Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 26: Món quà

Editor: D Ẹ O

"... Hẹp pì bớt đầy tú du—— Hẹp pì bớt đây tu du ù ú u——"

Trong tiếng ca của mọi người, Hoắc Nghiệp Thụy thổi nến bánh kem, các bạn học cùng nhau hô chúc mừng: "Nghiệp Thụy, sinh nhật vui vẻ!"

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Hàng năm có ngày này, hàng tháng có hôm nay*!"

*: Một câu chúc sinh nhật phổ biến bên Trung.

Tàng hình suốt buổi tối, Hoắc Nghiệp Thụy cuối cùng cũng tìm về được hào quang vai chính, tâm tình mới khá khẩm hơn đôi chút.

Đường Uyển Kỳ cầm một hộp quà được gói rất tinh xảo đưa cho Hoắc Nghiệp Thụy: "Nghiệp Thụy, đây là quà mà cả lớp chúng ta đã góp vào mua tặng cậu."

Sinh nhật lần này Hoắc Nghiệp Thụy mời cả lớp, mọi người đã bàn nhau, mỗi người đóng một khoản để mua một phần quà sinh nhật giá trị cho Hoắc Nghiệp Thụy.

Hoắc Nghiệp Thụy mỉm cười tiếp nhận, những bạn trường ngoài nghe vậy đều ngạc nhiên, có người không nhịn được hỏi: "Quà gì vậy? Mở ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi."

Hoắc Nghiệp Thụy hỏi Đường Uyển Kỳ: "Bây giờ mở có sao không?"

Đường Uyển Kỳ nói: "Tôi thì không ngại, còn mọi người thấy sao?"

Những bạn học khác trong lớp đều nói không sao, Hoắc Nghiệp Thụy liền mở giấy gói, đó là một hộp giày hàng hiệu.

Có không ít nam sinh ồ lên: "Wow—— "

Đối với nhiều học sinh mà nói, hàng hiệu là thứ đồ xa xỉ trong truyền thuyết, chỉ thường được chiêm ngưỡng trên TV. Nhiều nam sinh cũng hay thích bàn luận về chúng, nhưng cũng chỉ dừng ở bàn luận, vì đã là hàng hiệu thì bèo nhất cũng phải mất một tháng lương của một người có thu nhập bình quân, mà thân còn là học sinh thì chưa có được số tiền lớn đến thế.

Do vậy, hàng hiệu liền trở thành thứ đáng giá để khoe khoang trong mắt học sinh, ai mà có được một đôi giày hàng hiệu, thì dù kỹ thuật bóng đá có tệ hại đến mấy, cậu ta vẫn sẽ nổi tiếng như thường, đương nhiên, cách để khiến cậu ta rớt từ trên mây rớt xuống cũng đơn giản: "Giày của cậu là giả."

Cũng chính vì nguyên nhân trên, sau khi nhìn thấy logo nhãn hiệu giày, không ít nam sinh đều lộ ánh nhìn hâm mộ.

Hoắc Nghiệp Thụy cũng không ngăn nổi ý cười bên mép, mở hộp ra, cho mọi người chiêm ngưỡng đôi giày thể thao bên trong.

Có người biết nhìn hàng bật thốt: "Oa, là bản limited!"

Câu nói vừa buông xuống gây chấn động không nhỏ, nữ sinh thì không ham thích mấy về giày thể thao, nhưng không sao, có vài nam sinh tốt bụng, hoặc nói là không kiềm được ước ao, bắt đầu phổ cập kiến thức cho các cô nghe "giày hàng hiệu bản limited" mang ý nghĩa thế nào.

Chưa kể đến việc săn tìm một chiếc giày phiên bản giới hạn khó đến đâu, chỉ nói đến giá của nó thôi, thì dù cho là cả một tập thể hùng vốn tặng, cũng đủ để được coi là "chịu chi".

