Người Ở Chung Cuồng Ngạo

Chương 23

Anh muốn thân thể của cô, bởi vì cô hấp dẫn anh, lúc hai người hòa làm một, chỉ có thân thể của cô mới khiến anh cảm thấy ấm áp, tìm được hạnh phúc cả đời.

Anh cho là cô biết……

Chẳng lẽ, anh làm rõ ràng như vậy, mà toàn bộ cô cũng hiểu lầm sao?

“Anh như thế nào?”. Cô lau đi nước mắt nhìn chằm chằm vào anh.

“Anh…. Không có gì”. Nói chuyện yêu đương từ trước đến giờ không phải sở trường của anh, vì vậy anh không nói ra.

Lam Huệ Tâm đẩy thân thể anh, “Anh tránh ra! Không nên tới tìm tôi nữa”

“Không!”. Anh ôm chặt lấy cô, “Điều này anh không làm được”

“Anh đã muốn cùng người khác kết hôn, cũng không cần bắt nạt tôi nữa, van xin anh, về sau tôi cũng sẽ gặp người đàn ông tốt, tôi cũng muốn có một gia đình hạnh phúc…….”

Nghe vậy, tự nhiên anh nói ra cảm giác thật trong nội tâm của mình.

“Anh sẽ không lấy người khác!”

Cô sửng sốt.

“Cho nên, em không được gả cho người khác!”

Trên mặt cô đông cứng lại.

“Ngũ Tư Trần, coi như anh không cưới, cũng không còn tư cách can thiệp tôi lấy chồng hay không”.

Từ lúc Lam Huệ Tâm thoát khỏi việc sống chung với anh, cô thay đổi càng kiên cường hơn, độc lập hơn, nếu không phải là anh cố chấp dây dưa với cô không thả, cũng sẽ không phải thấy nước mắt yếu ớt của cô.

“Thân thể của em đã cho anh, em còn muốn gả cho người khác?”. Anh giận không kiềm được.

Lam Huệ Tậm lấy cái chăn bao lấy mình, sau đó nhìn anh, lạnh lùng nói ra một chữ, “Đúng!”. Cho anh tức chết!

Anh giận quá mà cười, “Được, em nói xem, ai sẽ cưới em?”

Tia đau đớn khắc sau trong đáy mắt của Lam Huệ Tâm, “Hôm nay, anh tới để chà đạp tôi sao?”. Trong lòng cô càng đau đớn, càng oán giận anh nhiều hơn.

“Tôi đã dời ra ngoài, cuộc sống sau này của tôi không liên quan tới anh nữa! Trước kia là mắt tôi mù, tôi mới yêu anh, mới có thể đi cùng anh, hiện tại, tôi biết rõ, anh không thuộc về bất kì ai, anh chỉ sống trong thế giới của mình, anh cho là tôi phải nghe lời anh, nhưng, xin lỗi, tôi không phải đồ vật của anh, tôi là một người sống sờ sờ, tôi không muốn lại làm người giúp việc cho anh, lại không làm người phụ nữ của anh nữa, tôi không muốn anh!”. Lam Huệ Tâm một hơi nói hết toàn bộ, nói chắc như đinh đóng cột.

Ngũ Tư Trần nhìn cô nói vậy, đáy mặt cô lóe giọt nước mắt, lời của cô đâm vào lòng của anh, hút hết huyết sắc trên mặt anh.

“Em là người của anh, em không thể không quan tâm anh!”. Anh căng thẳng.

“Tôi có thể”. Cô cắn răng nghiến lợi, giọng nói tuyệt tình, “Ngay từ lúc tôi rời khỏi chỗ ở của anh, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe mà anh lại không quan tâm tới thì tôi tuyệt vọng với anh rồi!”

“Em thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe….. khi nào vậy? anh không biết……”

“Anh việc gì phải biết! lúc đó anh cùng người phụ nữ khác chơi đàu vui vẻ, làm sao anh có thể nhớ tới tôi cơ chứ?”

Cô không nhịn được trong lòng thấy chua xót, nước mắt dọc theo gò má mà rơi.

“Huệ Tâm…..” anh đau lòng mà thở dài, “Anh có việc gấp…….”

“Tôi biết rõ, chỉ cần có liên quan tới chuyện của tôi, thì đó chỉ là chuyện nhỏ có cũng được mà không có cũng chả sao”. Cô đánh trống lãng, vẻ mặt châm chọc nhìn anh.

“Em nghe anh giải thích!”. Anh cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt của cô như không còn bất kỳ tình cảm với anh nữa.

Cô nhắm mắt lại, lệ nóng thẳng tắp chảy xuống.

“Không có ý nghĩa nữa, tôi không muốn nghe”

“Em nhất định phải nghe, anh…. Anh yêu em!”. Anh kích động nghẹn ngào nói.

Đầu Lam Huệ Tâm chấn động.

Anh nói gì?

“Anh yêu em, Huệ Tâm, anh biết rõ anh sai rồi, anh yêu em”.

