Tử Linh Chuông

Chương 19: Một ánh mắt

Trang chủ đã giả bế quan xong, cùng Trang Trừng ở thư phòng mật đàm. Hai cha con thẳng thắn, đem hết thảy đều nói ra.

Tiết Tử Linh cũng được diện kiến vị Trang chủ khôi ngô uy nghiêm của Vạn Nhạc Sơn Trang. Đường nét trên mặt hắn và Trang Trừng không giống lắm, ngược lại thần thái đứng đắn nghiêm túc lại giống như một khuôn đúc ra.

Xế chiều hôm đó, Trang chủ bắt đầu thật sự bế quan, mượn Mục Đức Minh Chuông điều trị nội công.

Từ trong viện đi ra, hai người lẳng lặng đi một đoạn.

"Đa tạ cô." Trang Trừng mở miệng.

Tiết Tử Linh nói: "Chuông để ở chỗ này, ai dùng nó với ta không quan hệ."

"Ta và cha ta, vẫn xem đây là một ân tình." Trang Trừng nói. Nàng biết rõ Tiết Tử Linh không quan tâm những lễ tiết này, nói rõ tâm ý liền không nhiều lời nữa, hỏi: "Muốn ta cùng cô đến Húc Dương Phong xem một chút không?"

Vạn Nhạc Sơn Trang quý vì rộng rãi, non xanh nước biếc, hùng vĩ vô biên. Trong đó, "ba phong ba đầm, bảy thác chín rừng" càng là vang danh thiên hạ, không người không biết. Trong ba phong này gồm có: Húc Dương Phong hùng vĩ nhất, Mạnh Nhai Phong hiểm trở nhất, Vân Sương Phong nhiều sương mù nhất. Ba đầm gồm, yên tĩnh nhất: phác tông đầm; lạnh nhất: Tuyết Hà Đầm; đẹp nhất: Tễ Nguyệt Đầm. Bảy thác chín rừng, mỗi nơi đều đặc sắc xinh đẹp, làm người khác ngợi khen không dứt.

Đối với những chuyện này Tiết Tử Linh cũng từng nghe kể, nói: "Vậy lêи đỉиɦ núi thử xem."

Đường lên Húc Dương Phong hiểm trở không có bậc thang, ngay cả Trang Trừng cũng không thường lên đây. Kiến trúc sơn trang chủ yếu ở giữa sườn núi, từ đó trở lên chỉ xây lên vài căn nhà gỗ lẻ tẻ, dành cho Trang chủ hoặc Trang Trừng, hoặc là ba vị sư phụ lúc lên núi làm nơi nghỉ chân.

"Từ sườn núi Húc Dương Phong trở lên, địa hình không thích hợp xây đường đi, có rất nhiều con dốc khúc khuỷu, cô cũng đừng đi quá nhanh, coi chừng nguy hiểm." Trang Trừng giới thiệu nói: "Trên đỉnh núi hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ Vạn Nhạc Sơn Trang, tầm nhìn cực ký rộng rãi, tuy rằng mất thời gian, nhưng rất đáng để leo lên một lần."

Tiết Tử Linh hỏi: "Ngươi thường lên núi sao?"

Trang Trừng lắc đầu: "Thỉnh thoảng. Ta không có tâm sự gì, đối mặt với cảnh quan bao la hùng vĩ sẽ không cảm thấy tâm trạng kích động, thấy chẳng qua là phong cảnh, lên núi lại phí nửa ngày, không bằng làm chút ít chuyện khác. Hôm nay cô đến thăm một lần, có lẽ lần sau cũng không muốn đến.

Lúc này đã là hạ tuần tháng chín, lá vàng bắt đầu rơi phủ khắp đường đi. Đến một đoạn đường hẹp, Tiết Tử Linh ở phía sau Trang Trừng, nhìn thấy Trang Trừng lúc đi đường luôn tránh những nơi có lá cây rơi, trong lòng muốn đùa giỡn, cố ý tìm những nơi có lá giẫm lên "răng rắc răng rắc" đi theo Trang Trừng một đường.