Ngay cả phú nhị đại Trịnh Trọng nổi danh cũng phải khen một câu: "Bạn cùng lớp cậu có thường thức đấy."

Hoắc Nghiệp Thụy nhoẻn miệng cười, song vẫn ép không để mình lộ vẻ vui mừng thái quá, dù sao khách có mặt tại đây cũng không ít người là con ông cháu cha, cha cậu ta đã dặn, phải biểu hiện cho thật tốt, không thể mất mặt trước bọn họ.

Hoắc Nghiệp Thụy nói: "Các cậu chịu tới dự đã là vinh hạnh của tôi rồi, sao còn tặng món quà quý giá như vậy để làm gì."

Đường Uyển Kỳ xua xua tay: "Cậu tổ chức một bữa tiệc hoàng tráng như thế, bọn tớ đến mà đi tay không sao coi được, hơn nữa đây còn là năm cuối chúng ta học cùng nhau, sau này ra đời không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, vậy nên mọi người mới quyết định tặng cậu chút gì đó ý nghĩa, hi vọng rằng sau khi tốt nghiệp cậu vẫn sẽ nhớ đến bọn tớ."

Hoắc Nghiệp Thụy mỉm cười: "Vậy tôi cũng cảm ơn mọi người."

Đôi giày hàng hiệu đã dấy lên một trận xôn xao không nhỏ, Hoắc Nghiệp Thụy thu được vô số ánh nhìn hâm mộ, tiếp theo sau mọi người cũng lần lượt đưa quà tặng.

Học sinh trường ngoài được mời đến đa phần đều có gia thế bất phàm, ra tay cũng hào phóng, trong đó, Trịnh Trọng tặng một chiếc điện thoại đời mới nhất hiện nay, tuy không so được với đôi giày kia, nhưng vẫn là thứ mà những học sinh gia cảnh bình thường không tài nào chạm nổi.

Không ít người âm thầm để ý cũng không khỏi ngạc nhiên trước mạng lưới xã giao rộng lớn bất kể giàu nghèo của Hoắc Nghiệp Thụy.

Còn Hoắc Nghiệp Thụy, được đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ của các bạn học, cậu ta cuối cùng cũng tiêu được cơn bực tức của tối nay, khi mà cậu ta rốt cuộc cũng lấy lại được chút ánh sáng vốn là của cậu ta. Không cần đoán cậu ta cũng thừa biết, chắc chắn trong quãng thời gian sắp tới đây bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay của cậu ta sẽ trở thành đề tài nổi bật để mọi người bàn tán, và đương nhiên, hình tượng với những mối quan hệ rộng này chắc chắn sẽ cho cậu ta không ít điểm trong sự nghiệp phát triển mai sau.

Hoắc Nghiệp Thụy dùng đuôi mắt quét qua chỗ Lâm Khiển, âm thầm cười lạnh, học giỏi thì sao chứ, với ông cha vô dụng của Lâm Khiển, thì vài năm sau nữa, ai mới là người nổi bật nhất còn chưa biết được đâu.

Cắt bánh kem, tặng quà xong, nhân viên chuẩn bị dọn dẹp, các bạn học chuẩn bị tan tiệc. Bỗng có một nhân viên ôm một túi quà chạy đến, gọi to: "Khoan khoan, chờ đã, có vị nào quên quà tặng này."

Nhân viên chạy vội, giọng hô cũng lớn, lập tức hấp dẫn mọi người nhìn sang, quả thực trên tay người nọ đang cầm một túi quà trông rất đẹp.

"Uây!" Một bạn học cảm thán, bật thốt tên một hãng đồng hồ cao cấp.

Hãng này có lẽ vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, bởi khi nghe bạn học kia bật thốt, phần lớn đám đông vẫn mờ mịt, song những bạn trường ngoài có gia thế bất phàm lại cảm thán không thôi.

"Chà, là của ai tặng đây, công nhận hào phóng thật đấy."

