Anh vừa dứt lời, ghế dài trên sảnh lớn của phòng khám dường như đã tự động thoa một lớp keo 502 dính chặt lấy quần Tụng Nhiên, không dứt ra nổi. Tụng Nhiên bứt rứt ngồi chờ, năm phút sau, quả nhiên đã được người Hạ Trí Viễn sai tới đón đi.
Người đến đón cậu là một bác sĩ trẻ tuổi, tên Chiêm Dục Văn.
Bác sĩ Chiêm người cũng như tên, tướng mạo nhã nhặn, làm việc tỉ mỉ, nghiêm túc, có trách nhiệm. Khuyết điểm duy nhất là tính cách của hắn hơi có vẻ muộn tao, đi đường thích đút tay vào túi, lái xe càng kiệm lời ít nói, trong xe chỉ mở nhạc mà không nói lời nào. Tụng Nhiên nhịn một bụng lửa giận vô hình, cực kỳ muốn nói xấu với Hạ tiên sinh. Nhưng nghĩ lại, bác sĩ Chiêm chính là mục sư mà phe địch phái đến để chiêu hàng, tuyệt đối không phải quân mình, thế là cậu đành phải nuốt lời nói xấu vào, bực bội ngồi trên ghế sau định dùng nhiệt độ cơ thể ấp trứng.
Đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu vào cửa sổ chiếc xe đang lao nhanh, khiến người buồn ngủ.
Tụng Nhiên nhanh chóng gục đầu xuống ôm dây an toàn trước ngực ngủ mê mệt. Trong lúc ngủ, cậu mơ hồ cảm thấy xe dừng lại, có người đánh thức cậu, dìu xuống xe, sau đó không rõ thế nào nữa. Chờ đến khi cậu tìm được một hai phần ý thức thì người đã nằm trên giường.
"Tỉnh rồi hả? Muốn nôn không?"
Chiêm Dục Văn cầm một cốc nước ấm đứng bên giường, phe phẩy túi nilon.
Tụng Nhiên nói không cần, Chiêm Dục Văn bèn đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi cất túi đi, lại móc một chiếc nhiệt kế lóe sáng ra: "Vấn đề không lớn, chưa hẳn là triệu chứng của bệnh thủy đậu mà chỉ là cảm cúm nên phát sốt mà thôi. Trước tiên cứ đo nhiệt độ cái đã."
Tụng Nhiên hỏi: "Bố Bố đâu?"
Nhiệt kế bị nhét vào, lưỡi hơi lành lạnh, Tụng Nhiên nhẹ nhàng cắn lấy ống thủy tinh.
Chiêm Dục Văn trả lời: "Đêm nay Bố Bố ngủ ở nhà mình, Lâm Hủy sẽ chăm sóc cho bé. Chờ tra rõ tình hình bệnh án của cậu thì bé mới có thể đến được."
"Ồ." Tụng Nhiên hơi suy sụp, lặng lẽ chui vào chăn: "Bác sĩ Chiêm à, hôm nay cảm ơn anh nhé."
Chiêm Dục Văn nhún nhún vai tỏ vẻ không sao: "Không cần cảm ơn đâu. Tôi là bác sĩ gia đình của tổng giám đốc Hạ, chăm sóc cậu và Bố Bố là công việc của tôi."
Hắn nói rất tự nhiên, nhưng Tụng Nhiên lại lúng túng nghiêng đầu – Lời này sao nghe kỳ quặc thế nhỉ?
Chiêm Dục Văn giả vờ không nhìn thấy cậu bối rối, hỏi: "Ghế sô pha nhà cậu có thể ngủ được không?"
Tụng Nhiên nghe ra hắn muốn ngủ lại, vội vàng nói: "Không cần không cần, anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ tôi ổn rồi, nhỡ có chuyện gì thì sẽ liên lạc với anh là được!"
"À, tình huống là thế này." Chiêm Dục Văn ho nhẹ hai tiếng, hai tay đút túi quần tiến đến nói nhỏ bên tai Tụng Nhiên: "Lâm Hủy, Lâm tiểu thư nhà cậu ấy, tính cách cực kỳ đáng yêu. Vừa nãy tôi có ăn một phần Omurice cô ấy tự làm, vẫn chưa hết thèm, còn muốn ăn chực thêm mấy bữa."
Tụng Nhiên vô cùng kinh ngạc, suýt nữa là cắn vỡ nhiệt kế.
Người này bên ngoài là bác sĩ cao ngạo lạnh lùng, nhưng bản chất bên trong lại là một con sói muộn tao đeo mặt nạ ư?
Chiêm Dục Văn lấy "Mặt nạ" xuống, nháy nháy đôi mắt hồ ly với cậu: "Vì hạnh phúc cá nhân của tôi, phiền cậu giữ bí mật này giúp tôi với nhé."
