Lục Gặp Ký Thu

Chương 56: Quay quảng cáo

Lộ Ký Thu vừa mới ra mắt đã được La Mẫn ký hợp đồng với công ty, tài nguyên của công ty đều là số một, số hai. Hiện tại, La Mẫn cũng nổi danh là người đại diện kim bài trong giới, những người qua tay chị ấy đều thành danh, không ít người đã tự mình mở công ty riêng.

Mà Lục Nhất Hành đã sớm mở một studio với Phan Mậu, bản thân là ông chủ cho nên việc sắp xếp lịch trình làm việc cũng dễ dàng hơn so với Lộ Ký Thu. Trong studio, ngoại trừ chịu trách nhiệm về mọi mặt của Lục Nhất Hành thì công ty còn thường xuyên đào tạo và khai quật những tài năng mới, vì vậy, Phan Mậu không phải không có việc để làm.

Studio của Lục Nhất Hành rất gần thành phố của căn hộ 901, cho nên về cơ bản, có thể đi đến đó bằng ô tô, nhưng đến công ty của Lộ Ký Thu thì phải bay ít nhất vài giờ.

Thành phố của hai người là một nam một bắc.

Lúc Lộ Ký Thu trở về căn hộ nhỏ của mình thì vừa đúng 9:30, sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Sau khi thông báo là tám giờ sáng mai sẽ tới đón cô thì La Mẫn rời đi ngay, bởi vì Tiểu Bân đã ngủ ở trên xe.

Cởϊ áσ khoác xuống, nhìn căn hộ không có ‘sinh vật’ thứ hai ngoại trừ mình thì bất giác thở dài một hơi.

Lấy dép ra, không phải là dép đôi tình nhân, trong lòng Lộ Ký Thu lại không khỏi ảm đạm.

Đi tới phòng khách, thoáng nhìn phòng dành cho khách mà anh từng ở, Lộ Ký Thu không kìm lòng được mà cất bước đi tới.

Cửa phòng không có khóa, đưa tay bật đèn. Đồ dùng trên giường chính là đồ mà anh đã dùng trước khi rời đi, đầu giường có thêm một cây xương rồng nhỏ, nhất định là dì dọn dẹp vệ sinh đã đặt ở đó.

Cô còn nhớ rất rõ, lúc vừa mới dọn đến đây, dì dọn dẹp vệ sinh nói rằng trong phòng ở thì nhất định phải có sắc xanh. Sau này, Lộ Ký Thu suy nghĩ, chỉ có xương rồng là dễ trồng, thích hợp với người hay bay tới bay lui thường xuyên, sống vô định như cô.

Không có tắt đèn phòng dành cho khách, Lộ Ký Thu xoay người đi vào thế giới nhỏ của cô —— phòng sáng tác, chơi piano.

Ngồi bên cạnh cây đàn dương cầm điện tử, trên phím đàn có bụi, bởi vì cô nói với dì dọn dẹp vệ sinh là không cần lau dọn phòng này.

Cô có sở thích là tự mình cầm khăn lau đàn của mình, kể cả là đàn dương cầm điện tử, guitar hay ukulele. Nếu có thời gian, cô sẽ nhốt mình trong căn phòng này, lau dọn sạch sẽ mọi thứ từ một đến hai tiếng đồng hồ. Đối với cô mà nói, đây là một phương pháp để loại bỏ áp lực.

Sau khi lau dọn phía dưới xong, đang chuẩn bị lau ở khu giữa thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng chuông.

Vô thức nhìn ra cửa, chẳng lẽ anh đến?

Lộ Ký Thu cũng không biết vì sao trong đầu mình lại toát ra suy đoán không có khả thi này…

Nhưng giây tiếp theo, thì nhìn thấy Uông Bình cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Lúc này Lộ Ký Thu mới thu hồi suy nghĩ miên man của mình lại.

“Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?”

Uông Bình tự mình thay dép, đầu tiên là không nói chuyện, sau đó đếm số lượng dép trong tủ giày, “Nhất Hành không có tới sao?”

