Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 293

Chồng mình có thể sống sót trong một trận chiến thảm khốc như vậy thì anh ấy chắc chắn đã trải qua những khoảnh khắc sống chết lành ít dữ nhiều. “Đúng thế, chồng cô chính là một anh hùng vĩ đại, vị anh hùng thoát ra từ trong mưa b bão đạn, chịu đựng không biết bao vết thương. Cậu ấy xứng đáng nhận được sự tôn kính của mỗi chúng ta!”

Giọng nói Cao Bằng Trạch rền vang.

Mục Thiên Lam nghe xong toàn thân run rẩy.

Chồng cô đã chịu đựng biết bao nhiêu thương tích rồi?

Nghĩ đến đây, cô vén áo Tiêu Thanh lên, nhìn vào tấm lưng của anh. "Á!"

Cô kinh ngạc che miệng.

Chỉ trông thấy trên lưng Tiêu Thanh chẳng chịt vết thương, trông mà đau lòng.

Chỉ vết đạn bắn ít nhất đã có mười vết

Còn có những vệt dài, có lẽ là vết thương tạo thành từ những mảnh b đạn, cũng ít nhất có đến mười mấy vết.

Toàn bộ tấm lưng của anh dường như không có phần thịt lành lặn nào, đâu đâu cũng là thương tích. "Troi dat oi!"

Ngô Tuệ Lan, Mục An Minh, Mục An Phong, Ngô Bội Dao cùng rất nhiều người trông thấy tấm lưng của Tiểu Thanh đều kinh ngạc nghẹn họng nhìn trận trối.

Phải tham gia bao nhiêu chiến dịch mới có thể lưu lại nhiều vết sẹo đến thế cơ chứ!

Bọn họ thực không dám tưởng tượng!

Bàn tay Mục Thiên Lam run rẩy, cô vuốt ve lên những vết sẹo trên lưng Tiêu Thanh, những giọt nước mắt như trân châu từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống. “Chồng ơi, sao anh chưa từng nhắc đến chuyện này với em, về quá khứ anh hùng của anh. Nếu anh sớm nói với em chuyện này, nói ngay từ lúc kết hôn, thì lúc đó em sẽ không dùng thái độ như vậy để đối xử với anh, nhất định em sẽ đối xử với anh thật tốt, sao anh lại không nói với em sớm hơn một chút chứ?”

Cô tự cảm thấy hổ thẹn vì những lời mắng nhiếc anh vô dụng khi xưa của mình.

Một người chồng là anh hùng vĩ đại như vậy, tại sao cô có thể mắng anh vô dụng được chứ!

Nếu anh là kẻ vô dụng thì trên đời này còn có bao nhiều người không phải kẻ vô dụng đây?

Tiêu Thanh đứng dậy lau nước mắt cho cô. “Chồng em đây bị thương chút có tính là gì? Có rất nhiều người anh em, mới chỉ hai mươi ba mươi tuổi, trong khi xông pha anh dũng đã nằm lại không đứng dậy được nữa, họ dùng sinh mệnh quý giá của mình để bảo vệ cho lãnh thổ, bảo vệ những tháng ngày tươi đẹp không dễ gì mà có được này, họ mới là những người xứng đáng để chúng ta tôn kính mãi mãi, những vị anh hùng xứng đáng để mọi người yêu quý mãi mãi.

Mọi người trang nghiêm đứng dậy

Rất động người đều rơi nước mắt thương xót cho các vị anh hùng. “Con rể, chắc con đã từng lập rất nhiều công lao, tại sao lại không làm chức lớn, lại chạy đi làm khuân vác?”.

Ngô Tuệ Lan tò mò hỏi.