Tụng Nhiên: "Được, được rồi."
Dù thế nào thì ít nhất bác sĩ Chiêm cũng là thẳng nam. Đối với một Lâm Hủy theo đuổi ba chàng gay mà nói, có thể có một thẳng nam chủ động theo đuổi cô đã thật sự không hề dễ dàng.
Không thể dùng gậy đánh uyên ương, tuyệt đối không thể!
Độ thiện cảm Tụng Nhiên dành cho Chiêm Dục Văn tăng vọt lên tám mươi điểm, bèn thân thiện chìa một cành ô liu ra: "Sô pha cứng lắm, hay là anh ngủ giường của tôi đi? Tôi chia cho anh một nửa."
Còi báo động rú lên dữ dội bên tai Chiêm Dục Văn. Hắn thầm nghĩ, tôi lấy đâu ra gan hùm mật báo để chung giường chung gối với cậu, tổng giám đốc Hạ chẳng xé xác tôi ra à?
Hắn hiểu lầm khá nhiều về quan hệ của Tụng Nhiên và Hạ Trí Viễn, nên lấy cớ không quen ngủ giường người khác mà uyển chuyển từ chối. Tụng Nhiên đành phải thu hồi lời mời, rút nhiệt kế ra, sau đó chỉ chỉ tủ quần áo: "Bên trong có chăn và gối, anh trải trên sô pha dày một chút mà ngủ. Đêm mà lạnh thì mở điều hòa, điều khiển để trong ngăn kéo bàn trà ấy. Với cả nhớ bảo vệ mặt mình đấy, mèo nhà tôi khá nghịch, buổi sáng đói bụng có thể giẫm lên mặt anh."
"Nhất định nhất định rồi."
Chiêm Dục Văn thuận miệng đáp ứng, cũng không thực sự nghe lời khuyên thiện ý này. Hắn nhận lấy nhiệt kế nhìn mức đo nhiệt độ rồi quăng ánh mắt "Yên tâm, không chết được" cho Tụng Nhiên. Kế đó hắn mở tủ quần áo lấy chăn gối ra, một tay ôm chăn một tay đút túi vô cùng thong dong đẹp trai bước ra ngoài.
Tục ngữ nói, bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ.
Đêm nay Tụng Nhiên tiêm một mũi hạ sốt, nhiệt độ lúc thì hạ xuống, lúc lại tăng lên, giống như bị luân phiên ném từ tủ lạnh đến lò nướng. Cứ dằn vặt lúc lạnh lúc nóng một đêm như vậy khiến cậu gần như thành phế nhân.
Rạng sáng hôm sau, một tiếng thét thê lương vang lên xé rách màng nhĩ. Tụng Nhiên sợ đến nỗi ngồi bật dậy, trước mắt hết xanh lại đỏ lộn xộn chiếu lên tường, lúc biến hình lúc chồng vào nhau, khiến cậu choáng váng đến muốn ói.
Giờ để cậu nhìn chăm chú vào bảng màu có khi còn không phân biệt được đỏ hay xanh mất.
Cửa phòng mở ra, Bố Bố phi thẳng đến như một cơn lốc nhỏ rồi nhảy lên giường nhào vào ngực Tụng Nhiên, nũng nịu nói: "Một đêm không thấy anh, em nhớ anh quá đi mất!"
Trên mặt bé con lại mọc thêm mấy nốt thủy đậu, thoa thuốc mỡ màu trắng, nom cực giống một chú chó đốm nhỏ nhiệt tình.
Tụng Nhiên ôm lấy bé, cười nói: "Anh cũng nhớ em lắm."
Tiếng thét trong phòng khách của Chiêm Dục Văn vẫn chưa dừng, liên tục thở dốc như sắp đứt hơi. Lâm Hủy cực kỳ vô lương tâm ngồi bên cạnh cười ha ha, nghe sao cũng như đang cười trên nỗi đau của người khác.
Tụng Nhiên nghi ngờ sáng ra Bố Đâu Đâu dẫm lên mặt Chiêm Dục Văn, hoặc dứt khoát đặt mông ngồi thẳng lên đó.
Trước kia chuyện này đã từng xảy ra.
Cậu đang nghĩ ngợi thì nhân vật tình nghi đã nhẹ nhàng nhảy lên giường giẫm gối đi đến bên cạnh. Nó dùng một đôi mắt xanh lơ kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào Tụng Nhiên, bên trong không có một chút áy náy. Thấy Tụng Nhiên bất động, Bố Đâu Đâu meo meo hai tiếng, cúi thấp đầu bày ra vẻ muốn dùng sức vọt tới.
Trước khi sao chổi va phải trái đất, Tụng Nhiên kịp thời phản ứng, nhanh chóng chỉ huy Bố Bố mở một hộp cá ngừ Cali ra.
