Chương 6
Bệnh của Diệp Phàm rất nhanh khỏi, thứ Hai là có thể đi làm như thường. Chỉ là đến nơi làm rồi, tránh không khỏi bị Mã Ly cười nhạo một phen.“Cái gì? Giữa tháng tư mà bị cảm nắng, vậy tháng tám thì cậu phải sống làm sao!” Lúc Mã Ly nói những lời này, thì đang mặc một chiếc váy liền thân trễ ngực ôm bó sát người, sóng cả cuộn trào mãnh liệt.
Diệp Phàm trốn tránh ánh mắt tò mò vừa vọt đến, yên lặng xoay người.
“Ơ kìa, tớ hay đùa giỡn với cậu, không phải cậu giận thật rồi đấy chứ? Hay vẫn còn khó chịu trong người?” Mã Ly cho rằng mình đã sai, vội vàng xuống nước nhận lỗi.
“Không phải đâu.” Diệp Phàm lắc đầu, tinh thần nhìn qua rất sa sút, “Tâm tình tớ không tốt, không muốn nói chuyện…”
“Sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với chị, chị sẽ giúp em tháo gỡ khó khăn, cam đoan em sẽ được uống thuốc hết bệnh!” Mã Ly vỗ ngực, lời nói hùng hồn như lời thề son sắt, nhưng không che giấu được vẻ hóng chuyện trên mặt.
“…” Diệp Phàm hơi do dự, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới mở miệng hỏi: “LyLy, cậu rất hiểu đàn ông sao?”
Chỉ một câu nói mà Mã Ly đã ngửi được mùi vị gian tình, hai mắt phát ra tia sáng xanh sắc nhọn như mắt chồn trong đêm: “Cái đó dĩ nhiên rồi! Chỉ cần là nam, từ ông lão tám mươi tuổi cho đến trẻ con mới tám tháng tuổi, chị đây đều hiểu tất! Nói mau đi! Em gặp phải đàn ông như thế nào? Chiều cao? Cân nặng? Số đo ba vòng? Tướng mạo?”
Diệp Phàm thoáng cái đã muốn chết nghẹn, cố gắng nhớ lại hình dáng của Đoàn Diệc Phong: “Chiều cao… Cao hơn tớ nửa cái đầu. Cân nặng không rõ lắm, có lẽ là đạt tiêu chuẩn. Ba vòng không đo được. Còn tướng mạo…” Mặt của cô đỏ lựng, “Rất đẹp trai.”
“Này, cậu nói chẳng khác nào chưa nói! Có thông tin nào cụ thể hay không? Ví dụ như tuổi tác nè, môi trường làm việc nè, gia thế bối cảnh nè, cha mẹ anh em các loại đó!”
Tuổi tác? Diệp Phàm nhớ lại sáng nay cô còn lén lút lợi dụng chức quyền. Cô đã kiểm tra thẻ mượn sách của cậu bé, trên đó có số chứng minh thư của Đoàn Diệc Phong. Nếu như không nhầm, anh ta năm nay tính ra là ba mươi bốn tuổi.
“Tuổi tác lớn hơn tớ một chút, công việc không rõ lắm, gia thế… có lẽ là rất tốt, cha mẹ anh em thì không biết.”
Đối mặt với một Diệp Phàm hỏi cái gì cũng không biết, Mã Ly cũng phát cáu: “Này, cậu rốt cuộc là không hiểu chị đây đang hỏi gì à? Lớn hơn một chút là lớn hơn bao nhiêu? Cậu nói rõ ràng đi!”
Diệp Phàm rụt rè duỗi ra mười ngón tay.
“Cái gì? Hơn cậu mười tuổi á?” Giọng của Mã Ly thoáng cái đã cao vυ't.
“Xuỵt! Nhỏ thôi, nhỏ thôi!” Diệp Phàm vội vàng che miệng của cô bạn: “Cậu la cái gì chứ? Không phải cậu từng nói rằng, chỉ có ông chú ôn nhu trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone của phái nữ. Hơn nữa người ta nhìn thế nào cũng không có già à…” Nói đến đây, âm thanh của người nào đó đã nhỏ hết mức.
“Tớ có nói như vậy sao?” Mã Ly sửng sốt.