Đầu tiên là Lộ Ký Thu sửng sốt,sau đó lập tức lắc đầu, nói: “Anh ấy cũng bận việc, không có qua đây.”

Uông Bình gật đầu rồi đi vào phòng bếp, lại không khỏi nhìn quanh một vòng, quả thật là không có gắn máy quay như lần trước, lúc này mới tiếp tục nói: “Không phải là mẹ nghe Tiểu Mẫn nói con về đây một ngày đêm sao, quay quảng cáo gì đó…”

Lộ Ký Thu đi theo vào phòng bếp, vừa gật đầu đáp lời vừa chú ý tới hộp giữ ấm mà Uông Bình đem tới.

“Buổi tối có nấu canh, biết con ở chỗ này, nên mang đến cho con một ít, còn mang thêm một phần cho Lục Nhất Hành nữa.”

Uông Bình nói xong thì đổ canh nóng còn bốc hơi ra chén.

Lộ Ký Thôi ngồi vào bàn ăn, miệng nhỏ húp canh, nói không rõ lời: “Mẹ, sáng sớm ngày mai con phải quay quảng cáo, con chỉ uống một chén nha…… nếu không thì sáng mai mặt sẽ bị sưng.”

Uông Bình bĩu môi, tức giận nói: “Cái gì mà sưng với không sưng, không phải đều có thể dùng đồ để hóa trang lại sao?”

Lộ Ký Thu híp mắt cười cười, mẹ già nhà cô cũng biết thật nhiều.

Uông Bình cũng giống như hầu hết các bà mẹ khác, khi đến căn hộ của Lộ Ký Thu, bà luôn mở từng ngăn tủ ra kiểm tra, sợ cô bị bỏ đói, không có gì để nhét bao tử. Tuy rằng, Lộ Ký Thu đã lâu rồi không trở về căn hộ.

Sau một hồi bận rộn, chén canh kia cũng đã được Lộ Ký Thu nhanh chóng uống xong.

Uông Bình đi lại, ngồi xuống đối diện cô, nghiêm túc hỏi: “Chuyện xảy ra với bọn con trong chương trình liên quan đến cái cô Trác Trác gì đó là như thế nào?…..”

Tay cầm thìa của Lộ Ký Thu sững lại một chút, ngẩng đầu nhìn bà, ra vẻ thoải mái, nói: “Mẹ, mẹ cũng chú ý bát quái tin tức à!”

Uông Bình hừ lạnh một tiếng, xụ mặt nói: “Mẹ mới không quan tâm đến chuyện của các cô Trác gì đó, mẹ cô chỉ muốn biết chuyện cô đi gặp mẹ của Lục Nhất Hành như thế nào thôi.”

“Sặc, sặc!”

Lộ Ký Thu thiếu chút nữa là bị sặc, rút hai tờ khăn giấy ra lau miệng, nhỏ giọng giải thích: “Chỉ là trùng hợp……”

“Trùng hợp?” Uông Bình hiển nhiên là không tin.

Lộ Ký Thu đẩy cái chén qua một bên, nuốt nước bọt, thẳng thắn nói: “Chính là một buổi gặp mặt rất bình thường, sáng hôm sau rời đi con mới biết người kia là mẹ của anh ấy.”

Uông Bình nhẹ gật đầu, bắt lấy từ mấu chốt, nói: “A, buổi tối đến, buổi sáng mới rời đi.”

“Mẹ……” Lộ Ký Thu có chút đầu hàng, kêu một tiếng, chỉ chỉ đồng hồ, nói: “Đã quá muộn, mẹ không về với ngài Lộ sao? Ngài ấy sẽ vô cùng lo lắng.”

Uông Bình hiểu rõ tính nết của Lộ Ký Thu, nếu như hai người quả thật là đã đến bước gặp người lớn, Lộ Ký Thu sẽ không giấu diếm bà.

Vừa dọn dẹp đồ, vừa hỏi cô: “Lần tới lúc nào nghỉ ngơi?”

