Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới

Chương 2

- Thật không? Thế tối nay em sẽ ăn cháo vậy!

Quả nhiên đến bữa tối, Yên Lạc chỉ ăn cháo, ngay cả rau cũng không động đến. Yên Lạc đột nhiên hỏi: “Nếu muốn nâng ngực thì đến bệnh viện nào cho tốt nhỉ?”

Phương Đường nghe vậy giật nảy mình: “Sao phải đi nâng ngực?”

- Em nghĩ nguyên nhân khiến em mãi thất tình là bởi vì ngực em quá nhỏ. Đàn ông đều thích những phụ nữ ngực bự.

- Nếu vì ngực em nhỏ mà bỏ em chứng tỏ gã đàn ông ấy cũng chẳng ra gì. Một gã đàn ông như thế sớm muộn gì cũng bị những đứa con gái ngực bự cướp mất.

Yên Lạc thở dài: “Em vẫn muốn làm cho ngực mình to thêm một chút. Được như chị là đủ rồi!”

Phương Đường cực lực khuyên ngăn Yên Lạc làm phẫu thuật nâng ngực: “Phẫu thuật nâng ngực nguy hiểm lắm, phẫu thuật không tốt khiến miếng độn di chuyễn về phía nách thì làm sao? Lần trước chị đọc trên báo cũng có trường hợp như thế, kết quả người phụ nữ ấy với bệnh viện làm phẫu thuật ngực cho chị ta đã kiện cáo nhau suốt một thời gian dài!”

- Em đâu đến mức xúi quẩy như thế!

- Chuyện này chẳng ai nói trước được. Hơn nữa nếu em làm phẫu thuật nâng ngực, sau này không cho con bú được đâu. Chẳng lẽ em định cho con uống sữa bò? Bây giờ an toàn thực phẩm kém lắm.

- Em chẳng nghĩ xa xôi như thế, có thể sau này em sẽ không sinh con! – Yên Lạc vẫn không chịu bỏ cuộc.

Phương Đường đành phải giở “tuyệt chiêu”: “Em thử tưởng tượng mà xem, khi nhét mấy thứ đồ giả ấy vào người mà em không thấy sợ à? Còn nữa, chẳng nhẽ sau này mỗi khi gần gũi với bạn trai em lại phải tỉnh táo nhắc nhở anh ta là: ‘Nhẹ thôi anh, đừng có nhỡ tay bóp vỡ ngực em’ đấy à?”

Yên Lạc cười to, cuối cùng cũng chịu bỏ ý định đi nâng ngực: “Có cách nào an toàn hơn không nhỉ? Ví dụ như ăn uống chẳng hạn?”

©STE.NT

Phương Đường liền thể hiện sự hiểu biết của bản thân: “Có rất nhiều thực phẩm có thể nở ngực, chỉ có điều hiệu quả rất chậm, em cần phải kiên nhẫn mới được, ví dụ như: da gà, móng giò lợn, lạc, sữa, cát căn, sơn dược, long nhãn… Những thứ này đều có tác dụng nở ngực. Từ ngày thứ bảy tới ngày thứ mười bốn sau chu kỳ sinh lý, ăn nhiều móng giò lợn cũng có tác dụng nở ngực rất hiệu quả.”

- Lát nữa em sẽ ra chợ mua!

- Còn nữa, phải tuân thủ phương thức nghỉ ngơi và làm việc khoa học, phải ngủ đủ giấc, tối ngủ không được mặc áo ngực gây ảnh hưởng tuần hoàn máu.

Yên Lạc bắt đầu than thở: “Làm phụ nữ sao mà khổ thế!”

- Làm phụ nữ không mệt, chỉ những phụ nữ lắm chuyện mới mệt mỏi. Thực ra tỷ lệ thân hình em rất chuẩn, không cần phải giảm béo, cũng không cần phải nâng ngực. Là do em luôn không hài lòng với bản thân mà thôi!

- Em chỉ muốn giữ chân người đàn ông của mình thôi mà!

- Giữ chân đàn ông không chỉ dựa vào thân hình, còn cần có trái tim nữa. Người đàn ông bị giữ chân bởi thân hình không phải là người, mà là sói, một con sói háo sắc! – Phương Đường liền lấy mình làm ví dụ: “Chị không xinh đẹp nhưng chị và Chu Lệ Văn vẫn yêu nhau được năm năm đấy thôi, lại sắp sửa kết hôn nữa!”

- Nhưng em lại không thích mẫu đàn ông như Chu Lệ Văn! – Cách nói của Yên Lạc khiến cho Phương Đường cảm thấy rất khó chịu. Chẳng có người phụ nữ nào thích nghe người khác phê bình bạn trai của mình ngay trước mặt mình cả.

Yên Lạc trước giờ vẫn không ưa Chu Lệ Văn, luôn cho rằng anh ta “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, trông có vẻ rất thật thà nhưng thực tế lại rất lăng nhăng, là một người đàn ông không đáng tin cậy. Trong khi đó Phương Đường lại không nghĩ thế, cô cho rằng Yên Lạc nghĩ vậy vì ghen tị với tình cảm ổn định của mình.

Ngược lại, Chu Lệ Văn cũng không ưa Yên Lạc, cảm thấy cô quá phóng túng, quá dễ dàng yêu một người đàn ông, có vẻ vô cùng nông cạn. Vì vậy anh thường bóng gió khuyên Phương Đường tránh xa Yên Lạc, đừng để Yên Lạc làm hư.