Chuyển qua khúc cua, biến thành hai người... song song lên dốc. Trang Trừng quay đầu nhìn nàng một cái. Nói trừng không phải trừng, nói lườm cũng không phải lườm, tim Tiết Tử Linh đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, có chút sợ run.

"Lại quẹo qua hai khúc cua, phía trước có một gian nhà gỗ, cô không cần nghỉ ngơi chứ."

Tiết Tử Linh ừ một tiếng, hỏi: "Ngươi đã đi săn trên núi bao giờ chưa?"

"Đi rồi nha, khi còn bé săn con thỏ, lớn một chút săn hồ ly, hai loại này nhiều nhất, có khi gặp loài khác cũng sẽ săn một chút. Như thế nào?"

"Ta vừa thấy một con heo rừng."

"A." Trang Trừng cười nói: "Đó là do Ba Hồ Lô đại sư nuôi đấy, trên núi chỉ có một con này."

Tiết Tử Linh hiếu kỳ: "Ông ta nuôi heo rừng là có lợi ích gì sao?"

Trang Trừng nói: "Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ông ấy nuôi ba con ưng cũng chưa bao giờ truyền tin."

Tiết Tử Linh nhớ tới một việc: "Có lần ta mang Độc Hoạt đi bắt gà rừng, nàng nhìn thấy hai con rắn trên cây bàn, liền bắt xuống đem về nuôi, sau đó đem hầm cách thủy ăn rồi."

Trang Trừng ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới Lập Oánh bị bắt đi, hỏi: "Sẽ không nuôi ra tình cảm sao?"

"Có người nếu như thường nhìn một cái cây, sẽ đối với cái cây nảy sinh tình cảm, nhưng có người hoàn toàn trái lại, thường xuyên ở chung đối với họ không có bất kỳ ảnh hưởng gì cả." Tiết Tử Linh dừng một chút: "Ngươi lại đang lo lắng Lập Oánh? Đừng nghĩ nữa, sẽ không chết."

Trang Trừng gật đầu, cảm thấy trong lòng đang có một cọng lông vũ quét a quét, có chút ngượng ngùng lại có chút thăm dò hỏi: "Cô như thế nào luôn có thể đoán được ta đang suy nghĩ gì?"

"Bởi vì đần a." Tiết Tử Linh không do dự đáp.

"..." Sớm biết chính là thế này.

Sắc trời dần tối, trong rừng cây tiếng gió lùa từng đợt, rất nhiều lá cây bị cuốn rơi.

"Lạnh không?"

"Không lạnh." Tiết Tử Linh nói: "Còn xa lắm không?"

"Gần nửa canh giờ. Yên tâm, đỉnh núi có một mật đạo chuyên dụng, sẽ về rất nhanh đấy. Chúng ta lên núi có hơi trễ, lần sau... Nha!" Trang Trừng đột nhiên dừng lại, ảo não nhíu mày: "Ta quên mất, chờ chúng ta lên đến đỉnh núi, trời đã tối như mực không thể nhìn thấy phong cảnh rồi."

Tiết Tử Linh "xùy" một tiếng nở nụ cười, từ bên tai nàng cuốn lên một lọn tóc quấn quanh vài vòng, ngón tay dọc theo đi xuống, đến cuối ngón tay lại nhẹ nhàng đánh một cái. Tiết Tử Linh vuốt hai ngón tay, có chút nhộn nhạo.

Nàng hỏi" "Đỉnh núi có thể nhìn trăng và sao không?"

Trang Trừng gật đầu nói có thể.

"Vậy sao lại nói không nhìn được phong cảnh? Ta và ngươi ở trên đỉnh Húc Dương Phòng ngắm trời đêm, cái này rất tốt." Tiết Tử Linh lơ đễnh mà cười nói.

Cùng ngươi... Tim Trang Trừng đập lệch một nhịp, không khỏi suy nghĩ, hai chữ này có phải là lời thật lòng không?

Trang Trừng quay đầu nhìn Tiết Tử Linh, giữa sắc trời chập choạng nhìn không rõ, nhưng cặp mắt kia đặc biệt sáng, giống như là sẽ vụt sáng giữa màn đêm. Chỉ luận tướng mạo, Trang Trừng cảm thấy Tiết Tử Linh duy nhất hơn được Độc Hoạt, chính là đôi con ngươi sáng ngời vô cùng có thần này.

