*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đánh giá của Tụng Nhiên đối với căn nhà 8012B rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử – Nhà này trồng hoa tùy ý thì thôi đi, thế mà nuôi con lại càng tùy ý hơn nữa.
Đêm hôm bảy giờ tối, mẹ không thấy tăm hơi, bố thì đi công tác ở một nơi cách đây mười nghìn cây số, bảo mẫu trong nhà bỏ rơi nhiệm vụ, dán một tờ giấy xin nghỉ lên cửa rồi chuồn mất. Tờ giấy đó tính cả tên mới được chín chữ "Ở quê có việc, đã về – Hoàng Hoa Quế".
Đứa con của nhà này mới có bốn tuổi. Sau khi nhà trẻ tan học, cậu nhóc chờ mãi mà không thấy bảo mẫu đến đón, bèn một mình đi dọc theo con đường lớn ven rừng cây hai tiếng đồng hồ – Đi đường một giờ, ngồi xổm trước cửa hàng thú cưng chơi vỗ tay nửa tiếng với một con chó Golden cách cửa kính, vào rạp phim xem trailer được chiếu đi chiếu lại của một bộ phim hoạt hình Disney nửa tiếng.
Cậu bé cứ đi vòng vòng như vậy để gϊếŧ thời gian, thi thoảng lại nhìn người và xe trên đường một cái, muốn chờ xem có ai đến đón mình về nhà không. Nhưng nắng chiều cũng dần tắt, tiếng gió trở nên vội vàng hơn, đèn đường sáng lên từng chiếc một, chiếu rọi bóng người dài dưới bàn chân.
Cậu nhóc chỉ đành bất đắc dĩ quay về Bích Thủy Loan Cư, lại không có dũng khí đi vào căn nhà tối đen như mực. Thế là cậu bé đành đói bụng ngồi trên nệm cửa trước nhà 8012A, vừa nói chuyện với chú sóc chuột không cử động, vừa lộp bộp rơi nước mắt.
Nếu Tụng Nhiên không ra tưới hoa, có lẽ đứa nhỏ này sẽ thật sự nằm cả đêm ở cửa ra vào.
Tình yêu và phẫn nộ đồng thời bùng nổ trong lòng bạn thiếu niên tốt Nhiên Nhiên, cậu không hề do dự, lập tức nhặt bé con đáng thương về nhà mình.
Bé con không ai cần họ Hạ, tên thật là Hạ Duyệt Dương, tên thân mật là Bố Bố. Giờ phút này bé đang ngồi cạnh bàn ăn nhà Tụng Nhiên, trước ngực là một tấm vải vẽ màu trắng, hai góc tấm vải thắt thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp sau cổ.
Bé cố gắng thò đầu ra ngong ngóng nhìn quanh phòng bếp.
Mùi thơm nức của thức ăn bay ra, cái nồi bị Tụng Nhiên che lại, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Bố Bố rất sốt ruột, cái mông nho nhỏ tròn tròn nhấp nhổm trên ghế, chẳng chịu ngồi yên được nửa giây, giống như trên ghế dính đầy nến vậy. Trên ghế sô pha cách đó không xa, con mèo Ragdoll đang dùng tư thế nằm sấp của nông dân nhà quê để dò xét bé, cái đuôi to màu xám nhạt thi thoảng vung vẩy hai lần.
"Anh ơi, Bố Bố đói lắm, muốn ăn cơm..."
Bé yếu ớt nũng nịu với Tụng Nhiên, vừa khịt mũi vừa xoa xoa cái bụng béo, biểu thị mình thật sự rất đói.
Tụng Nhiên bật lửa đun dầu nóng lên, đập vỡ một quả trứng gà đổ vào, tay cầm xẻng đảo thức ăn, sau đó lùi ra sau vài bước ló đầu ra khỏi phòng bếp: "Đợi thêm một lát nữa nhé, sắp được ăn cơm rồi!"
Tiện tay ném vỏ trứng vào thùng rác.
"Dạ!"
Bố Bố cúi đầu xuống a a cắn vải vẽ, chu miệng phồng má lên, cái mông xoay càng rộn ràng hơn.
Trên bồn rửa bát có đặt một bát tô cháo măng tây tôm nõn đã nguội. Trong chảo, xẻng đảo bằng gỗ đang lật trứng chần vàng ươm.
