Trong phòng làm việc yên ắng, mặt Lăng Họa chuyển từ đỏ sang đen, từ đen hóa tím, từ tím tới xanh.
Cù Khê Ngưng nhìn khuôn mặt không ngừng thay đổi trạng thái của cô, vẫn duy trì tư thế đứng ấy, không dịch chuyển chút nào.
"Chase... Chúng tôi chấp nhận năm năm, sẽ dự thảo điều lệ theo yêu cầu của anh." Anh không cần nói thêm câu nào nữa, người ở đầu kia đã tự động giương cờ trắng.
"Cuộc họp kết thúc." Anh khẽ đáp.
Những người tham gia lần lượt rời khỏi cuộc gọi nhóm. Điện thoại vọng ra một tiếng máy bận. Anh yên lặng quan sát đôi mắt cô, nâng cằm lên: "Có mặc không?".
Trong đôi mắt anh luôn luôn là quyền lực tối cao. Cô đoán từ ngày đầu tiên đến với thế giới này, có lẽ anh chưa từng nếm thử mùi vị của thất bại và lùi bước. Mỗi một trận chiến anh đều là người chiến thắng, anh vĩnh viễn chỉ chấp nhận phục tùng.
Rất lâu sau cô mới lên tiếng.
"Tôi mặc." Dưới cái nhìn của anh, cô dám dùng chân cọ nhè nhẹ lên chân anh, động tác này ngập tràn tính ám thị du͙© vọиɠ không cần nói rõ.
Một giây sau, cô nhìn thấy yết hầu anh khẽ lên xuống, con ngươi trở nên sâu lạ thường.
Trong lóng lóe lên một tia đắc ý, sau đó, cô cũng như anh, ghé sát mặt mình vào tai anh, hạ thấp giọng: "Tôi sẽ vẫn mặc chiếc qυầи ɭóŧ hiệu đó... cảm ơn ý tốt của anh".
Nói xong câu này, cô giơ tay đẩy anh ra, không mạnh không nhẹ, rồi sải bước đi ra khỏi.
Cánh cửa phòng làm việc được khép lại, Cù Khê Ngưng đứng bên cạnh bàn, tập trung nhìn vào cánh cửa đã bị cô đóng chặt.
Một lát sau, anh giơ tay xoa cằm, nhẹ nhàng liếʍ môi, rồi gật đầu tán thưởng.
"Nice shot."
...
Mấy ngày sau đó, cô và Cù Khê Ngưng giao lưu cực ít.
Anh đang chuẩn bị bài phát biểu và các hoạt động quảng bá cho buổi công bố điều lệ mới, bận bù đầu. Cô cũng theo anh chạy đông chạy tây, tìm cho anh một số nguồn lực, chuẩn bị ổn thỏa mọi tài liệu, cũng gần như là chổng bốn chân lên trời.
Cho dù không muốn thừa nhận nhưng cô buộc phải nói rằng hệ số ăn ý giữa họ càng ngày càng cao.
Sự ăn ý này thể hiện ở chỗ, có lúc anh không cần dặn dò cô cũng có thể đặt thứ anh cần trước mặt anh chỉ trong vòng vài phút. Hoặc có lúc anh muốn tìm một người thì cô đã đưa sẵn người đó đến đợi ở văn phòng anh.
Công việc này cô đã nghiên cứu lên một cấp độ mới. Cô chuyển hóa toàn bộ tâm trí suy nghĩ về mối quan hệ kỳ lạ giữa họ thành động lực trong công việc. Công việc đơn giản hơn anh nhiều.
Còn anh thì vẫn vậy, cô vĩnh viễn không thể nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường từ khuôn mặt và biểu cảm của anh.
Cô nghĩ cả hai người họ đều là những diễn viên cực kỳ có thiên phú. Sau khi trải qua màn giao chiến đó, ngoài mặt giữa họ vẫn sóng yên biển lặng, thậm chí khiến Mục Tịnh ngày ngày ở bên cạnh cũng không phát giác ra điều gì bất thường.