Bố Đâu Đâu khẽ khịt mũi, hóa thành một mũi tên lao theo mùi thơm của đồ hộp.
Nguy hiểm thật.
Ngôi sao chổi này nặng sáu kg đó, suýt nữa bị đâm cho tàn phế.
Hai phút sau, Tụng Nhiên bỗng tỉnh ngộ. Tiếng thét cực kỳ bi thảm kia của Chiêm Dục Văn có thể là giả vờ, mục đích đơn giản là để chọc Lâm Hủy cười. Bởi vì khi Chiêm Dục Văn ngậm một cái quẩy đi vào phòng, ngồi xổm xuống bốn mắt nhìn nhau với Bố Đâu Đâu, vẻ mặt của bác sĩ Chiêm rất bình tĩnh và khinh thường, căn bản coi mèo là không khí.
Cũng phải, một bác sĩ đã giải phẫu không ít thi thể, sao có thể sợ một con mèo?
Tâm cơ của bác sĩ Chiêm cao đến nhường này, hẳn thuộc họ mèo rồi.
"Động vật họ mèo" Chiêm Dục Văn làm một lần kiểm tra sức khỏe đơn giản cho Tụng Nhiên, kết luận là bị cảm, nhưng cơ bản có thể loại bỏ khả năng bị thủy đậu. Tụng Nhiên vẫn không yên lòng, Chiêm Dục Văn bèn ngồi xuống bên giường nói cho cậu: "Tháng 11 năm 2002, cậu đã từng bị thủy đậu nên có kháng thể rồi. Mặc dù tỷ lệ miễn dịch không phải trăm phần trăm, nhưng triệu chứng của Bố Bố rất nhẹ, xác suất truyền nhiễm không lớn."
Tụng Nhiên nghi hoặc: "Sao anh biết?"
Chiêm Dục Văn nhún vai: "Tôi không biết, nhưng Hạ tổng nhà cậu lại biết, hôm qua anh ấy đã điều tra thay cậu rồi."
Tụng Nhiên sờ sờ cái trán nóng bừng, càng nghĩ mãi càng không ra.
Cậu đã nói mình không cha không mẹ, xuất thân từ viện mồ côi chứ không tiết lộ nhiều tin tức hơn. Ngay cả cậu là người ở đâu Hạ tiên sinh cũng không biết, sao có thể tra được lịch sử bệnh tật của cậu?
Chiêm Dục Văn thấy cậu nhíu mày thì vui vẻ nói: "Cậu đang nghi ngờ thực lực của Hạ tổng à? Nói thế này, chỉ cần một chiếc máy tính có nối mạng, sẽ không có dữ liệu nào Hạ tổng của chúng tôi không tra được, bao gồm cả hồ sơ bệnh lý của cậu."
"Hồ... Hồ sơ bệnh lý của tôi?!"
Tụng Nhiên mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch, trong đầu như nổ tung.
Chiêm Dục Văn không phát hiện vẻ mặt thay đổi của cậu, tiếp tục nói: "Hạ tổng là chuyên gia trên lĩnh vực bảo mật dữ liệu. Nói cách khác, làm hacker cũng là số một. Một cú điện thoại tối qua, anh ấy đã nghĩ được cách tra hồ sơ bệnh lý của cậu rồi. Yên tâm, trên người cậu có kháng thể bệnh thủy đậu, nguy cơ bị mắc lại rất ít."
"...Ồ."
Tụng Nhiên ngơ ngác gật đầu, bỗng nhiên im lặng.
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ kéo chăn lên rồi chui vào ổ chăn ấm áp kia, ôm đầu gối cuộn mình trong chỗ vừa mềm mại vừa tối thui, cơ thể khẽ run rẩy.
Trong hồ sơ bệnh lý của cậu có cất giấu một bí mật không muốn ai biết.
Một căn bệnh không nghiêm trọng cho lắm.
Không nghiêm trọng.
Tụng Nhiên vô số lần thuyết phục mình, cậu chỉ mắc bệnh quá lâu, lại không thể thật sự khỏi hẳn. Thi thoảng cũng sẽ phát bệnh, cuộc sống cũng bị quấy nhiễu chút ít. Nhưng cậu đã hiểu được cách gắng sức kiềm chế, lại che giấu cẩn thận từng li từng tí, chưa từng bị người khác phát hiện và cũng rất ít khi chịu đựng những ánh mắt khác thường.
Nhưng bí mật này cậu chỉ không muốn bị Hạ tiên sinh biết.
Cậu đã không còn tốt đẹp như trước đó.