Trẻ con đang tuổi lớn, Tụng Nhiên lo chỉ ăn mỗi cháo không đủ dinh dưỡng, bèn tốn hai phút đồng hồ rán một quả trứng chần, suy xét đến vị giác, cậu còn cố ý rán thành trứng lòng đào nửa chín, sau đó rắc tí muối lên rồi đặt lên khay chung một chỗ với bát cháo, bưng ra.
Cậu múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Bố Bố. Bỗng nhớ đến gì đó, Tụng Nhiên thu thìa về một chút: "Trước kia em ăn tôm chưa?"
Bố Bố gật đầu: "Ăn rồi ạ."
Vậy là tốt rồi, hẳn là sẽ không dị ứng với hải sản.
Tụng Nhiên yên tâm đưa thìa tới. Bố Bố há miệng thật to ngậm cả thìa cháo rồi cắn chặt, khanh khách bật cười với Tụng Nhiên như đang đùa dai. Bé cười một chốc mới nhả ra, say sưa ăn cháo.
Tụng Nhiên dùng vải vẽ lau sạch khóe miệng cho bé, lại múc một con tôm nõn. Lúc này Bố Bố lại lắc đầu không chịu há miệng.
Bé cực kỳ kiêu ngạo nói: "Anh ơi, em tự ăn cơm được ạ!"
Thìa nhỏ chạm phải bát sứ, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Leng keng, leng keng.
Tụng Nhiên cũng múc một bát cháo cho mình rồi ngồi vào bên cạnh, quan sát Bố Bố ăn cơm một cách khá hào hứng.
Động tác của cậu nhóc không nhanh, nhưng lại cực kỳ trật tự, tốc độ ăn cháo tôm gần như bằng với ăn trứng chần. Mười lăm phút sau, bé xì xụp hút hết phần lòng đào trứng, ăn nốt miếng lòng trắng cuối cùng. Bố Bố thỏa mãn ợ một cái, trên môi dính một vòng trứng rất buồn cười.
Cháo trong bát chỉ còn một ít ở đáy, Tụng Nhiên vừa định đứng dậy dọn dẹp thì Bố Bố bỗng khẩn trương ngồi thẳng người dậy, một tay ôm bát nhỏ vào ngực, liên tục múc nửa thìa cháo đưa vào miệng.
Lần này bé ăn rất kỹ càng, mỗi thìa chỉ múc hai ba hạt chậm rãi nhấm nuốt, giống như mấy hạt gạo này có vị rất đặc biệt.
Tụng Nhiên hỏi bé: "Ăn ngon không?"
Bố Bố gật gật đầu.
Tụng Nhiên lại hỏi: "Thế ăn no chưa?"
Bố Bố cuống quýt ôm chặt lấy bát, lắc đầu như trống bỏi.
Sao có thể trả lời là no được? Ăn no rồi sẽ không có lý do ở lại nhà anh ấy. Bé phải làm một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, phải quay về căn nhà đen thùi của mình để đi ngủ. Nhưng trong nhà chỉ có mỗi mình Bố Bố, lẻ loi trơ trọi, không sáng bằng bên này, cũng chẳng ấm áp bằng.
Lại ăn thêm mấy miếng đi.
Ăn nhiều thêm mấy miếng, là có thể ở lại thêm một hồi.
Ánh mắt của con trẻ là một mặt kính trong suốt, cất giấu một trái tim không nói dối. Tụng Nhiên thấy bộ dạng thấp thỏm của bé, hoàn toàn hiểu được. Cậu cười rộ lên, dịu dàng nói với Bố Bố: "Chúng ta không vội ăn no, để bụng để lát nữa còn ăn trái cây nhé."
Bố Bố nghe thấy mình chưa cần đi, mắt sáng bừng lên, ném thìa nhỏ cái "Cạch".
Ăn cơm tối xong, Tụng Nhiên lấy vải vẽ trên cổ Bố Bố xuống, dẫn cậu vào phòng vệ sinh súc miệng rửa tay, lại dùng khăn lông trắng lau khô từng kẽ ngón tay, lại thoa một lớp kem dưỡng da tay Đại Bảo*.
