Gặp Nhau Là Điều Tuyệt Vời Nhất

Chương 7

Editor: Minh Minh

Chương 7

“Sư tỷ, mới sáng ra mà chị đã ngây người rồi.”

Mai Nhiễm suy đi nghĩ lại, cuối cùng hỏi ra đều mình thắc mắc, “Em nói xem, người như Phó Thì Cẩn sẽ thiếu một bữa cơm sao?”

“Chắc chắn không rồi!” Điền Điềm trả lời không chút do dự, “Một trăm triệu anh ấy còn góp vân đạm phong khinh(*), sao có thể thiếu một bữa cơm được?”

(*)Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên/ Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên – Ý chỉ chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi

(theo Bạch Ngọc Sách)

“Phải không?” Lòng Mai Nhiễm không yên, vậy sao mình phải mời anh ăn cơm, còn cố ý gọi điện thoại đến nhắc mình?

“Không nghĩ tới nam thần của em cũng dùng Weibo, hơn nữa còn có một triệu người theo đuôi, thế mà chỉ có lèo tèo mười bài đăng, số người theo dõi là 0…”

Mai Nhiễm thất thần một lúc, không nghe được trợ lý nhỏ đang lải nhải không ngừng.

Bệnh nhân ngày càng đông, hai người bắt đầu bận rộn hơn, Mai Nhiễm đang bắt mạch cho bệnh nhân, đột nhiên nghe bên ngoài ồn ào…

Nghe thấy trợ lý nhỏ mặt mày tức giận quay về kể lại, “Sư tỷ, cháu gái bà lão kia đưa theo mấy ký giả xông vào bệnh viện, nói là cần một lời giải thích cho sự việc hôm qua, bây giờ đám người đó đang bị bảo vệ chặn ngoài cửa không cho vào, thế nhưng cô ta la lối om sòm, giống như chó điên…”

Xã hội ngày nay, mối quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân càng ngày càng căng thẳng, việc người nhà bệnh nhân đến bệnh viện làm loạn bác sĩ gặp mãi cũng quen, nhưng “Bác sĩ chủ động đánh người” thì mới mẻ hơn nhiều, vừa nghe được tin nóng hổi cánh báo chí truyền thông đã thi nhau đứng canh trước cổng, nhà nhà cầm máy quay bút ghi âm chờ đợi tin tức.

Mai Nhiễm tỉnh bơ cúi đầu viết xong đơn thuốc, ký tên, giao cho y tá dẫn bệnh nhân xuống phòng khác lấy thuốc, lúc này mới đứng dậy, “Đi thôi, ra xem một chút.”

Cô không muốn dính đến mấy chuyện này, nhưng không còn cách nào khác, người ta như chó cắn một phát mà vẫn chưa chịu thả.

Ai ngờ còn chưa ra khỏi cửa đã bị Chu Miểu vội vã chạy tới chặn lại, “Sư muội, em đừng đi.”

Dường như tối qua anh ngủ không ngon, mặt mũi tiều tụy, trong mắt nổi lên tơ máu.

“Đúng vậy, sư tỷ” trợ lý nhỏ cũng khuyên can, “Cô ta đưa ký giả tới là muốn làm lớn chuyện, muốn làm chị xấu mặt, chị mà ra đó chẳng phải hợp ý cô ta hay sao!”

Mai Nhiễm cũng đã cân nhắc trong lòng, “Nếu em không ra chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ.”

Dĩ nhiên Chu Miểu đã nghĩ đến vấn đề này, “Để anh đi nói với cấp trên một tiếng, chuyện này để viện trưởng ra mặt giải quyết đi.”

Nhưng mà ngoài dự liệu, không kịp chờ viện trưởng ra mặt, cuộc nháo nhào này đã kết thúc.

Thì ra là một nhóm phóng viên khác đã trà trộn vào trong bệnh viện thăm dò sự việc hôm qua, hỏi rõ ngọn nguồn.

Tưởng rằng có thể có tin xã hội giật gân “Bác sĩ đánh người”, quả thật là đổi trắng thay đen! Hóa ra vị bác sĩ kia không chỉ giúp bệnh nhân trả tiền viện phí mà còn mời hộ lý, cô ấy còn ở cạnh bệnh nhân tới lúc qua đời, sau đó dạy dỗ đứa cháu gái bất hiếu, có thể nói là nhà hảo tâm lại làm việc nghĩa! Cái tát kia là nên đánh, đổi lại là hắn chỉ sợ sự việc không đơn giản như vậy.

Tốp bên ngoài còn hai ba ký giả bị bảo vệ ngăn lại cũng không nên cơm cháo gì, đến phỏng vấn lấy tin còn bị người ta đuổi ra ngoài, chỉ có thể lên mạng viết mấy tin bài nhưng cũng chẳng phải là tin gì đáng xem, dựa vào chút tiêu đề cường điệu mà lừa bịp độc giả.