Nếu một đứa trẻ hoàn mỹ có một thiếu sót nho nhỏ, nó vẫn được người ta yêu thích. Nhưng một đứa bé thiếu sót rất nhiều, vẫn quẩn quanh ở ranh giới được người tiếp nhận hoặc bị vứt bỏ, nếu lại thêm một thứ gì đó thua kém...
Không ai biết được kết cục sẽ như thế nào.
Tụng Nhiên cảm thấy mình như một con búp bê Matryoshka, những gì tốt đẹp giấu kín dưới bảy tám tầng vỏ ngoài bóng bẩy. Từ khi gặp được được Bố Bố, tình hình bắt đầu mất khống chế, vỏ bọc bị người gỡ ra từng phần, sau đó cậu lõα ɭồ lộ ra trước mặt Hạ tiên sinh, rốt cuộc không còn giấu được dáng vẻ chân thực bên trong nữa.
Chiều hôm đó, Tụng Nhiên ngủ không yên.
Cậu liên tiếp mơ thấy những giấc mộng kỳ quái, mơ liên tục, không có chút thời gian để thở dốc.
Trong giấc mơ, hành lang ngoằn ngoèo và cửa phòng phai màu hóa thành kính vạn hoa xoay tròn từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, tầng tầng lớp lớp, lóe lên vô tận. Cái tăm tối khiến người ta tuyệt vọng ngập tràn nơi đây,. Cậu không nhận ra đông tây nam bắc, chỉ biết liều mạng chạy trốn, chạy đến sức cùng lực kiệt mới bất ngờ thấy được một tia sáng.
Tụng Nhiên chạy về phía có ánh sáng, phá tan giam cầm, lại đột ngột dừng bước.
Trước mắt là một "Phòng trưng bày táo", là nơi mà những cặp cha mẹ nhận nuôi và trẻ mồ côi gặp nhau. Trước đây cậu đã từng đến mấy lần, từ lần cuối cùng huyên náo tan rã không vui thì không còn cơ hội đi vào nữa.
Cách một cánh cửa thủy tinh nhỏ hẹp, cậu nhìn thấy Hạ tiên sinh ôm Bố Bố ngồi trong đó nói chuyện với cô giáo trong viện mồ côi.
"Chúng tôi đang thiếu một người nhà, nghe nói người ấy đang ở đây, nên mới đến đón về."
Hạ tiên sinh ôn hòa giải thích ý đồ đến.
Nhưng cô giáo lại lắc đầu khẳng định chắc chắn: "Xin lỗi, người đó không ở chỗ này."
Nói dối!
Rõ ràng là tôi đang ở đây!
Tụng Nhiên sợ mình sẽ để vuột hai bố con, vô cùng nôn nóng muốn đưa tay đẩy cửa ra. Ngón tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì một sức mạnh vô hình đã đột nhiên níu cổ áo cậu lại rồi mạnh mẽ kéo về. "Phòng trưng bày táo" cách cậu càng lúc càng xa, cuối cùng cậu lần nữa rơi vào kính vạn hoa lộng lẫy mà kinh khủng kia, bị hành lang như mạng nhện trói chặt lại, tiếp đó lại bị một cổng tò vò đen kịt nuốt lấy.
Khung cửa gỗ, hàng rào gỉ sét, bên dưới là khung giường sắt.
Ánh sáng mờ tối âm u, góc tường rỉ nước.
Đây là nơi mà cậu đã ở mười năm.
Cậu nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, bèn nổi điên nhào tới nện cửa, tro bụi bốn phía trên tường rào rào rơi xuống. Nhưng giọng nói lạnh lùng bên ngoài cửa lại bàn hành một quyết định, nói rằng cậu đã không còn cơ hội nữa, chúng tôi không thể mạo hiểm để cậu lại phát bệnh lần nữa trước mắt hai cha con này.
Họ không cần một quả táo thối rữa.
Tụng Nhiên, cậu biết không, bé con đáng yêu kia muốn một người anh thật sự sáng sủa cởi mở – Thật sự, chứ không phải là một kẻ cố kìm nén nội tâm u ám để diễn xuất. Còn Hạ tiên sinh, chỉ đứng đó thôi đã hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ rồi. Có rất nhiều nam thanh nữ tú chất lượng xuất sắc và muôn hình muôn vẻ đi qua Hạ tiên sinh, chỉ cần giơ tay lên anh đã được người ta dán lại gần.
Cậu không có bằng cấp, không có tiền để dành, thậm chí còn không có trạng thái tinh thần khỏe mạnh, sao có thể xứng với vị trí khiến bao người thèm thuồng kia được.
Chúng tôi sẽ tìm được một quả táo ngon và đẹp xứng đôi để gia đình anh ấy được viên mãn.
Mà cậu, nhất định phải một mình ở lại chỗ này.
Ngóng trông từ đằng xa.
_____________________
Người post: Yến Nhi