Yêu Đến Tận Cùng

Chương 20: Cố Thanh Yến buồn bực muốn mắng người

Nửa tiếng trước, Túc Nghị vẫn còn hỏi cô: “Cô biết dáng vẻ của diễn viên đóng thế ra sao không?”

Cố Thanh Yến lắc đầu: “Rất giống tôi chăng?”

Túc Nghị vui vẻ: “Em gái à, nếu người mới đẹp bằng một nửa của cô, cô ta có thể trực tiếp đi làm nghệ sĩ luôn rồi, không cần phải làm diễn viên đóng thế đâu.”

Cố Thanh Yến đã quen với việc Túc Nghị hằng ngày cứ thích thổi phồng mọi chuyện thái quá nhưng anh ta không có ý gì xấu: “Người đó là đạo diễn Từ tìm được sao?”

Túc Nghị nói: “Chủ động tìm đến đấy.”

Cố Thanh Yến tỏ vẻ chẳng sao cả, cô không hiểu mấy thứ này lắm, chỉ gật đầu một cái.

Túc Nghị nhìn gò má của cô, khóc lóc kể lể: “Tôi khổ quá mà.”

Hôm trước khi về nhà, ba anh ta còn tịch thu luôn con xe thể thao mới mua chưa được bao lâu, còn nói năm sau mới trả lại cho.

Đến tận năm sau thì cũng ứ cần nữa rồi, làm sao mà đi cua mấy cô em xinh đẹp được, anh ta không chấp nhận nổi.

Ba anh ta nói rằng, ra khỏi nhà phải ăn nói cẩn thận, nếu không sẽ dễ dàng đắc tội với người khác.

Túc Nghị suy nghĩ kỹ rồi tiếp thu, hóa ra lúc nói chuyện với Cố Thanh Yến hai người thường xuyên cười đùa với nhau, Thời Thâm Niên bèn xuống tay với công ty của ba.

Anh ta yên lặng hồi lâu, chỉ thấy ba nở nụ cười khổ sở, tỏ vẻ đã hiểu.

Năng lực không bằng người ta thì chỉ có thể chịu thiệt, nhưng sau đó Thời Thâm Niên đã thu tay lại, chắc là vì anh ta đã giúp Cố Thanh Yến, giúp cô khống chế được fan hâm mộ quá khích đó.

Tận đáy lòng Túc Nghị len lỏi chút khó chịu, anh ta giúp Cố Thanh Yến xuất phát từ thật lòng. Là một người đàn ông, sao

có thể chỉ khoanh tay đứng nhìn lúc đó được.

Cứ như vậy, dường như chẳng có mục đích gì. Cũng không có gì đáng nói cả, ai bảo nhà anh ta không bằng nhà người ta cơ.

Túc Nghị nói bóng gió mấy câu với Cố Thanh Yến, phát hiện cô thật sự chẳng biết gì. Hơn nữa cô còn có vẻ khá né tránh đề tài liên quan đến Thời Thâm Niên.

Túc Nghị tự có suy đoán trong lòng, cũng không biết anh ta và Thời Thâm Niên thì ai thảm hơn ai nữa.

Cố Thanh Yến nhìn gương mặt bất mãn của anh chàng, hỏi: “Sao anh lại khổ?”

Túc Nghị bĩu môi, ra vẻ tội nghiệp: “Chờ lát nữa cô sẽ hiểu.”

Bây giờ Cố Thanh Yến mới biết, người tới là Thời Thâm Niên.

Đúng là tự cao tự đại, bắt đoàn phim phải chờ nửa tiếng, nhưng diễn viên đóng thế đó lại chẳng có một câu giải thích gì.

Và đến giờ Cố Thanh Yến cũng mới biết, người được dùng diễn viên đóng thế không phải cô, mà là Túc Nghị.

Cho đến khi đạo diễn Từ giục cô nhanh chóng đi chuẩn bị, cô vẫn có chút mơ màng.

Thời Thâm Niên đã sửa soạn xong xuôi, anh mặc quân trang của thời kỳ dân quốc. Trong cảnh diễn, đây là một đêm đông giá rét, anh khoác áo choàng màu xanh lục vừa dày vừa nặng, chân đi đôi giày lính đen sáng bóng.

Anh đứng thẳng, đội chiếc mũ lính trên đầu, cả người đều vô cùng uy nghiêm.

Đây là khí chất mà chỉ có những người lãnh đạo trường kỳ mới có được, quần áo thì giống nhau đấy, nhưng khi được Túc Nghị mặc vào, chỉ cảm thấy đẹp trai áp đảo, chứ không có khí chất quyết đoán cùng ngoan độc như vậy.

Giống như anh chính là người mạnh nhất trong ngàn vạn người sống sót. Gương mặt không cảm xúc nhưng tay thì nhuốm máu vô số kẻ địch, trên mặt dính đầy máu tươi nhưng vẫn quyết không lùi bước.

Chỉ cần đứng đó thôi đã mang lại khí thế tàn bạo.

Túc Nghị cũng mặc quần áo giống anh, cà lơ phất phơ đứng bên cạnh Cố Thanh Yến, ngẩng đầu nhìn sau đó lại ngạc nhiên “ồ” một tiếng.

Anh ta cúi đầu, vỗ vỗ vào quần áo nhăn nhúm trên người, chế giễu: “Đều mặc quần áo giống nhau, sao hai người mặc vào lại khác biệt quá vậy. Chú Từ, chúng ta phải đổi quần áo thôi, chất lượng quá kém!”

Anh chàng kêu rát cổ bỏng họng, thế nhưng đạo diễn Từ chỉ liếc mắt nhìn, không thèm phản ứng.

Thời Thâm Niên đứng đó, luôn nhìn về phía Cố Thanh Yến: “Tới đây.”

Cuối cùng cô cũng tