Lục Gặp Ký Thu

Chương 23: Dễ dàng hôn em (1)

Sau khi cúp điện thoại, Lộ Ký Thu nằm ở trên giường lật qua lật lại, không thể ngủ được.

Kéo chăn đắp qua đỉnh đầu, có phải như Tần Cẩn nói, là từ trước đến giờ cô đã suy nghĩ quá nhiều đến chương trình. Bây giờ, trong đầu đều là hình ảnh của anh, thôi, quyết định không nghĩ nữa, điều gì đến thì sẽ đến. Sau đó, Lộ Ký Thu không an ổn chìm vào giấc ngủ.

Lộ Ký Thu không biết, Lục Nhất Hành ở dưới lầu, cũng là như thế.

Ngày thứ hai, Lộ Ký Thu vừa rời giường, thì cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ không khí đã ấm hơn. Rốt cục cũng có chút hương vị của mùa xuân.

Lục Nhất Hành vừa mới từ phòng tắm đi ra, thì nhìn thấy Lộ Ký Thu nhảy chân sáo xuống cầu thang.

Hôm nay cô mặc áo len cao cổ màu trắng, dưới là quần jean ôm sát người, trên tay còn cầm thêm một cái áo khoác len dày màu xám.

Lộ Ký Thu cho là mình dậy sớm, không nghĩ tới vẫn muộn hơn anh một chút. Cô dừng bước chân sáo, nhẹ giọng chào hỏi, “Buổi sáng tốt lành.”

“Sớm,” Lục Nhất Hành gật đầu, cố đè khóe miệng muốn cười, nhịn không được mà nhắc nhở: “Dự báo thời tiết báo hôm nay có gió, em nhớ đeo khăn quàng cổ.”

“Được.”

Lộ Ký Thu nhẹ giọng đáp ứng, đi đến bên cạnh ghế salon, đặt áo khoác lên ghế, sau đó đi vào phòng tắm.

Trải qua chuyện ngày hôm qua, quan hệ của hai người dường như đã có chút biến hóa. Hoặc là, biến hóa này xuất phát từ chính nội tâm của cô.

Ngồi lên xe của tổ tiết mục, Lộ Ký Thu cúi đầu nhìn giờ, vừa đúng chín giờ rưỡi.

Lưu Đồng cầm cuốn sổ nhỏ, vừa ghi nhớ vừa nói: “Mười giờ sẽ đến phòng triển lãm, chúng ta cố gắng không nên ở lâu, hơn nữa anh Hành nói đầu giờ chiều còn muốn đi trung tâm thương mại Nam Phong để mua đồ dùng gì đó cho chuyến cắm trại dã ngoại, nên chúng ta sẽ ăn trưa tại trung tâm thương mại Nam Phong luôn.”

Lộ Ký Thu không có ý kiến gì, đưa mắt nhìn sang anh, ý bảo anh quyết định là được rồi.

“Ở đó có nhà hàng đồ ăn chính gốc”, Lục Nhất Hành nói xong thì nghiêng đầu nhìn cô, “muốn ăn không?”

Lộ Ký Thu gật đầu nói muốn, việc này coi như đã quyết định xong. Lưu Đồng xoay người đi liên hệ với nhà hàng kia, hai người lại yên tĩnh.

Lộ Ký Thu mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lịch trình hôm nay của bọn cô, thật rất giống như buổi hẹn hò của cặp đôi yêu nhau. Đi xem triển lãm, sau đó mua một vài đồ vật, rồi hai người sẽ cùng nhau ăn cơm ở một phòng riêng.

Lục Nhất Hành ngồi bên cạnh cô, thấy cô đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, nhịn không được lên tiếng hỏi cô, “Đang suy nghĩ gì thế?”

Nghe tiếng, Lộ Ký Thu tự nhiên quay đầu nhìn anh, chần chờ một chút, vẫn không nói thật.

“Em, em đang suy nghĩ một lát nữa sẽ có người quen của em tới.” Lộ Ký Thu ngập ngừng nói, lại không quên bổ sung, “Là bạn tốt của em, bạn nữ.”

Nói thật, cô cũng không biết tại sao mình lại bổ sung câu này.