Toàn bộ quá trình Bố Bố đều cực kỳ ngoan ngoãn. Bé xòe mười ngón tay ra đặt trước mặt Tụng Nhiên không hề nhúc nhích, bôi xong lại lễ phép nói: "Em cảm ơn anh ạ."
Là một đứa bé rất hiểu chuyện.
Nhưng Tụng Nhiên luôn cảm thấy trong cái hiểu chuyện của bé có vẻ kiềm chế rất rõ ràng. Nhất là đôi mắt bé luôn có cảm giác lo sợ bất an và khẩn trương chờ đợi bị đánh giá, nom như một con cún nhỏ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nếu như không thể làm động tác thích hợp vào thời gian thích hợp, nó sẽ không được chủ nhân khen thưởng.
Vì sao lại thế?
Là vì ở trong nhà người lạ, nên mới dè dặt cẩn thận hơn bình thường ư? Hay là do cậu nghĩ quá nhiều?
Tụng Nhiên không thể nào xác định được.
Có điều khi hai người đi vào phòng khách, Bố Bố rốt cuộc "Oa" một tiếng mở to hai mắt, toát ra vẻ mặt thuộc về trẻ con như Tụng Nhiên dự liệu.
"Anh ơi, chỗ này của anh có nhiều truyện cổ tích quá!"
Bố Bố giơ tay chỉ lên bàn trà, hưng phấn ngẩng đầu nhìn Tụng Nhiên.
Ghế sô pha, bàn trà và sàn nhà trong phòng khách có để gần trăm cuốn truyện cổ tích thiếu nhi, có sách lẻ, cũng có series, có trong nước và cả nước ngoài.
Từ khi chuyển đến Bích Thủy Loan Cư và có một căn phòng khách rộng rãi sáng sủa, Tụng Nhiên không cần vẽ tranh trong căn phòng nhỏ chật chội như trước nữa. Cậu dời bàn làm việc đến cửa sổ sát đất cạnh phòng khách. Bình thường khi nghiên cứu sách cậu sẽ rút một cuốn đặt lên bàn rồi tiện tay để lộn xộn, dù sao cũng chẳng ai đến thăm, nên cũng không nhọc lòng dọn dẹp.
Những bản vẽ, giấy bút và phẩm màu này chính là toàn bộ gia sản mà Tụng Nhiên dựa vào để sinh sống.
Bố Bố nhìn thấy một cuốn truyện, hai mắt tỏa sáng. Nom bé cứ như một con chuột sa chĩnh gạo, đang định ngồi ăn no chờ chết cả đời, không đi ra nữa. Trong gần trăm bìa sách khiến người ta hoa mắt, bé phát hiện cuốn "Giấc mơ của sóc chuột".
Trên thế giới này tồn tại rất nhiều con sóc chuột tương tự, nhưng với Bố Bố, chỉ có con này là độc nhất vô nhị.
Nó là bạn thân của Bố Bố.
Một tháng trước, con sóc chuột này thần bí hạ xuống trước cửa nhà 8012A, đúng lúc đối mặt với Bố Bố đi ra ngoài vào sáng sớm. Nó có sọc nhỏ màu nâu nhạt trên lưng, móng vuốt mảnh nhọn, đôi mắt như hạt đậu đen, hai bên má phồng lên thật là to, ngồi trên một chồng quả thông thật cao, phông nền là một biển ngô đồng vàng rực rỡ.
Bố Bố vừa gặp nó đã cảm mến, ngày nhớ đêm mong.
Sáng sớm đi nhà trẻ, bé phải chào sóc chuột một câu "Tớ đi đây"; buổi tối từ nhà trẻ về, bé cũng phải chào sóc chuột một câu "Tớ về rồi nè". Thi thoảng ba ba mình không ở nhà, Bố Bố cô đơn, sẽ thừa dịp bảo mẫu không chú ý lén lút chạy ra ngoài ngồi bên cạnh sóc chuột vuốt ve bộ lông mềm của nó, xin nó an ủi mình.
Chất liệu lông tơ in trên sóc chuột cũng giống thật.
Thậm chí Bố Bố còn nghĩ: Nếu bé có một con sóc chuột thật sự để sờ tới sờ lui... Có lẽ xúc cảm cũng giống thế này.
