Editor: Minh Minh
Chương 2
“Có cần giúp gì không?”
Người đàn ông ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thực tế thì không làm gì cả, ánh mắt thản nhiên đảo qua, phía sau anh ta đã có hai người đi ra.
Trợ lý của Mai Mộng Nhiên khi nhìn thấy người này thì cảm thấy có chút không thích hợp, mắt thấy người nằm trên sàn tóc tai bù xù, không có hình tượng, còn đang trong tình trạng say xỉn, trong lòng than khóc không thôi.
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, nếu chị Nhiên biết trước mặt đối tượng trong lòng mình lại thất thố như vậy, chị ta nhất định đánh chết mình?!”
Hai người đàn ông kia lưu loát kéo Mai Mộng Nhiên lên, một trái một phải đưa ra ngoài. Mai Nhiễm lấy lại tinh thần, vừa định nói lời cám ơn, người nọ đã nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang, cô nhìn qua, chỉ có thể thấy một thân ảnh cao ngất cùng vạt áo khẽ lay động theo gió.
Tiếng “cám ơn” đành nuốt lại trên môi.
Mắt thấy mọi người chuẩn bị rời đi, trợ lý cũng bước theo sau, “Mai tiểu thư, chị có quen vị Phó tiên sinh kia sao?”
Mai Nhiễm do dự một lát, “Xem như có đi”
Trợ lý thấy bộ dáng không muốn nhiều lời của cô, tuy lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn không có hỏi thêm.
Xe bảo mẫu màu vàng của Mai Mộng Nhiên đã đậu ở ve đường, thời điểm lên xe không để ý, cái trán cô nàng lại tiếp xúc thân mật với xe một chút, người cũng trở nên tỉnh táo hơn, lay cửa xe bắt đầu mượn rượu làm trò.
Người quản lý đi thăm dò ở bên ngoài trước, vị đại tiểu thư này trước mắt đang đi lên, tuyệt đối không thể nháo ra scandal, nghĩ đến một màn bị đám cẩu tử* bám theo, ngày mai lại lên trang nhất, trợ lí tiểu Hạ không khỏi sợ tới mặt mày thất kinh, “Làm sao bây giờ, làm cái gì bây giờ?”
*Phóng viên
Đây là công việc đầu tiên của cô, không nghĩ lại thất nghiệp nhanh như vậy!
Mai Nhiễm cũng hơi đau đầu, tìm tay Mai Mộng Nhiên, đưa tay lên miệng cắn một cái,
nàng ta đau “A” một tiếng, ngoan ngoãn buông lỏng tay ra.
Cô thuận thế đẩy đẩy, người ngồi vững vàng trong xe.
“Mai Nhiễm?”
Mai Mộng Nhiên hơi mở mắt, ánh mắt mơ hồ, nhận ra người trước mặt, “ha ha ha ha” cười rộ lên, “Tôi nói cô á, tôi rốt cuộc cũng tìm thấy anh ấy!”
Nàng ta khó chịu vặn vẹo, hai gò má ửng hồng, “Bọn họ liều mạng chuốc rượu tôi, nói chỉ cần tôi uống hết toàn bộ thì sẽ nói cho tôi biết tin tức của Ansel… Không nghĩ tới anh ấy thế mà ở chỗ đó.”
“Cô không biết anh ấy quan trọng với tôi như thế nào đâu, cả đời này, giấc mộng lớn nhất của tôi chính là được hát bài hát mà anh ấy sáng tác…”
“Mặc kệ mặc kệ, tôi muốn tìm anh ấy, tôi muốn tìm anh ấy, tôi muốn tìm anh ấy! Tôi nhất định phải gặp được anh ấy!”
Mai Nhiễm tránh đi mùi rượu trên người cô ta, “Cô say rồi, trở về rồi ngủ một giấc thật ngon đi!”
Lại quay đầu phân phó trợ lý, “Pha cho cô ấy ly mật ong, đừng vặn điều hòa thấp, cô ấy ngủ hay đá chăn.”
Tiểu Hạ liên tục nhận lời “Vâng”, cẩn thận mở miệng, “Mai tiểu thư, chuyện đêm nay… có thể giữ bí mật được không ạ?” Nhất là về vị Phó tiên sinh kia.
Mai Nhiễm hiểu rõ gật đầu, “Trở về đi, nghỉ ngơi sớm một chút”
Gió đêm không biết từ nơi nào thổi tới mang theo cảm giác tươi mát, tùy ý xuyên qua chốn phồn hoa nhân gian.
