Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

Chương 10: Chỉ là một quân cờ

Mặc dù kêu xong, Lăng Họa cũng biết mình quá đà, nhưng bây giờ cả người cô đứng trước cửa nhà họ Tạ dường như đã sụp đổ.

... Trời ơi, chẳng trách! Chẳng trách tối hôm qua nghe đoạn video call giữa Tạ Hựu Thức và bố mẹ, cô cứ cảm thấy giọng người đàn ông rất quen. Nhưng cho dù như vậy, làm sao cô có thể tùy tiện tưởng tượng bố của Tạ Hựu Thức chính là Tạ Tu Dực chứ?!

Tạ Tu Dực là ai? Là một người nổi tiếng, một ngôi sao đẳng cấp Thiên vương, nam ca sỹ hàng đầu trên ca đàn hiện nay, là idol duy nhất của cô!

Phải biết rằng, cô đã bắt đầu theo đuổi Tạ Tu Dực từ hồi cấp ba. Lúc đó cô chỉ biết anh ấy tên Djay, là một ca sỹ cover và hát nhạc cổ phong nổi tiếng trên mạng. Về sau anh ấy thay đổi thân phận, chính thức ra mắt khán giả với tư cách nghệ sỹ, trở nên nổi tiếng mà không còn gì phải nghi ngờ. Cô không bỏ sót bất kỳ album nào, còn cất công bay từ nước A về nước D để tới dự liveshow của anh ấy, từ đó có thể thấy cô hâm mộ ngôi sao lớn tài mạo song toàn này đến mức nào.

Nhưng Tạ Tu Dực sống rất kín đáo, gần như không có bất kỳ buổi họp mặt FC nào. Đến cả nằm mơ cô cũng không thể ngờ đời này có thể nhìn thấy anh ấy ở một khoảng cách gần đến như vậy.

Hóa ra, hóa ra anh ấy là bạn của Cù Khê Ngưng?!...

Ngoài cô ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đã hiểu rõ tâm trạng của cô. Tạ Tu Dực rướn môi cười, liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Cù Khê Ngưng: "Fan của mình".

Cù Khê Ngưng không nói gì, chỉ cười khẩy một tiếng.

Bà xã của Tạ Tu Dực, Kha Giảo, lúc này cười tít mắt quan sát Lăng Họa dường như đang sắp không thở nổi: "Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi chăm sóc Hựu Hựu, rất vui được làm quen với cô, tôi là Kha Giảo".

"Chào chị, chào chị, em là Lăng Họa." Cô vội vàng bắt tay với Kha Giảo, rồi bối rối nhìn Tạ Tu Dực: "Thật ngại quá, chủ yếu là vì em thật sự không ngờ đời này vẫn có thể nhìn thấy thần tượng của mình ở khoảng cách gần thế này, thật sự là...".

"Cô Tiểu Hoa cũng là fan của bố kìa!" Tạ Hựu Thức vừa bế Kha Giảo vừa chớp chớp đôi mắt to: "Mẹ, bố thật là nổi tiếng!".

Kha Giảo mỉm cười vỗ đầu Tạ Hựu Thức, nói với cô: "Cô đợi một lát nhé, trong nhà vừa hay có một album bản giới hạn liveshow của anh ấy, để tôi bảo anh ấy ký tên tặng cho cô".

"... Vâng! Cảm ơn chị!" Lúc này cô kích động sắp khóc tới nơi, hoàn toàn không còn để ý gì đến ánh mắt lạnh lùng và phức tạp của Cù Khê Ngưng.

Cho dù lát nữa bị đuổi việc cũng không sao cả, cô cảm thấy có được ngày hôm nay, sống cả đời không còn gì hối tiếc!

Kha Giảo nhanh chóng lấy album và bút ra, nói với Tạ Tu Dực: "Anh ký đi".

Tạ Tu Dực ôm vai cô ấy: "Em mở nắp bút giúp anh".