Nó là một người bạn thú vị và trung thành, sẽ canh giữ ở chỗ cũ hai mươi bốn giờ, vĩnh viễn có màu sắc lộng lẫy, vĩnh viễn phấn chấn như vậy. Nó có một đống quả thông giòn nhai rôm rốp mãi không hết, có một mùa thu vàng óng ánh nắng chiếu qua bạt ngàn.
Hình ảnh cố định trên thảm cửa là một tấm bìa mở.
Bố Bố đọc nó ròng rã một tháng.
Đêm nay, rốt cuộc trang bìa này cũng được lật ra, bé ngạc nhiên nhìn thấy trên trang sách người bạn thân của mình đã đổi một động tác – nó đứng lên, tay cầm một quả thông lớn thò đầu ra nhìn ở một nơi xa rất xa.
Phía nó đang nhìn có in một chữ ký ngắn gọn.
Tụng Nhiên.
Ngày ấy Bố Bố vẫn chưa biết chữ, tất cả lực chú ý đều dồn lên trên người sóc chuột, nên bé tự nhiên lướt qua cái tên thân thiết và sẽ còn gọi thật nhiều trong tương lai để lật sang trang kế tiếp.
Lá ngô đồng vàng ruộm rơi đầy đất, chú sóc chuột nhỏ nằm dưới ánh mặt trời mùa thu, lười biếng chợp mắt – Nó sẽ gặp phải chuyện thú vị gì nhỉ?
Muốn biết quá.
Bố Bố cố lấy dũng khí ôm tập tranh hỏi Tụng Nhiên: "Anh ơi, anh có thể kể câu chuyện này cho em được không ạ?"
Tụng Nhiên vui vẻ đồng ý: "Được chứ."
Bát đũa có thể từ từ dọn rửa, trái cây có thể từ từ rửa. Bé cưng nói muốn nghe kể chuyện, đây chính là chuyện quan trọng nhất trước mắt.
Sô pha vải mềm lún thật sâu, Bố Bố ngồi trên đùi Tụng Nhiên dựa vào tay cậu, lật ra cuốn sách tranh mà mình tha thiết ước mơ đã lâu. Cục lông Bố Đâu Đâu nằm bên cạnh thấy thế bèn ghen tị meo một tiếng, lật người lăn xuống lan can, ghé vào bên cạnh hai người.
"Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một con sóc chuột đáng yêu."
Tụng Nhiên đọc hàng thứ nhất, Bố Bố tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào mỗi một chi tiết nhỏ.
Câu chuyện này Tụng Nhiên đã quá quen thuộc. Chỉ cần nhắm mắt lại, mỗi một bức tranh, một dòng chữ đều sẽ biến thành đom đóm mùa hè vỗ cánh bồng bềnh trước mặt cậu.
Con Sóc Chuột kia ấy hả, vừa ham ăn lại lười biếng lắm cơ.
Mùa thu sắp tới, Sóc Xám hàng xóm của nó vội vàng thu thập quả thông chuẩn bị tích trữ lương thực qua mùa đông lạnh, còn Sóc Chuột thì ngồi trên cành cây chơi với sâu róm. Mùa thu dần dần qua đi, mùa đông sắp tới. Quả thông của Sóc Xám đã chứa đầy nửa căn phòng, Sóc Chuột vẫn ngồi trên cành cây dùng đuôi chơi nhảy dây.
Sóc Xám hỏi: "Sóc Chuột ơi, bao giờ thì cậu bắt đầu hái quả thông thế?"
Sóc Chuột trả lời: "Không vội, không vội. Tớ có một ước mơ, tớ muốn tìm thấy quả thông lớn nhất trên thế giới này, chỉ cần một quả thôi là đủ để tớ vượt qua mùa đông mà không chịu đói."
Cuối cùng, mùa đông cũng đã đến.
Lúc trận tuyết lớn đầu tiên rơi xuống, quả thông trong nhà Sóc Xám đã chất đầy nhà, nhưng còn Sóc Chuột thì sao?
Trong nhà nó một quả thông cũng chẳng có.
Nó đói bụng, bèn xuất phát đi tìm quả thông lớn nhất trong truyền thuyết kia. Nhưng bên ngoài tuyết lớn mênh mông, làm sao nhìn thấy bóng quả thông nào?