“Theo người biết rõ tình hình tiết lộ… phóng viên phỏng vấn người bị hại là bà Tiền… Tình hình chi biết thế nào phóng viên sẽ theo dõi sát sao cập nhật cho độc giả sau.”

Mặc dù tin bài không có nội dung gì, nhưng đây là vấn đề nhạy cảm giữa bác sĩ với bệnh nhân, tin “Bác sĩ đánh bệnh nhân” vừa tung ra có thể gây biến động như thế nào thì khó mà lường trước được.

Như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên một cơn sóng lan tỏa một vùng, trong cái xã hội mặc kệ đúng sai, trắng đen này, người ta chỉ mù quáng bênh vực những người mà họ cho là yếu đuối, nhiều người nhao nhao lên đòi lại công bằng cho người nhà bệnh nhân… Dư luận dùng lời nói, nhà báo dùng ngòi bút của mình làm vũ khí, cảm xúc người ngoài đứng xem càng hăng hái, ngay lúc này, một admin của diễn đàn nổi tiếng nào đó đăng một bài post như là chiếc thuyền giăng buồm ra khơi, chậm rãi đi vào lòng người đọc.

Người vết bài tự xưng là người nắm rõ tình hình, viết mấy trăm chữ, biểu đạt sự ca ngợi của bản thân đối với vị bác sĩ nào đó đang ở đỉnh ngọn sóng, còn đặc biệt vạch trần tội ác của người tự xưng là người nhà bệnh nhân bị hại – “Cô Tiền”, nói lên rõ sự việc, cuối cùng kết luận cô ta phát ngôn bừa bãi, nói đã liên hệ với người trong cuộc, còn giữ lại một vài chứng cứ quan trọng để dành ra hầu tòa cũng như thu thập những bình luận ác ý bôi nhọ người khác trên trang web công cộng.

Thật thật giả giả khó mà phân biệt được, có điều có một bình luận thực sự gây ra chú ý trong đống bình luận dưới kia:

Thỏ con Marilyne:

Cái bà cô Triệu này không phải là người nổi danh như cồn tại trường dạy nghề của chúng ta, Tiền zz sao? Lúc trước không phải cô ta đẩy bà mình ngã xuống đường rồi bỏ đi à? Bác sĩ không đánh cô ta thì thôi, nếu là tôi tôi đã đánh chết cô ta từ đời nào rồi í!

Mary Sue Thiên Tuế:

Lầu trên với tôi thật là ý tưởng lớn gặp nhau, nói cho cùng thì do vị bác sĩ này xui xẻo đυ.ng phải cô ta thôi!

Thỏ con Marilyne:

Người này cực kỳ nổi tiếng ở trường chúng tôi, trước đây tôi là bạn cùng phòng kí túc với cô ấy, sau đó vì không chịu nổi mà phải dọn ra ngoài. Bà nội cô ta là công nhân vệ sinh trước cổng trường chúng tôi, đoán chừng trong tâm cô ta luôn hiện hữu sự tự ti nhưng lại ham hư vinh, một mực không chịu gặp mặt bà nội, còn muốn bà ấy chết đi đừng liên lụy đến bản thân cô ta, mấy người nói đi, sao lại có người cháu không còn lương tâm như thế chứ?! Nửa tháng trước chính mắt tôi trông thấy hai người không biết vì gì mà tranh chấp bên lề đường, cô ta đẩy bà nội mình xuống nền đất xong liền bỏ đi. Là đi thẳng không quay lại. Rồi sao? Để người qua đường đưa bà nội mình vào bệnh viện, nghe nói hôm qua bà ấy đã qua đời, đèn đã cạn dầu, hy vọng bà an nghỉ trên thiên đường.

Bán kem Pudding nhỏ:

Nếu Cô Tiền này đúng là Tiền ZZ, hẳn cô ta mới có bệnh. Haha trò đùa gì đây, mới lúc sáng tôi còn gặp cô ta vui cười nhảy nhót, chẳng thiếu cái tay cụt cái chân nào mà nhỉ? Tất nhiên, nếu cô ta bị tâm thần thì tôi không thể chắc được.

Trời trong xanh:

Tao còn nghe nói hình như Tiền gì gì đó nói mình mang thai mà ta, rồi đi khắp nơi kiếm tiền tìm chỗ phá thai, có điều, cô ta thường xuyên lên mạng xã hội đong đưa với mấy tên không đứng đắn như thế thì chuyện này cũng bình thường thôi!

