Làm Nô

Chương 62

Vì vậy nàng ngồi xuống lần nữa, hít sâu

một

hơi

nói: "Tâm nguyện lớn nhất của quân là gì?"

Đầu óc Cơ Chức lúc này vẫn chìm trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chưa kịp tỉnh, liền cười

nói: "Tất nhiên là có thể cùng giai nhân nắm tay, âu yếm..."

Tân Nô lắc đầu

nói: "Tâm ý của quân, là nước yếu nhưng chí xa..."

Chỉ

một

câu này, toàn bộ ý nghĩ phong hoa tuyết nguyệt trong đầu Cơ Chức lập tức bị đánh tan!

Ban đầu... quan hệ giữa Tề và Yến

không

hẳn là tốt. Tuy lúc trước Yến bị Khuyển Nhung xâm lược, Tề có xuất binh giúp, nhưng vài chục năm nay, các nước Trung Nguyên liên tục thay đổi chế độ cũ, chỉ có nước Yến vẫn im lìm

không

có thay đổi, mà nước Tề cũng lộ ra dã tâm khuếch trương lãnh thổ về phương bắc, ba phen bốn bận lấy cớ xâm lấn nước Yến, chiếm lĩnh phần lỡn lãnh thổ thành trì nước Yến.

Cơ Chức tuy còn trẻ, nhưng mỗi lần nhìn hầu quốc của mình suy nhược, mặc người chém gϊếŧ, đau lòng

không

thôi.

một

câu "Quốc yếu nhưng chí viễn"

thật

sự

đánh vào nỗi khổ tâm lớn nhất của

hắn.

Lúc

hắn

nhìn Tân Nô, vẻ mặt trêu chọc hoàn toàn biến mất, mà có phần nghiêm túc: "Lời Tân cơ là có ý gì?"

Tân Cơ dùng ngón tay chấm rượu, vẽ bản đồ nước Yến và nước Tề sau đó

nói: "Phía bắc Yến có Hồ lỗ, nam có lang Tề, tất nhiên là muốn khuếch trương lãnh thồ từ phía hồ, vậy phía nam mới

không

phải lo. Nghe

nói

nước Yến xây dựng tường thành rất dài, kiến thức của ta nông cạn, cảm giác, nếu

không

thể chấn nhϊếp hổ lang, xây dựng tường thành có tác dụng gì? Biên giới phía Bắc nước Yến vẫn chưa xác định, xây dựng tường thành vẫn là quá sớm!"

Nếu

nói

lúc trước Cơ Chức còn khinh bỉ nữ tử này chính là thương nhân trục lợi, bây giờ mọi hành động lời

nói

cử chỉ của nàng laij lộ ra kiến thức, còn hơn hẳn nam tử bình thường! Riêng câu "không

đè ép hổ lang, xây dựng thường thành có tác dùng gì"

đã

đủ để bái lễ thượng khanh.

Nhưng nàng là người do Mạnh Thường Quân nước Tề giới thiệu, dụng ý là sao?

Tân Nô cũng đoán được chuyện Cơ Chức băn khoăn, bình thản

nói: "Thế nhân đều

nói

nước Yến suy nhược, mà

không

nhìn thấy công tử ý chí thao lược, thế nhân cũng thấy tướng mạo tân cơ đẹp mà thân phận hèn mọn, lại

không

nhìn thấy

một

nữ tử nhưng có chí hướng của trượng phu! Lần này ta mua da trâu của Tề, chính là đánh cuộc,

không

biết công tử có nguyện ý cùng ta đánh canh bạc này?"

Cơ Chức nghi ngờ khẽ nhăn mày, mở miệng hỏi: "Đánh cuộc cái gì?"

Tân Nô thấp giọng

nhẹ

nhàng

nói: "Đánh cuộc xem chưa tới tháng ba, Tề Ngụy tất có chiến

sự!"

Đôi mắt Cơ Chức mở lớn: Đối với nước Yến, nếu Tề có chiến

sự

là chuyện tốt, ít nhất có thể cho nước Yến có cơ hội thở

nhẹ

một

chút.

Nhưng gần đây nước Tề có ý định giao hảo với ngụy, thậm chí hai nước còn dò hỏi ý đồ. Ý nghĩ của nữ tử này khiến người ta cảm giác mơ hồ!

Nhưng

thật

sự

nàng ta có chút kiến thức, Cơ Chức vốn vì nhan sắc mà sinh lòng

yêu

thích với nàng, nhưng giờ đây lại phải nhìn nàng bằng con mắt khác, lệ thù

đã

nói

tới nước này, nếu

hắn

không

chịu nghênh chiến, sao đáng mặt trượng phu?

Yến hội kết thúc, mật đàm giữa Tân Nô và công tử nước Yến cũng có chút cơ hội. Cơ Chúc là nam tử phương Bắc hào phóng, liền

nói

trong hai ngày lập tức đưa công tượng và ba mươi xe vôi tới xưởng da trâu của Tân Nô!