"Thật luôn?! F*ck, cái đồng hồ này tôi mê lâu lắm rồi, mà cha cứ bảo phải chờ khi tôi đậu đại học rồi mới chịu mua cho."

"Không giàu không mua nổi đâu, bạn của Hoắc Nghiệp Thụy trâu bò thật đấy."

"Là vị thần thánh phương nào tặng, xin mời bước ra đây, tôi muốn kết bạn với cậu!"

...

Và chỉ chốc lát sau, mọi người đều đã biết chút ít về hãng đồng hồ nọ, một vật phẩm cao cấp của giới thượng lưu, giá bán phải nói là cao ngất ngưỡng tầng mây xanh.

Dù là nhà có điều kiện, song xưa nay Hoắc Nghiệp Thụy cũng chưa từng được tiếp xúc với loại mặt hàng xa xỉ như vậy bao giờ, cả hình tượng phong độ cũng thiếu chút nữa đã bay biến theo kích động nhất thời khi biết được lai lịch của nó. Cậu ta nhận lấy cái túi từ nhân viên, cao giọng hỏi: "Đây là quà của bạn nào?"

"Há, của tôi đấy." Giọng của Trịnh Bằng Khinh vang lên giữa đám đông.

Các bạn học tách ra nhường đường theo bản năng, Trịnh Bằng Khinh thản nhiên bước đến trước mặt Hoắc Nghiệp Thụy.

Hoắc Nghiệp Thụy kinh ngạc: "Đây là quà mà bạn học Trịnh chuẩn bị sao?"

Không chỉ mình cậu ta, mà tất cả những học sinh của Thập Nhị Trung có mặt ở đây tối hôm nay đều kinh ngạc, bởi gia cảnh nhà Trịnh Bằng Khinh ra sao không ai hề hay biết, lúc thường hắn cũng chỉ chơi với đám bạn lưu manh tầm trung, thực sự không ai ngờ hắn lại có xuất thân hiển hách, Hoắc Nghiệp Thụy mở lời mời hắn, chủ yếu chỉ là vì muốn lợi dụng để nắm quyền điều khiển lớp yếu.

Chẳng ai mà ngờ Trịnh Bằng Khinh vừa ra tay đã choáng ngợp vô số người, thậm chí còn đè được cả đôi giày thể thao limited mà lớp chọn đã tặng, leo lên vị trí đầu nổi bật.

Mà nhóm bạn học bị truất ngôi cũng không mấy ganh tỵ, vì thật sự giá trị của thứ này quá đắt, không phải thứ giữa học sinh với nhau có thể so bì được, vậy nên mọi người khá "bình tĩnh", đầy đầu chỉ dư lại đố kị ước ao, đồng thời là muốn chiêm ngưỡng món quà này trông ra sao.

Hoắc Nghiệp Thụy vốn còn ôm cục tức vì bị Trịnh Bằng Khinh trêu đùa thì giờ đã tiêu tán hết, cậu ta nghĩ, Trịnh Bằng Khinh chẳng qua chỉ hơi lưu manh một tý, chứ vẫn đáng để làm bạn, cậu ta cũng quăng việc mình từng mắng Trịnh Bằng Khinh gần cả buổi tối ra sau đầu, nở nụ cười giả lả: "Bạn học Trịnh khách sáo quá..."

"Cảm ơn, xém chút nữa đã quên béng nó mất." Trịnh Bằng Khinh không chờ cậu ta nói hết câu, đưa tay cầm túi về, mở ra nhìn vào trong, "May mà chưa bị ném."

Hoắc Nghiệp Thụy: "? ? ? ? ?"

Quần chúng vây xem vốn còn đang hưng phấn chờ vai chính mở quà: "? ? ? ? ? ?"

Hoắc Nghiệp Thụy sửng sốt, khó khăn mở miệng hỏi: "Bạn học Trịnh, cậu..."

