Người Ở Chung Cuồng Ngạo

Chương 3

Ngũ Tư Trần hơi mím môi, gật đầu một cái, coi như là tiếp nhận khiêu chiến.

Sau khi kết thúc chat webcam, anh hơi nhắm mắt dưỡng thần, sau đó mở ra đôi mắt có tinh thần, lấy ra tất cả số liệu, tính toán toàn bộ, phát huy ưu điểm, đào thải khuyết điểm, tính toán mau sớm đưa ra quyết định hữu hiệu nhất.

“Mẹ? Mẹ…..”

Toàn thân Lam Huệ Tâm chấn động giật mình tỉnh lại, nhìn mẹ ở bên mình, cô nhanh lên chạy gấp tới.

Mặt mẹ Lam không có chút mẫu, đôi môi duy trì vô cùng, không nghe thấy tiếng kêu của cô. Cô thật rất sợ…. thật sự rất sợ!. “Mẹ…. mẹ tỉnh đi mà…. Mẹ”. Cô nhớ tới chuyện bất tỉnh lúc này, mẹ của cô…. Bị xe hơi đυ.ng phải!

Mẹ có thể chết sao? Không, cô không muốn mẹ chết, cô không muốn tách khỏi mẹ!

Đáy mắt Lam Huệ Tâm hoảng sợ, thân thể nho nhỏ không ngừng run, môi của cô cũng run rẩy, cả người lâm trong trạng thái sợ hãi.

Hai tay nhỏ bé của cô nắm mẹ Lam không thả, chỉ sợ buông ra thì mẹ Lam sẽ biến mất không thấy gì nữa.

“Mẹ…. mẹ không cần ngủ nữa, mẹ, tỉnh lại, tỉnh lại a!”

“Mẹ, Tâm Tâm thật là sợ, Tâm Tâm không cần một người lạ, mẹ, mẹ giúp Tâm Tâm, giúp Tâm Tâm được không…. Mẹ……”

Lam Huệ Tâm ở bên cạnh mẹ không ngừng khóc sụt sùi, giọng nói nghẹn ngào mang theo nước mắt, cô không ngừng nói, non nớt dễ nghe, theo thời gian trôi qua, chỉ còn lại tiếng khàn khàn thất thanh.

Ngũ Tư Trần đem công việc bố giao sang phía sau, anh rời khỏi thư phòng đi qua hành lang, nghe được tiếng khóc đứt quãng của trẻ con, nhìn đồng hồ treo tường một chút, đã sắp sáng sớm rồi, không thể kỳ quái như thế.

“Ô ô…. Mẹ…. tỉnh lại….. Tâm Tâm rất sợ…..”. Âm thanh càng nhỏ đi, hơn nữa giọng khàn đυ.c như bị cục đá quét vào.

Ngũ Tư Trần nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khachs.

Anh biết là ai nửa đêm khong ngủ tác quái!.

Ngũ Tư Trần đột nhiên mở cửa ra, bên trong Lam Huệ Tâm khóc mệt cũng không dám ngủ bị cánh cửa mở ra làm cho giật mình, nhìn thấy bóng dáng người khổng lồ ngoài cửa, trực giác của cô nghĩ tới là yêu quái, cả người trong nháy mắt sợ ngây người, không phản ứng chút nào.

Ngũ Tư Trần nhìn bộ dạng ngây ngô của cô, không nhịn được khinh bỉ.

“Dáng dấp thật xấu xỉ, bộ dạng thật kém cỏi!”

Cô như không nghe thấy tiếng của anh, cũng không có phản ứng.

Ngũ Tư Trần đi vào, “Này!”. Anh không khách khí kêu lớn.

Cô không trả lời, hiển nhiên còn chưa có hồi hồn.

Anh không có tính nhẫn nại, quát to một tiếng: “Cô tên là gì!”

Lam Huệ Tâm chấn động lớn, mở đôi mắt không tập trung, kêu to, “Có yêu quái!”. Hai hàng lông mày của Ngũ Tư Trần lập tức nhíu lại. Lại còn dám nói anh là yêu quái! Anh là một người mang hận, lập tức đem khuôn mặt ghê tởm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Tôi không phải yêu quái, là tôi để cho cô vào ở, cô phải cám ơn tôi mới đúng”.

“Anh….”. Lam Huệ Tâm si mê nghi hoặc nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu lời của anh có ý gì.

“Nếu không phải tôi, cô cùng mẹ cô!”. Anh chỉ vào mẹ Lam trên giường, “Các người sao có thể an ổn ngủ ở nơi này đây”.

“Anh…. Anh là ai?”

“Ân nhân của các người”. Anh khoác lác vô sỉ.

“Mẹ tôi…. Bị xe đυ.ng, bà có thể chết sao?”. Đôi mắt to trong suốt nhanh như chớp nhìn anh.

“Bà sẽ không chết!”. Lông mày Ngũ Tư Trần nhướng lên, anh mới không để cho người chết vào ở, hơn nữa có kỹ thuật của bác sĩ Lưu, chỉ có bản lĩnh đem người chết sống lại, thì không có khó khăn gì.

“Thật?”. Lam Huệ Tâm cười vui vẻ, liên tục chạy không ngừng về phía bên giường, “Mẹ, mẹ, nhanh tỉnh một chút, Tâm Tâm đang đợi mẹ tỉnh lại, mẹ……”

Sao? Tinh tinh?

Ngũ Tư Trần nhìn cô vòng tới vòng lui bên người bệnh, hoạt bát mà om sòm, giống như tinh tinh á…., chỉ là, ngược lại giống như một con khỉ nhỏ!.

Anh không nhịn được nâng lên khóe môi, cười rất đùa cợt.

