Chương 22:
Sở Nghĩa ngày hôm sau có chút xấu hổ với Chương Khải.
Tần Dĩ Hằng đêm qua không biết tại sao lại đặc biệt dùng sức, hắn ở trên cổ có vài ấn ký, chỉ có thể lấy áo len cao cổ mặc vào.
Có lẽ là bởi vì đã trở thành vợ chồng, Tần Dĩ Hằng ngày hôm qua cực kì muốn biết chuyện cũ của Sở Nghĩa cùng Chương Khải.
Muốn biết cũng được thôi, thế nhưng tại sao lại đến lúc đó mới hỏi.
Hỏi bọn hắn khi nào quen biết nhau.
Hỏi bọn hắn hiện tại bao lâu gặp một lần.
Hỏi Chương Khải có phải thích hắn hay không.
Cuối cùng thế nhưng còn hỏi Chương Khải có độc thân hay không.
Sở Nghĩa đáp từng cái, hỏi cái gì đáp cái đó, không dấu diếm chút nào.
Nhưng cuối cùng, Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi vấn đề rất kỳ quái, hắn hỏi Sở Nghĩa, có thể cùng hắn chơi trò chơi kia hay không.
Vẫn luôn nhanh chóng trả lời Sở Nghĩa bây giờ liền do dự.
Bởi vì do dự, Tần Dĩ Hằng hình như liền có chút không vui.
"Không muốn cùng tôi chơi?"
Sở Nghĩa lập tức trả lời: "Muốn muốn."
Hắn vì sao lo lắng vài giây, chủ yếu là rất khó tưởng tượng cùng nam nhân như Tần Dĩ Hằng , ngồi ở trên thảm chơi loại trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.
Sau đó hắn nghĩ lại chuyện này, trong lòng thập phần cảm thán.
Tần Dĩ Hằng đối với hôn nhân thật sự rất nghiêm cẩn, đến cả quan hệ của hai người đều phải nghiêm túc như vậy, từ sinh hoạt làm lên.
Bởi vì là buổi sáng phải bay, Chương Khải rất sớm liền rời giường, Sở Nghĩa buổi sáng muốn đưa hắn đi sân bay, cũng sớm liền tỉnh, mà Tần Dĩ Hằng bình thường chính là 7 giờ thức giấc.
Cho nên thực khéo, như là đã được ước định tốt, 7 giờ rưỡi ba người đều xuất hiện ở dưới lầu.
Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau xuống lầu, Chương Khải đã kéo vali của mình đến phòng khách, trong tay cậu ta cầm tờ tạp chí trên bàn trà, thấy hai người xuống dưới, ngẩng đầu nói câu: "Sớm."
Tần Dĩ Hằng: "Sớm."
Sở Nghĩa: "Sớm."
Âm thanh của Tần Dĩ Hằng cũng không có gì, nhưng Sở Nghĩa còn ảnh hưởng của đêm qua, giọng quá mức khàn .
Chương Khải nghe thấy hiểu được, lập tức ném cho Sở Nghĩa một ánh mắt.
Sở Nghĩa sửa sang cổ áo lại một chút, giả bộ không có gì cả, sợ lộ ra cái gì đó.
Ngày hôm qua Sở Nghĩa đã cùng Chương Khải nói xong rồi, buổi sáng làm bữa sáng cho hắn rồi lại đưa hắn đi sân bay, bữa sáng ăn mì, cũng sớm đã mua rồi.
Nhưng Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng bữa sáng có ăn mì hay không, hắn đã rất lâu không tự mình ở nhà làm bữa sáng, cho nên ngày hôm qua cũng quên hỏi.
Lúc này, thừa dịp Tần Dĩ Hằng mở ra đài nghe tin tức, Sở Nghĩa hỏi hắn: "Anh ăn mì không? Em pha."
Tần Dĩ Hằng nghe xong đầu tiên là nhìn Sở Nghĩa một cái, rồi sau đó lại mắt nhìn người trên sô pha đang đọc tạp chí.
Tần Dĩ Hằng hỏi: "Em sớm như vậy đã tỉnh là để làm bữa sáng cho cậu ta?"
Sở Nghĩa dừng một chút.
Tình huống như này không sai.
Nhưng tại sao hắn lại nghe ra một tia ái muội?
"À, đúng," Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích một chút đi: "Ngày hôm qua đi siêu thị mua sữa rửa mặt thuận tiện mua mì."
Ách...... Cách giải thích này hình như cũng không có tốt mấy.
Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt ừ một tiếng, thoạt nhìn cũng không có để ý câu nói của Sở Nghĩa: "Thêm tôi một phần."
Sở Nghĩa cảm thấy là do mình suy nghĩ nhiều.
Sợ chậm trễ thời gian của Tần Dĩ Hằng , Sở Nghĩa rất nhanh liền đi nấu.
Mới đem mì từ tủ lấy ra, Chương Khải liền vào phòng bếp.
Sở Nghĩa cùng Chương Khải sớm quen rồi, mở miệng nói: "Không cần phiền toái, không cần cậu hỗ trợ."
Chương Khải cười cười: "Tớ nói đến giúp cậu sao?" Sau đó nhỏ giọng lại: "Cùng tiên sinh của cậu ngồi ở phòng khách, hơi có lúng túng."
Sở Nghĩa cười rộ lên.
Ai, hắn cũng là người từng trải mà, cũng hiểu cảm giác đó.
Tuy nói không cần Chương Khải hỗ trợ, nhưng Chương Khải vẫn đứng ở một bên giúp Sở Nghĩa lấy đồ ăn, lấy đĩa.
Nấu mì rất đơn giản, không đến mười phút, hắn liền nấu xong ba tô mì.
Hai người cùng nhau đem ba tô mì bày sang, Chương Khải đi lấy đũa, Sở Nghĩa đi kêu Tần Dĩ Hằng lại đây ăn.
Bởi vì còn có Tần Dĩ Hằng, Chương Khải hơi mất tự nhiên, chờ đến lúc Tần Dĩ Hằng ngồi xuống, hắn mới cầm lấy chiếc đũa.
Mới ăn miếng thứ nhất, Chương Khải lập tức liền nhíu mi lại.
Sở Nghĩa cũng ăn một ngụm, hỏi: "Làm sao vậy?"
Chương Khải: "Cậu bao lâu rồi không xuống bếp?"
Sở Nghĩa nói: "Làm sao vậy? Ngày hôm qua mới vừa làm cơm."
Chương Khải sờ cằm: "Có chút nhạt."
Sở Nghĩa dừng một chút, lại ăn một ngụm: "Ngon mà." Hắn hỏi Tần Dĩ Hằng: "Nhạt không anh?"
Tần Dĩ Hằng: "Không nhạt."
Sở Nghĩa ngửa đầu: "Cậu khẩu vị nặng."
Chương Khải lại ăn một ngụm: "Phải không? Bất quá lúc trước cậu làm tớ vẫn ăn rất ngon mà."
Sở Nghĩa vẫn là câu kia: "Cho nên bây giờ khẩu vị cậu nặng."
Chương Khải cười: "Bỏ đi."
Nếu khách cảm thấy nhạt, Sở Nghĩa cũng không nên thất lễ mà cứ để như vậy, hắn đi vào phòng bếp cầm muối, rắc vào tô mì của Chương Khải, khuấy khuấy.
Sở Nghĩa: "Cậu nếm thử xem."
Chương Khải lại ăn một ngụm: "Vẫn nhạt."
Sở Nghĩa bất đắc dĩ: "Cậu khẩu vị thật sự nặng."
Sở Nghĩa còn muốn thêm, bị Chương Khải từ chối: "Cứ để như vậy đi, không cần làm ra vẻ."
Sở Nghĩa đành phải thôi.
Cái này quá trình, Tần Dĩ Hằng vẫn luôn vùi đầu ăn mì, Sở Nghĩa lo lắng hắn vừa rồi chỉ là vì khách khí mới nói không nhạt, nghĩ nghĩ, hỏi lại Tần Dĩ Hằng một câu: "Anh thật sự cảm thấy không nhạt sao?"
Tần Dĩ Hằng cũng không ngẩng đầu lên: "Ừ."
Sở Nghĩa gật đầu.
Sở Nghĩa tiếp tục ngồi xuống ăn mì, hắn hỏi Chương Khải: "Ăn xong liền đi sao?"
Chương Khải: "Ăn xong liền đi."
Sở Nghĩa: "Đi S tỉnh về liền trở lại thành phố B sao?"
Chương Khải: "Ừ, lần sau có rảnh lại đến tìm cậu chơi."
Sở Nghĩa gật đầu: "Ừ."
Ăn sáng xong, Sở Nghĩa liền dọn chén đũa, bỏ vào máy rửa chén, mà Chương Khải vẫn là bởi vì cùng Tần Dĩ Hằng không quá quen thân, vì thế chỉ có thể đi theo Sở Nghĩa.
