Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 133

Trương Tuấn Kiệt quay đầu lại, bỗng nhiên đồng tử co rut.

Không phải cảnh sát đưa bố anh ta đến, mà là Kim gia đưa đến. Nhưng mà, chuyện tiếp theo lại khiến anh ta mở rộng tầm mắt.

Chỉ thấy Kim Chỉ Nam đi vào đưng bên cạnh Tiêu Thanh, giống như người hầu kh lưng chín mươi độ, cung kính nói một tiếng: "Hộ quốc Chiến soái, đã đưa chủ tịch Thiên Sơn Media Trương Thành Nam đến rồi ạ."

Ông ta nói xong, bố Trương Tuấn Kiệt, Trương Thành Nam, ần ầm quỳ xuống trước mặt Tiêu Thanh. "Hộ quốc Chiến soái, tôi không biết vợ ngài bị bôi đen là do con trai tôi làm, người nào làm thì người đó chịu. Ngài muốn trả thù thì cứ trả thù thằng súc sinh này, ngài đừng trả thù tôi!" "Cái gì!"

Trương Tuấn Kiệt hoàn toàn sợ ngây người.

Anh ta quả thực không thể tin được vào hai mắt và tại của mình.

Bố mình lại quỳ xuống trước mặt người khác, còn gọi người kia là hộ quốc Chiến soái? "Bố, chẳng lẽ bố điên rồi à, anh ta anh ta... sao có thể là hộ quốc Chiến soái?"

Trương Thành Nam nghe vậy thì vội vàng đứng lên, đi đến tát cho Trương Tuấn Kiệt một cái cái tát vang dội, rồi sau đó phẫn nộ quát: "Mày mới điên, không thấy Kim gia đều gọi là hộ quốc Chiến soái sao?" "Tao nói cho mày biết, tối hôm qua trong buổi tiệc sinh nhật của Kim gia, hộ quốc Chiến soái đã cho Kim gia mặt mũi đến tham gia buổi tiệc của Kim gia. Con tại và cháu ngoại trai của Kim gia không có mắt, động chạm đến hộ quốc Chiến soái, sau khi trở về đã bị Kim gia đánh gãy tay chân, bây giờ còn nằm trong bệnh viện kia kìa." "Tên súc sinh mày, dám cả gan bôi đen vợ của Chiến soái, mày có mấy cái mạng để chết?"

Trương Tuấn Kiệt hoàn toàn sợ ngây người!

Anh ta như pho tượng đứng đó, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Anh ta cũng nghe nói về chuyện này, con trai của Kim gia, Kim Chí Hùng, bị hộ quốc Chiến soái đập gãy hai tay, Kim gia dẫn người đi qua nhưng xém chút nữa quân vệ binh của hộ quốc Chiến soái bắn chết, cuối cùng đồng ý quyền ra một nửa gia sản, lúc này Hộ quốc Chiến soái mới tha cho Kim gia.

Chuyện này có nghĩa gì, Kim gia đã từng gặp hộ quốc Chiến soái, Kim gia vô cùng cung kính Tiêu Thanh, còn gọi Tiêu Thanh là hộ quốc Chiến soái. Vậy thì Tiêu Thanh không phải là hộ quốc Chiến soái ư?

Nghĩ vậy, hai chân anh ta trở nên mềm nhũn, quỳ xuống đất. "Nói!"

Kim Chí Nam đen mặt lôi kéo, quát: "Có phải là Quách

Kính Bằng sai mày bôi đen Chiến soái phu nhân không? Mày đừng nghĩ đến chuyện Quách Kính Bằng có thể cứu mày, dù là Quách gia nhưng đứng trước mặt hộ quốc Chiến soái thì cũng không bằng một con kiến, chỉ cần hộ quốc Chiến soái muốn thì có thể thoải mái nghiền nát

Quách gia, mày tin không?" "Tin, con tin!"

Trương Tuấn Kiệt vô lực gật đầu.

Đừng nói là Quách gia, cho dù là người giàu nhất cả nước này, cũng không đắc tội nổi hộ quốc Chiến soái. "Tin mà mày không nhanh chóng thành thật khai ra!" Kim Chí Nam lớn tiếng quát. "Khai khai khai, con lập tức khai hết!"

Trương Tuấn Kiệt kinh sợ nói: "Đêm đó ở câu lạc bộ Kim Tôn Entertaiment, Quách Kính Bằng thấy đang chiếu Mục Thiên Lam mặc bikini, trong đầu anh ta lập tức nảy sinh ý niệm với cô, anh ta muốn đưa cô ấy lên giường, sau đó thì xảy ra xung đột với hộ quốc Chiến soái, nhưng bị hộ quốc Chiến soái đánh" "Anh ta vốn muốn gọi anh Bảo xử lý hộ quốc Chiến soái. Kết quả chính anh ta lại bị anh Bảo xử lý, tôi nghĩ anh ta được tổng giám đốc Tư chúc phúc, ngài muốn nịnh bợ anh ta, vậy nên sai tôi bôi đen Mục Thiên Lam, để Mục Thiên Lam thân bại danh liệt, như vậy ngài sẽ không nịnh bợ anh ta, anh Quách cũng có thể xử lý anh ta."

Nói đến đây, anh ta khóc rống, nước mắt chảy xuống: "Hộ quốc Chiến soái, vốn tôi không dám làm, nhưng anh cậu Quách lại muốn tôi làm, anh ta nói anh ta sẽ làm chỗ dựa cho tôi, lại cho tôi một tỷ, tôi bị quỷ ám nên tìm hacker tung ra, anh Quách còn tìm truyền thông thêm mắm thêm muối, sau đó những tin bôi đen đó lan truyền trên mạng" "Tôi chỉ là đồng lõa, anh Quách mới chủ mưu. Hộ quốc Chiến soái, ngài nhất định phải tha thứ cho tôi!" Trương Thành Nam tức giận hung hăng đá anh ta mấy cái. "Trên tay anh còn hình ảnh hay video nào liên quan đến vợ tôi nữa hay không?" Tiêu Thanh lạnh lùng hỏi. "Không có."

Trương Tuấn Kiệt máy móc lắc đầu: "Lúc ấy cô ấy cần tiền, tôi tìm cô ấy, nói là nếu cô ấy chụp một tấm hình bikini thì sẽ đưa cho cô ấy bốn trăm ngàn, chụp năm trăm tấm thì sẽ cho cô ấy hai trăm triệu, lúc đầu cô ấy không muốn, sau đó tôi đến tìm cô ấy, nói khi đưa lên tạp chí thì sẽ photoshop khuôn mặt của cô thành khuôn mặt của người mẫu, chỉ dùng thân thể của cô ấy mà thôi, sẽ không để người khác biết cô ấy chụp ảnh bikini"