Nhưng làm tiêu điểm của bữa tiệc, cậu ta rất khó hỏi thành lời.

Tuy nhiên, vẫn có người giúp cậu ta bổ sung nửa câu sau: "Ồ, đây không phải quà cậu tặng bạn học Hoắc sao?"

Trịnh Bằng Khinh làm bộ khó hiểu: "Không phải, tôi sợ mất, nên mới gửi nhờ trong đây thôi."

Hoắc Nghiệp Thụy: "..."

Những người khác: "..."

Ai chà, không khí lúng túng quá làm sao đây.

Một người bạn của Hoắc Nghiệp Thụy đứng ra giải vây, cậu ta cười nói: "Cái túi của cậu trông đẹp đấy, làm bọn tôi cứ tưởng là quà tặng."

Trịnh Bằng Khinh liếc mắt nhìn người kia, rồi lại nhìn Hoắc Nghiệp Thụy, hắn như chợt hiểu ra, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm túi quà trên tay mình, Trịnh Bằng Khinh cũng không giấu giấu diếm diếm, thoải mái nói: "Đây đúng là quà tôi chuẩn bị tặng người khác."

Dứt lời, hắn xoay người, bước đến chỗ nhân vật tỏa sáng nhất trong đêm nay dưới sự chú mục của khách mời, cười nói: "Lâm Khiển, quà anh tặng em."

Hiện trường bùng nổ, các bạn học vỡ òa.

"Na ni the fuck? Thì ra là đưa Lâm Khiển?"

"Từ từ, ai đó xin hãy cho tui biết, lúc nghỉ hè đã xảy ra chuyện gì dị? Tại sao sau khi tựu trường tui cứ ngỡ mình lạc lộn xứ sở thần tiên?"

"Chắc đầu óc tui có vấn đề rồi đó... Có nên đi khám không ta, chứ lỡ lúc thi đại học mà thất thường mệt lắm nha."

"Đi, tôi đi chung với cậu, cuối tuần sau đi khám não."

"Không ngờ bọn họ lại có thể bắt tay làm bạn, tui có chút cảm động rồi đó, Thập Nhị Trung giờ đây đã có chuyện xưa để mà kể rồi chăng."

"Vậy là phải chăng nước ta đã thành công đi qua giai đoạn đầu của xã hội chủ nghĩa chuẩn bị bước sang giai đoạn mới?"

"... Tôi nói lại lần nữa, đừng có bưng chính trị vào."

Hứa Dao và Giang Đình Tuấn nhìn nhau, Hứa Dao run run rẩy rẩy nói: "A Khiển và Trịnh Bằng Khinh..."

Giang Đình Tuấn cũng run lẩy bẩy: "Sợ thấy má tao rồi, không ngờ vị trí "Bezt friend forever" của A Khiển cuối cùng lại rơi vào tay cậu ta."

Hứa Dao không chịu: "Tao thấy địa vị của mình vẫn còn cứu vớt được."

Giang Đình Tuấn sờ đầu chó của cậu: "Tao tin A Khiển không phải loại sẽ bị tiền mê hoặc đâu."

...

Lâm Khiển nhìn chiếc hộp trên tay Trịnh Bằng Khinh, không cần mở ra xem y cũng biết bên trong là thứ gì.

Đời trước sau khi họ bên nhau, món quà đầu tiên mà Lâm Khiển tặng cho Trịnh Bằng Khinh, là một cặp đồng hồ đôi do y dùng chính khoản tiết kiệm của mình để mua.

Cặp đồng hồ ấy có một câu slogan đã đả động tâm y: Đoạt về quãng thời gian đã mất.

Mà đời này, lại đổi thành Trịnh Bằng Khinh tặng y.

Lâm Khiển nhận lấy, chân thành nói: "Em nhận."

Trịnh Bằng Khinh hiểu, lại như tùy tiện nói: "Hồi chiều mua quần áo, có tình cờ ngang qua thấy nó."