Kha Giảo trừng mắt nhưng vẫn làm theo, rồi nhét bút vào tay anh ấy: "Mau ký đi, đừng làm nũng nữa".

Lăng Họa chứng kiến idol của mình cả quá trình ôm vợ ký xong album, dù phải ăn vô số "đường đắng" cũng cảm thấy ấm lòng... Trước nay vẫn nghe danh Tạ Tu Dực đối xử với bà xã của mình cực tốt, hôm nay gặp mặt mới thấy đâu thể chỉ dùng từ "tốt" để diễn tả? Quả thực dính vợ như một đứa con nít vậy, cảm giác như rời khỏi Kha Giảo là anh ấy không sống nổi vậy.

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ chăm sóc Hựu Hựu." Sau đó, Tạ Tu Dực đích thân đưa đĩa CD cho cô.

Lăng Họa đón lấy, nhìn khuôn mặt điển trai của Tạ Tu Dực, suýt nữa thì tuôn trào nước mắt: "... Em, em sẽ luôn ủng hộ anh!".

"Đây coi như là quà đáp lễ cô trông con giúp chúng tôi." Trong lúc cô đang kích động nghiên cứu chiếc đĩa CD trong tay thì Tạ Tu Tực lại nhìn chằm chằm Cù Khê Ngưng, đùa cợt hất hàm về phía Lăng Họa, hạ giọng nói: "Mình đoán chắc là cậu cũng cảm thấy đủ rồi phải không, hm?".

Cù Khê Ngưng nhìn anh ấy vẻ khinh thường.

"Đây là..." Kha Giảo cũng lí nhí tham gia cuộc thảo luận: "Vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, trông con người cũng tốt".

"Chắc là thư ký mới của cậu ấy rồi." Tạ Tu Dực nói: "Nhưng anh chưa từng thấy cậu ấy đưa cô gái nào về nhà, còn dẫn đến tận đây, xem ra...".

"Đi thôi."

Cù Khê Ngưng không đoái hoài tới họ nữa, quay người lại, lạnh giọng nói với Lăng Họa.

"Ồ ồ..." Lăng Họa nâng niu chiếc đĩa CD, quyến luyến nhìn Kha Giảo, Tạ Tu Dực và Tạ Hựu Thức, cả chân còn chưa chịu rời: "Cảm ơn anh chị, lần sau có dịp em lại tới thăm Hựu Hựu".

"Cô Tiểu Hoa, lát nữa con sẽ bảo mẹ add nick wechat của cô!" Tạ Hựu Thức vẫy tay với cô, nháy nháy đôi mắt dễ thương: "Con sẽ tìm cô trò chuyện, cô đừng quên con nhé".

"Ừ!"

***

Hai người họ đi xuống dưới nhà, bước lên xe. Lăng Họa vẫn còn chìm đắm trong niềm ngỡ ngàng và hạnh phúc bất ngờ. Cô cảm giác đây có lẽ là chuyện vui nhất trong năm của mình rồi, quả thực như một giấc mơ vậy... bỗng dưng lại có chút quan hệ với thần tượng.

Vừa nghĩ, cô vừa cung kính nói với Cù Khê Ngưng ngồi bên, chỉ thiếu nước quỳ xuống: "Chase, xin lỗi anh, vừa rồi tôi hơi thái quá. Nhưng thật lòng cảm ơn anh đã cho tôi có cơ hội gặp Tạ Tu Dực, anh ấy là thần tượng mà tôi hâm mộ nhất".

Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt kích động của cô, khẽ mấp máy: "Mắt cô có vấn đề đấy".

"Rất nghiêm trọng."

Sáu chữ chưa đủ còn phải thêm vào ba chữ, tổng cộng là chín.

...

Lăng Họa cố nhịn đến nỗi mặt xanh lét, đành quay mặt ra ngoài cửa sổ, liều mạng nói rằng mình phải bình tĩnh, phải kiềm chế, tuyệt đối không được thiếu kiểm soát mà ra tay đánh người đàn ông này.