Càng ngày càng có nhiều người tự nhận là người quen của “Cô Tiền” vạch trần bộ mặt thật của cô ta, bình luận càng ngày càng đặc sắc, Điền Điềm thấy mà chỉ biết há hốc mồm, trợn mắt, “Thật là thật là…”

Cô nàng quay qua hỏi, “Sư tỷ, chị có quen cái người đăng bài viết bóc phốt này không?”

Mai Nhiễm lắc đầu: “Không quen.”

Chỉ là nghi ngờ của cô rất nhanh được một người bạn trong Wechat giải đáp.

“Hì hì, Bác sĩ Mai, bài đăng của diễn đàn kia chị đọc chưa? Người viết bài chính là người yêu của em đó, anh ấy cũng đang học khoa y. Đúng rồi, bức tranh em vẽ vật thực là tác phẩm đứng đầu của khoa em đó, lần này làm em sung sướиɠ đến hỏng mất! Một lần nữa em chân thành cảm ơn chị đã làm người mẫu giúp em!”

Sức nóng của bài post chưa hề giảm, rất nhanh sau đó, một loại bài phỏng vấn từ người qua đường chứng kiến được đưa vào bản thảo của các trang tin tức, tự sự khách quan đúng mực, dẫn chứng thuyết phục, có lý, tiến hành đồng bộ, dư luận lại nổi lên một cơn sóng mới, thậm chí có người bắt đầu chĩa súng về phía người tên “Cô Tiền”…

Mai Mộng Nhiên đọc đến đây suýt chút nữa bóp nát di động, hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Tại sao, tại sao lần nào cô ta cũng gặp may mắn đến vậy!”

Trợ lý Tiểu Hạ bị dáng vẻ này của cô ta dọa sợ không dám lên tiếng, người đại diện liếc mắt nhìn, “Cười người người hôm trước hôm sau người cười, hôm nay cô đỏ như vậy, tương lai sẽ là một bệ phóng lớn, cần gì phải ghen tức với những người không quan trọng này là gì? Cô tức điên lên thì làm được cái gì.”

Mai Mộng Nhiên nhờ một câu nói này của chị ta mà tỉnh táo lại. Đúng vậy, mượn tên MR này của cô ta, cô đã đỏ thế này cần gì phải quan tâm chứ, bây giờ fan của cô đã tăng hơn ba nghìn vạn, các hãng quảng cáo thi nhau mời cô làm hình ảnh đại diện cơ mà.

Người đại diện lại hỏi cô, “Đăng Weibo chứ?”

“Bây giờ em đăng đây.”

“Ừm, vậy được rồi, chị đi trước bàn chuyện với phụ trách chương trình mấy thứ.”

Mai Mộng Nhiên [MR-V(*)]:

Album mới đang trong quá trình chế tác, không lâu nữa thôi là tớ có thể gặp lại mọi người rồi! Ps: Thu âm album tình cờ gặp được nam thần, anh còn nghe tớ hát [Tim] [Thẹn thùng]

(*) Trên Weibo có dấu tích V màu vàng là chứng nhận tài khoản

Cục cưng MR bé nhỏ:

AAA! Nữ thần của tớ chuẩn bị ra album mới, mua mua mua!

Hội người già chờ đợi:

Giao nộp nam thần [doge]

Mặt trời nhỏ lái phi cơ:

Cầu HD của * nam thần (mọi người hiểu mà phải không) [thẹn thùng] [cười nguy hiểm]

Rất nhanh cả khung bình luận toàn là lời kêu gọi nam thần xuất hiện, đầu năm nay đời tư sinh hoạt hằng ngày của thần tượng được đám fan hâm mộ cực kỳ quan tâm, huống chi là người luôn mai danh ẩn tích bấy lâu nay như Mai Mộng Nhiên, chắc chắn càng được chú ý hơn nữa, mọi người dành ra một chút thời gian, moi tin tức về “nam thần” trong miệng cô là ai.

Quả dưa nhỏ đẹp trai:

hê hê nam thần trên Weibo của nữ thần chính là Phó Thì Cẩn, Phó Thì Cẩn, Phó Thì Cẩn, chuyện quan trọng phải nói ba lần, hãy gọi tôi là Lôi Phong(*)

(*) Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc

(Theo

TruyenHD)

Mai Mộng Nhiên thấy như vầy không lấy làm kinh ngạc, dù sao thì đây chính là mục đích của lần đăng Weibo này, người đại diện gọi điện cho cô bày tỏ mình rất vừa lòng: “Chỉ cần dính chút liên quan đến Ansel thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.”

Huống chi, mặc kệ là sự nghiệp hay chuyện tình cảm riêng tư, cô luôn hy vọng có thể đứng cạnh cùng người kia, người ấy là bảy năm mộng ước của cô!