Vì vậy Tân Nô vội vàng cái từ, cùng Quy Khương ra khỏi sảnh.

trên

đường về, Quy Khương vốn bình tĩnh cũng

không

nhịn được tò mò hỏi: "Tỷ tỷ

đã

lập khế ước gì với công tử nước Yến? Sao

hắn

hào phóng như vậy?" Tân Nô mỉm cười

không

trả lời. Nàng vẫn

không

thể

nói

cho Quy Khương nàng lấy bản thân ra làm tiền đặt cược, nếu ba tháng sau

không

có chiến

sự,

không

chỉ nàng mất toàn bộ tiền vốn da trâu, ngay cả nàng cũng phải chấp nhận có chơi có chịu, theo lời mời công tử nước Yến, lén lén lút lút, mặc quân lựa chọn...

Cuối cùng Tân Nô khẽ thở dài

một

cái

nói: "Muội muội thế đạo này nữ tử muốn làm nên việc lớn,

thật

sựquá khó khăn..."

Nếu nàng thân là nam nhân, hôm nay Cơ Chức

sẽ

cầu hiền nhược khát, mời nàng tới nước Yến làm sĩ khanh, nhưng nàng lại thân nữ nhi, cuối cùng đánh cuộc, vẫn

không

thoát khỏi

một

chữ "Sắc".

Lời Tân Nô khiến Quy Khương cũng cảm thán. Nhất thời yên lặng gật đầu.

Bởi vì có lượng vôi lớn, vấn đề thuộc da giải quyết

một

cách dễ dàng. Ngoài việc thu mua da trâu ở Tề, Tân Nô còn phái người

đi

tới các thành trì của ngụy, thu mua lượng lớn da trâu.

Nhất thời, tiền bạc tiêu sạch, mà ngay cả tiền vốn của cửa hàng son phấn cũng bị nàng dùng hết sạch. Mọi

sự

đã

chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ chiến

sự

biên quan.

Tân Nô có thể thoải mái đặt cược

thật

sự

là do tin tưởng bản lĩnh đâm bị thóc, chọc bị gạo của Vương Hủ. Bàng Quyên lần này dám tính toán ân sư, dựa theo tính tình Vương Hủ, sao

không

trả lại cho

hắnhậu lễ?

không

bàn tới nhân phẩm,

nói

về học thức khả năng nhìn xa trông rộng

không

ai có thể bằng Vương Hủ. Nàng hôm đó cũng chỉ là nhặt chút ít lời

nói

trí tuệ của Vương Hủ,

đã

hù dọa cho Cơ Chức lòng dạ thâm sâu sững sờ, ở cùng

hắn

lâu ngày ít ra cũng học được chút bản lĩnh

nhỏ!

Nhưng hết lần này tới lần khác sắp tới tháng ba, sứ thần Triệu lại

không

có động tĩnh. Gần đây trong thành Lâm Truy Cơ Chức nhiều lần mời mọc, ngụ ý nhắc nhở nàng thua cuộc.

Tân Nô

không

muốn đánh cuộc thua, chỉ có con đường duy nhất là dò ý của gia chủ!

Mấy ngày này sáng sớm nàng đều bị Vương Hủ lôi

đi

luyện quyền. Vương Hủ rất có tư thế ân sư, tìm cành cây bứt cành lá, cầm trong tay, nếu Tân Nô tập sai, lập tức đánh vào bắp chân nàng.

Cảm giác đau nhói khiến nàng mỗi lần đều trừng mắt lườm

hắn.

Hết lần này tới lần khác Vương Hủ lại là bộ dáng mây trôi nước chảy,

nhẹ

nhàng nhắc nhở: "Khí lực toàn bộ đều dùng cho ánh mắt, tay chân

không

còn sức, khép khép cái mắt lại, duỗi thẳng tay..."

Lúc

nói

lời này,

hắn

đang

mặc bộ hồ phục màu đen, lộ vòng eo mạnh mẽ, thoải mãi dựa vào gốc cây xum xuê, dùng cành cây

nhẹ

điểm vào cằm Tân Nô, thái độ cực kì ngạo mạn!

Khiến Tân Nô

một

trận nghiến răng hậm hực, hân

không

thể nhào tới cắn

hắn

rớt vài miếng thịt!

Mấy ngày này, Vương Hủ truyền thụ chiêu thức mới- nếu bị người tóm lấy tay trêu chọc, nên làm sao để thoát khỏi.

Biện pháp có rất nhiều,

nhẹ

thì

thủng tai mù mắt, nặng

thì

bộ phận dưới hai chân bị thương, gẫy đôi vỡ trứng,

không

có cách sinh con nối dõi...

Nhiều lần tập luyện khiến trong lòng Tân Nô cũng lo lắng,

không

khỏi nghi ngờ có phải

một

màn

trênyến tiệc hôm đó

đã

lọt vào tai Vương Hủ.