Lâm Khiển nói: "Em biết." Trịnh Bằng Khinh không vui, vì hối tiếc chuyện cũ, hắn dường như đã nhớ đến chuyện gì đó, dù cho bọn họ đã có thời gian để làm lại, hắn vẫn muốn bù đắp nhiều hơn nữa.

Hai người bọn họ như tự tạo thành một bầu không khí riêng, chắn người khác ở ngoài, khiến họ chen không lọt.

Giang Đình Tuấn tiếc nuối nói với Hứa Dao: "Tao tuyên bố, mày đã bị truất ngôi."

Hứa Dao lạnh lùng nói: "Có tiền liền có bạn thân, người xưa nói chẳng sai bao giờ."

Có người thực sự không nhịn được nữa, phá vỡ bầu không khí của Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển, hỏi: "Này, bạn học Trịnh, tại sao vô duyên vô cớ cậu lại tặng quà cho A Khiển?"

Trịnh Bằng Khinh đáp rất thản nhiên: "Há, thì cảm ơn cậu ấy đã giúp tôi phụ đạo."

Nội tâm của toàn hiện trường: Đù má!!! Phụ đạo thôi mà được tặng quà sang vậy luôn!

Hứa Dao: "! ! ! !"

Vị bạn học kia rất nhanh trí hỏi hộ tiếng lòng của Hứa Dao: "Ồ, bọn Hứa Dao cũng hỗ trợ vậy? Thế bọn họ có không?"

Trịnh Bằng Khinh bình tĩnh đáp: "Ai dạy ai thì người đó tặng, muốn thì cứ đi tìm bọn Đổng Minh Ân mà đòi thôi."

Có người không nhịn được bất bình thay vai chính của đêm nay: "À thì, hôm nay là sinh nhật của bạn học Hoắc, vậy cậu không định tặng gì cho bạn học Hoắc sao?"

"Há, có chứ." Trịnh Bằng Khinh sực nhớ ra.

Mọi người nghe hắn nói vậy, đều chờ mong, quà tặng thầy đã sa hoa đến vậy, quà sinh nhật chắc chắn sẽ không quá kém, Hoắc Nghiệp Thụy vốn đang tức điên lên cũng được một phen hòa hoãn.

Trịnh Bằng Khinh đi tới chỗ tấm ghế dài, cầm lấy một cái túi thật to thật nặng bị hắn tùy tiện quăng trong góc đưa cho Hoắc Nghiệp Thụy: "Bạn học Hoắc, sinh nhật vui vẻ."

Vừa nhìn size, đã biết chắc là không phải phàm vật, mọi người ồn ào sôi nổi: "Nghiệp Thụy, lấy ra cho mọi người xem thử nào, để tụi này được mở mang kiến thức một chút chứ."

Hoắc Nghiệp Thụy thận trọng tiếp nhận túi, mở nó ra dưới sự chứng kiến của mọi người.

Một bộ「Tuyển tập đề thi đại học trong mười năm gần đây」chậm rãi xuất hiện, đặc biệt đầy đủ, in ấn đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là chính bản.

Trịnh Bằng Khinh tỏ vẻ đừng khách sáo: "Tôi tin rằng đây chắc chắn sẽ là món quà thực dụng nhất đêm nay."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Nghiệp Thụy: Tức thành con cá nóc nổ tung. (Bạn học Hoắc đã có được một cái kết viên mãn, HE.)

Ngày hôm sau, Hứa Dao chặn đường Đổng Minh Ân: Quà đâu?

Đổng Minh Ân: ? ? ? ? ? ? ?

Gì? Các thím hỏi tại sao Trịnh Bằng Khinh lại thiếu chút nữa đã quên luôn mình định tặng quà hả? Thì tất nhiên là vì mãi chìm đắm trong hào quang sáng chói ngời ngợi của bạn trai chứ sao.