Mặt khác, Phương Đường cũng không thích những người đàn ông của Yên Lạc, mặc dù họ đều có ngoại hình không tồi, nhưng ai nấy đều quá coi trọng công danh lợi lộc. Bọn họ tiếp cận và qua lại với Yên Lạc đều là vì thích thú sự mới mẻ, nếu không cũng là vì một mụ đích nào đó. Yên Lạc là mẫu con gái có thể vì tình yêu mà làm tất cả mọi thứ, dễ dàng bị lừa gạt. Phương Đường không chỉ một lần khuyến cáo Yên Lạc, nhưng cô không chịu nghe.

Mỗi người lại có những tình yêu không giống nhau, những người yêu nhau lại có những cư xử khác nhau. Những người đang yêu thường cho rằng cảm giác của mình là đúng, luôn nghĩ rằng tình yêu của mình khác biệt với số đông để đến khi kết thúc mới phát hiện ra bản thân của mọi kiểu tình yêu chỉ có hai loại: thành công hoặc thất bại.

Ngày hôm sau, Phương Đường dậy muộn nên chẳng có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho bản thân, sữa bò trong tủ lạnh lại quá lạnh, thế nên cô quyết định xuống dưới cửa hàng ăn nhanh dưới nhà để mua một cốc sữa nóng.

- Chị Phương, tờ tiền này của chị có vấn đề! – Nhân viên thu ngân trả lại tờ tiền trị giá năm mươi tệ cho cô.

- Sao lại thế? – Phương Đường đón lấy tờ tiền, đưa ra ánh sáng quan sát con dấu trên tờ tiền, quả thực rất mờ, đúng là một tờ tiền giả. Cô liền lấy tờ một trăm tệ đưa cho nhân viên tu ngân: “Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu!”

- Không sao ạ! Chắc chị không để ý nên bị người khác đưa tiền giả mà không phát hiện ra rồi! – Nhân viên thu ngân quen với Phương Đường nên không báo công an chuyện này.

Phương Đường cũng rất ngại, cảm thấy mình giống như một tên trộm bị bắt tại trận vậy. Cô thầm nghĩ lại “lai lịch” của tờ tiền này, chắc là tối đó lúc bắt taxi đưa Yên Lạc về, gã lái xe ấy đã trả tiền thừa lại cho cô, lúc đó cô mải chăm sóc Yên Lạc nên không đòi hóa đơn từ gã lái xe đó. Bây giờ có muốn gọi điện tố cáo gã lái xe ấy cũng không biết là xe nào nữa.

Mới sáng ra đã gặp phải chuyện không vui khiến tâm trạng vui vẻ của Phương Đường hoàn toàn tan biến, suốt cả buổi sáng cô cứ thẫn thờ như người mất hồn. Buổi chiều lúc họp, bởi vì mải nghĩ đến giờ Chu Lệ Văn sẽ về, nên cô có hơi không tập trung, liên tục liếc đồng hồ.

Hướng Tinh Vân, giám đốc bộ phận nhận thấy cô đang để đầu óc đâu đâu liền nói: “Phương Đường, tối nay bên công ty Erna tổ chức một bữa tiệc, cô cùng đi với tôi nhé!”, công ty Erna là một đối tác tương đối quan trọng của công ty cô.

- Sao lại là tôi? Trước đây toàn là trợ lý Lí đi với anh mà? – Phương Đường nghe xong tin này liền ủ rũ hỏi. Tối nay cô và bạn trai phải ở bên nhau, cùng thưởng thức bữa tối bên ánh nến chứ không phải là đi gặp mặt những người làm ăn và nói với họ những lời xã giao mà ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy xa lạ, rồi còn hành hạ các cơ mặt phải cười liên tục đến mức ba ngày sau cũng không thể hồi phục lại như bình thường.

- Trợ lý Lí xin nghỉ một tuần rồi!

- Bữa tiệc mấy giờ thì bắt đầu ạ?

- Bảy giờ, thế nào, có vấn đề gì à?

- Có thể thay người khác không ạ? – Phương Đường ôm tâm lý ăn may.

- Không được.

- Vậy thì không sao ạ!

Sau khi tan họp, Mã Hiểu, đồng nghiệp có biệt danh “người nhện” kéo Phương Đường sang một góc hỏi nhỏ: “Chị có biết vì sao trợ lý Lí xin nghỉ không?”

- Tại sao?

- Nghe nói là chị ta “dính” rồi, hôm kia phải làm phẫu thuật bỏ, vì vậy mới phải xin nghỉ ở nhà một tuần. Chị đoán xem đứa bé là con ai?

- Con ai?

- Đồ ngốc, đương nhiên là của “Hướng tinh tinh” rồi. Bọn họ lén lút qua lại với nhau rất lâu rồi.

“Hướng tinh tinh” là biệt danh của giám đốc bộ phận Hướng Tinh Vân, bởi vì da anh ta rất đen, lông tóc cũng rậm đen, trông giống như một con tinh tinh nên mọi người ngầm đặt biệt danh cho anh ta là “Hướng tinh tinh”. Các đồng nghiệp ở bộ phận này hầu như ai cũng có biệt danh, ví dụ như Mã Hiểu, người thích ngồi lê đôi mách này có mạng lưới thông tin dày đặc như mạng nhện, vì vậy mọi người gọi cô ta là “người nhện”.