Đợi Sở Nghĩa dọn dẹp xong phòng bếp, hai người rời khỏi phòng bếp đến phòng khách, liền nhìn thấy Tần Dĩ Hằng đứng ở bên cạnh vali của Chương Khải.
Mà khi hai người đi qua, Sở Nghĩa tính kéo vali lại, nhưng Tần Dĩ Hằng đến trước hắn một bước, tự mình kéo hành lý.
Sở Nghĩa nghi hoặc.
Chương Khải sợ hãi.
Tần Dĩ Hằng người này, một thân âu phục kéo rương hành lý của Chương Khải, thoạt nhìn rất không ổn.
Chương Khải vội vàng duỗi tay qua : "Để em mang cho."
Tần Dĩ Hằng rất khách khí: "Để tôi."
Hắn không cho Chương Khải cơ hội, liền kéo vali đi ra cửa.
Ngoài cửa, tài xế của Tần Dĩ Hằng - Tiểu Trần đã tới rồi, rất nhanh đã ngừng xe ở cửa.
Tần Dĩ Hằng không có kéo vali đến gara, mà là ngừng ở bên cạnh xe, hắn quay đầu, nhìn hai người, hỏi Sở Nghĩa: "Để Tiểu Trần đưa Chương Khải đi sân bay, hay vẫn là em đưa?"
Sở Nghĩa sửng sốt vài giây.
Tần Dĩ Hằng tuy rằng có hỏi, ngữ khí cũng rất lễ phép khách khí, nhưng hắn đã kéo vali kéo đến cốp xe rồi, rõ ràng là muốn cho Tiểu Trần đưa.
Sở Nghĩa vì thế cũng dùng ngữ khí khách khí, hỏi lại: "Có thể quá phiền Tiểu Trần hay không?"
Tần Dĩ Hằng bên này tự cho đáp án, là Tiểu Trần đã từ trên xe bước xuống, Tần Dĩ Hằng nói câu không sao, rồi để Tiểu Trần bỏ vali vào cốp xe.
Sở Nghĩa vẫn mỉm cười.
Mà Chương Khải phía sau hắn ngây ngẩn cả người.
Sở Nghĩa, lão công cậu thật tốt quá đi.
Nhưng Chương Khải sửng sốt không có bao lâu, bởi vì hắn đã nhìn đến mặt của Tiểu Trần.
Là anh đẹp trai đó.
Chương Khải vội vàng đi qua, cũng không từ chối: "Vậy phiền toái vị tài xế Tiểu Trần."
Chương Khải bị sắc đẹp mê hoặc, Sở Nghĩa không có a.
Hắn nghi hoặc mà nhìn Tần Dĩ Hằng: "Tiểu Trần đưa Chương Khải đi sân bay, anh làm sao bây giờ?"
Tần Dĩ Hằng đối với Sở Nghĩa nói: "Em đưa tôi đi công ty."
Sở Nghĩa nhướng nhướng mày, nửa ngày mới trả lời: "Được."
Cho nên, để hắn đưa Chương Khải đi sân bay, Tiểu Trần đưa Tần Dĩ Hằng đi công ty thì có cái gì khác nhau? Vòng như vậy một vòng làm gì?
Hắn ngay từ đầu cho rằng Tần Dĩ Hằng cố ý để cho Chương Khải đi, là có chuyện muốn nói với hắn.
Thôi, Tần Dĩ Hằng có ý của chính mình, tự hắn sắp xếp, hắn vui vẻ là được rồi.
Cứ như vậy, Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng là chủ nhân nhìn theo xe Chương Khải rời đi.
Thời gian cũng không còn sớm, xe của Chương Khải biến mất khỏi tầm nhìn, Sở Nghĩa cũng lái xe của mình ra, Tần Dĩ Hằng ngồi ở ghế phó lái, cài đai an toàn.
Sở Nghĩa khởi động xe, hỏi: "Cảm thấy chật không ạ?"
Tần Dĩ Hằng: "Có chút."
Cho nên anh vì cái gì một hai phải ngồi xe em......
Tuy rằng Sở Nghĩa không rõ ý của Tần Dĩ Hằng , nhưng nghĩ về sau Tần Dĩ Hằng hẳn là sẽ thường xuyên ngồi xe hắn, đơn giản tự hỏi, nếu không hôm nay dành thời gian đi cửa hàng 4s hỏi , đem chỗ ngồi sửa lại.