Mai Nhiễm đi bộ một lát mới tới trạm xe, trên đường về cô nhắn một tin cho Mai Lương Chi, báo cho anh biết nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, đang trên đường đi thẳng về nhà.
Sấy khô tóc, đã qua 10 giờ đêm, Mai Nhiễm ngồi bên giường, chỉ mở ngọn đèn nhỏ đầu giường.
Ánh sáng màu cam dịu nhẹ chiếu sáng căn phòng tĩnh mịch
Chốc lát sau, từ ipad phát ra giọng nữ: “Tôi là Dư Thanh, thật vinh hạnh tham gia “Giọng hát hay Trung Quốc” … Tôi luôn luôn ở đây chờ một người trở về, đêm nay hát bài “Gặp anh/em là đều tuyệt vời nhất” dành tặng cho cô ấy”
Giai điệu quen thuộc vang lên, Mai Nhiễm lẳng lặng nghe xong, một lúc sau nhẹ nhàng thở ra.
Cô tắt video đi, tiện tay lấy quyển sách đầu giường, vừa mở ra, đập vào mắt là một nhánh cây lavender màu tím.
Có mấy bài hát không thích hợp khi nghe đêm khuya, nhưng nghĩ lại, lại thích hợp nghe lúc đêm dài nhớ người khác.
3 năm trước, cô ở Pháp với Dư Thanh, đúng mùa hoa lavender nở đầy khắp núi đồi hoang sơ, các cô hẹn nhau đi ngắm, ai ngờ giữa đường xe hư, dừng ở ven đường núi, bên kia sườn núi là trang viên trồng hoa Lavender.
Hai người kiểm tra hết một lượt từ trong ra ngoài cũng không phát hiện ra vấn đề ở đâu, chỉ có thể ngồi trừng mắt nhau.
Lúc ấy tính tình Dư Thanh có chút nóng nảy, cô nàng dùng sức đá mấy đá lên cửa xe, cũng không biết đυ.ng vào thiết bị gì, chỉ nghe phát ra một tiếng còi cảnh báo bén nhọn.
“Khỉ nó! Vẫn nên gọi điện thoại gọi người đến đây đi.”
Biết tiếng Pháp của Mai Nhiễm như giấy kính mỏng manh, nên Dư Thanh không nghĩ sẽ trông cậy vào cô được cái gì, may mắn trước khi đi có học tiếng Pháp cấp tốc một tuần, không nói hai lời liền lấy di động ra chuẩn bị xin giúp đỡ.
Mai Nhiễm nghe bạn tốt giọng
bô bô nhờ người can thiệp, không biết bên đó nói gì, sắc mặt cô nàng càng ngày càng không tốt, cuối cùng dùng luôn tiếng Anh mắng “fuck!”
“Có chuyện gì vậy?”
“Không biết!” Dư Thanh thở phì phò buông tay, “Ai biết người Pháp không ra gì kia nói cái gì, ẻo lả! Hắn vẫn còn hỏi tớ nói cái gì, thật là!”
Mai Nhiễm: “…”
“Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?”
Dư Thanh nhìn nhìn, ngồi trên chiếu khoát tay “Chờ thôi”
Lúc này mà chờ nhất định chờ đến hoàng hôn, gần vào đêm, gió núi lạnh lẽo, mang theo hương lavender thổi xuống dưới, mùi thơm bay xa. Xa xa trong sơn động mơ hồ truyền đến từng hồi chuông cùng tiếng thét to của người Mục Dương, lúc này hoàng hôn nơi hoang dã dần sinh động lên.
“Xem, có xe đến đấy!”
Mai Nhiễm còn chưa dứt lời, bóng người ở bên cạnh đột nhiên nhảy vọt ra ngoài, cô tập trung nhìn, chỉ thấy bạn tốt một bên chạy một bên đưa tay vẫy vẫy vọt tới ven đường, “help!please help!!”
Chiếc Cadillac màu đen chậm rãi dừng lại, thân xe bị ánh chiều tà hoàng hôn kéo dài, từ từ khắc trên mặt đất, một hồi lâu sau trong xe mới có người đi xuống.
Người đi xuống gặp Dư Thanh là một ông chú người Pháp, cô ấy hơi bối rối, chỉ vào chiếc xe đậu phía sau hoa tay múa chân, nói được vài câu tiếng Pháp lại biến thành hai bên trừng mắt lẫn nhau, cô ấy đành phải buông tha, âm thanh yếu ớt hỏi “Can you speak English?”
Ông chú cười sảng khoái, “sure!”