Lam Huệ Tâm xoay người nhìn thấy anh không còn kịp che giấu sự giễu cợt nữa, chỉ là, cô cho là anh mừng thay cho cô, lập tức hướng tới anh nói, “Em tên là Lam Huệ Tâm, anh có thể gọi em Lâm Lâm”.

Bị hù dọa một tiếng, anh thật không nhịn được, lập tức che miệng cũng không ngừng được nụ cười trong mắt.

Cô không hiểu nhìn anh.

Cô có nói qua cái gì mà để cười sao?

“Em tên là tinh tinh? Tôi cảm thấy được em khá giống khỉ”. Anh nói xong vừa cười rất vô tư.

Cô còn nhỏ tuổi nên rốt cuộc đã hiểu, anh đang trêu đùa tên của cô!

“Không buồn cười. Em tên là Lam Huệ Tâm, không phải tinh tinh trong vườn thú, cũng không phải là khỉ”. Cô nổi lên quai hàm, thở phì phò nhìn anh chằm chằm.

“Bộ dạng bây giờ của em giống như cá nóc rồi!”. anh cười ra tiếng thật to.

Miệng Lam Huệ Tâm phình lên, toàn bộ lập tức tiêu tán, cô dùng tay cố gắng đẩy anh, “Anh đi ra ngoài, anh đi ra ngoài, không cần làm ầm ĩ cho mẹ em ngủ”.

Ngũ Tư Trần âm thầm dùng lực, để cho cô không đẩy được anh.

“Nơi này là nhà anh, em đuổi anh không đi, người phải đi, chính em có thể đi”.

“Không cần, em muốn theo mẹ em”.

“Chờ mẹ em tỉnh lại, các người cùng một chỗ mà rời khỏi đây! Chỗ này của tôi không hoan nghênh người lạ vào ở”.

Giọng nói của anh cực kỳ cuồng ngạo, Lam Huệ Tâm sau khi nghe xong vừa tức giận lại vừa bi thương.

Hai tay của cô nắm lấy y phục của anh, “Không nên đuổi em đi, cũng không cần đuổi mẹ đi, 2 mẹ con em không có chỗ ở”.

“Đó là chuyện của các người”. Anh tàn khốc nói.

Đôi mắt Lam Huệ Tâm lần nữa ửng hồng, khóc lóc kể lể, “Em có thể giúp việc cho anh, em sẽ rửa chén, cũng sẽ quét sân, cũng có thể phơi quần áo, anh đừng nhìn tuổi em còn nhỏ, hơi sức nhỏ, em thật sự biết làm chuyện nhà, giữ em ra, đối với anh có trợ giúp lớn”.

“Thật sao?”. Anh liếc cô một cái, “Chỗ này người giúp việc rất nhiều, hơn nữa mọi người có kinh nghiệm lại có sở trường, em quá nhỏ, nếu muốn làm thì chờ 10 năm sau quay lại!”.

Ngũ Tư Trần lấy hai tay cô bỏ ra, nhưng cô lập tức lại dính tới, “Tôi không có thời gian lôi thôi với cô, buông tay ra!”

“Mẹ mệt quá rồi, không cần đuổi mẹ, cũng không cần đuổi em”.

Ngũ Tư Trần không muốn nói nhảm với một cô gái nhỏ, thời gian ngủ bù của anh không lâu, trực tiếp đẩy cô ra, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

Lam Huệ Tâm nhỏ bé căn bản cũng không định được với sức của anh, bị anh đẩy mạnh, thân thể mềm đυ.ng vào một góc bàn, đau đến mức không kịp kêu lên, liền nằm ở đó, hôn mê bất tỉnh.

Sau khi Mẹ Lam tỉnh lại, trừ vết thương ở trên người, cũng không bị chấn thương sọ não. Ngược lại Lam Huệ Tâm, bị chạm vào góc bàn, lại hôn mê bất tỉnh cùng vấn đề tổn thương bên trong! Ngũ Tư Trần sau khi biết được tình trạng của Lam Huệ Tâm từ bác sĩ Lưu, cảm thấy đau lòng, thay lời muốn hai mẹ con cô lưu lại, hơn nữa muốn bác sĩ Lưu điều trị cho Lam Huệ Tâm thật tốt.

Mẹ Lâm vô cùng biết ơn tiểu thiếu gia Ngũ Tư Trần cho bọn họ ở đây, chủ động bày tỏ muốn lưu lại làm giúp việc, bởi vì các cô đã không còn chỗ nương tựa, mới đầu Ngũ Tư Trần không biết nên không đồng ý, vẫn còn do dự, cuối cùng mẹ Lam quỳ trên mặt đất xin anh chứa chấp, trong đầu anh rối loạn, đột nhiên nghĩ đến anh có thể lấy danh nghĩa “ quà sinh nhật” mà đòi với mẹ anh, mà anh cũng không ghét mẹ Lam, vì vậy anh đồng ý.

Dù sao, Lam Huệ Tâm bị thương, anh cũng có trách nhiệm!

Mẹ Lam chính thức trở thành người giúp việc cho nhà Ngũ Tư Trần, phạm vị công việc sẽ do quản gia phụ trách, mà bà quản giá nhìn mẹ Lam làm việc tận tâm tận lực, sẽ không vì được tiểu thiếu gia chăm sóc mà kiêu căng, đối với bà cũng có ấn tượng tốt. Lam Huệ Tâm vào ở Ngũ gia, mặc dù mẹ cô trở thành giúp việc, nhưng cô có thể đi học như cũ, địa vị cũng không bị người ta coi thường. bởi vì, người của Ngũ gia đối xử với người giúp việc cũng giống với nhân viên trong công ty, nhưng, Lam Huệ Tâm vĩnh viễn không quên Ngũ Tư Trần hung hăng đẩy cô, hại cô nằm trên giường một tuần lễ!