Lộ Ký Thu đứng dậy tiễn bà, giọng nói mang theo một chút nũng nịu: “Mẹ, cái nghề này sao có thể thường xuyên nghỉ ngơi……”

Uông Bình đổi giày, buộc khăn quàng cổ, nói: “Dù sao thì chờ đến khi con kết hôn sinh con thì khi đó nhất định sẽ có ngày nghỉ.”

“Mẹ ——” Lộ Ký Thu đưa tay giúp bà sửa sang lại khăn quàng cổ, buồn cười cắt lời: “Mẹ lại nói đi đâu rồi.”

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Lộ Ký Thu vang lên.

Lộ Ký Thu theo bản năng lấy điện thoại ra, là anh gọi điện tới, trong lúc nhất thời lại bối rối, chân tay luống cuống.

Uông Bình liếc một cái, ngạc nhiên nói: “Là Nhất Hành gọi tới sao? Nhanh tiếp đi!”

Nói xong thì giúp Lộ Ký Thu nhấn nút trả lời.

Đầu tiên Lộ Ký Thu khẽ giật mình, sau đó vội vàng đưa điện thoại đến bên tai, lắp bắp nói: “Alo, alo……”

“Đã đến chung cư?”

Nghe giọng nói của anh từ trong tai nghe điện thoại truyền đến, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy bình tĩnh lại.

“Dạ!”

“Ăn cơm rồi sao?”

“Dạ!”

Lúc Lộ Ký Thu trả lời mỗi một từ như vậy thì Lục Nhất Hành đã nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

“Bây giờ không tiện nói chuyện sao?”

Một tay Lộ Ký Thu cầm điện thoại, một cái tay khác không ngừng ra hiệu cho Uông Bình, “Không có, là mẹ em đang ở chỗ này……”

Uông Bình nghe mình bị điểm danh, thì vội vàng đứng thẳng người, không tiếp tục nghe trộm nữa.

Một lát sau, gò má Lộ Ký Thu đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi Uông Bình: “Mẹ, mẹ có muốn nói chuyện với anh ấy không?”

“Không cần, không cần, mẹ phải trở về ngay đây!”

Sau khi Uông Bình từ chối xong thì mở cửa đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa còn không quên nhỏ giọng nhắc nhở Lộ Ký Thu: “Trò chuyện cho tốt đi!”

Lộ Ký Thu đứng bên trong cửa, nhìn mẹ cô đóng cửa rời đi, không khỏi nở nụ cười.

“Anh nghe thấy được.” Lục Nhất Hành ở đầu bên kia điện thoại nhẹ giọng nói, nghe giống như anh đang cười.

Lộ Ký Thu xoay người đi vào phòng khách, nghi ngờ hỏi: “Cái gì?”

“Dì bảo chúng ta trò chuyện cho tốt.”

Sáng hôm sau, Lộ Ký Thu tỉnh dậy với quầng thâm dưới mắt. Ở trong phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, cô không khỏi vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo.

Tối hôm qua nói chuyện với anh hơn nửa tiếng, tuy rằng bây giờ cô chẳng nhớ được hai người đã trò chuyện những gì nhưng mà hơn nửa tiếng đó, khóe miệng của cô dường như chưa bao giờ hạ xuống.

Nhưng mà, Lộ Ký Thu cũng rất nghiêm túc nói với anh —— thực sự không cần phải đi tham ban.

Cô cũng đã giải thích với anh về lịch trình của hai ngày này, từ điểm A đến điểm B rồi lại từ điểm B quay về căn hộ 901. Nếu anh đi tham ban thì quả thật là quá phiền toái.

Tám giờ sáng, La Mẫn đúng giờ nhấn chuông cửa.

Xuống lầu rồi ngồi lên xe, Miêu Nhị đã quay lại làm việc. Trên đường đi đến chỗ quay quảng cáo, La Mẫn nhìn thấy tình trạng da của Lộ Ký Thu không tốt nên đưa có cô một miếng mặt nạ để đắp.