Lúc này, đột nhiên cửa bị mở, một cái bóng màu xanh nhạt ùa vào.

Mai Mộng Nhiên tưởng là cô trợ lý đi vệ sinh quay lại, vừa quay đầu thì đập vào mắt là một người phụ nữ xa lạ, cô lạnh lùng hỏi, “Ai cho bà vào đây?”

“Bà đến với ai? Vào đây làm gì?”

Người phụ nữ kia mở khẩu trang, “Nhiên Nhiên, con không nhớ ta à?”

“Bà, bà là…” Một luồng khí lạnh từ chân lan lên đến đầu cô, tận sâu trong linh hồn cô run lẩy bẩy, tràn ra toàn thân, Mai Mộng Nhiên hoảng sợ lùi về sau mấy bước, đôi môi đỏ mọng run run, “Bà là…”

“Mẹ là mẹ con đây, Nhiên Nhiên.” Ngô Ngọc Uyển nhìn đứa con gái đang run run nhưng lại động lòng người này, trăm phần trăm xác định thân phận của bà.

Rùng mình.

Đoạn quá khứ kia, Mai Mộng Nhiên thà rằng cả đời này quên đi, nhưng người đàn bà này lại xuất hiện, nhắc nhở cô rằng, chuyện đó là thật, là Mai Mộng Nhiên nhưng cũng là sinh mệnh đen tối nhất trong căn phòng dơ bẩn kia.

Cô nhớ kĩ, người đàn bà này đánh nhau điên cuồng thế nào với ba cô, cãi nhau với ba cô ra sao, hai người đánh nhau chỉ thiếu đốt luôn căn nhà, cô nhớ rõ bà ta phát tiết nỗi tức giận còn sót lại lên người cô như thế nào… Loại đau đớn đến tận tủy đó vẫn còn rõ ràng đến vậy.

“Nhiên Nhiên,” Ngô Ngọc Uyển đến gần cô, “Con giờ đã trở nên xinh đẹp, còn thành minh tinh ngôi sao lớn, nhưng mẹ con bây giờ chẳng còn gì cả.”

Đúng vậy! Người đàn bà trước mặt này ngoại trừ không biết qua tay bao nhiêu người đàn ông trong thôn, ngày ngày ưỡn bờ mông ngạo nghễ ra bên ngoài thì nhan sắc đã sớm tàn phai, dáng người không còn mê li, gương mặt đã lỏng lẻo, tất nhiên, cặp mắt kia vẫn sáng lên vẻ nịnh bợ, tham lam, làm cho người ta buồn nôn không thôi.

“Vậy rốt cuộc bà muốn thế nào?” Mai Mộng Nhiên phải vịn bàn mới miễn cưỡng đứng vững, điện thoại trên bàn không ngừng vang lên âm báo thông báo.

Cô vừa mới đăng bài trên Weibo hẳn bình luận đã sớm sôi trào.

Lưu đại hiệp giấu mặt:

Tìm tìm nhìn nhìn hóng hóng! Không xong rồi, tôi bị dọa rồi! Tôi nguyện dâng lên đại thần đầu gối này! Tôi tuyên bố, từ nay nam thần đã được tôi bao! Phó Thì Cẩn!

Canh gà uống nhiều quá sẽ bốc khói:

Vừa từ sát vách về, ôi trái tim nhỏ bé của mị. Phổ cập chút thường thức cho mọi người nhé: Phó Thì Cẩn, 29 tuổi, nổi tiếng là người sưu tầm đồ cổ, ông ngoại là chuyên gia giám định đồ cổ nổi danh trong nước, đồng thời cũng là ủy viên ban giám định đồ cổ của bảo tàng Cố cung. Bản thân anh hẳn là nối bước nghiệp ông cha. PS:

Tìm một cái tên chất chơi thật khó:

Sau cái Ps là gì hả nói nhanh nhanh!

Đại vương phái tôi đến tuần sơn:

Chỉ có tao chú ý thấy Weibo của anh không follow người nào ư ư ư?

Canh gà uống nhiều quá sẽ bốc khói:

Nối tiếp lầu trên. Một thời gian trước anh quyên góp cho bảo tàng thành phố A một ấn tỉ bạch ngọc trị giá 168 triệu

(*nhân dân tệ nhé:>), cái ấn tỉ bạch ngọc này nếu bán đấu giá hẳn phải lập kỉ lục thế giới ấy chứ, nhưng điều quan trọng hơn là nhan sắc anh ấy cũng rất có giá trị đấy nhé! Tôi mới tìm được một đoạn phỏng vấn, lùng ra được một đống ảnh của anh, mặc dù không rõ mặt cho lắm nhưng cũng đủ để chúng ta YY một thời gian dài đấy. Không nói nữa, tôi đi liếʍ màn hình đây!