Thần Chiến

Chương 95: Kết Quả Cuối Cùng

Không khí đột nhiên trở lên im lặng một cách bất thường. Mấy trăm nghìn con mắt đều đổ dồn về phía khối cầu màu xanh lục được tạo thành bằng đám dây leo.

Rầm

Một âm thanh phát ra phá vỡ sự im lặng, khối cầu cũng theo đó mà run rẩy. Âm thanh phát ra từ chính bên trong của khối cầu.

Từng âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, lần sau lớn hơn lần trước. Khối cầu cũng run rẩy ngày càng dữ dội, một số chỗ đã xuất hiện vết rách nhỏ.

Ở phía xa, sắc mặt của Trịnh Phương thoáng biến đổi nhưng vẻ mặt chỉ mang theo một chút thất vọng chứ không quá bất ngờ. Xem ra nàng ta cũng đã đoán được phần nào thuật pháp của mình không thể hạ được Trần Cảnh.

Khối cầu sau một thời gian chống đỡ cuối cùng đã không thể ngăn chặn sự phá hoại từ bên trong, theo tiếng nổ lớn cuối cùng vang lên, cả khối cầu từ dây leo cũng hoàn toàn bị đánh vỡ.

Từng đoạn dây leo bị đánh nát vụ, văng ra bốn phía xung quanh. Sóng xung kích từ những vụ nổ thổi bay chúng ra xa tới mấy chục mét.

Khói bụi dần tan đi, cảnh tượng trong đó cũng dần dần xuất hiện. Mà cảnh tượng đó khiến khán đài vốn im lặng bỗng chốc như có một quả bom cỡ lớn phát nổ.

- Khống thể nào, có phải ta nhìn nhầm hay không? Bị bao phủ trong thuật pháp uy lực như vậy mà không hề hấn gì, vị thiếu chủ họ Trần kia thực sự chỉ là Ngự nhân sư ??

Khoan đã, kia là..

- Là áo giáp cương khí, ngươi không có nhìn nhầm đâu. Vị này ẩn dấu thật sâu, rõ ràng đã đạt đến Dị nhân sư vậy mà đến tận lúc này mới để lộ ra. Nếu đối thủ không phải là Trịnh tiểu thư có lẽ cậu ta sẽ vẫn dấu được thực lực của mình.

Khán đài, ở ranh giới giữa hai họ Trịnh Trần, một tên trung niên cũng đang lớn tiếng nói.

- Thì ra cũng là Dị nhân sư, như vậy mới hợp lý. Nếu quả thật Ngự nhân sư cấp 12 đỉnh phong có thể chống lại Trịnh tiểu thư đạt đến Hóa nguyên cảnh trung kỳ mới thực sự là quái lạ. Xem ra vị Trần thiếu này cũng thật biết cách tô vẽ bản thân.

Kẻ này được rất nhiều người của họ Trịnh ủng hộ

- Hừ bằng vào thực lực của ngươi mà cũng dám đánh giá người khác? Trịnh Khắc Chung ngươi năm nay đã gần bốn mươi tuổi mới đạt đến Hóa nguyên cảnh đỉnh phong, bằng tuổi thiếu tộc trưởng đến cả cái móng tay của người cũng không bằng. Xem ra người họ Trịnh các ngươi đúng là không chịu nổi thất bại.

Người vừa lên tiếng là người của họ Trần, tu vi cao hơn tên Trịnh Khắc Chung, thấy tên này cố ý hạ thấp Trần Cảnh liền ra mặt. Dĩ nhiên sau đó là một tràng cười mỉa mai từ phía người họ Trần.

- Trần Nhật Tam, ngươi đừng tưởng tu vi cao hơn ta thì có thể bắt nạt ta. Thắng thua còn chưa phân cơ mà, xem ra họ Trần nhận vơ cũng nhanh thật.

Không khí hai bên ngay lập tức trở lên căng thẳng, lời nói khó nghe liên tiếp vang lên từ hai phía, thậm chí đã có nhiều người củ hai bên bắt đầu sắn tay áo chuẩn bị lao vào nhau.

Đúng lúc này một giọng nói từ trên trời áp xuống cả khu vực đang hỗn loạn.

- Hừ, quy tắc của đấu trường,không được phép ẩu đả. Đám các ngươi định phá vỡ quy củ trước mặt lão phu.

Giọng nói vang theo uy áp khiến cho đám người hai họ tộc vốn đang đỏ mặt tía tai, lập tức trở lên trắng bệch. Nhiệt độ không khí như giảm xuống cả chục độ khiến một đám ngự khí sư đều lạnh hết sống lưng.

Một vị cao niên của họ Trần đang ngồi ở vị trí phía trên cao thoáng cảm nhận qua uy áp liền nói.

-Thứ uy áp này tương đương với tộc trưởng chúng ta, rõ ràng vị đang nói cũng là một vị Hiền nhân tam liên cảnh,giọng nói này là của người nhiều tuổi, hẳn là Lê Lai lão vương gia của hoàng tộc. Mau bảo đám nhỏ bên dưới yên lặng đi, đừng để mất mặt tộc trưởng.