“Tối hôm qua ngủ lúc mấy giờ?” La Mẫn hỏi.

Lộ Ký Thu nhắm mắt lại, có chút chột dạ: “Cũng không muộn lắm…”

La Mẫn ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn cô một cái, rồi chỉ cười cười chứ không có vạch trần. Tối hôm qua, lúc 11 giờ, La Mẫn có gọi điện thoại cho Lộ Ký Thu nhưng mà máy bận.

“Thầy Lục không đến ạ?” Miêu Nhị tò mò hỏi, dù sao chụp hình tạp chí lần trước, Lục Nhất Hành có xuất hiện.

Lộ Ký Thu vô thức liếʍ môi dưới, “Anh ấy cũng có việc cần phải làm.”

Bởi vì hai người xa nhau hai ba ngày, cũng đều bận rộn công việc riêng. Tổ tiết mục có cử cameraman theo cùng để ghi hình nhưng cũng không ghi lại toàn bộ như trước đây. Giống như bây giờ, mọi người của tổ tiết mục ngồi ở xe sau, chờ đến địa điểm quay quảng cáo thì sẽ ghi lại một chút hình ảnh, như vậy thì mạch của chương trình sẽ không bị thiếu liên kết.

Khi đến địa điểm quay, La Mẫn đi trước trao đổi với người phụ trách kinh doanh của thương hiệu về việc ghi hình chương trình. Lộ Ký Thu thì đi vào phòng thay đồ.

Đây là quảng cáo tinh chất dưỡng da mới của thương hiệu ZY, thích hợp cho da nhạy cảm và vô cùng dịu nhẹ. Thời điểm này, Lộ Ký Thu là ngôi sao trẻ tuổi nổi tiếng, ngoại hình tinh tế và hình tượng tốt, chính vì thế mà từ mấy tháng trước, ZY đã ký hợp đồng với Lộ Ký Thu làm người phát ngôn cho mùa tới.

Với thái độ có trách nhiệm đối với người tiêu dùng, Lộ Ký Thu đã dùng thử toàn bộ dòng sản phẩm của ZY, tuy hiệu quả không thể nói là cải thiện ngay lập tức nhưng nếu sử dụng thường xuyên thì vẫn có hiệu quả nhất định.

Vừa bước vào phòng thay đồ thì Lộ Ký Thu thấy nhân viên chăm sóc da Tiền Gia Oánh đang đợi cô.

“Ký Thu, đã lâu không gặp!” Tiền Gia Oánh đứng dậy chào cô.

Lộ Ký Thu tươi cười chào hỏi: “Chị Gia Oánh, hôm nay chị cũng đến quay sao?”

Tiền Gia Oánh gật đầu, vừa quan sát tình trạng da của Lộ Ký Thu vừa nói: “Chị nghe nói gần đây em tham gia chương trình thực tế bên ngoài, chị đoán là em đã không nghỉ ngơi đầy đủ, quầng thâm mắt cũng đã xuất hiện rồi đây nè!”

Nói xong thì vỗ vỗ chiếc hộp nhỏ trên bàn trang điểm, “Chị có cầm theo một hộp ‘cấp cứu’ để dùng. Lúc bọn họ dựng cảnh thì chị sẽ làm giảm tình trạng phù da của em trước.”

Tiền Gia Oánh lấy một quả bóng mát xa ra, rồi ra hiệu cho Lộ Ký Thu ngồi xuống.

Những lần gặp mặt trước đó, cái hộp nhỏ này luôn ở bên cạnh Tiền Gia Oánh, một bước cũng không rời. Chị ấy cũng đã giúp Lộ Ký Thu massage mặt vài lần, cực kỳ thoải mái.

Miêu Nhị ngồi trên ghế salon bên cạnh chờ bọn họ. La Mẫn đi vào thì chào hỏi với Tiền Gia Oánh, nói chuyện phiếm vài câu thì dừng, sợ làm trở ngại công việc của cô ấy.