Trò chuyện vài câu, thì xe đã dừng ở bên cạnh sảnh triển lãm.

“Để không ảnh hưởng tới những người khác đang xem triển lãm, lần này chúng tôi chỉ cử bốn cameraman đi theo vào, thế nhưng những nhân viên an ninh khác cũng sẽ mặc trang phục bình thường ở bên cạnh, nên hai người hãy yên tâm, nhất định sẽ không để phát sinh chuyện giống như lần trước.”

Lưu Đồng rất thận trọng nói, xem ra chuyện lần trước đã ảnh hưởng không nhỏ.

Lục Nhất Hành bước xuống xe trước, tiếp theo, Lộ Ký Thu cũng khom người xuống xe, nhìn thấy anh đưa tay ra thì hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó vội vàng thả tay của mình vào bàn tay anh. Rất sợ anh nói mình thiếu chủ động.

Những nhân viên công tác vừa xuống xe thì ngay lập tức tản ra, quay cận cảnh chỉ cũng có một mình anh Lương, đi theo cách hai mét.

Bây giờ là 9 giờ 55 phút, còn 5 phút nữa thì triển lãm mới bắt đầu.

Tay trái của Lộ Ký Thu được anh nắm, để mặc anh kéo mình đi về phía trước, sau đó tay phải lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Cẩm Vũ.

Điện thoại còn chưa bắt máy thì chợt nghe một giọng nữ quen thuộc ở phía sau vang lên.

“Ký Thu.”

Nghe tiếng, hai người cùng xoay người lại, nhìn cách đó khoảng hơn mười mét, có một cô gái tóc dài, ăn mặc vô cùng nữ tính.

Lộ Ký Thu nghi ngờ cau mày, giọng nói vừa rồi là của Tần Cẩn, không sai được, thế nhưng sao lại không thấy cô ấy ở đâu.

Lục Nhất Hành thấy cô không có phản ứng với người nọ, thì hỏi: “Là bạn của em sao?”

“Không.”

Lộ Ký Thu còn chưa nói hết thì thấy cô gái tóc dài bay phất phới đó tiến lại gần.

“Tần Cẩn?” Lộ Ký Thu có chút kinh ngạc nhìn mái tóc dài của Tần Cẩn, “Làm sao cậu lại ăn mặc thành như thế này, cậu có bị sốt không đấy?”

Lộ Ký Thu vừa nói vừa đưa tay định sờ lên trán cô ấy, lại bị Tẩn Cẩn vỗ một cái.

Tần Cẩn nhăn nhó sờ tóc giả trên đầu, hơi lộ vẻ đắc ý hỏi Lộ Ký Thu: “Thế nào? Có giống tiên nữ không?”

Lộ Ký Thu bật cười, vừa định làm cho cô ấy xấu hổ thì thoáng nhìn thấy Lục Nhất Hành đang đứng bên cạnh, lúc này mới vội vàng giới thiệu: “Đây là bạn thân của em, Tần Cẩn.”

Vừa nói xong thì xoay người nói với Tần Cẩn: “Đây là bạn trai tớ, Lục Nhất Hành.”

Tẩn Cẩn khoa trương gật đầu, nhướng mày chào Lục Nhất Hành: “Chào anh, thật sự ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi sẽ không bắt tay đâu nhé, nếu không Ký Thu sẽ ghen.”

Khuôn mặt Lộ Ký Thu đỏ bừng, cô biết là Tần Cẩn sẽ nói lung tung mà.

Đến gần hơn một chút, đưa tay sờ sờ mái tóc giả của cô ấy, nói sang chuyện khác: “Làm sao mà cậu lại đổi phong cách ăn mặc thành như thế này, như thế này thì làm sao mà lái xe máy được.”

Tần Cẩn nhún vai, che miệng thấp giọng nói: “Tớ nghe nói bác sĩ Hứa thích phong cách này, xem triển lãm xong tớ sẽ đi đến phòng khám tìm anh ấy, nên thử xem một chút nha.”

Quả nhiên, là bởi vì bác sĩ Hứa.

“Chẳng phải anh ấy đã gặp cậu sao?” Lộ Ký Thu không hiểu, hỏi.