Sóc Chuột nghe nói nhà Thỏ có một quả thông lớn, bèn tìm đến cửa. Nhưng quả thông nhà Thỏ lại bị xem như một tủ chứa đồ xinh đẹp, treo đầy cà rốt.
"Không được không được, sao mình có thể ăn hết tủ chứa đồ của nhà người khác được?"
Sóc Chuột lắc đầu, rời khỏi nhà Thỏ với cái bụng đói.
Nó lại nghe nói nhà Nhím có một quả thông lớn, bèn tìm đến cửa. Nhưng quả thông nhà Nhím lại bị xem như một gốc thông Noel xinh đẹp, treo rất nhiều những món quà rực rỡ sắc màu.
"Không được không được, sao mình có thể ăn hết cây thông Noel của người khác được?"
Sóc Chuột lắc đầu, lại ôm bụng đói rời khỏi nhà Nhím.
Nó lại nghe nói nhà Kiến có một quả thông lớn, bèn tìm đến cửa. Nhưng quả thông nhà Kiến lại bị coi như một sân chơi xinh đẹp, trên đó bò đầy những bé kiến con đang vui đùa.
"Không được không được, sao mình có thể ăn hết sân chơi của người khác được?"
Sóc Chuột lắc đầu ôm bụng đói rời khỏi nhà Kiến.
Sóc Chuột tìm lâu thật lâu, mãi cho đến cuối cùng nó cũng không thể tìm được quả thông lớn nhất thế giới. Nó ủ rũ cúi đầu về đến nhà, bụng sôi ùng ục. Đúng lúc này, Sóc Xám hàng xóm gõ cửa, hỏi Sóc Chuột: "Giấc mơ của cậu đã thực hiện được chưa?"
Sóc Chuột xấu hổ lắc đầu.
"Sang năm, nhất định sang năm tớ sẽ thực hiện"!
Nó cam đoan với Sóc Xám, nhưng bụng càng lúc càng kêu to,
Sóc Xám lấy từ sau lưng ra một quả thông thật to đưa đến trước mặt Sóc Chuột, nói với nó: "Tớ tặng cậu quả thông này này. Đây không phải là quả thông lớn nhất thế giới, cũng không phải là quả thông lớn nhất trong rừng, chỉ là quả lớn nhất trong nhà tớ thôi."
Sóc Chuột nhận quả thông kia ôm vào ngực. Nó cảm thấy dường như mình đã nhận được một tủ chứa đồ, một cây thông Noel, một sân chơi, và cả một người bạn tốt nhất.
Nó nghĩ, đây nhất định là quả thông lớn nhất thế giới kia rồi.
"Sau đó thì sao ạ?"
Bố Bố lật thêm một tờ, sách đã khép lại, một đoạn mã vạch đặt trên đuôi con sóc, tuyên bố câu chuyện đã kết thúc.
Trong lòng bé vẫn còn nghi vấn, bèn hỏi: "Anh ơi, về sau Sóc Chuột ăn hết quả thông luôn hở anh?"
Tụng Nhiên không nghĩ đến vấn đề này. Cậu xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, rồi thành thật trả lời: "Anh cũng không biết nữa, có điều anh đoán là có lẽ nó sẽ giữ quả thông lại, đấy là món quà bạn nó tặng mà."
"Nhưng đồ ăn mà không ăn nhanh chút sẽ hư mất đấy ạ, ví dụ như..." Bố Bố vắt hết óc: "Ví dụ như bánh donut í!"
Thuận miệng nói ra một từ tiếng Anh.
"Vậy thì ăn hết đi." Tụng Nhiên cười cười, "Thật ra có ăn hết hay không cũng không sao, chỉ cần có bạn thì quà tặng vẫn sẽ luôn có."
"Đúng đấy!"
Bố Bố cảm thấy rất có đạo lý – Chỉ cần làm hàng xóm với Sóc Xám, nhất định Sóc Chuột sẽ nhận được nhiều quả thông nữa.