Sử dụng một số loại dụng cụ xoa bóp thay phiên nhau, có cả ấn hạch và huyệt nữa, sau đó, Tiền Gia Oánh lại đắp cho Lộ Ký Thu một loại mặt nạ ‘cấp cứu’ cho da. Lộ Ký Thu sở hữu làn da khô, chỉ cần bổ sung độ ẩm và cấp ẩm đủ thì tình trạng da sẽ ngay lập tức được cải thiện.

Cuối cùng, Lộ Ký Thu lột mặt nạ ra, Tiền Gia Oánh dùng bông tẩy trang thấm lotion lau đi phần tinh chất mặt nạ còn sót lại trên da.

“Được rồi, nhìn xem, mặt đã sáng hơn không ít rồi.” Tiền Gia Oánh dừa dọn dẹp xung quanh vừa nói.

Chị ấy vừa dứt lời thì có giọng nữ vang lên ở bên ngoài.

“Phòng trang điểm ở bên cạnh sao?”

Giọng nói càng ngày càng gần, Lộ Ký Thu theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa, thì thấy Đặng Mạn mặc váy dài đi vào.

Đặng Mạn đứng ở ngoài cửa phòng thay đồ, cũng không hề vội vàng, chị ấy mỉm cười gõ cửa rồi nói: “Quấy rầy các vị một chút —— “

Lộ Ký Thu tự hỏi, hình như cô không quen biết với chị ấy, nghĩ là chị ấy đến tìm La Mẫn hoặc Tiền Gia Oánh.

Không ngờ, Đặng Mạn cầm tà váy, bước đến chỗ Lộ Ký Thu, tươi cười nói: “Chào em, Ký Thu!”

Lộ Ký Thu hơi sửng sốt, lập tức vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay chị ấy, “Chào chị, tiền bối Đặng!”

Phải nói rằng, Lộ Ký Thu có ấn tượng với Đặng Mạn, thực ra thì cũng chỉ dừng lại ở hot search trên weibo tháng trước, đó là sinh nhật tuổi ba mươi của Đặng Mạn, đông đảo nghệ sĩ trong giới đều gửi lời chúc mừng.

Nếu như nói nghệ sĩ nữ nào trong giới nổi tiếng và ít tai tiếng, thì người đầu tiên mà Lộ Ký Thu nhớ tới chính là Đặng Mạn.

Nhưng mà cô và Đặng Mạn cũng không có nhiều tiếp xúc…

“Vừa rồi chị ở phòng quay bên cạnh, vừa nghe nói em quay ở đây thì nóng lòng muốn đến chào em một tiếng,” Đặng Man nói xong thì kéo một cái ghế ở bên cạnh, tỏ ý bảo Lộ Ký Thu ngồi xuống trò chuyện, “Là chị đường đột, em cũng đừng bận tâm nhé!”

Lộ Ký Thu ngồi xuống, lắc đầu lễ phép nói: “Dạ không, không sao ạ!”

Đúng lúc La Mẫn vừa nói chuyện điện thoại xong, đi tới gật đầu với Đặng Mạn, rồi giải thích với Lộ Ký Thu: “Còn chưa nói cho em biết, Đặng Mạn là một trong những cấp trên trong bộ phim mới của em.”

Lộ Ký Thu nhanh chóng nhớ lại các nhân vật trong kịch bản, quả nhiên có một nữ cấp trên mạnh mẽ, tuổi cỡ ba mươi, trong phim cũng không ít phân cảnh, là nữ thứ.

Đặng Mạn khoát tay, cong môi cười nói: “Phim là chuyện thứ hai thôi, chủ yếu là chị biết em tham gia chương trình với Lục Nhất Hành, sau đó là còn cùng nhau quay chung một bộ phim nên hiếu kỳ quay đây gặp em một chút.”

Nhất cử nhất động của Đăng Mạn không giống như một người phụ nữ ba mươi tuổi, đặc biệt là khi nhắc tới Lục Nhất Hành.

