Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 238

"Con cam on me."

Ngô Tuệ Lan rất vui vẻ, cuối cùng bà ta có thể vào trong nhà.

Bà ta biết bà Ngô là người ăn chay niệm Phật, tâm địa thiện lương. Xem trọng ở việc Tiêu Thanh đã cứu một cái mạng. Cho nên mới tha thứ cho bà ta cái tội thích khoe khoang khoác loác, để cho một nhà bà ta vào cửa. “Con rể. Nhanh lên nào, con cầm lấy lễ vật của con, chúng ta vào trong nhà.”

Ngô Tuệ Lan thúc giục. “Vâng thưa mẹ.”

Ở đằng sau, Tiêu Thanh chuẩn bị đồ dùng mang hộp quà ra, cùng với mọi người cùng nhau tiến vào đại sảnh nhà họ Ngô. "Oa."

Vừa mới tiến đại sảnh, Ngô Tuệ Lan liền bị nội thất ở đây làm cho kinh ngạc.

Trang trí như thế này cũng quá sang trọng rồi. Năm năm qua bà ta không có trở về, đây là lần đầu bà ta đến nhà mới nhà họ Ngô,

Phòng ốc xa hoa như thế, đồ dùng trang trí lộng lẫy như thế này phải mất bao nhiêu tiền chứ?

Mục An Minh chỉ cảm thấy mình đang sống như đang hoàng cung. Không khỏi cảm thán.

Bà cả đắc ý khoe khoang: “Ngôi biệt thự này thiết kế thô chỉ mua thôi đã hơn một trăm năm mươi tỷ, số tiền bỏ ra để trang trí lại thêm năm mươi tỷ nữa. Tổng cộng hao tổn cả nhà ta hơn hai trăm tỷ, nơi này còn có thể không xa hoa sao?”

Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh thẳng thắn thốt lên: “Thật sự là nhiều tiền mà” “Chị à, từ lúc nào nhà ta ở trong một căn nhà xa hoa như thế hả chị?” Mục An Phong hỏi. Ông ta thực sự quá thích kiểu thiết kế căn nhà như vậy.

Bà hai cười lạnh: “Nhà các cậu á, chỉ sợ cả đời đều không ở nổi căn nhà cao cấp như thế này đâu.”

Mục Thiên Lam thầm nghĩ trong lòng: “Còn không bằng bộ bình quý mà chồng mình đưa cho mình giữ đâu. Bộ bình thô sơ ấy tính ra là có thể đổi hai căn biệt thự như thế này nữa đấy

Nhưng cô quyết định không nói thêm, dù sao nói cũng không ai tin. Chờ cô sửa xong rồi thì có thể để cha mẹ cùng em trai kích động một chút. Đến lúc đó bọn họ cũng không cần ghen tị người khác nưac. “Tiêu Thanh. Anh lấy quà đưa cho ông ngoại bà ngoại đi."

Mục Thiên Lam nói sang chuyện khác.

Tiêu Thanh nghe vậy, đi đến trước mặt ông Ngô cùng bà Ngô, lễ phép nói: “Ông ngoại bà ngoại, cháu cùng Thiên Lam kết hôn ba năm. Vẫn là lần đầu tới gặp mọi người, đây là món quà nho nhỏ mang thành ý của cháu. Mong rằng ông ngoại bà ngoại có thể thích.

Vừa dứt lời, anh đem hộp quà trong tay đưa cho bà

Ngô. “Đưa có mỗi món quà bé tí như vậy, cậu còn nghĩ muốn lấy lòng ông Ngô bà Ngô hay sao, sao cậu không mua luôn hai món, ít nhất không được chất lượng thì còn được cái số lượng?

Ngô Bội Linh cười lạnh. “Đúng vậy” Ngô Thành Huy cười nhạo nói: “Cậu tặng quà cho mỗi mình bà ngoại, mà lại không có gì đưa cho ông ngoại, làm sao ông ngoại vui cho được?”

Tiêu Thanh nói: “Cháu có chuẩn bị hai món quà khác nhau, để chung vào một hộp quà, ông ngoại bà ngoại đều có một món quà riêng” "Ha ha."

Ngô Thành Huy cười to: “Con rể của hai bác cũng quá tiết kiệm tiền đi, mua nhiều thêm một món quà cũng không được hay sao, bỏ thêm mấy chục nghìn để mua thêm một cái hộp cũng không làm được, thật sự đúng chỉ là gã đi giao thức ăn ngoài.

Muốn ta nhìn a, ngươi lễ vật này cũng không phải vật gì tốt, ta thay gia gia nãi nãi mở ra xem một chút đi, nếu là rác rưởi đồ vật, liền trực tiếp ném thùng rác.

Dứt lời, anh ta tiếp nhận món quà từ trong tay Tiêu

Thanh, đặt lên bàn để mở ra. “Con cũng là, sao lại có thể không mua hai hộp quà chứ, thật sự là, giờ trở thành lí do để người khác nói điều gì đó không hay?

Ngô Tuệ Lan trách cứ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lúc này, Ngô Thành Huy vừa mở hộp quà ra, anh ta còn vốn định chế giễu Tiêu Thanh một phen.

Kết quả hộp quà vừa mở ra, một ánh sáng xanh lấp lánh lóe lên từ bên trong chiếc hộp, trong nháy mắt lỏe mù cái mắt chó làm từ hợp kim titan của anh ta.

Ngay sau đó, anh ta kinh hô ra. “Mẹ nó. Cái này cái này cái này... Thật xinh đẹp Ngô Thành Huy mất bình tĩnh kinh hãi thốt vang lên, khiến cho tất cả mọi người lập tức dậy lên lòng hiếu kỳ.

Thứ gì mà thật xinh đẹp?

Tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra cái nghi vấn này. “Anh cả à, anh đừng trêu chọc người chồng chỉ biết đi giao thức ăn của em họ chứ.”

Ngô Bội Linh che miệng cười một tiếng.

Ngô Thành Huy nói: “Anh không có trêu chọc ai cả, xá thực thật xinh đẹp, chỉ là không biết là hàng thật hay là hàng giả.

Nghe anh ta nói xong lời này, tất cả mọi người càng thêm tò mò, lúc này cũng chạy tới túm tụm vây lại.

Đến khi mọi người nhìn thấy món quà kia. “Ông trời ơi, cái này cũng quá đẹp rồi.”

Tất cả mọi người nhà họ Ngô nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên.

Một nhà của Mục Thiên Lam càng thêm cả kinh che miệng lại.

Nếu cái này thực sự là hàng thật, thì quá đáng giá rồi, phải mất bao nhiêu tiền chứ?

Cho dù là ông Ngô bà Ngô là người được Tiêu Thanh trao lễ vật, khi nhìn thấy hai món quà này thần sắc hai người cũng lộ ra không bình tĩnh, tay của bà Ngô thậm chí đều đang phát run