Bé lập tức thấy thả lỏng hơn, ôm "Giấc mơ của Sóc Chuột" chui vào lòng Tụng Nhiên, híp mắt cười: "Anh ơi, anh kể chuyện cổ tích hay qua, còn êm tai nhiều hơn cả bà cơ. Bà không thích kể chuyện cổ tích cho em nghe, lúc nào cũng kể nhanh ơi là nhanh, chẳng kiên nhẫn tẹo nào, lại còn chút tiếng địa phương nữa. Em nghe mà chả hiểu gì hết... Anh này, anh thường xuyên kể chuyện cổ tích hả?"
Tụng Nhiên gãi gãi gáy: "Ầy, cũng tàm tạm."
Tính toán thì từ lần cuối cùng cậu kể chuyện cổ tích cho trẻ con đã qua hơn bảy năm, công lực vẫn không suy giảm, thật đáng mừng.
Bố Bố lăn người rồi đứng dậy thả cuốn "Giấc mơ của Sóc Chuột" xuống, cầm một cuốn sách tranh lên mong đợi đưa cho Tụng Nhiên: "Anh ơi, anh lại kể thêm một chuyện nữa cho em có được không ạ?"
Tụng Nhiên ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ, bé con mới bốn tuổi, đây là lúc phải ngoan ngoãn tắm rửa đi ngủ rồi.
Cậu chỉ vào mặt trăng, thảm bay và ống khói trên bìa, nói: "Bố Bố, đây là chuyện kể trước khi đi ngủ, chỉ có nghe lúc ấy thì em mới có thể mơ một giấc mộng thật đẹp. Chúng ta ăn trái cây trước, đợi lát nữa lại lên giường kể, được không nào?"
Rõ ràng Bố Bố sửng sốt.
Bé ngơ ngác ôm sách tranh vào ngực, quả thật không thể tin vào tai mình. Hồi lâu bé mới nhận ra Tụng Nhiên đang mời mình ngủ lại, lập tức gật đầu mừng rỡ quá đỗi: "Được, được ạ!"
Tụng Nhiên cúi người lấy từ trong ngăn kéo bàn trà một cuốn sách thẻ, là "Chú sâu háu ăn" của Eric Carle*. Tụng Nhiên có sưu tầm một trọn bộ bản gốc bìa cứng tác phẩm của ông, rảnh rỗi sẽ lật ra cúng bái một phen. Cuốn này là đơn giản nhất và cũng kinh điển nhất, kể về một chú sâu nhỏ mỗi ngày đều ăn, từ thứ hai đến chủ nhật, rốt cuộc cũng lớn lên thành một con bươm bướm thật to.
*Chú sâu háu ăn (tên gốc: The very hungry caterpillar) là cuốn truyện thiếu nhi nổi tiếng thế giới kể về câu chuyện trong bảy ngày của một chú sâu xanh.
Cậu hỏi Bố Bố: "Em biết đọc tiếng Anh, đúng không?"
Bố Bố gật đầu nói: "Vâng ạ."
Tụng Nhiên đặt sách lên đầu gối bé rồi xoa xoa đầu Bố Bố, cười nói: "Anh đi rửa mấy quả dâu tây đây, bé sâu nhỏ cứ ở đây gặm sách một lúc nhé, phải ngoan, biết chưa."
"Dạ, nhất định sẽ ngoan ạ." Bố Bố ngọt ngào đồng ý.
Đúng tám giờ năm mươi phút tối, bồn rửa bát trong phòng bếp bắt đầu leng ka leng keng, nước rửa chén bạc hà nổi lên một đám bọt trắng tinh.
Tụng Nhiên rửa bát, miệng thì ngâm nga một điệu hát dân gian không rõ tên. Bố Bố ghé vào sô pha lật từng trang sách, miệng ngậm một quả dâu tây nhỏ. Sâu nhỏ trong sách có sức ăn rất khỏe, từ thứ hai ăn mãi đến thứ sáu, lúc nó sắp kết kén hóa bướm, trong phòng khách vang lên một tiếng chuông điện thoại moe moe.
"Pika pika – pi -ka – chu! Pika pika – pi – kà – chú!"
Mắt Bố Bố sáng lên: "A, là ba ba!"
Bé nhanh chóng nhảy xuống khỏi sô pha lấy trong cặp ra một chiếc điện thoại dành cho trẻ em, nhấn nút nghe rồi ngọt ngào kêu lên: "Chào papa ạ!"
Papa?
Lông mày Tụng Nhiên hơi nhíu lại.
