Người đàn ông không trả lời, chỉ nghe tiếng thở của hắn ngày càng nặng.
"Anh buông cô ta ra" Hắn cố sức lấy lại bình tĩnh, cẩn thận thay đổi vị trí bước chân, cố gắng ngắm trúng người đàn ông kia, "Có gì từ từ bàn bạc."
Người đàn ông trước sau đều im lặng. Không thể đàm phán nên cũng không thể biết được ý đồ của hắn.
"Cứu tôi..." Mặt người phụ nữ bị nghẹt thở tím ngắt, vừa mới thốt ra đươc hai tiếng, đột nhiên mắt trợn to. Giọng nói phát ra từ trong cổ họng của cô cũng bị lạc đi một cách đáng sợ, thân thể kịch liệt run lên.
Hắn nhìn thấy một vật bằng kim loại sáng bóng, từ phía sau đâm xuyên qua ngực trái người phụ nữ.
Gần như đồng thời, người đàn ông đẩy người phụ nữ kia ra, xoay người kéo cửa thoát ra ngoài.
Hắn ngẩn người nhìn người phụ nữ bị đâm giơ đôi tay hướng về phía mình loạng choạng bước tới. Người phụ nữ đã không thể nói ra lời, thật sâu trong ánh mắt là một sự tuyệt vọng cùng khẩn cầu.Vừa bước được một bước liền ngã quỵ xuống đất.
Một dao này được đâm ra rất gọn gàng sạch sẽ, người phụ nữ thậm chí chưa kịp đổ máu. Nhưng rõ ràng, trái tim của cô đã bị đâm thủng.
Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cắn chặt răng, phóng qua thân thể người phụ nữ còn đang co rút, cầm súng đuổi theo.
Kẻ gϊếŧ người cũng không định chạy ra khỏi khách sạn, mà men theo cầu thang hướng ngược lại chạy như bay lên trên.
Hắn đuổi theo sát phía sau. Thình lình xảy ra vụ gϊếŧ ngưởi này khiến cho đầu óc hắn là một mớ hỗn loạn.Vì sao lại có người phụ nữ ở trong phòng? Người đàn ông cầm dao là ai? Vì sao lại muốn gϊếŧ chết cô ta? Vô số dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu làm cho hắn tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ cùng phán đoán, trong đầu chỉ có một ý niệm : tuyệt đối không thể để cho hung thủ chạy thoát!
Tại mỗi chỗ rẽ, hắn đều giơ súng liếc nhìn tứ phía, xác định không có mai phục mới tiếp tục nhanh chóng đuổi theo. Việc đó đã dần dần khiến cho khoảng cách giữa hắn và hung thủ ngày càng xa, nhưng hình như hung thủ cũng không có ý định tiếp tục nghĩ cách tẩu thoát. Đột nhiên hắn thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía trên đã biến mất, vừa ngẩng đầu nhìn, đã thấy hung thủ đang đứng trên sân thượng thở hồng hộc.
Ở trong nháy mắt đó, hắn có thể thấy được trong mắt hung thủ hiện lên một tia bi thương, nhưng thần tình kia rất nhanh liền bị bao phủ bởi một tâm trạng tuyệt vọng quyết liều mạng.
Ngay sau đó, hung thủ giang hai cánh tay ra, để lộ hoàn toàn phần ngực và bụng, đôi tay giơ cao qua đầu --- dùng một tư thế cực kỳ ngu xuẩn, hướng về phía hắn nhào tới.
Hắn chỉ thấy trong tay người đàn ông ánh sáng loé lên, liền theo bản năng bóp cò
Một lực rất lớn từ viên đạn bắn vào khiến cơ thể hung thủ trên không trung nghiêng lệch đi, chưa kịp bổ nhào vào trước mặt hắn, thì liền “phịch” một tiếng đổ trên mặt đất.
Hắn giơ súng tiến tới, đá văng hung khí trong tay người đàn ông ra, mới vừa giơ chân, lại sửng sốt.
Hung khí hoá ra chỉ là một cái thìa thép thông thường.
Hắn vội vàng chuyển ánh mắt hướng về phía hung thủ đang nằm ngửa trên mặt đất, phía trước ngực gã tuôn ra rất nhiều máu, ánh mắt mơ hồ, hơi thở thoi thóp.
Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, ngồi xổm người xuống, chĩa súng vào cằm hung thủ, lớn tiếng quát hỏi: "Nói, ngươi rốt cục là ai?Ai sai ngươi làm như vậy?"
Khoé miệng hung thủ tràn đầy bọt máu đột nhiên mỉm cười một cách xảo quyệt, cố sức hướng ánh mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ giễu cợt.
"Ngươi. . . Xong rồi."
Thanh âm tuy nhẹ, nhưng hắn lại nghe được rất rành mạch rõ ràng. Trong phút chốc, đầu ốc hắn trống rỗng, chỉ kiên quyết nhìn chằm chằm vào mặt người đang sắp chết trước mắt.
Sân thượng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, hắn vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn chăm chú về phía cầu thang. Trong nháy mắt, một vài người đã lên tới sân thượng. Hai bên không hẹn mà cùng hét lên “không được động đậy, để súng xuống”, một người đi đầu kinh ngạc hỏi: " Hình cục trưởng, là anh sao?"
"Tiểu Tống?" nhận biết rõ người vừa đến, người được gọi là Hình cục trưởng hạ súng xuống, " Các cậu làm sao lại đến đây?"