Nam thần của cô sao có thể làm bạn với người này chứ? Thật sự khiến người ta khó tin mà.

Dọc đường vuốt ve chiếc CD và bình tâm lại, không được để mình quá vui vẻ, cô hoàn toàn không chú ý tới gương mặt đen xì, nhọ như đít nồi của Cù Khê Ngưng.

Tới Berker Palace, ekip của Mục Tịnh và Cù Khê Ngưng đã đàm phán xong một cách đẹp đẽ với Alba và KK, đã đưa đoàn ngoại giao hai nước về quốc sớm hơn dự kiến hoàn toàn thuận lợi.

"Tôi phải đi báo cáo với Chase đề tài bàn luận hôm nay, cô đi qua kiểm tra qua lịch trình tuần này của anh ấy."

Mục Tịnh đưa cho cô laptop và iPad rồi theo Cù Khê Ngưng đi vào phòng làm việc, khép cửa lại.

Cô khó khăn lắm mới bình ổn được tâm trạng, ngồi vào vị trí của mình bắt đầu làm việc, đồng thời day day trán mình.

Từ sau khi đi theo Cù Khê Ngưng, đầu óc cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, hoàn toàn không thể thả lỏng một giây một phút nào.

GAGA với tư cách là chiến hữu số một của cô, biết cô khó khăn lắm mới về văn phòng được một lần bèn lập tức xuất hiện bên cạnh bàn làm việc của cô, bạo lực đấm lên vai cô tỏ ý nhớ nhung.

"Thế nào?" GAGA liếc mắt đưa tình với cô: "Mấy ngày vừa rồi cảm giác thế nào? Có đã không?".

"..." Cô chán ghét đẩy mặt GAGA qua một bên: "Cậu hỏi người khác câu này người ta sẽ tưởng mình và anh ấy ngủ với nhau đó".

"Trời ơi, cậu mà ngủ được với anh ấy, ngày mai mình sẽ chuyển khoản cho cậu năm mươi ngàn tiền mặt ngay." GAGA tỏ ra cực kỳ nghiêm túc: "Mình không bốc phét đâu, cậu nhìn lại cậu hiện giờ đi, cả ngày từ sáng tới tối chỉ bám quanh anh ấy như bông hoa hướng dương ấy, có khác gì ngủ với anh ấy đâu".

"Đó là vì làm thư ký của ông ta chính là thách thức giới hạn của con người." Cô hỏi ngược lại: "Cậu nhìn Gene đi, một người đàn ông, đừng nói là trung thành tuyệt đối với anh ấy mà bất kỳ giây phút nào cũng có thể vì anh ấy đỡ súng, đỡ đạn".

Nói tới Gene, GAGA bỗng nhiên lộ đôi mắt dữ như báo: "Này, cậu bảo Gene có phải gay không? Liệu có phải vì yêu thầm Chase nên mới ngàn dặm hướng về tình lang gì gì đó...".

Lăng Họa dụi dụi tai mình: "... Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa, cậu đầu óc có hố, nhìn ai cũng ra gay".

"Cậu nghe mình nói, mình cảm thấy kiểu người vừa ưa nhìn nhưng lại không để ý đến ai này phần lớn là..."

"Khụ khụ..."

Bỗng nhiên vọng tới tiếng ho trầm lạnh của một người đàn ông.

Cánh cửa phòng làm việc của Cù Khê Ngưng chẳng biết đã bị mở ra từ khi nào. Mục Tịnh, nhân vật ban nãy bị họ nhiệt tình bàn luận đang đứng ngay trước mặt họ. Anh ta cao gần 1 mét 90, đứng từ cao nhìn xuống, quan sát họ bằng gương mặt không cảm xúc, không cần diễn tả cũng biết khủng bố cỡ nào.

... Lăng Họa đưa mắt nhìn GAGA, khuôn mặt cô ấy bỗng chốc xanh mét, vội vàng vuốt lại tóc tai của mình, nở một nụ cười vô cùng giả tạo với Mục Tịnh, chỉ còn thiếu nước đứng thẳng cúi chào mà thôi.

Ánh mắt Mục Tịnh như một lưỡi dao băng quét qua GAGA, cuối cùng rơi xuống gương mặt Lăng Họa: "Cô vào đây".

"Chase tìm tôi?" Cô đứng ngay dậy, cầm lấy sổ tay.

"Ừm."

Cô những tưởng là bàn về vấn đề lịch trình, không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế nhẹ nhàng bước vào văn phòng, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt sâu xa của Mục Tịnh ở sau lưng.

Đóng cửa phòng lại, cô thấy Cù Khê Ngưng đang ngồi trên sofa uống café. Trong tay anh cầm một túi tài liệu màu vàng, hình như là thứ ban nãy Mục Tịnh vào đưa cho anh.

"Chase!" Cô kéo vạt váy, ngồi xuống đối diện anh: "Anh muốn bàn về lịch trình hai tuần tiếp theo sao?".

Anh đặt tách café xuống: "Không".

Nói rồi, anh nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu trong tay ra trước mặt cô.

Khuôn mặt anh không có một chút cảm xúc nào, cô không thể nhìn ra điều gì bất thường.

"Cô và Ken, trưởng bộ phận nhân sự có qua lại không?" Trong lúc cô mở tập tài liệu, anh nhìn vào mắt cô, hỏi khẽ.

"Không nhiều." Đôi mắt cô mập mờ vài giây.

Thực tế là, mối quan hệ giữa cô và Ken không hề thoáng qua. Vì ông ấy không chỉ là quý nhân đã đưa cô vào Berker Palace sau vòng phỏng vấn cuối cùng mà còn là người thầy giúp cô phát triển quan trọng nhất.

Trong cả Berker Palace này, ngoại trừ sếp cũ Tim của cô ra thì Ken là nhân viên kỳ cựu tốt nhất với cô. Cho dù tần suất tiếp xúc giữa họ trong công việc không quá thường xuyên nhưng cô vẫn rất tôn trọng ý kiến của Ken, thường định kỳ tìm Ken uống café và trò chuyện.

Tuổi Ken phải lớn hơn cô hai giáp, có hai cô con gái xinh xắn, cô đều từng gặp, một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Cô không biết vì sao Cù Khê Ngưng lại đột nhiên nhắc tới Ken, với bụng dạ rối rắm của anh. Trong tiềm thức cô không hề muốn anh biết quan hệ tốt đẹp giữa mình và Ken.

Mở túi tài liệu, cô rút tập giấy bên trong ra, nhìn kỹ.

Đọc chưa hết một phút, cô đã tái nhợt mặt mày ngẩng phắt lên.

Nhìn kỹ, cả bàn tay cô cũng đang run rẩy.

Cù Khê Ngưng bình tĩnh nhìn cô từ đầu tới cuối, nhìn khuôn mặt không còn huyết sắc của cô: "Cô có người quen ở tòa soạn TAA không?".

TAA là tòa soạn lớn nhất nước D.

Cô gật đầu.

"Trước bảy giờ sáng mai, giao bài báo này cho người ấy. Tối mai, tôi hy vọng được nhìn thấy bài báo này trên mặt báo, tin tức và các trang mạng."

Cô không nói câu nào, cắn chặt môi mình, gần như cắn đến bật cả máu.

Bài báo này toàn bộ đều nói về việc ngài Ken tôn kính trong lòng cô có một đứa con trai riêng đã hơn hai mươi tuổi.