Thoắt cái đã tới tối thứ Sáu. Chiều hôm đó cô chạy lại chương trình một lượt tại hội trường. Sau khi nhắc nhở các nhân viên về trách nhiệm của họ, cô bèn cầm váy vào phòng thay đồ.
Cô thay váy vào, trang điểm, đeo chiếc vòng tay, dây chuyền, khuyên tai hợp với bộ váy rồi đứng trước gương xoay một vòng, tự ngắm lại mình.
Ừm, ngoài quầng thâm trên mắt hơi nghiêm trọng ra thì không có vấn đề gì quá lộ liễu.
Sáu rưỡi, cô có mặt trước cửa phòng tiệc đúng giờ, bắt đầu tiếp đón những vị khách và đại diện đã lục tục tới dự.
Vì cô là thư ký, có rất nhiều cán bộ và quản lý tại Berker Palace đều nhận ra cô, có một vài người khá thân nhìn thấy cô đều không nhịn được, phải trêu đùa.
"Rene, ăn mặc xinh đẹp quá, hôm nay cô được trao thưởng à?"
"Dù sao cô cũng là gương mặt đại diện cho Chase, khá lắm, khá lắm."
"Woa, hôm nay dường như bạn đôi của ai cũng không sánh bằng cô."
...
Cô được khen đến xấu hổ, vừa nói chuyện vừa đưa họ vào trong hội trường.
Vừa vào hội trường, rất nhiều ánh mắt đều tập trung về phía cô. Cô cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt, dường như xuất phát từ một vị trí gần bục phát biểu.
Ngẩng đầu nhìn qua cô liền bắt gặp Cù Khê Ngưng trong bộ vest được cắt may, tuấn tú tới mức khiến mọi người không thể rời mắt, tay cầm ly rượu, đứng dựa bên cạnh bục phát biểu, đang yên lặng ngắm nhìn cô trong bộ lễ phục anh đã chọn.
Cho dù cách xa như thế cô vẫn cảm nhận được ánh mắt như có khả năng xuyên thấu có thể thu toàn bộ cơ thể cô từ trên xuống dưới vào tầm mắt.
Hơn nữa, ánh mắt anh dường như giống tất cả những người đàn ông khác mà dường như lại có chút khác biệt. Cô không sợ những ánh nhìn khác, duy chỉ khi nào đối diện với anh là lại cảm thấy khắp người nóng lên một cách thiếu tự nhiên.
Sau đó, cô nhìn thấy Cù Khê Ngưng tao nhã nâng ly rượu lên hướng về phía mình.
Lăng Họa khẩn trương quay đi, rảo bước đi ra ngoài hội trường.
6 giờ 50 phút, còn mười phút nữa là buổi tiệc chính thức bắt đầu. Chỉ còn vài vị khách nữa chưa xuất hiện. Cô giải tán các nhân viên để họ tới các vị trí khác giúp đỡ, một mình ngồi trước chiếc bàn dài ngoài cửa chờ đợi.
Rất nhanh, trước mặt có một bàn tay rất đẹp, các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chìa thϊếp mời ra. Cô thuần thục đón lấy, mở phong bì, lấy bút chuẩn bị ghi chép. Cô chưa ngẩng đầu lên đã hỏi ngay: "Xin hỏi tên của ngài là?".
"XY Lu."
"Vâng." Cô tích vào cái tên trên danh sách sau đó mở phong bì.
Tay cô chợt khựng lại.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, run rẩy nhìn người đang đứng trước mặt.
Người đàn ông cao lớn này mặc áo sơ mi trắng và bộ Âu phục kẻ sọc đen, gương mặt ôn hòa, đang yên lặng nhìn cô.
Giống như vô số lần trước đây vậy.
Cô nghĩ, cho dù cô quên hết diện mạo của tất cả mọi người thì có lẽ cũng sẽ không quên tướng mạo của người này.
"Tiểu Họa." Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt ngập đầy dịu dàng: "Anh về rồi đây".
XY Lu. Lộ Tân Viễn.