Khi Tiết Tử Linh phát hiện ánh mắt Trang Trừng, đầu hơi lệch bên phải đang nhìn nàng, Trang Trừng làm như không có việc gì dời đi tầm mắt, hết sức chăm chú nhìn về phía trước. Sau đó, yên lặng phê bình chính mình: không có tiền đồ, không biết cố gắng, cứ không đứng đắn như vậy, người chưa trưởng thành mới có.

Đi qua một đoạn thềm đá thật dài, rốt cuộc đến đỉnh núi.

Đầy trời tinh quang lập lòe, ánh sáng bàng bạc của mặt trăng chiếu khắp đỉnh núi. Tiết Tử Linh đưa tay sờ sờ, thử xem có thể sờ đến màn trời hay không, hái một ngôi sao xuống.

Tiếng côn trùng văng vẳng vang lên làm nơi đây càng thêm yên ắng. Tiết Tử Linh nhớ đến Độc Hoạt núi, trên núi có một bãi cỏ địa thế tương đối cao lại rất bằng phẳng, có khi đêm hè nàng cũng sẽ tới đó nằm, gió thổi qua rất nhanh sẽ chìm vào giấc ngủ, vô cùng thoải mái an yên.

"Thật ra ở Húc Dương Phong cảnh mặt trời mọc là đắt giá nhất, nếu như cô muốn xem..." Trang Trừng chần chừ một chút.

Tiết Tử Linh nói tiếp: "Hôm khác ngươi lại dẫn ta đến."

Trang Trừng cười đáp ứng: "Được."

Dọc theo mật đạo trở lại giữa sườn núi, đêm đã rất khuya, hai người tạm biệt riêng phần mình nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau Trang Trừng cùng Tiết Tử Linh đi đến Mạnh Nhai Phong. Tối hôm đó trở về không lâu, một trận mưa thu đột nhiên rơi xuống.

Trận mưa này cũng không phải lớn, nhưng lại kéo dài đến mười ngày. Tiết Tử Linh hứng thú đi chơi không bị ảnh hưởng chút nào, lôi kéo Trang Trừng tiếp khách, đem cảnh đẹp ở Vạn Nhạc Sơn Trang du lãm mấy lần. Tựa hồ các nàng đã đạt thành một loại ăn ý, đối với chuyện sau này không hề đề cập tới.

Sáng sớm hôm sau, Tiết Tử Linh đẩy cửa ra, thấy được ánh mặt trời đã lâu.

Trang Trừng không ở trong phòng, Tiết Tử Linh không tìm người hỏi, chậm rãi đi trên đường tìm nàng.

Vạn Nhạc Sơn Trang núi non chập chùng, mênh mông bát ngát, nhưng mà nơi Trang Trừng có thể đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiết Tử Linh không mất bao nhiêu thời gian đã tìm được nàng.

"Trang Trang." Tiết Tử Linh bước qua cánh cửa, đi đến đối diện Trang Trừng, ngồi xuống.

Gian phòng này vẫn trang trí như lúc trước. Người đang ngồi ngay ngắn trên bàn, cùng tờ giấy để đó, cũng không thay đổi là bao, so với ba tháng trước lần đầu gặp vẫn giống nhau.

Tiết Tử Linh hỏi: "Việc cũng đã xong, ngươi còn xem cái này làm gì?"

Vẻ mặt Trang Trừng nghiêm nghị, căng thẳng, cau mày nói: "Người phương nào lớn mật như thế?"

Tiết Tử Linh ngạc nhiên, chợt kịp phản ứng, hiểu ý mà cười, biếng nhác nói: "Hung như vậy làm gì."

Trang Trừng cách không xuất chưởng.

Tiết Tử Linh phối hợp nghiêng nửa thân người ra sau: "Nghe qua Trang đại tiểu thư đoan trang thiện lương, một chưởng ngày ngược lại muốn mạng của ta đây."

Trang Trừng nói: "Cô nương không biết Vạn Nhạc Sơn Trang không tiếp khách sao?"