Mẹ của cậu ấy là một gái làng chơi, là mối họa Ken gây ra khi còn trẻ. Đứa con riêng lớn lên với mẹ, giờ cũng theo ngành phục vụ câu lạc bộ. Chuyện này vẫn luôn được Ken cẩn thận giấu kín hơn hai mươi năm nay, bao gồm cả người vợ hiện tại của mình. Cô tin rằng trên đời này chắc chắn chưa có ai khác biết đến sự việc này.

Quan trọng nhất là cô biết Ken luôn có hướng nhắm vào chức Phó Chủ tịch của Berker Palace năm nay, cũng tức là chỉ đứng dưới GKang. Mục tiêu cuối cùng của ông ấy dĩ nhiên là thay thế GKang. Hơn nữa từ đủ các phương diện mà nói, một người được tất cả mọi người kính trọng và công việc thuận lợi như ông ấy đã rất gần với mục tiêu này rồi.

Nhưng, chỉ cần tin scandal khổng lồ này bung bét thì Ken có thể thân bại danh liệt trong chốc lát, cả đời này cũng không thể ngóc đầu dậy, đừng nói tới việc giữ được vị trí hiện tại, mà liệu còn được ở lại Berker Palace hay không còn là một vấn đề.

Lát sau, Cù Khê Ngưng đứng dậy khỏi ghế: "Có vấn đề gì không?".

Ánh mắt cô đã có chút đờ đẫn. Cô nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối của anh dưới bóng đèn, không nói thêm gì.

"Nếu không còn vấn đề gì thì cô có thể đi." Anh quay người đi về phía bàn làm việc: "Trước khi gửi bài báo này, cô có thể tìm ân nhân của cô uống một cốc café trước, vì sau tối mai, e là cô khó mà gặp lại ông ta nữa".

Lăng Họa nhìn theo bóng lưng anh, nghe những lời anh nói mà cả người như rơi xuống vực sâu.

Thì ra anh biết.

Thì ra anh đã sớm nằm lòng ân tình của Ken đối với cô, ban nãy chỉ là thăm dò, ngay từ ban đầu anh đã quyết định để cô trở thành tên đao phủ tàn độc nhất.

Sáng nay, cô còn cảm thấy dường như mình đang được tiếp cận một mặt chân thực của anh, cho rằng có lẽ anh cũng không vô tình lạnh nhạt như mình tưởng tượng hay những lời đồn đại.

Nhưng giây phút này, cả bóng lưng anh và những lời anh nói đều như một cái bạt tai tát thẳng vào mặt cô, tuyên bố sự nông cạn và ngu muội của cô.

Cô chỉ là một trong số rất nhiều quân cờ anh nắm trong tay, không nhiều hơn một chút nào so với thân phận này...

*Lời tác giả: Đại đế có lẽ là nam chính nhiều thủ đoạn nhất, nhiều màn đóng kịch nhất trong số những người tôi từng viết, còn hơn cả Kha Khinh Đằng. Cá nhân tôi thích nhất là viết những đoạn nam nữ chính yêu nhau mà phải tàn sát nhau, thế nên Đại đế và Tiểu Họa sẽ còn từ từ tàn sát nhau, câu chuyện này nhất định là thú vị, sẽ không để các bạn cảm thấy nhạt nhòa. Sau đây, Đại đế và Tiểu Họa sẽ còn rất nhiều màn kịch ngầu hơn, ha ha ha...

Ngoài ra, Đại đế, anh dám nói Tiểu Họa làm fan não tàn của Djay là mắt nhìn có vấn đề? Excuse me??? Còn Djay, anh ân ái trước mặt một người chưa được chạm vào một đầu ngón tay của vợ như Đại đế có nên không?

Đại đế: Có vợ có con thì giỏi lắm sao?

Djay: Quá giỏi!

*Lời dịch giả: Chuẩn bị tới chương nữ chính bị chửi nhiều nhất truyện, bất kỳ một truyện gì Tô chọn dịch nó đều có lý do cả, một trong những lý do chính là nữ chính từng bị chửi, dù vì lý do gì =))