Trên thế giới này còn người thứ hai không?
Sẽ không đâu, trên thế giới này làm sao còn có người thứ hai giống như anh ấy, cùng cô trải qua những năm tháng khô khan, dài đằng đẵng, trải qua quãng thời gian đẹp nhất đời người, sau đó lại khiến cô chỉ có thể đứng mãi tại chỗ suốt ba năm sau khi chia tay?
Anh ấy là hồi ức đẹp nhất.
***
Sau khi đăng ký, Lăng Họa không nói với Lộ Tân Viễn câu nào.
Cô đưa anh ấy vào hội trường, giống như đối với một vị khách xa lạ, sau đó rời đi, không quay đầu lại.
Lúc này cô mới cảm thấy mình thật sự quá xem thường cuộc đời. Lúc trước khi nói chuyện với Đốc Mẫn, cô nói thành phố T lớn như vậy, cho dù Lộ Tân Viễn từ thành phố A trở về thì cô sao có thể gặp lại anh ấy?
Nhưng hiện thực luôn là vậy, những chuyện, những người bạn muốn né tránh, Thượng đế sẽ luôn bắt bạn một lần nữa đối mặt.
Nhưng Lộ Tân Viễn rõ ràng sẽ không để mặc cô đi như vậy, anh ấy lập tức gọi giật cô lại.
"Tiểu Họa." Anh ấy dịu dàng nói: "Sau khi buổi tiệc kết thúc, em có rảnh nói chuyện với anh đôi ba câu không?".
"Anh nghĩ, rất nhiều chuyện không phải chỉ vài ba câu là có thể nói rõ và giải quyết triệt để nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần để quay lại. Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội là đủ rồi."
Cô quay lưng lại, nghe giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trái tim run lên từng cơn.
Im lặng một lúc, cô gật đầu rồi rảo bước rời đi.
Ra khỏi hội trường, cô ngồi xuống sau chiếc bàn dài, lấy di động ra, gửi cho Mục Tịnh một tin nhắn.
Lăng Họa: XY Lu không phải người của Berker Palace, vậy thì hôm nay anh ấy đến đây với tư cách gì?
Mục Tịnh trả lời rất nhanh.
Gene: Đại diện cho gia tộc Lộ Thị, từ năm nay trở đi, Lộ Thị bắt đầu trở thành người ủng hộ đắc lực cho những hạng mục mới của Berker Palace.
Đọc xong dòng tin ấy, cô lẳng lặng siết chặt tay mình.
...
Sau khi tất cả khách khứa đều đã có mặt, Lăng Họa cũng bước vào cánh gà bên cạnh bục phát biểu từ cửa ngách.
GKang và Phó Chủ tịch Berker Palace, Paul là hai người trao thưởng hôm nay. Dưới sự dẫn dắt của Cù Khê Ngưng, họ bước lên cùng năm người khác bắt tay và trao thưởng. Ánh đèn flash chớp nháy không ngừng, tất cả mọi người đều chăm chú vỗ tay chúc mừng họ.
Toàn bộ nghi lễ trao thưởng được tiến hành hết sức thuận lợi. Sau khi nghi lễ kết thúc, GKang đại diện cho Berker Palace bày tỏ lời biết ơn tới các vị khách quý có mặt hôm nay đồng thời tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Theo đúng kế hoạch, sau khi mấy vị cán bộ cấp cao đi xuống, Lăng Họa sẽ dẫn họ cùng GKang, Paul tới phòng tiếp khách bên cạnh để báo chí tiến hành phỏng vấn độc lập.
Sau khi đưa họ tới nơi, Paul, người đi cuối cùng bỗng gọi giật cô lại.
"Rene?" Paul nhìn cô, lên tiếng hỏi.
"Là tôi." Cô trả lời: "Paul, tôi có thể giúp gì cho ông không?".
Ở Berker Palace, Paul là người chỉ đứng sau GKang, tuổi tác lớn hơn GKang một chút, nghe đồn thường ngày hành sự khá ôn hòa, quan hệ với mọi người cũng tốt, nhưng cô và Paul lại không quá thân thiết.