Diệp Phàm: “…”
“Mặc kệ tớ đã nói thế hay chưa, dù sao nó cũng rất đúng. Đàn ông không giống với đàn bà, càng già càng có mùi vị, thế nhưng nó chỉ là một phương diện mà thôi! Cậu phải biết rằng tuổi càng lớn thì càng chứng tỏ họ càng từng trải,càng giỏi che giấu bản chất. Không phải có một từ là ‘lão luyện tình trường’ hay sao? Một người ngay cả một chút từng trải cũng không có giống như cậu, ngộ nhỡ không cẩn thận gặp phải một kẻ xấu. Kẻ đó giấu bản chất vào bên trong, tiếp cận, theo đuổi cậu để cậu lọt vào bẫy. Thật ra kẻ đó chỉ chơi đùa với cậu thôi, khổ lắm à!”
Mã Ly nói xong, mặt Diệp Phàm đã tối đen: có người ví dụ như vậy sao?
“Hơn nữa, cậu phải biết rằng, cách ba năm là một cái mương à! Chênh lệch mười tuổi đó chính là ba cái mương. Cái mương này sâu quá hả?”
Diệp Phàm gật đầu: “So với khe ngực của cậu, khẳng định là sâu hơn.”
Mã Ly: “…Này, tớ vô cùng hoài nghi, cậu đang mượn cớ để chọc ghẹo tớ đúng không?”
“Đúng, Đúng vậy!” Diệp Phàm gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình của mình hình như đã tốt hơn nhiều. Đây chính là như trong truyền thuyết, đem đau khổ cho người khác để đổi lấy niềm vui cho bản thân đó sao?
“Chỉ biết chiếm tiện nghi của tớ, gặp phải chuyện gì lại giống như con gà bệnh.” Mã Ly liếc xéo cô.
Ngay sau đó, Diệp Phàm lại mau chóng suy sụp.
“Nói vậy thôi, ông chú cũng không phải là không tốt, song cậu phải thật cẩn thận. A, đúng rồi, cậu còn phải chú ý đối phương có phải lừa cưới hay không nha. Bạn của tớ lần trước đã gặp qua, cũng đã bàn bạc đến chuyện kết hôn, mới phát hiện đối phương đã có vợ con. Đừng ngu dại đi làm vợ bé của người ta, khổ lắm biết không?”
Diệp Phàm giật mình, lập tức bắt đầu phát điên: “Cái gì mà lừa cưới! Cậu đang nói xàm gì đó? Tớ… tớ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cậu nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tớ, tớ… Tớ và anh ấy không có khả năng đâu!”
“Không thể sao cậu còn hỏi tớ làm chi? Không lẽ cậu có hứng thú với người ta đó chứ? Á!” Mã Ly bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên thần bí khó lường, “Diệp tử à, cậu đã 24 tuổi rồi, sẽ không còn yêu đơn phương đó chứ?”
Yêu… Yêu đơn phương? Diệp Phàm cứng họng, cũng không biết trả lời thế nào.
Cô thật không biết bản thân bây giờ đang nghĩ cái gì nữa, có thể di chứng của bệnh cảm nắng nên nóng phát sốt rồi. Nói chung, sau khi trở về từ bệnh viện hôm đó, bệnh thì ổn hơn, thế nhưng tinh thần vẫn không bình thường được. Trong đầu cô liên tục lặp lại hình ảnh khuôn mặt của Đoàn Diệc Phong, có đôi khi vùi đầu trong công việc xong lại nghĩ đến. Hình ảnh đó như được dán keo trong đầu vậy, làm thế nào cũng không xóa được.
Lẽ nào chân tướng đúng như Mã Ly nói, cô đang yêu đơn phương?
Cho xin đi! 24 tuổi rồi, đâu còn là cô bé 14 tuổi mà thích yêu đơn phương nữa. Đối tượng còn là một ông chú 34 tuổi có vợ có con nữa chứ! Diệp Phàm chợt cảm thấy rất đau đầu, phiền muộn muốn ôm chặt Mã Ly lăn trên đất vài vòng quá.