Vị lão giả này có tu vi cao nhất trong số những người ở đây, hơn nữa cũng là người nhiều tuổi nhất nên kinh nghiệm và hiểu biết dĩ nhiên rất nhiều, chỉ từ chút uy áp có thể đoán ra người phát ra nó. Có mấy người bên cạnh tu vi cũng không hề thấp, mau chóng làm theo lời vị lão giả, mau chóng ổn định lại đám người.

Mà ở phía bên kia cũng có người nhận ra lai lịch của giọng nói, dĩ nhiên chẳng ai ngu dại mà trêu vào những vị kia, sự náo động rất mau chóng được dẹp yên. Tuy người hai bên vẫn hướng những ánh mắt đầy sát khí về phía nhau nhưng không có ai đủ can đảm để gây sự.

Mà quả thật như vị lão giả kia suy đoán,người phát ra giọng nói đó chính là vị lão vương gia đang ngồi trên đài cao, hai mắt nhắm lại như đang ngủ gật kia. Mà xung quanh mấy vị tộc trưởng cũng mỉm cười hiểu ý, dù sao đó chỉ chút náo động nhỏ của người ở dưới.

Mà ở khắp mọi nơi trong đấu trường đều có những tiếng nghị luận dạng như vậy. Rõ ràng việc Trần Cảnh ẩn dấu thực lực khiến nọi người đều kinh ngạc.

Ở giữa sân đấu, Trần Cảnh đang quan sát áo giáp cương khí của mình. Vì muốn dấu diếm thực lực nên cậu chỉ điều động hỏa khí tạo thành áo giáp bên ngoài. Cả người cậu được bao phủ bởi một áo choàng màu đỏ rực, không gió tự bay.

Sự kết hợp giữa việc cường hóa cơ thể và áo giáp cương khí mang lại hiệu quả không ngờ. Dù bị bao trọn trong đòn tấn công cực kỳ uy lực của Trịnh Phương nhưng cậu lại không hề chịu tổn thương nào quá lớn.

Áo giáp cương khí có nhiều chỗ bị đánh tan,giống như áo thường bị rách vậy. Ở những vị trí đó , trên da thịt Trần Cảnh cũng xuất hiện nhiều vệt đỏ nhưng chỉ là những vết xước nhỏ, cơ bản không làm tổn thương đến bên trong.

Tuy nhiên khí của Trần Cảnh cũng tiêu hao rất nhiều, ước chừng mất đến hai phần ba. Dù sao thuật pháp công kích bán tuyệt phẩm xuất ra từ một Hóa nguyên cảnh trung kỳ cũng không dễ tiếp như vậy.

Điều này khiến gương mặt Trần Cảnh có chút nhợt nhạt. Nhìn về phía Trịnh Phương, không thể không nói nàng ta có thực lực thật đáng nể, ít tuổi như vậy mà đã có thực lực Hóa nguyên cảnh trung kỳ.

Không những vậy còn có thể tu luyện thành thuật pháp cao cấp, kỹ năng chiến đấu cũng rất đáng nể. Trần Cảnh rất tò mò về nàng ta,rốt cuộc nàng ta đã tu luyện như thế nào.

Nhưng dù sao trận đấu còn chưa kết thúc, Trần Cảnh cũng nhận ra tình trạng của Trịnh Phương không quá tốt. Dù Trịnh đã cố gắng áp chế nhưng vẫn không ngăn được việc khí của bản thân dần yếu đi và ngày càng hỗn loạn.

Không hiểu sao Trần Cảnh không hề có cảm giác chán ghét đối với Trịnh Phương như những người họ Trịnh khác. Lấy trong người ra một lọ linh dịch, ném về phía Trịnh Phương.

- Đây là “ hồi khí dịch” uống vào sẽ điều hòa khí trong cơ thể, tránh được tổn thương cho cơ thể do sự hỗn loạn của khí.

Bàn tay nhỏ nhắn của Trịnh Phương nhẹ nhàng bắt lấy, một cảm giác mát lạnh từ bình ngọc truyền đến khiến cho nàng ta cảm thấy dễ chịu. Mở nắp ra,một mùi hương thơm ngát bay ra, không hề do dự, Trịnh đưa lên miệng uống.

Hồi khí dịch vốn là dạng đơn giản của hồi khí đan, mấy năm trong bí cảnh không chỉ trình độ ngự khí tăng lên mà khả năng luyện đan của Trần Cảnh cũng tiến bộ rất nhiều. Trong người cậu có rất nhiều loại linh dịch như vậy.

Sau một lúc điều khí, sắc mặt của Trịnh Phương trở nên hồng hào hơn một chút, hơi thở cũng không còn gấp gáp, khí trong cơ thể nàng ta cũng đã yên tĩnh hơn nhiều, tuy không thể hồi phục như ban đầu nhưng đã không còn hỗn loạn nữa.