Lúc này Paul gật đầu, mỉm cười với cô: "Chờ đợi sự thể hiện của cô".
Cô nghe mà không hiểu chuyện gì, nhưng nói xong câu ấy Paul bèn đi vào phòng, khiến cô không thể tìm hiểu thêm.
Chờ đợi sự thể hiện của cô? Sự thể hiện gì? Gần đây trong công việc, cô và Paul hoàn toàn không liên quan mà.
Không kịp nghĩ về câu nói của Paul, sau khi chắc chắn buổi phỏng vấn của báo chí đã chính thức bắt đầu thuận lợi, cô định gọi nhân viên tới bố trí ngoại cảnh. Ai ngờ vừa đi vào chỗ rẽ thì bỗng nhiên bị một cánh tay giữ chặt cổ tay, kéo về phía gần một cánh cửa ngầm khuất nẻo.
Tiếng hét của cô ngừng lại bên miệng, khi tầm mắt chạm phải người đó, tất cả biến thành một từ đơn duy nhất.
"Fuck!"
"Ồ?" Cù Khê Ngưng nhìn cô, từ nắm tay chuyển sang giữ lấy eo cô, kéo cô lại gần mình: "Cô chắc chắn muốn ở đây chứ?".
"Anh..." Lăng Họa nhìn trân trân gương mặt đáng ghét kia, còn chưa kịp nói gì, đã bị anh ấn mạnh lên tường, hôn mạnh mẽ.
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với nụ hôn ở liveshow.
Cả người cô như bị bao bọc trong hơi thở của anh, không còn chỗ trốn, những nơi có thể nhìn thấy, chạm tới đều là anh.
Cánh cửa này nói là ở ngã rẽ nhưng việc có người vô tình xông vào là hoàn toàn có thể. Bên này không có đèn. Cô bị anh đè chặt, cơ thể dính vào cơ thể, răng lưỡi tựa vào nhau, bên tai nghe thấy bên ngoài không ngừng vang lên tiếng người đi qua đi lại, cười cười nói nói, gần như căng thẳng tới run bần bật.
Còn anh dĩ nhiên cũng cảm nhận được cơn run rẩy của cô, dường như càng trở nên vui vẻ hơn. Lúc này một tay anh ôm eo cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt lên phần lưng để hở, vuốt từ trên xuống, từ từ chạm tới phần xương hông.
Lòng bàn tay anh chất chứa đầy du͙© vọиɠ.
Cả người Lăng Họa run lên, dường như cảm nhận được điều gì đó, giây phút bàn tay anh tiếp tục đi xuống, cô cắn vào môi anh rồi dùng sức vùng thoát ra, định giơ tay tát anh.
Cù Khê Ngưng sao có thể để cô được thể. Anh nhanh mắt, giữ chặt tay cô lại.
"Cù Khê Ngưng!"
Cô nghiến răng nghiến lợi gọi cả họ cả tên anh, bàn tay bị anh giữ chặt biến thành tư thế giơ một ngón giữa lên.
Anh nhìn ngón tay cô nhẹ nhàng nhướng mày: "Đây là lần thứ ba rồi, cô thích kiểu giơ tay này đến vậy cơ à?".
Cô cười khẩy.
"Nếu cô đã thích như vậy..." Anh khẽ nheo mắt, "Thì cô phải làm với tôi đúng ba lần, một lần cũng không được thiếu".
~Hết chương 15~
*Lời tác giả: Thủ đoạn của Đại đế thật là vô cùng vô tận!!!
Cuối cùng! Vị đầu tiên ngay từ đầu đã xuất hiện trong danh sách nhân vật, bạn trai cũ Lộ Tân Viễn đã xuất hiện! Chờ đợi đại chiến thế kỷ, ha ha ha!
Đại đế của tôi: Hôm nay ba lần, sau này bắt đầu mỗi ngày gia tăng theo cấp số nhân, thế nào =))