“Hừm hừm, tớ cảm thấy anh ấy không có hứng thú với mái tóc ngắn của tớ, nhìn thử xem như thế nào nha.” Đối với việc này, Tần Cẩn rất cởi mở.

Vừa dứt lời, Lộ Ký Thu đã nhận được điện thoại của Cẩm Vũ gọi tới.

“Ừ, bọn chị với Tần Cẩn đang ở cùng nhau này,” Lộ Ký Thu vừa trả lời vừa ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng triển lãm: “Cửa Đông sao, chị thấy rồi.”

Cúp điện thoại, ba người cùng nhau đi với cửa Đông của phòng triển lãm.

Bên trái của Lộ Ký Thu là Lục Nhất Hành, bên phải là Tần Cẩn. Mà bàn tay trái bị anh nắm lấy, từ đầu đến cuối chưa có rút lại.

Tần Cẩn liếc mắt một cái, không khỏi thấp giọng cảm khái: “Ai, lúc nào bác sĩ Hứa mới có thể để cho tớ nắm tay nha.”

Đầu Lộ Ký Thu đầy vạch đen, đưa tay nhẹ nhéo mặt cô ấy một chút, thấy vậy, Tần Cẩn không tiếp tục nói nữa.

Ba người đi tới đại sảnh triển lãm thì tìm được Lộ Cẩm Vũ, trang phục hôm nay của Tẩn Cẩn cũng làm cho cậu ấy giật mình. Nhưng cũng may đã quen thuộc với tính cách của Tần Cẩn nên cậu chỉ trêu ghẹo vài câu, rồi dẫn bọn họ đi vào bên trong hội trường triển lãm.

“Bên trái là lối vào, bên phải là lối ra, cái này trước đó là hành lang trưng bày tranh hình tròn.” Lộ Cẩm Vũ hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu, hoàn toàn khác biệt so với ngày hôm qua, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Vừa dẫn ba người đi được một đoạn, thì Cẩm Vũ đã bị những người khác gọi đi.

Tần Cẩm mặc một bộ trang phục không quen, mỗi bước đi đều vô cùng khó chịu, chưa kể còn làm bóng đèn của hai người bọn họ.

“Hai người từ từ xem, tớ sẽ không cản trở hai người quay hình,” Tần Cẩn nói xong thì gia tốc bước chân bên dưới, trước khi đi xa cũng không quên nói với Lộ Ký Thu: “Có việc gì thì nhớ gọi điện thoại cho tớ, cậu cứ tự nhiên yêu đương cho tốt nha.”

Nói xong thì đi tìm Lộ Cẩm Vũ.

Nhìn bóng lưng rời đi của Tần Cẩn, Lộ Ký Thu có chút ngượng ngùng, gãi gãi lỗ tai, nhỏ giọng giải thích với Lục Nhất Hành, “Cậu ấy thường như vậy, anh không cần phải để ý đâu.”

Lục Nhất Hành nghiêng người nhìn cô, cười như không cười hỏi, “Em sẽ ăn giấm của anh sao?”

Nghe vậy, Lộ Ký Thu ngơ ngác một chút, vô thức rụt tay về, sờ sờ chóp mũi.

“Có thể sẽ có.”

Lộ Ký Thu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng cô cảm thấy cô khẳng định là sẽ ăn giấm.

Xoay người, đưa lưng về phía anh, nhìn ấm trà và chiếc đèn bàn biến đổi dộc đáo, tâm tư đã sớm bay xa.

Triển lãm thiết kế này mở trong vòng bảy ngày, hôm nay là ngày đầu tiên, lại là ngày làm việc, nên không có nhiều người đến tham quan.

Có người nhìn thấy tổ tiết mục đang quay hình, chỉ yên lặng nhìn hàng thiết kế trưng bày ở triển lãm, cũng không cố ý xuất hiện hoặc lại gần quấy rầy.

Mọi người bước đi đều rất nhẹ nhàng và chậm rãi, không ai nói chuyện, mọi thứ trong phòng triển lãm vô cùng yên tĩnh, thư thái.