Hôm nay vẫn rất lạnh, mà ra sau khi cửa vừa vặn gần đến 8 giờ, là giờ người người đi làm
Sở Nghĩa rất ít ra cửa vào thời gian này, cho nên không kinh nghiệm đi đường vòng, liền chính thức bị kẹt xe .
Xe cứ chậm rãi mà di chuyển, Sở Nghĩa ăn không ngồi rồi, nhưng Tần Dĩ Hằng thì không.
Tần tổng của chúng ta đã sớm cầm máy tính bắt đầu làm việc.
Phóng tầm mắt nhìn lại, đoàn xe không có cuối, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, hỏi Tần Dĩ Hằng: "Khả năng còn phải chậm trong tí nữa, anh buổi sáng có việc không?"
Tần Dĩ Hằng nói: "10 giờ sẽ có."
Sở Nghĩa nhìn thời gian: "Tới kịp."
Tần Dĩ Hằng: "Ừm."
Xe tiếp tục di chuyển một chút, nhưng như vậy, Sở Nghĩa đột nhiên nở nụ cười.
Hắn thế nhưng không có cảm giác xấu hổ.
Khá tốt.
Không bao lâu, Tần Dĩ Hằng khép máy tính lại, ngẩng đầu mắt nhìn đèn xanh đèn đỏ cách đó không xa .
Sở Nghĩa thấy thế giải thích nói: "Đèn xanh đèn đỏ này xong qua đường liền được."
Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn không phải rất để ý: "Ừ."
Tần Dĩ Hằng cất máy tính đi, đem cắp đặt ở ghế sau, đột nhiên hỏi một câu: "Hôm nay nhiệt độ không khí bao nhiêu?"
Sở Nghĩa đần một cục.
Cũng quá trùng hợp đi, hắn sáng nay đúng thật là có lưu ý.
Sở Nghĩa ngữ khí giống lúc làm đề thi trúng bài mình ôn, kiêu ngạo nói: "10 độ."
Sở Nghĩa nói xong quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, liền thấy được Tần Dĩ Hằng đang cười.
Sở Nghĩa hỏi: "Đúng không Tần lão sư?"
Tần lão sư kỳ thật buổi sáng cũng có xem thời tiết, nhưng Sở Nghĩa hỏi hắn như vậy, hắn vẫn là làm bộ làm tịch lấy điện thoại ra, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Lái xe qua cái đèn xanh đèn đỏ này, quả nhiên không kẹt nữa.
Có lẽ là cùng Tần Dĩ Hằng có đoạn thoải mái nói chuyện phiếm, Sở Nghĩa cảm thấy hắn cùng Tần Dĩ Hằng quan hệ gần gũi lên nhiều, thế nhưng có loại không nghĩ nhanh như vậy đã gần tới mục đích.
Bất quá hắn không có mặt mũi biểu hiện ra ngoài, hơn nữa vì muốn biểu hiện kỹ thuật lái xe của mình cũng không tệ lắm, chỉ có thể vững vàng lái xe mặc dù ở trong lòng mong muốn phi tới công ty Phi Vân lắm rồi .
Sở Nghĩa dừng xe lại, quay đầu đối với Tần Dĩ Hằng nói: "Hành khách đi thong thả, thỉnh nhớ mang theo vật phẩm tùy thân."
Hành khách Tần Dĩ Hằng bị chọc cười, vốn dĩ xoay người muốn xuống xe, nhưng nghe đến lời này quay đầu trở về, tay duỗi ra chạm lên trên đầu Sở Nghĩa.
Sở Nghĩa đầu co lại nở nụ cười.
Tần Dĩ Hằng thu tay về, đường hoàng ra dáng vỗ cặp của mình: "Mang theo."
Lúc này đáng ra đoạn tình cảnh kịch nên kết thúc, nhưng Sở Nghĩa còn đang có chuyện muốn nói, tiếp tục nói chuyện.
Sở Nghĩa nói: "Ngài còn có vật phẩm tùy thân đây."
Tần Dĩ Hằng hỏi hắn: "Cái gì?"
Sở Nghĩa nghiêng đầu một chút, chớp mắt ám chỉ Tần Dĩ Hằng.
Em a, em a.
Tần Dĩ Hằng nghiêm túc nhìn Sở Nghĩa, vài giây sau: "Cái gì?"
Sở Nghĩa: "......"
Ok.
Chính thức dừng cuộc đối thoại.
Làm phiền rồi.
"Sở Nghĩa trong lòng phụng phịu : Ngài Tần tiên sinh không có tình thú gì hết chơn "