Trong nháy mắt, Lộ Ký Thu giống như con nhím nhỏ, gai trên người đột nhiên xuất hiện, chỉ cần một giây sau, cô sẽ bắt đầu xù lông lên.

“Trước đó trong một lần đi ăn riêng với Lục Nhất Hành có nhắc tới em, chương trình của hai người chị cũng đã xem qua, rất tốt…”

Những câu mà Đặng Mạn nói đều là tân bốc, mặc dù lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhưng chị ta cũng rất lợi hại, làm cho Lộ Ký Thu bỏ đi hàng rào phòng thủ với mình.

“Được rồi, được rồi, chị không trở ngại công việc của mọi người. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, hôm nào mọi người có lịch trình trống thì ăn với nhau một bữa cơm!”

Dưới sự nhiệt tình của Đặng Mạn, Lộ Ký Thu đã trao đổi số điện thoại với chị ta.

Đặng Mạn nhấc váy rời đi. Lộ Ký Thu rõ ràng đã nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tiền Gia Oánh.

“Chị Gia Oánh, làm sao vậy?” Lộ Ký Thu không hiểu, hỏi.

Tiền Gia Oánh nhún vai, giải thích: “Chị còn tưởng là Đặng Mạn qua đây để khởi binh vấn tội đấy!”

Khởi binh vấn tội?

Trong lúc đầu Lộ Ký Thu còn đầy dấu chấm hỏi thì La Mẫn đã tiếp lời giải thích nghi vấn của cô.

“Đặng Mạn là người phát ngôn mùa trước của ZY.”

Giờ thì Lộ Ký Thu mới hiểu được, nhưng mà mới vừa rồi thái độ của Đặng Mạn giống như không để ý chuyện này, dù sao người phát ngôn cũng thường xuyên bị thay đổi.

Cô chỉ thoa một lớp kem che khuyết điểm mỏng, sau đó theo nhân viên đi tới bối cảnh quay quảng cáo đã được bố trí trước đó. Vì phải chỉnh thiết bị nên Lộ Ký Thu mặc thêm áo khoác rồi cùng với Miêu Nhị đi vào toilet.

Mới vừa đi tới toilet thì phát hiện bên trong có người, hai người không thể làm gì khác hơn là đứng chờ ở chỗ bồn rửa tay.

Người ta thường nói, phòng bếp và toilet là nguồn gốc của những tin bát quái. Trước đây Lộ Ký Thu không tin nhưng lần này cô có không tin cũng phải tin.

“Hửm, cậu có biết không? Vừa rồi Đặng Mạn qua đây tham ban.”

“Cái gì? Chị ta và Lộ Ký Thu có quen biết sao?”

“Chắc là có, quan hệ của Đặng Mạn tốt như vậy, quen biết cũng là chuyện bình thường…”

Lộ ký Thu và Miêu Nhị liếc mắt nhìn nhau, đi cũng không được mà không đi cũng không xong.

Sau đó, lại thêm chuyện còn thú vị hơn ——

“Trước đó chẳng phải có paparazzi tung tin Đặng Mạn có đứa con giấu mặt sao? Còn nói là ba của đứa nhỏ cũng là người trong giới, rất nổi tiếng…”

“Bây giờ paparazzi tiết lộ mà cũng tin là thật, không phải trước đó vừa mới nói Lục Nhất Hành và Trác Dư Hân có mập mờ sao? Nhìn xem bây giờ Trác Dư Hân như thế nào?”

“Cũng phải, paparazzi kia còn nói ba của đứa nhỏ và Đặng Mạn từng hợp tác, lại còn nổi tiếng… Hửm! Cậu nói thử xem ba của đứa nhỏ có phải là Lục Nhất Hành không? Tớ nhớ là bọn họ đã từng hợp tác.”

Còn đang nói chuyện thì mặc dù Lộ Ký Thu còn chưa kịp phản ứng thì Miêu Nhị đã không nhịn được mà phản bác, “Nói bậy!”

Hai người bên trong phòng vệ sinh đột nhiên im lặng.