Nhìn về phía Trần Cảnh, nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn Trần sư huynh, ta nghe nói hồi khí dịch và hồi khí đan đã sớm thất truyền ở nhân giới, không ngờ huynh lại có được nó. Hơn nữa còn cho ta uống, huynh không sợ ta hồi phục thương thế sẽ lại đánh với huynh hay sao.

Trần Cảnh cười nói.

- Trịnh sư muội nếu muốn đánh tiếp ta sẵn sàng phụng bồi. Dù sao ta cũng rất tự tin với thực lực của mình.

Ánh mắt của Trịnh Phương lóe lên, có chút cảm giác khác lạ xuất hiện trong đầu nàng ta. Nhưng Trịnh Phương cũng hiểu, thực lực của Trần Cảnh mạnh hơn nàng ta rất nhiều, tuy bề ngoài Trần Cảnh chỉ là Hóa nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng Trịnh Phương biết rõ đó không phải là thực lực thật sự của cậu ta.

Trịnh Phương mỉm cười đầy hàm ý với Trần Cảnh, đây là lần đầu tiên Trần Cảnh thấy nàng ta cười như vậy. Không ngờ cô bé lạnh như băng này khi cười lại xinh đẹp như vậy, điều này khiến Trần Cảnh không ngờ có chút ngớ người ra.

Thấy vẻ mặt của Trần Cảnh, trong lòng Trịnh Phương không hiểu sao lại vui hơn cả việc bản thân dành được chiến thắng. Tuy vậy nhưng nụ cười của nàng ta mau chóng biến mất, lại là vẻ mặt lạnh băng ngày thường.

Trịnh Phương quay về phía giám khảo nói.

- Trận này tiểu nữ nhận thua.

Nói rồi liền nhảy xuống khỏi sân đấu. Hành động của Trần Cảnh và Trịnh Phương khiến mọi người quan chiến đều có chút không thích ứng kịp.

Rõ ràng vừa nãy còn đánh đến người chết ta sống, lúc sau Trần Cảnh không ngờ lại đưa thuốc trị thương cho Trịnh Phương. Mà Trịnh Phương không ngờ cũng chẳng thèm kiểm tra, trực tiếp uống của Trần Cảnh, cứ như hai người là bạn bè của nhau vậy.

Hơn nữa Trịnh Phương vốn luôn chiếm thượng phong từ đầu trận đấu lại không do dự nhận thua. Mà Trịnh Phương vốn cực kỳ lạnh lùng lại cười với Trần Cảnh, mà nụ cười đó có chút lạ lạ.

Khu vực của thí sinh, cũng có mấy thiếu niên đang bàn luận về chuyện này.

- Này, ngươi có thấy gì không, Trịnh Phương lại biết cười à? Ta quen biết nàng ta cũng phải năm, sáu năm rồi, nhưng đây là làn đầu tiên ta thấy nàng ta cười đó.

- Đúng vậy, ta cũng thấy lạ, nàng ta nổi tiếng là khối băng lạnh lùng, đừng nói là cười, đến chào hỏi chúng ta cũng cực kỳ ít. Trịnh ,đó là em gái ngươi hẳn ngươi thấy nàng ta cười rồi chứ.

Trịnh Sảng vẻ mặt cũng đầy sự hoài nghi,buồn bực nói.

- Đừng nói là các ngươi, ta là anh ruột của muội ấy mà cũng là làn đầu tiên thấy muội ta cười với người khác giới, hơn nữa còn là tên Trần Cảnh, thật quái lạ.

Ở một bên, cửu công chúa Lê Ngọc thì lại có vẻ hiểu ra gì đó, nàng ta là con gái dĩ nhiên nhạy cảm hơn đám con trai chỉ biết đánh đấm kia rồi. Nụ cười của Trịnh Phương vừa nhìn là biết không phải nụ cười bình thường.

Không hiểu sao việc đó lại khiến nàng ta có chút buồn bực trong lòng,nhất là nhìn thấy vẻ mặt ngây ra của Trần Cành liền lẩm bẩm.

“ Tên háo sắc, tên ngốc”

Lúc này Trần Cảnh mới từ trong sự thất thần tỉnh lại, đã thấy Trịnh Phương nhảy xuống sân đấu. Bất giác cười khổ.

“ không ngờ mình lại thất thần vì nàng ta cười,thật khó hiểu”

Mau chóng bình tĩnh lại, trận đấu cuối cùng cũng đã kết thúc. Trần Cảnh đưa tay lên cao, thể hiện mình là người thắng trận cuối cùng.

Ngay lập tức tiếng hoan hô vang lên ở khắp mọi nơi. Dù kết thúc có chút hơi quai quái nhưng dù sao cả hai người đều thực sự rất mạnh. Dù sao Trần Cảnh sẽ là cái tên đứng đầu giới trẻ của Văn Lang từ ngày hôm nay.