Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 36

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Nhưng bây giờ, buổi hôn lễ ngày này làm cho cô và Tiêu Thanh, làm sao cô có thể không kích động, không vui mừng cho được chứ?

"Đội trưởng Tần, Hộ quốc chiến soái không có ý kiến gì sao?"

Tần An cười ha ha nói: "Thần soái của chúng tôi sẽ không có ý kiến, nếu như cô không tiếp nhận ý tốt của ngài ấy thì ngài ấy mới có ý kiến đấy. Cho nên kính mời cô Mục và anh Tần nhanh chóng đi thay đồ cưới đi, đừng làm lỡ thời gian."

"Vâng vâng vâng."

Mục Thiên Lam gật đầu như giã tỏi. Sau đó cô kéo Tiêu Thanh chạy lên sân khẩu, tiến vào cánh gà phía sau.

Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh đều muốn tức chết.

Nhưng ở nơi thế này, hai vợ chồng bọn họ có tức giận như thế nào đi nữa thì cũng không dám nổi đóa, không dám ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn con gái mình cùng một tên vô dụng rác rưởi cử hành hôn lễ.

Tới gần giờ lành, Tần An hô to:

"Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất mời chú rể và cô dâu ra sân khấu nào!"

Tiếng vỗ tay như sấm rền lập tức vang lên.

Điệu khúc trang nghiêm cũng vang lên theo.

Trong tiếng vỗ tay và điệu khúc, chỉ thấy Mục Thiên Lam đội mũ phượng, vai khoác khăn cùng Tiêu Thanh mặc áo dài cặp tay bước vào hiện trường hôn lễ, sau lưng còn có hai hàng vệ đội đeo hoa hồng.

"Mẹ tôi ơi, quá đẹp!"

Người có mặt ở chỗ này đều bị vẻ đẹp của Mục Thiên Lam làm cho ngày ngất, tựa như cô chính là hoàng hậu thời cổ đại vậy, vô cùng tôn quý!

Dưới ánh mắt hâm mộ của mấy chục ngàn người, Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam đi lên sân khấu hình chữ T, theo bước chân đang từng bước đi lên sân khấu, cánh hoa hồng từ trên không rơi xuống như mưa hoa.

"Wow wow wow!"

Tất cả mọi người đều nhốn nháo, rối rít lấy điện thoại di động ra, chụp lại khung cảnh nguy nga tráng lệ này.

"Mặc dù chị tôi quá ngốc, lựa chọn người chồng rác rưởi này, nhưng không thể không nói hôn lễ này quá tuyệt vời, lúc này có lẽ chị tôi rất hạnh phúc, tôi phải chụp lại, ghi nhớ giây phút hạnh phúc này của chị tôi."

Mục An Phong kích động nói xong cũng lấy điện thoại di động ra chụp.

Rất nhanh, dưới tiếng hoan hô nhấn nháo, Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam đi tới chính giữa sân khấu.

Tần An cười tươi như hoa, gân giọng hô: "Giờ lành đã đến. Chú rể cô dâu bái thiên địa!"

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái thiên địa!"

"Phu thê giao bái!"

"Mời chú rể cô dâu phát biểu vài lời nào!"

Tiêu Thanh nhận lấy micro, ngay trước mặt của mọi người, thề: "Trời đất làm chứng, tháng ngày làm giám, Tiêu Thanh tôi ở chỗ này xin thề, kiếp này chỉ thích một người là Mục Thiên Lam vợ tôi. Bất kể là nghèo khó hay giàu sang, bất kể là khỏe mạnh hay bệnh tật. Tôi đều sẽ không xa không rời vợ tôi, cùng cô ấy đi hết cuộc đời này, nếu như vi phạm lời thề thì trời tru đất diệt!"

"Nói rất hay!"

Tần An cùng vệ đội chiến thần rối rít vỗ tay khen ngợi.

Sau đó Mục Thiên Lam nhận lấy micro, khẩn trương nói: "Tôi... không biết nói lời dễ nghe, tôi chỉ muốn nói, chồng tôi đối với tôi rất tốt, chỉ cần anh ấy không rời, thì tôi sẽ không xa, cả đời đều ở bên nhau."

Lại là một tràng tiếng vỗ tay và khen ngợi.

Tần An tiếp lời, trịnh trọng tuyên bố: "Tiếp theo, xin mời tổng chỉ huy quản lý Năm đại chiến bộ, năm triệu đại quân lên sân khấu, cho chú rể và cô dâu những lời chúc phúc!"

Tổng giám đốc Tư mang trên vai năm ngôi sao đứng dậy, trên mặt mang nụ cười, bước lên sân khấu.

"Wow wow wow!"

Cả chục ngàn người ở hội trường điên cuồng.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên tận trời, truyền xuống địa phủ.

"Cho dù là một con chó, có thể ôm được chân của Tổng giám đốc Tư thì cũng là con chó mạnh nhất trên đời, huống chi có thể được Tổng giám đốc Tư tự mình chúc phúc, thật là quá có mặt mũi rồi!"

Mục Hải Yến hâm mộ đến mức ánh mắt có thể chảy ra máu.

Chẳng mấy chốc, dưới tiếng trầm trồ đầy hâm mộ, Tổng giám đốc Tư đi tới trước mặt Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam, nắm tay của hai người bọn họ, hòa ái nói: "Tôi chúc phúc cho hai người trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết một lòng, sớm sinh quý tử, cả đời thuận buồm xui gió."

"Cảm ơn Tổng giám đốc Tư." Tiêu Thanh toét miệng cười một tiếng.

Năm đó anh lưu lạc đầu đường, là Tổng giám đốc Tư đi ngang qua cứu anh, số mạng của anh thay đổi từ đó, mới có Hộ quốc chiến soái uy hϊếp thiên hạ.