Hai người dò trúng đài, dùng tiếng Anh, khoái trá đi kiểm tra xe. Mai Nhiễm không giúp được gì, chỉ có thể đứng chờ tại chỗ, mượn thân chiếc xe màu đen kia chống đỡ gió lạnh trên núi một chút.
Cánh đồng bát ngát, bóng đêm đen như mực bao lấy, trên đỉnh đầu, những chấm nhỏ lóe ra giống từng ngọn đuốc đang cháy lẳng lặng thiêu đốt trên bầu trời. Mai Nhiễm nhìn đến mê mẩn, thu hồi tầm mắt, lơ đãng hướng ánh nhìn vào trong xe, ánh mắt dừng lại!
Trong xe là một người đàn ông một thân tây trang, hai chân thon dài tùy ý bắt chéo, anh ta hình như vừa về từ một yến tiệc, lông mi hiện vài tia ủ rũ, hai mắt khép lại dưỡng thần.
Người này toàn thân toát lên khí chất cao quý, chỉ sợ xuất thân không phải từ gia đình bình thường.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt khác thường, người đàn ông bỗng nhiên mở mắt.
Mai Nhiễm bị bất ngờ không kịp phòng thủ thì lọt vào tầm mắt sắc lạnh âm u.
Ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ thâm sâu, thẳng thắn đáp trả lại ánh mắt cô, cặp mắt kia như đầm lầy, không nhìn thấy đáy, làm cho người đối diện như lọt vào vòng xoáy, tỏa ra vô vàn lực hấp dẫn.
May mắn là anh ta chỉ nhìn trong chớp mắt rồi dời đi, không biết vì sao, tâm tình Mai Nhiễm hơi hoảng loạn, hậu tri hậu giác phát hiện trong lòng bàn tau đã có một tầng mồ hôi mỏng.
Bên kia truyền đến tiếng nói cảm kích của bạn tốt, xem ra xe đã sửa xong, Mai Nhiễm nghĩ nghĩ, đem một nhánh cây lavender
màu tím nhẹ nhàng đặt ở tấm thủy tinh chắn gió.
Đột nhiên cô hơi hiểu được lúc trước vì sao qua một lúc lâu lái xe mới bước xuống, nhưng cũng không chắc chắn lắm, người đàn ông trong xe kia một thân lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại mềm mại – bởi vì hắn có đôi mắt từ bi cô gặp tối qua.
Xe thể thao khởi động một lần nữa, Mai Nhiễm ngồi trong xe, để lại phía sau bóng tối, chiếc xe xé tan bóng đêm trên đường rong ruổi, đèn sau giống đom đóm vậy, chợt lóe chợt tắt, rất nhanh biết mất trong tầm mắt.
Biệt thự cổ trong trang viên trồng Lavender như ẩn như hiện, như lòng của nàng, hình như có chút buồn bã không biết từ đâu dâng lên.
Mà nay, cảm xúc không thể chạm ấy lại bị gợi lên, Mai Nhiễm vuốt bông hoa tím cười khẽ.
Phó, Thì, Cẩn.
Thì ra đây là tên của anh ta.
Tính đến đêm nay, bọn họ đã gặp qua ba lần, có lẽ…có thể nhiều hơn.
Phó Thì Cẩn vừa xong việc, một bà bác nghe được tiếng động đi ra, “Thì Cẩn, đã về rồi à?”
Bác là của nữ hồi môn của bà ngoại Phó Thì Cẩn, nửa đời ở góa, chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn, Phó Thì Cẩn cung kính xưng một tiếng “Bác”
Mặc dù hai người không có quan hệ huyết thống nhưng tình cảm lại rất sâu đậm.
“Lần này con về bao lâu?”
“Khoảng ba tháng”
Lần này anh về nước có hai mục đích: Thứ nhất là hỗ trợ người trong sở tiến hành giám định đồ cổ, thứ hai là trị đau nửa đầu, mục đích thứ hai tốn thời gian tương đối dài.
Bà bác vừa nghe, sắc mặt khó nén vui mừng, “Thật sự, không gạt bà già này chứ?”
Ánh mắt Phó Thì Cẩn mềm mại một chút, “Không ạ”
“Thật tốt quá!” Bà uống thuốc an thần, bắt đầu nói chuyện đâu đâu, vừa nói vừa đứng dậy, “Trước kia, 1 năm con trở về một lần đã khó gặp mặt, trở về một lần không quá ba ngày lại muốn đi… Trên người con mặc dù chảy một nửa dòng máu Pháp, nhưng đây cũng là nhà con mà, nên trở về thăm một nhiều hơn một chút… Hừm, trên tay con cầm cái gì vậy?”
