Thật không ngờ đây là lệnh bài chiến thần của Hộ quốc chiến soái, vẫn là ông chủ tinh mắt, nhìn ra lệnh bài là báu vật quốc gia không thể mua bán, nếu tiêu tiền mua, vậy sẽ phải ngồi tù đó!”
Rời khỏi Chiến bộ, ông chưởng quầy vẫn còn sợ hãi nói.
Sau đó hai người đến cục cảnh sát, dẫn theo một đội cảnh sát đến thẳng tiệm cầm đồ.
Lại nói đến Ngô Tuệ Lan.
Đợi cả buổi, ông chủ hiệu buôn vẫn chưa xuất hiện, bà ta bắt đầu cảm thấy bất an. “An Minh, ông nói xem bọn họ có thể làm giả không. Sau đó thay đổi sự thật, để lừa chúng ta, vừa rồi nhìn lầm, lệnh bài này cũng không đáng giá, muốn hại chết chúng ta?"
Mục An Minh vừa nghe, ngay lập tức gật đầu như giã tỏi: “Bà nói có lý, cả buổi bọn họ không ra, nhất định có điều mờ ám!”
Ngô Tuệ Lan nôn nóng, lập tức hỗ to. “Bảo ông chưởng quầy ra đây, đưa lệnh bài cho tôi, lệnh bài kia tôi không bán, lập tức bảo ông ta xuống đây đưa lệnh bài cho tôi. Mau lên, nếu không tôi sẽ đập phá tiệm cầm đồ của mấy người!”
Bà ta vừa ồn ào, lập tức có nhân viên đi lên lầu.
Rất nhanh, có nhân viên khác nói: "Thưa bà, trước tiên bà hãy bình tĩnh, chưởng quầy và ông chủ của tôi không ở đây. Họ có việc đi ra ngoài rồi, sẽ trở về ngay thôi”. “Cái gì?”
Ngô Tuệ Lan vừa nghe, ngay lập tức nhảy dựng lên. Sau đó bà ta ngồi dưới đất khóc. “Mấy người cướp của, sao chép bảo bối của tôi, sau đó lại đưa đồ giả cho tôi, mấy người thực sự chiếm lấy như đồ của mình. Các người tâm quá đen tối, tôi phải báo cảnh sát bắt ông chủ mấy người!”
Bà ta lấy điện thoại di động ra.
Nhân viên vội ngăn cản, cũng khuyên nhủ: “Cửa hàng chúng tôi rất có lương tâm, không làm loại chuyện này. Bà đừng bôi đen tiệm cầm đồ của chúng tôi”.
Ngô Tuệ Lan khóc lóc sòm nói: “Tôi mặc kệ, tôi dựa vào lệnh bài này để kiếm sống, mấy người muốn cướp lệnh bài của tôi, tôi phải báo cảnh sát, tôi muốn lệnh bài của tôi trở lại!”
Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên. “Ầm ĩ cái gì. Im lặng cho tôi!”
Ngay lập tức yên lặng.
Ngô Tuệ Lan nhìn thấy ông chưởng quầy và một ông già mặc quần áo thời Đường dẫn theo một nhóm cảnh sát đi vào, bà ta liền nói với cảnh sát: “Bọn họ lấy đồ của tôi. Mấy người tới đúng lúc, mau bắt bọn họ lại, bảo họ trả lại đồ cổ cho tôi!”
Bà ta đang nói, ông chưởng quầy chỉ vào Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh. “Cảnh sát, hai người này đầu cơ trục lợi lệnh bài chiến thần!”
Cảnh sát dẫn đầu vung bàn tay to: "Bắt lại!” “Vâng!”
Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh lập tức bị giữ lại. “Làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy! Mau thả tôi ra, lệnh bài là của con rể tôi, tôi bán đồ gia truyền của con rể tôi liên quan gì đến mấy người, dựa vào đâu mà bắt tôi. Tôi gọi điện cho con gái tôi, mấy người buông ra, tôi gọi điện cho con gái tôi...
Lúc này tại quảng trường Vạn Đạt.
Tầng hai mươi của tòa nhà sang trọng. Trong văn phòng làm việc, Tiêu Thanh đang ngồi hút thuốc thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Thấy là Tần An, anh nhận điện thoại. “Chuyện gì?” “Thần soái, là như vậy, lệnh bài chiến thần bị một đôi vợ chồng cầm đi bản, ông chủ tiệm cầm đồ nhìn ra lệnh bài không đơn giản, thì đưa đến Chiến bộ. Hiện tại tôi đã giữ được lệnh bài chiến thần, đôi vợ chồng kia bị cảnh sát bắt thẩm tra, tôi cho rằng đó có thể là ba mẹ vợ của anh, anh xem việc này nên xử lý như thế nào?"
Tiêu Thanh nghe vậy cười khổ.
Đã biết ba mẹ vợ tham lam, mấy ngày thu nhập thêm được sáu mươi tỷ, còn chạy tới phòng anh lấy lệnh bài chiến thần đem bản, đây là rơi vào vũng tiền sao?
Vì thế, Tiêu Thanh dặn dò Tần An mấy câu, sau đó cúp điện thoại.
Tiêu Thanh dúi tàn thuốc, đúng lúc Mục Thiên Lam đi vào. “Tiêu Thanh, anh thấy chỗ này thế nào?, Mục Thiên Lam hỏi "Khá tốt”, Tiêu Thanh cười gật đầu: "Đủ lớn, vị trí phong thủy cũng tốt, làm công ở đây không tồi
Mục Thiên Lam cười cười: "Đúng vậy, khá tốt, nhưng tiền thuê rất đất, một tháng hơn chín mươi triệu, một năm phải hết gần một tỷ rưỡi tiền thuế”.