Vừa rồi còn là tiếng thứ tư, chớp mắt một cái đã thành tiếng thứ hai*, đứa nhỏ này biết làm nũng quá.
*Là các thanh điệu bính âm tiếng Trung.
Cậu quay đầu lại, thấy Bố Bố đang cầm điện thoại, vừa nói chuyện vừa nhảy nhót loạng choạng. Cục lông tròn xoe vểnh đuôi lên theo phía sau, một người một mèo đi vòng quanh bàn hai vòng, cuối cùng liêu xiêu ngã bẹp xuống sô pha.
Tụng Nhiên cười lắc lắc đầu tiếp tục nghiêm túc rửa bát. Rửa được một nửa, Bố Bố bỗng ló đầu vào: "Anh ơi, cái thứ xanh xanh từng đoạn ngắn ngắn hồi nãy tụi mình ăn á, gọi là gì thế ạ?"
Tụng Nhiên đáp: "Măng tây."
"Măng tây!" Bố Bố vội vàng truyền đạt lại cho ba ba mình bên kia điện thoại, lại hỏi: "Thế cái thứ hồng hồng thì sao?"
Tụng Nhiên đáp: "Tôm nõn."
"Tôm nõn! Tôm nõn!"
Bố Bố cực kỳ vui vẻ lặp lại hai lần vào điện thoại, sợ ba ba nghe không rõ. Một lát sau, bé nói tiếp: "Trừ cháo, còn cả một quả trứng chần anh ấy rán riêng cho con nữa, thơm lắm lắm luôn, còn thơm hơn cả bà rán cơ!"
Sau đó bên kia lại hỏi một vấn đề, Bố Bố úp mở một lúc đáp không được, thế là lại bịch bịch bịch chạy đến đưa di động cho Tụng Nhiên: "Ba ba hỏi em tại sao hôm nay lại là anh nấu cơm chứ không phải là bà nấu?"
Còn không biết xấu hổ mà hỏi à.
Khóe miệng Tụng Nhiên nhếch lên, tức tối oán thầm: Bảo mẫu Hoàng Hoa Quế nhà anh chuồn mất rồi, thế mà phụ huynh như anh đến giờ còn không biết, thiếu thông minh hả?
Hai tay cậu dính đầy bọt xà phòng không thể cầm điện thoại, thế là cúi người ra hiệu cho Bố Bố đặt di động lên bả vai mình, nghiêng đầu kẹp lấy, đứng lên tiếp tục rửa bát.
"A lô, chào ngài."
Tụng Nhiên chào hỏi theo công thức.
Ba giây sau, động tác cậu đột nhiên cứng đờ, bát sứ trong tay rơi xuống đánh xoảng một cái.
Bố Bố kinh ngạc kêu lên: "Anh ơi!"
Tụng Nhiên như bị chạm điện mà hất văng miếng cước nhôm chùi nồi, sau đó lấy khăn tay bên cạnh vội vã lau tay cầm điện thoại cách xa mình một chút.
Trong lúc hỗn loạn, điện thoại vô ý rơi xuống mép bồn rửa, chậm rãi xoay nửa vòng.
Tụng Nhiên nhìn nó chằm chằm, mạch máu nở tung, mặt mày nóng ran, cổ và vành tai đỏ bừng lên.
Thực ra bên kia chỉ nói một câu.
Mười chữ.
"Chào cậu, tôi là ba ba của Hạ Duyệt Dương."
Đây là lần đầu tiên Tụng Nhiên nghe thấy giọng nói của Hạ Trí Viễn.
m điệu trầm thấp mà gợi cảm, bởi vì chủ nhân của nó còn đang mơ màng vì mới tỉnh mà đượm chút ý cười lười biếng. Giọng nói ấy ngay sát bên tai, giữa răng môi như tản ra một làn gió mát thơm phất qua màng nhĩ, khiến trái tim không hề đề phòng của Tụng Nhiên bỗng thình thịch rung động.
"...."
Nhịp tim quá nhanh, đại não thiếu dưỡng khí.
Da đầu Tụng Nhiên lập tức tê dại. Đừng nói trả lời, ngay cả họ tên mình là gì cậu còn quên sạch rồi.
________________________
Thanh khống Tụng Nhiên
Người post: Yến Nhi