“Thuốc bắc bệnh viện bốc”
Bà cũng biết bệnh tình của hắn, vẻ mặt đau lòng nói: “Mấy đêm gần đây vẫn mất ngủ sao? Không nên dính tới mấy thứ rượu kia nữa, con cũng nên yêu quý thân thể mình, nên nghe thầy thuốc nói, rồi chữa cho dứt bệnh này đi…”
Bà lại một phen khổ tâm “quở trách”, xong mới run rấy vào phòng bếp sắc thuốc.
Cũng không biết đó là linh đan tiên dược gì, đêm nay Phó Thì Cẩn phá lệ đi vào giấc ngủ lúc nửa đêm, tỉnh lại khi trời đã sáng tỏ.
Nghe nói
hắn về nước, bạn tốt Diệp Khởi Hàn cố ý gọi điện đến lúc sáng sớm, “Bệnh đau nửa đầu đã đỡ chưa?”
Hiếm khi Phó Thì Cẩn có được giấc ngủ sâu như đêm qua, thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Bên kia càng đắc ý, “Tôi giới thiệu cho ông vị bác sĩ Mai này tuyệt đối tốt, cô ấy chuyên trị Trung Tây kết hợp, kinh nghiệm lâm sàng phong phú, quả thực là lương y khó tìm!”
“Đúng rồi, tôi nghe nói tối qua ông bị một ngôi sao nhỏ quấn lấy?” Trong điện thoại di động truyền tới tiếng cười rất là không có ý tốt, “Tôi nói chứ đi một vòng luẩn quẩn lâu như vậy, vậy mà vẫn có nhiều người muốn ông viết cho một ca khúc!”
“7 năm”. Diệp Khởi Hàn đang đang nói lại chuyển qua ngữ khí có vẻ đầy tiếc nuối, “MR cũng đã biến mất 7 năm, nếu năm đó hai người có cơ hội hợp tác, thật là là…”
Bên kia trầm mặc lạ thường làm cho Diệp Khởi Hàn phát hiện, hình như bản thân đã nói sai rồi, hắn vội chuyển hướng đề tài, “Nghe nói cuối tuần thành phố A có tổ chức tưởng niệm MR, ông có muốn…”
MR, MR, lại là MR?
Diệp Khởi Hàn đáy lòng thầm kêu khổ: Chẳng lẽ hắn cũng muốn giống Phó Thì Cẩn… Vì một người không biết có còn tồn tại trên thế gian không mà điên rồ sao?
“Cô ấy nhất định còn sống, trên thế giới này, đang ở nơi mà ta không biết”
Diệp Khởi Hàn nghe “tút tút tút”, trong lòng đầy phức tạp.
Cùng lúc đó, ở bệnh viện cổ truyền, Mai Nhiễm bỗng hắt xì một cái, cô quay đầu hỏi, “Điền Điềm, em xịt nước hoa?”
“Đúng vậy!” tiểu trợ lí ôm mặt xoay xoay hai vòng, “Sao chị biết?”
“Sư tỷ, chị nói làm thế nào có chuyện tốt như vậy? Chúng ta chỉ đi nhà hàng ăn một bữa cơm mà người ta lại đưa tặng bộ nước hoa nước Pháp”, bây giờ Điền Điềm còn bị miếng thịt trên trời rớt xuống này làm cho hoa mắt, “Em đã tra trên mạng rồi, là mẫu số lượng có hạn đó!”
Mai Nhiễm cười cười không nói, nghĩ lại vẫn nhắc nhở một câu, “Sau này đừng phun nước hoa nhiều như vậy, vừa đủ là được rồi.”
*Lời tác giả:
Ý nghĩa hoa lavender: chờ đợi tình yêu
Mọi người đoán MR là Mai Nhiễm, có lẽ Mai Mộng Nhiên đang ôm bồn cầu khóc lóc.
Mai Mộng Nhiên: Tôi muốn theo đuổi anh ta, nhất định phải theo đuổi được!
Mai Nhiễm: Cô trở về ngủ một giấc thật ngon đi! (Mơ tới mùa thu luôn đi)
Mai Mộng nhiên ôm bồn cầu khóc than lần nữa.
Còn có, vị Khởi Hàn tiên sinh coi thường ca sĩ nhỏ, tôi quyết định thầm tặng hắn một người, mọi người cảm thấy thế nào, tán thành hay không?
Thấy rất nhiều bạn cũ, rất cảm động, cám ơn mọi người đã tặng quà…
Hết chương 2