Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 289

Đã gần đến bảy giờ.

Hai chiếc xe jeep và mười mấy chiếc xe tải dừng lại.

Đội hộ vệ tới cả trăm người trang bị súng ống đã lên đạn tiến vào cửa chính khách sạn, đứng thành hai hàng. “Đến rồi đến rồi! Hộ quốc chiến soái đến rồi!”

Ai nấy đều trở nên kích động. “Dì Lan, dì chờ ở đây nhé, bây giờ cháu phải đi đón tiếp hộ quốc chiến soái đây

Đinh Chấn Huy kích động nói. “Ngô Tuệ Lan liên tục gật đầu: “Nhất định phải thật lễ độ với hộ quốc chiến soái, biết chưa?” “Dì Lan yên tâm, cháu biết rồi ạ.” Nói rồi anh ta liền chạy ra ngoài.

Không bao lâu sau đã thấy Đinh Chấn Huy giống như một tên người hầu ngồi rạp xuống đưa tay ra hiệu, mời đón một vị sĩ quan quân đội trên vai có hai ngôi sao sáng rực rỡ và hai vị sĩ quan trên hai vai mang bốn ngôi sao vào trong cổng chính khách sạn. “Thiên Lam, con nhìn xem, Chấn Huy thật có thể diện quá đi, cậu ta mời hộ quốc chiến soái vào rồi.”

Ngô Tuệ Lan kích động nói.

Kết quả vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng hét giận dữ vang lên. “Chấn Huy, thế này là sao? Sao lại có đồng người thế này ở đây, có phải là do con làm lộ ra hành tung của hộ quốc chiến soái không?”

Thống soái Đinh Sơn nét mặt giận dữ.

Toàn thân Đinh Chấn Huy run rẩy, vội vàng bịa chuyện: “Bố, là do mọi người trông thấy bao nhiêu xe quân đội chuyên dụng tới mới chạy ra hóng chuyện, không phải là do con làm lộ bí mật đầu”

Triệu Minh Vũ lên tiếng: "Khoan trách cứ, dẹp đường đi

Đinh Chấn Huy ngay lập tức hét lớn lên. “Quay về phòng của mình đi, mau quay về phòng mình đã." đi."

Cao Bằng Trạch trông thấy Mạnh Hạo Nhiên thì đi tới hét lên với anh ta: “Mau đưa khách quay về phòng đi. Trong vòng năm phút tôi muốn tất cả bọn họ phải rời khỏi tầng một, bằng không hôn lễ của cháu đừng hòng tổ chức nữa!” “Vâng vâng vâng!”

Mạnh Hạo Nhiên bị dọa cho sợ xanh mặt, anh ta liên tục giục khách quay về phòng.

Đinh Chấn Huy cũng chạy đến trước mặt Ngô Tuệ Lan, khóc không ra nước mắt mà nói: “Dì Lan, xém chút nữa là dì hại chết cháu rồi, may mà sĩ quan Triệu tính tình dễ chịu không tra hỏi đến cùng, bằng không lộ ra cháu là người tiết lộ bí mật thì cháu không nương tựa gì nổi vào hộ quốc chiến soái nữa đâu, dì mau quay lên tầng đi, đừng hại cháu nữa, dì biết không?” “Mồm của anh anh không giữ, làm lộ bí mật rồi lại đi trách mẹ vợ tôi cái gì, anh không nói ra thì bà ấy có mang bao nhiêu người như thế ra chặn đường ở đây không?” Tiêu Thanh cáu gắt nói. “Liên quan quái gì đến việc của anh!” Đinh Chấn Huy giận dữ nói. “Anh có tin bây giờ tôi chỉ hét lên một tiếng là có thể đưa anh ra toà án quân sự không?” Tiêu Thanh nói. Toàn thân Đinh Chấn Huy run rẩy, anh ta bị dọa cho mặt mày tái nhợt.

Nếu như lúc này Tiêu Thanh la lên rằng bí mật là do anh ta làm lộ ra thì anh ta xong đời, đúng thật là có khả năng bị đưa ra toà án quân sự.

Hơn nữa, anh ta tin rằng Tiêu Thanh sẽ không bỏ qua cơ hội này để xử lý anh ta. Không vì gì khác, chính là để tiêu diệt kẻ thọc gậy bánh xe là mình. Dựa vào tính tình không sợ trời không sợ đất của Tiêu Thanh, trong lúc này anh ta thật sự dám hét lên. “Dì Lan, dì mau bảo anh ta im miệng, không được để anh ta hãm hại cháu!”

Đinh Chấn Huy vội vàng cầu cứu.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh ta biết rằng Ngô Tuệ Lan chính là khắc tinh của Tiêu Thanh, cầu cứu bà là không sai.

Đúng như dự đoán. “Cậu im mồm cho tôi! Dám hãm hại Chấn Huy thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!”

Ngô Tuệ Lan hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Thanh.

Sau đó, bà ta cười hạ hạ nhìn Đinh Chấn Huy dặn dò: “Dì Lan coi trọng cháu lắm đấy, tiếp sau đây phải thể hiện cho tốt vào, nhất định phải phục vụ hộ quốc chiến soái tới nơi tới chốn, dì Lan đợi tin tốt của cháu, đừng để dì Lan thất vọng nhé. “Dì Lan yên tâm, chỉ cần dì quản lý chặt chẽ mồm miệng của con rể dì, không để anh ta nói ra chuyện cháu tiết lộ bí mật, cháu bảo đảm có thể nương tựa vào hộ quốc chiến soái.

Đinh Chấn Huy vỗ ngực tràn đầy tự tin. “Cố lên!”

Ngô Tuệ Lan dùng tay ra dấu cổ lên, kéo Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam đi về phía cửa thang máy.

Phù!

Thấy Tiêu Thanh bị kéo đi, Đinh Chấn Huy mới thở phào nhẹ nhõm. “Tên ngu ngốc, nếu anh ta la lên, thì kẻ thọc gậy bánh xe là mình đây sẽ bị anh ta tiêu diệt mất, nhưng anh ta lại không la lên, đây chẳng phải là cho kẻ phá hoại này cơ hội u?"

Anh ta thầm đắc ý trong lòng.