Tiểu Tống vẻ mặt lúng túng ra hiệu cho đồng đội hạ súng xuống, " Chúng tôi được tin báo, tầng 12 có người tụ tập dâʍ ɭσạи, cho nên..."
Vừa bước xuống mấy bậc cầu thang, tiểu Tống liền nhìn thấy hung thủ đang nằm ngửa trên mặt đất. Anh ta lập tức dừng bước, nghi ngờ không hiểu nhìn hung thủ một chút rồi quay lại nhìn Hình cục trưởng.
"Hắn là do ngài bắn sao”?
"Đúng" Hình cục trưởng hơi mất bình tĩnh, "Hắn vừa rồi gϊếŧ người tại phòng 624. Cậu mang mấy người qua đó phong toả hiện trường, sau đó thông báo người trong cục, lập tức tới đây. Cậu, cậu nữa", ông ta chỉ hai cảnh sát khác, "Nhìn xem hắn còn cứu được không."
Tiểu Tống đáp lại một tiếng, lấy điện thoại di động ra một mặt ấn số điện thoại một mặt chạy vội xuống lầu. Hai cảnh sát lưu lại hiện trường lập tức cúi người xem thân thể hung thủ, một người vạch mí mắt, một người thì xem mạch đập. Vài giây sau, hai người đứng lên, không hẹn mà cùng lúc lắc đầu.
"Hô hấp nhân tạo cho hắn!" Hình cục trưởng hiển nhiên không từ bỏ, "Có thể sẽ có tác dụng."
Nhận được mệnh lệnh, hai người lập tức ngồi xổm người xuống luôn tay luôn chân, đè giữ ngực, miệng đối miệng thổi hơi. Mấy phút đồng hồ sau, thân thể hung thủ trước sau vẫn xụi lơ, không nhúc nhích. Hình cục trưởng sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Thấy một người cảnh sát chùi đi bọt máu trên bờ môi, quyết định làm hô hấp nhân tạo cho hung thủ một lần nữa, Hình cục trưởng vung tay lên: "Thôi."
Ông ta chống nạnh, nhìn chằm chằm người chết vài giây, thấp giọng nói: "Các anh ở chỗ này phong tỏa hiện trường, tôi qua bên kia nhìn xem."
Vừa đi vào hành lang tầng sáu. Ông ta liền gặp tiểu Tống đang gọi điện thoại ở đối diện, nhìn thấy Hình cục trưởng, tiểu Tống lập tức cúp điện thoại.
"Như thế nào rồi?" Hình cục trưởng nhớ phòng 624 có một người phụ nữ, vừa đi vừa hỏi, lại bị tiểu Tống giơ tay ngăn lại.
"Hình cục trưởng, xin anh giao súng lục ra."
"Cái gì?" Hình cục trưởng rất kinh ngạc, " Cậu nói cái gì?"
"Xin anh giao cho tôi súng lục!" Tiểu Tống lấy tay cầm khẩu súng ở bên hông," Việc này là quyết định của cục!"
Hình cục trưởng sửng sốt, phút chốc phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã có 4 người cảnh sát bao vây xung quanh mình. Hắn đang suy nghĩ, bỗng một tiếng “rắc” vang lên phía sau, một người cảnh sát nhanh chóng lấy còng tay ra, còng một tay của Hình cục trưởng lại.
Cảm nhận chiếc còng sắt lạnh buốt cùng cảm giác đau đớn khi cổ tay bị thít chặt, theo bản năng Hình cục trưởng hơi kháng cự, nhưng rất nhanh, cánh tay còn lại cũng bị còng.
"Các cậu làm gì vậy?" Hình cục trưởng nổi giận, " Cuối cùng việc này là thế nào?"
Tiểu Tống cẩn thận dè dặt bỏ khẩu súng vào trong một cái túi vật chứng, rồi nhìn người cấp trên đang giận dữ, suy nghĩ, thấp giọng nói:" Chúng tôi vừa điều tra phòng 624."
Anh ta dừng một chút rồi nói: "Bên trong không có gì."
Chương I: Bắt cóc
Phương Mộc nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ thấy một cánh đồng lúa mì mênh mông bát ngát, liền châm một điếu thuốc.
Cậu vẫn thích nhất là ở một mình, cho nên lúc Biên Bình phái cậu một mình đến thành phố S công tác, cậu rất vui vẻ nhận lệnh. Đứng ở chỗ tiếp nối giữa các toa hành khách của xe lửa, cảm nhận gió đầu thu thổi vù vù qua khe hở ở cửa, cảm giác đầu óc trống không, rất thư thái.
Loại cảm giác này khiến cho con người trở nên lười nhác, lại man mác có cảm giác buồn rất quen thuộc. Phương Môc nhìn mình trên cửa kính xe, cuối cùng hoàn toàn không thể nhận ra khuôn mặt vô ưu vô lự theo năm tháng nữa. Sau khi con người ta trải qua một số biến cố thì cái khuôn mặt mịn màng sẽ biến thành thô ráp, khuôn mặt mềm mại sẽ trở nên chai sạn. Và những thứ theo năm tháng không ngừng thay đổi, e rằng không chỉ có khuôn mặt.
Phương Mộc dời ánh mắt, nhẹ nhàng phả ra một hơi khói.
Khoảng thời gian nhàn nhã như vậy thật là ngắn ngủi, hơn một giờ sau, xe lửa dừng lại tại nhà ga thành phố S.