Lộ Ký Thu đưa mắt quan sát anh, nhìn thấy anh đứng một mình cách cô khoảng một mét, dường như anh rất hứng thú với các sản phẩm trưng bày tại triển lãm này.

Khẽ cắn môi dưới, chậm rãi bước tới gần anh, một bước, rồi hai bước.

Sau đó lặng lẽ nắm lấy bàn tay phải của anh.

Lộ Ký Thu giống như đứa trẻ ăn trộm kẹo, cúi đầu giả bộ giống như không có chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn các sản phẩm có hình dáng độc đáo, kỳ lạ được trưng bày trong phòng triển lãm, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nếu như cô ngẩng đầu, nhất định cô sẽ không bỏ qua nụ cười trên khóe miệng của Lục Nhất Hành.

Phòng triển lãm không quá lớn, hai người đã đi rất chậm, nhưng trong vòng một tiếng đồng hồ đã xem hết nguyên một vòng.

“Chút nữa hai người sẽ đi đâu?” Lộ Cẩm Vũ tiễn hai người bọn họ ra cửa, thuận miệng hỏi.

“Ngày mai sẽ đi cắm trại dã ngoại theo sắp xếp của chương trình, nên một lúc nữa tụi chị muốn đi mua ít đồ dùng.” Lộ Ký Thu vừa quàng khăn quàng cổ, vừa nói cho cậu ấy nghe.

“Cắm trại dã ngoại rất thú vị nha!” Lộ Cẩm Vũ nghe xong thì rất hưng phấn, sau đó quay qua nói với Lục Nhất Hành, “Em nhớ trong một bài phỏng vấn, anh rể nói trước kia anh thường xuyên cắm trại dã ngoại.”

Lộ Ký Thu suýt nữa thì bị sặc nước bọt, nhanh chóng ngắt lời của cậu ấy: “Lộ Cẩm Vũ, em không muốn…”

Lời còn chưa nói hết, khăn quàng cổ trong tay đã bị Lục Nhất Hành cầm lấy.

Lục Nhất Hành cúi đầu giúp nàng buộc khăn quàng cổ, không chỉ không để ý cách xưng hô này, còn rất thân thiết đáp lời Lộ Cẩm Vũ: “Không tính là thường xuyên, đại khái mỗi năm đi một lần.”

Lộ Ký Thu sợ ở lâu, sẽ không quản được cái miệng của gia hỏa Lộ Cẩm Vũ này, thế là kéo tay Lục Nhất Hành, rồi chào tạm biệt với Lộ Cẩm Vũ.

“Em tự chú ý bản thân nhiều một chút, bọn chị đi đây.”

Nói xong cũng không quay đầu, lôi kéo Lục Nhất Hành lên xe.

Lộ Cẩm Vũ đứng tại chỗ, phất phất tay với hai người, cười xấu xa lắc đầu, thở dài nói: “Lộ Ký Thu ơi Lộ Ký Thu, chị có tài đức gì mà có được người em trai như em nha!”

Sự thật chứng minh, đối với xưng hô anh rể thế này, Lục Nhất Hành vẫn rất hài lòng.

Lên xe, xuất phát đi đến trung tâm thương mại Nam Phong.

Bởi vì có hợp tác với nhãn hàng, nên hai người phải đi dạo các cửa hàng ở mặt tiền, và đi vào những cửa hàng mà nhãn hàng chỉ định.

Vào trong trung tâm thương mại, có một nhóm người đang đi thang cuốn. Lộ Ký Thu đứng ở bậc thang trên, quay người nhìn anh, thì ánh mắt lại vừa vặn song song với anh.

Ở phía cầu thang cuốn bên kia cũng một cặp đôi yêu nhau, đúng lúc cũng ở tư thế giống như vậy.

“Em có biết tại sao các cặp đôi thường thích đứng một người cao một người thấp như vậy không?” Lục Nhất Hành hỏi cô, giọng nói rất nhẹ, nhưng đủ để cô có thể nghe được.

Lộ Ký Thu nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu hỏi: “Tại sao?”

Vừa mới nói xong, chỉ thấy anh đột nhiên tới gần, giương khóe miệng nói:

“Bởi vì, tư thế này hôn em tương đối dễ dàng.”