Kim Chí Nam lập tức ra lệnh: "Báo, để lại hai mươi người, dẫn những người còn lại đập nát đến tầng cao nhất cho tôi!"
"Vâng, Kim gia!"
Rất nhanh, hai mươi người ở lại. Số còn lại rời khỏi phòng bao tiếp tục đập phá.
Trần Hiên sắp phát điên rồi.
Vạn Hào trang trí sang trọng, nếu đập lên đến tầng cao nhất, thiệt hại sẽ hơn 300 tỷ đồng!
Mà những người nhà họ Mục đều nhìn Tiêu Thanh như
nhìn thấy quỷ.
Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ sẽ không dám tin được, Kim Chí Nam người luôn nổi tiếng là hung hãn, vậy mà nghe lời của Tiêu Thanh như một nô ɭệ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này!
Bọn họ đều đang gầm thét trong lòng, không dám chấp nhận hiện thực này.
"Kim Chí Nam, ông điên à, bị một thằng đàn ông giao hàng nghèo hèn chỉ đạo đập phá khách sạn Vạn Hào của tôi, còn muốn đập đến tầng cao nhất. Ông không sợ gia tộc nhà họ Trần ở Nghĩa Cảnh, là ông chủ chống lưng của Vạn Hào ra mặt sao, đem người của ông và ông đi khỏi chỗ của tôi ngay?"
Trần Hiên rống lên.
"Đi cái con mẹ cậu!"
Kim Chí Minh đá văng Trần Hiện lên, hét lớn: "Tôi nói cho cậu biết thằng ranh con, đừng có lấy nhà họ Trần ra uy hϊếp ông, cho dù gia chủ nhà họ Trần đứng ở đây, ông đây cũng sẽ đập nát Vạn Hào lên đến tầng cao nhất."
"Cậu còn dám kêu, ông đây đập nát đầu cậu!"
Ông ta biết, Tiêu Thanh bảo ông ta đến Vạn Hào, chắc chắn là Trần Hiện đã đắc tội Tiêu Thanh.
Mà Tiêu Thanh là Hộ quốc chiến soái, tay có thể chạm trời, mặc dù chống lưng của nhà họ Trần mạnh, nhưng cũng không mạnh bằng Hộ quốc chiến soái.
Thậm chí có thể nói, kề cận với Hộ quốc chiến soái, chống lưng của nhà họ Trần sẽ sụp đổ.
Thế thì ông ta còn sợ một cọng lông chắc? Nghe lời của Hộ quốc chiến soái, đập hết là được!
Trời có sập xuống cũng có Hộ quốc chiến soái chống đỡ, ông ta còn sợ cái quần què gì nữa!
Mà lời nói này của Kim Chỉ Nam đã đạp tan cái gan chó của tất cả mọi người ở đây. Trong phòng bao im lặng, không ai dám lên tiếng ở trước mặt một lão đại tàn nhẫn như này.
Một lúc sau, hai cái đầu nhát gan chui vào cửa sảnh Như Ý.
Nhưng nhìn thấy Tiêu Thanh đang ngồi trên ghế vắt chéo hai chân hút thuốc. Đằng sau anh là một cái đầu hỏi và khoảng hai mươi người đàn ông lực lưỡng chống gậy. Đám người Mục Hải Long run rẩy đứng đó, Mục Hải Yến và bạn trai của cô ta bị đánh thành đầu lợn, Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh liếc mắt nhìn nhau, lập tức trở nên vui vẻ.
"Mau vào đi."
Ngô Tuệ Lan nói, cùng Mục An Minh chạy vào phòng tiệc, đi đến bên cạnh Tiêu Thanh.
"Mẹ, bụng còn đau không?" Tiêu Thanh hỏi.
"Không đau, không đau" Ngô Tuệ Lan máy móc xua tay: "Từ lúc mẹ nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc là không còn đau nữa rồi, mặt cũng không còn đau nữa!"
Nói đến đây, bà ta nhìn Kim Chí Nam, yếu ớt hỏi: "Con rể, người đem người đến đập phá Vạn Hào là nhà thầu trước đây của con ở công trường chuyển gạch à?"
Xùy!
Tiêu Thanh mỉm cười.
"Haha!"
Kim Chí Minh cười nói: "Thưa bà, tôi không phải là nhà thầu, tôi là Kim Chí Nam, người trên giang hồ gọi là Kim
gia."
"Cái gì!"
Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh suýt nữa ngã xuống đất.
"Ông, ông, ông...là Kim gia?"
Ngô Tuệ Lan không dám tin, con rể của mình có thể gọi Kim gia đến đập phá Vạn Hào.
Kim Chí Nam vội vàng cười nói: "Thưa bà, ông Mục, hai người là ba mẹ của cô Mục, thân phận cao quý, gọi tôi là lão Kim là được rồi, đừng gọi là Kim gia, tôi không dám nhận đâu."
Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh lại choáng váng! Con gái của mình rất giỏi sao?
Lúc này, Tiêu Thanh nói: "Ba mẹ, ai đánh, ai bắt nạt hai người thì chỉ ra đi ạ, con cho bọn họ quỳ trước mặt hai người, để cho hai người xử lý"
"Con rể, thật sự có thể sao?"
Ngô Tuệ Lan yếu ớt hỏi.
Bà ta nhớ Trần Hiện đã nói, Kim Chỉ Nam ở trước mặt anh ta thì cũng phải nể Trần Hiền bảy phần, nghe rất kinh người, mà người đánh bà ta chính là Trần Hiền, cho nên bà
t có chút sợ hãi. "Đương nhiên là có thể" Tiêu Thanh cười nói: "Có lão Kim ở đây, ai cũng không dám động vào hai người, mà hai người có thể tùy ý động vào bọn họ, trời sập xuống đã có
lão Kim chống đỡ, ba mẹ cứ dốc hết sức bảo thù người đã
đánh, đã bắt nạt hai người là được."