Tiết Tử Linh thần giao cách cảm mà tránh đi đoạn "tắt thở", nói: "Vốn dĩ không muốn quấy rầy ngươi, gặp ngươi xinh đẹp, nhịn không được muốn nhìn ngươi một chút, hung như vậy làm cái gì?"

Trang Trừng sững sờ, tiểu Tiết lại sửa câu này, đối thoại thoáng cái bị kéo sai. Nàng nhướng mày, dứt khoát liều bất cứ giá nào: "Cô nương lớn lên không đẹp bằng ta."

Tiết Tử Linh duỗi ngón trỏ ra lắc lắc: "Ngươi không thể nhìn bề ngoài." Câu này lại trở về kịch bản khi đó.

Trang Trừng theo trở lại, hỏi: "Cô tới Vạn Nhạc Sơn Trang, có mục đích gì?"

Tiết Tử Linh nhảy qua một đoạn, cố ý trêu chọc nàng: "Ta tới lấy ngươi."

Trang Trừng không giấu được vẻ ngu ngơ khi nghe được câu này, bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, rất nhanh nàng nắm quyền, nghiêm túc nhẹ gõ lên bàn: "Không đúng, không phải câu này."

"Được rồi." Tiết Tử Linh nhún vai: "Ta tới lấy Mạnh Nhai Đà La Hoa."

Trang Trừng đưa tay lấy một cái hộp từ bên cạnh đẩy hướng đối diện, ánh mắt rơi vào bàn tay đang chậm rời xa, trừng mắt nhìn, thu tay lại: "Vậy liền cho cô."

Vài con chim sẻ ríu rít bay vào cửa phòng, líu ríu nhảy trong chốc lát, lại bay mất.

"Cha ngươi xuất quan?" Giọng Tiết Tử Linh có hơi thấp.

"Ân."

"A..."

Không khí trong phòng trở nên đình trệ, làm cho người ta không có biện pháp mở to miệng, nhất thời trầm mặc xuống.

Trang Trừng: "Cô..."

Tiết Tử Linh: "Ta..."

Đồng thời lên tiếng, lại đồng thời dừng lại. Hai người liếc nhau, cùng nhau nở nụ cười.

Trang Trừng hỏi: "Cô có dự định gì không?"

Tiết Tử Linh không có trả lời ngay. Trang Trừng liền lẳng lặng chờ.

"Ta có chút hiểu được ngươi nói "không quen" là gì rồi." Tiết Tử Linh chợt nói sang chuyện khác: "Trong lòng nghĩ lưu lại, nhưng lại không thể lưu lại, bởi vì ta rất không quen."

Đó là lúc các nàng ở Vân Sơn Thành, Tiết Tử Linh hỏi Trang Trừng vì sao luôn tỏ ra "giận dỗi", Trang Trừng đưa ra lý do.

Ánh mắt Trang Trừng dường như trở nên mê mang. Nàng chậm rãi gật đầu một cái, giống như suy nghĩ một lát, cuối cùng lại gật đầu: "Vậy dự tính của cô thế nào?"

"Không có dự tính gì, tùy ý đi một chút đi."

"Có đồ vật muốn hoặc là khó khăn sẽ thuận tiện lấy đi?" Trang Trừng cười nói: "Trước kia ta hỏi cô, cô cũng nói như vậy. Cần ta chuẩn bị vài món đồ cho cô không?"

Tiết Tử Linh cười gõ phía dưới hộp: "Ta không tham lam."

Trang Trừng nheo mắt nhìn nàng.

"Ngươi có còn là Thiếu trang chủ đoan trang thiện lương ngày xưa không?" Tiết Tử Linh trêu ghẹo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân thành nói: "Ở chung với ngươi trong khoảng thời gian này, ta rất trân trọng. Chúng ta còn có thể gặp lại đấy."

"Tốt, ta rất mong đợi." Trang Trừng nói.

Nhưng nàng bất lực là, kỳ thật nàng đã quen với việc Tiết Tử Linh thân cận.

"Ta chậm như vậy, sẽ không tiễn cô rồi. Tiểu Tiết, thuận buồm xuôi gió."

"Tạm biệt."