**********
Chuong 324
Cái gì?"
M?c Thiên Lam tr?n tròn hai m?t, cung mu?n choáng váng. "Cái này thì g?i là tin t?c t?t sao, nh?t d?nh là tin c?c k? x?u!"
H?a Thanh Lam toe toét cu?i. "T?ng giám d?c, ch? d?ng v?i, nghe em nói ti?p." "V?y em nói mau"
H?a Thanh Lam ti?p t?c nói: "Sau khi ch? nhà kho h? Lý b? dánh, hon tram nhân viên v?t vào phòng làm vi?c, d?nh giúp ch? nhà kho h? Lý dánh Tiêu Thanh. Nhung mà sau d?y Tiêu Thanh nói, anh?y mu?n mua nhà kho Thành Gia, các nhân viên b? hù d?a cung không dám ra tay n?a" "Cái gì!"
M?c Thiên Lam s? ngây ngu?i! "Anh?y anh?y anh?y... gi? b? nhu v?y sao?" "Ðúng v?y!"
H?a Thanh Lam g?t d?u nói: "Lúc?y ch? nhà kho h? Lý v?n di không tin anh?y có th? mua nhà kho Thành Gia, em cung không tin. K?t qu? b?n muoi phút sau, ch? t?ch t?p doàn Thiên Cuong t?i, giao mu?i ba nghìn t? d?ng thu mua và d? anh?y ký tên vào h?p d?ng, sau dó nhà kho
Thành Gia đã được bán đi." "Trời ơi! Thật hay giả vậy?"
Mục Thiên Lam hoàn toàn kinh ngạc đến ngày người! "Tiêu Thanh lấy mười ba nghìn tỷ đồng mua nhà kho Thành Gia? Anh ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!"
Đến cô cũng phải hoài nghi cuộc đời.
Hứa Thanh Lam che miệng cười. "Lúc ấy em cũng cực kỳ khϊếp sợ, sau chuyện này em hỏi anh ấy thì mới biết, là anh ấy đã từng cứu giúp chủ tịch tập đoàn Cửu Châu. Trên đường đến nhà kho Thành Gia, anh ấy gọi điện thoại cho chủ tịch tập đoàn Cửu Châu, đúng lúc tập đoàn Cửu Châu không có nhà kho, cho nên bọn họ thu mua, để anh ấy thay mặt ký tên." "Hiện tại nhà kho Thành Gia đã bị tập đoàn Cửu Châu thu mua, em đưa hợp đồng đến tập đoàn Cửu Châu. Chủ tịch Bạch đã phải người đi tiếp quản nhà kho Thành Gia, hơn nữa còn nói với em, Thương mại Thiên Lam có bao nhiêu hàng, toàn bộ đều có thể để ở nhà kho Thành Gia, hơn nữa miễn trừ chi phí sử dụng nhà kho ba năm đối với Thiên Lam, coi như là cảm ơn ân tình của Tiêu Thanh" "Thật sao?"
Mục Thiên Lam kích động kéo tay Hứa Thanh Lam, không dám tin nói: "Lời em nói đều là thật, không có lừa chị chứ?"
Hứa Thanh Lam thề: "Lừa chủ tịch em là cún con!" "Yeah yeah yeah!"
Mục Thiên Lam vui vẻ như trẻ con. "Chồng chị thật quá tuyệt vời, giúp chị một chuyện lớn như vậy. Người chồng tuyệt vời như vậy đi đâu mà tìm chứ!"
Cô quá phấn khích, bèn gọi điện thoại cho Ngô Tuệ
Lan. "Mẹ, mẹ mua xe thế nào rồi?" "Con gái à, đừng có gấp, mẹ mua cho con một chiếc xe vô cùng sang trọng, còn giao cho con chiếc Mercedes S6 dùng để bàn chuyện làm ăn, bây giờ mẹ đang làm thủ tục. Lát nữa mẹ về sẽ từ từ nói chuyện với con, chuyến mua xe này thật sự là quá thú vị, bảo đảm con nghe xong cũng vui chết đi được." "Được a mẹ, con chờ mẹ về, yêu mẹ!"
Cúp điện thoại, Mục Thiên Lam vui mừng đến mức rơi nước mắt. "Có chồng và mẹ tuyệt vời như vậy, mình còn sợ khó khăn gì nữa!"
Thời điểm cô đang cảm động, một nhà Mục Hải Long lại đến, còn mang theo mấy người đàn ông mặc đồ Tây mang giày da.
Nhìn thấy Mục Thiên Lam lau nước mắt, Mục Hải Long cười. "Em gái à, sao cô lại khóc rồi? Cô nói xem cô mềm yếu vô dụng như vậy, kinh doanh cái gì chứ? Bán hàng nửa giá cho tôi đi, nếu không tôi dùng biện pháp mạnh đối phó với cô đó."
Mục Thiên Lam vốn dĩ rất vui vẻ, rất xúc động.
Mục Hải Long đến, khiến cho tâm tình của cô lập tức trở nên tệ hại. "Cút ra ngoài cho tôi, nơi này của tôi không hoan nghênh các người!"
Cho dù bà nội ở đây, một chút cô cũng không khách khí.
Bởi vì cô có thể tưởng tượng được, Thương mại Thiên Lam rơi vào nguy cơ này, cùng với Mục Hải Long, Mục Hải Yến, thậm chí là người của nhà họ Mục, đều không thoát khỏi liên quan.
Hơn nữa, bọn họ tới không phải để quan tâm cô, cũng không phải tới để giúp đỡ cô, mà là tới để nhân cơ hội chảy nhà hội của. Cô hận không thể cầm cây chối, đuổi hết toàn bộ những người này ra ngoài. "Ha ha!"
Mục Hải Long cười nói: "Em gái à, hàng của cô chủ yếu tồn trong nhà kho của Tổng giám đốc Lưu, Tổng giám đốc Chu, Tổng giám đốc Phùng. Ba người này cũng đang ở đây, cô dám không khách khí như vậy, đuổi ba người bọn họ đi ra ngoài, cô không sợ ba vị Tổng giám đốc sẽ lập tức ném hàng của cô ra khỏi nhà kho sao?"