Lam Huệ Tâm cảm thấy hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt như dọa người, nụ cười khổ sở hiện lên khóe môi. “Nếu là tôi trước đây, nghe được lời này sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ tôi tỉnh rồi, cho nên, tôi không tin lời nói tâm tình của anh nữa, anh nói anh yêu em thì ba chữ là độc dược tình yêu, anh chỉ hy vọng là tôi tiếp tục mặc anh chà đạp, mặc anh giày xéo, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ yêu tôi, cho nên, xin anh không nên phá hủy ba chữ thần thánh này”

“Huệ Tâm, anh thực sự yêu em”. Vẻ mặt của anh hết sức chân thành tha thiết.

Cô rung động, đôi mắt ửng hồng, trong lòng đều là mâu thuẫn cùng do dự.

Có thể tin sao?

Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ có ăn hϊếp cô, cái gì coi là tình yêu chân chính?

Lam Huệ Tâm hít sâu một hơi, nắm chặt tay quyết tâm nói: “Có lẽ, ba chữ này anh không nên nói với tôi, anh nên nói với người anh muốn kết hôn.”

Ngũ Tư Trần nhìn cô xa cách lạnh lùng không giống như xưa, còn có đáy mắt khổ sở và lo lắng của cô, khiến ngực anh cũng xẹt qua cảm giác sợ hãi nhoi nhói. Cô thật sự muốn rời khỏi anh! Cô thật sự không muốn tiếp tục cùng anh nữa! Ngũ Tư Trần biết mình nhất định phải nói toàn bộ chuyện cho rõ ràng, nếu không cô sẽ rời đi, để cho anh cũng không tìm được cô nữa.

“Anh sẽ không cùng Viên Lỵ Lỵ kết hôn, bố anh hi vọng hai nhà kết thân, nhưng anh không thích cô ta, anh chỉ không muốn cô ta khó chịu, cũng không muốn để cho bố anh thất vọng, anh theo cô ngày đó tất cả những gì em nghe được đều là giả”.

Trái tim Lam Huệ Tâm nhói đau, âm thanh trở nên run rẩy, “Em…. Em cũng rất sợ…. bây giờ anh nói với em…. Có phải cũng gạt em hay không?”

Ngũ Tư Trần chắc chắn, “Anh không có!”

Cô không biết, cô đã không làm chủ được tình hình rồi…..

Anh không có tiếp tục nói, ngược lại dùng ánh mắt thâm tình phức tạp nhìn thẳng cô.

Lệ quang của cô chớp động, cứ rơi liên tục.

“Anh… chỉ biết bắt nạt em… em làm sao biết…. anh đang đùa giỡn em hay thật lòng yêu em?”. Lam Huệ Tâm đau xót, nước mắt cứ chảy xuống.

Sắc mặt Ngũ Tư Trần cũng không khá hơn chút nào, nắm chặt tay cô, “Anh không có đùa bỡn em, anh thích em, cho nên mới phải trêu cợt em. Nếu như mà anh không thích em, anh ngay cả nhìn em cũng lười”

Cô dùng sức muốn bỏ tay anh ra, “Vậy anh buông tay! Tôi tình nguyện không để cho anh thích, tôi căn bản cũng không hi vọng anh bởi vì yêu tôi mà bắt nạt tôi!”

“Thật xin lỗi……” Ngũ Tư Trần lần nữa nắm chặt tay nhỏ bé của cô, “Anh sai rồi”

Cô giật mình nhìn anh, gương mặt anh bây giờ không phải anh.

Anh kiêu ngạo sẽ nguyện ý trước mặt cô thừa nhận sai lầm của mình, đây là lần đầu tiên thấy.

Anh khổ sở nhắm mắt lại, “Anh chưa bao giờ đối với một người phụ nữ mà phải ăn nói khép nép như vậy, chỉ có em…. Em để cho anh nguyện ý làm như vậy! bởi vì, anh thật sự quan tâm em”.

Mắt anh thâm tình, lông mày rầu rĩ, ảo não mà sợ mất đi…. Hiện rõ ràng trước mặt cô.

Lam Huệ Tâm mặc cho hai hàng nước mắt trên má, cô đưa ra hai cánh tay, dựa vào trong ngực anh, như con mèo con nũng nịu nói nhỏ: “Em… em tin anh chính là vậy.”

Ngũ Tư Trần trở nên kích động reo hò, sau đó ôm lấy cô, nhiệt tình hôn cô. Cô vẫn khóc nhưng đưa tay nắm lấy cổ anh, khiến nụ hôn nóng bóng này càng hơn, tựa như tình yêu của bọn họ, sẽ càng kéo dài hơn, cho đến vĩnh hằng.

Hai thân thể trên giường quấn lấy nhau, Ngũ Tư Trần may mắn nói thẳng tình cảm của mình, để cho anh lần nữa có Lam Huệ Tâm, mà Lam Huệ Tâm không nhịn được sự vui sướиɠ mà khóc, vui mừng vì tình yêu của mình được đáp lại.

Hai thân thể trên giường quấn lấy nhau, Ngũ Tư Trần may mắn nói thẳng tình cảm của mình, để cho anh lần nữa có Lam Huệ Tâm, mà Lam Huệ Tâm không nhịn được sự vui sướиɠ mà khóc, vui mừng vì tình yêu của mình được đáp lại.

“A…. nơi đó không cần a…….”

Đầu lưỡi của Ngũ Tư Trần vào nơi bí ẩn của cô, non mềm mẫn cảm, cô như có tia chớp xẹt qua, mà anh thừa dịp hôn điên cuồng hơn, để cho cô càng chấn động.