Nhưng nghĩ lại

thì

không

giống, Vương Hủ

không

nói

gì tới việc nàng và Cơ Chức chạm mặt. Mà gần đây còn

không

để Tử Hổ lắm chuyện kia ở cạnh nàng, so sánh với trước kia, quả

thật

cho nàng tự do lớn.

Vì muốn moi được tin tức từ trong miệng Vương Hủ, gần đây nàng rất ngoan. Luyện tập xong vội tắm rửa thay quần áo,

nhẹ

nhàng trang điểm đeo đồ trang sức, đầu tóc gọn gàng hầu hạ gia chủ dùng bữa.

Nàng vốn xinh đẹp sau khi trang điểm

thì

càng thêm phong thái, nhìn làn da trắng muốt, cặp mắt to dễ thương,

đã

khiến người xem có cảm giác thực sắc no bụng. Nhưng Vương Hủ như

đã

quen nhìn dáng vẻ nàng, trừ lúc đầu nhìn thêm vài lần, sau lại

không

lộ vẻ si mê.

Ngược lại có

một

lần.

Ăn được vài miếng, Tân Nô giả bộ vô tình hỏi thăm: "không

biết chúng ta ở lại Tề bao lâu?"

Vương Hủ uống ngụm canh

nói: "Mĩ thực ở Tề ăn đủ, muốn về núi Vân Mộng sao?"

Đương nhiên nàng

không

muốn về, nàng chỉ muốn biết khi nào Tề Ngụy mới động binh, sau đó nàng có thể bán được hết đống da trâu

đang

chất đầy như núi trong kho hàng! Gần đây đám quý nhân

đã

đặt cọc tiền mua son phấn liên tiếp tới thúc giục, nhưng hết lần này tới lần khác nguyên liệu trong cửa hàng

không

đủ,

không

có tiền quay vòng, nếu

không

kiếm được chút tiền, chỉ sợ cửa hàng son phấn cũng bị đám người đó san bằng. Còn

nói

tới công tử nước Yến kia, chỉ sợ tháng ba vừa đến,

sẽ

mau chóng tới tìm nàng thu tiền đặt cược.

Lúc này nàng quả

thật

cảm nhận đủ cảm giác lo lắng khi gặp tình trạng trước sài lang sau hổ báo vây khốn, cho nên mới muốn moi chút tin tức từ trong miệng Vương Hủ.

"Chỉ là nghĩ,

không

biết tên khốn Bàng Quyên kia lúc nào mới bị trừng phạt...

không

phải gia chủ từng nhắc nhở Điền Kị tướng quân, chưa tới tháng ba

sẽ

có chiến

sự

sao? Nhưng sắp tới tháng ba, vì sao

không

có động tĩnh gì?

Đáng tiếc Vương Hủ

không

thèm giải thích nửa lời giải tỏa nỗi khổ tâm của nô nhi bé bỏng, vẫn

khôngnhanh

không

chậm ăn cá lát, uống canh, sau khi uống trà súc miệng nàng đưa tới

nói: "Ta

không

phải thần thánh, chắc lúc đó tính sai?"

Lời

nói

vô cùng

nhẹ

nhàng,

không

có chút xíu trách nhiệm, khiến người khác nghe muốn phát điên!

Nếu có thể, nàng

thật

sự

muốn bóp cổ

hắn, hỏi

hắn

một

câu hết lần này tới lần khác sao lại chọn tính sai lúc này, rốt cuộc

hắn

có muốn cái danh tiếng Quỷ Cốc Tử

không?

"Gia chủ...danh tiếng người bên ngoài, thế nhân đều biết người thông quỷ thần,

một

câu thành lời tiên tri! Sao có thể thất tín cùng Điền tướng quân, nếu

không, nghĩ lại biện pháp?"

Vương Hủ liếc mắt thấy nàng giả bộ bình thản, nhưng

không

giấu được lo lắng, cảm thấy nàng trưởng thành ngày càng dễ nhìn.

Tâm tình có chút vui vẻ, nụ cười

trên

mặt cũng

thật

tâm: "Sai

thì

sai, sao phải khó xử. Trước kia chỉ có bản lĩnh kiếm chỗ cho các ngươi an thân, lại

không

bận tâm tới "Đức hạnh", vi sư quả

thật

thất trách. Về sau ta tự sửa đổi, dạy bảo đệ tử sai lầm vi sư phải có trách nhiệm. Thừa nhận bản thân mình sai, cũng

không

khiến người khác phỉ

nhỏ, nô nhi, nàng

nói

đạo lý này có đúng

không?"

Nếu trong tay nàng có đao,

thật

sự

muốn khắc mấy chữ "Lễ nghĩa liêm sỉ" lên mặt thằng nhãi ranh này. Khiến

hắn

hiểu



thế nào mới là khắc sâu.

Trong lòng nàng có chút nản, nảy lên ý tứ bình nứt

không

sợ vỡ, thầm nghĩ: "không

hiểu Cơ Chức

sẽmời nàng tới chỗ nào? Nếu bên trong đám lau sậy

sẽ...có rất nhiều muỗi?