Đương nhiên, vì lo nghĩ đến an toàn tính mạng của mình, cô không có làm như vậy. Chỉ là cả buổi chiều hôm đó tâm trí cô không tránh khỏi có chút bất ổn. Cô mang đầu suy nghĩ miên man như vậy làm việc cuối cùng cũng gần đến giờ tan ca. Điện thoại của cô bỗng báo có tin nhắn mới.
Diệp Phàm cầm điện thoại, phát hiện tin nhắn từ một số lạ, chỉ vỏn vẹn năm chữ: “Ăn tối cùng nhau đi.”
Gửi nhầm số sao? Cô vừa suy nghĩ vừa tiện tay vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc đang dang dở.
Một lát sau, lại có tin nhắn đến, vẫn có mấy chữ: “Lúc nào hết giờ làm?”
Người này xem ra vẫn rất cố chấp, Diệp Phàm dứt khoát gửi đi một tin với nội dung: “Xin hỏi là ai vậy?”
Đối phương trả lời lại rất nhanh, gồm hai chữ: “Mạt Thông.”
Mạt Thông? Diệp Phàm nhìn cái tên này, trong đầu cấp tốc lục lọi, cuối cùng cũng khai quật được thông tin từ hai tuần trước. Không sai, chính là cái tên con nhà giàu đã chê cô mặc tất da chân đen thiếu trang trọng, sau đó vứt bỏ để cô tự về nhà một mình!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ lần gặp mặt trước, cũng nửa tháng không có liên lạc rồi. Đến cả người mẹ cố chấp kia của cô cũng đã gạt tên người này ra khỏi danh sách gặp mặt rồi mà, sao lại thình lình trồi lên vậy? Chắc là gửi nhầm tin nhắn!
Vì vậy Diệp Phàm lễ phép gửi một tin: “Mạt tiên sinh. Tôi là Diệp Phàm, không phải anh gửi nhầm tin nhắn chứ?”
Lần này, thật lâu sau đối phương cũng không trả lời lại.
Ôi chao, là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng đó sao, hẹn hò mà cũng nhầm số, mua bằng à? Sau n lần Diệp Phàm im lặng chửi thầm cái người này trong lòng, thì giờ tan tầm cũng đã đến.
Cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Cô vừa mới bước chân ra khỏi thư viện, thì điện thoại lập tức vang lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số quen quen, có bốn số tám cuối cùng, hình như là dãy số mà Mạt Thông đã gửi tin nhắn cho cô!
Diệp Phàm hoàn toàn mờ mịt, ngỡ ngàng bắt máy, khẽ khàng “A lô” một tiếng.
Đối phương lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Cô muốn đi ăn ở đâu?”
Diệp Phàm bị hỏi thế ngây người như một bức tượng, suy nghĩ một lúc lâu cô mới hỏi được một câu: “Mạt tiên sinh phải không? Tôi là Diệp Phàm.”
“Tôi biết. Cô Diệp, cô muốn đi đâu ăn tối?”
Cái này… Đây là anh ta đang mời cô ăn tối sao? Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu được, nhưng đồng thời trong lòng cô cũng thầm nghi ngờ, người đàn ông này có bệnh thật sao? Lúc gặp mặt thì luôn là biểu cảm tôi xem thường cô, cô đừng ôm hi vọng hão huyền. Chờ đến khi cô gần như quên sạch anh ta sau hai tuần lễ, thì bỗng nhiên chẳng biết tại sao lại đến mời cô đi ăn tối. Không, không, không phải. Nói chính xác là ra lệnh cô đi ăn tối!
“Mạt tiên sinh, thật ngại quá. Tôi hôm nay tăng ca, không có thời gian đi ăn.” Diệp Phàm tùy tiện tìm đại một cái cớ để từ chối.
Điện thoại im lặng giây lát, sau đó giọng Mạt Thông không mặn không nhạt truyền qua điện thoại, mang theo vài phần ý tứ vui đùa: “Cô Diệp, mời cô ngẩng đầu nhìn sang trái.”
Diệp Phàm khó hiểu ngẩng đầu lên, hướng tầm mắt về bên trái. Một thân hình cao lớn đang dựa lưng vào xe, tay cầm điện thoại, ánh mắt lành lạnh đối mặt với cô qua đôi kính.
Hết chương 6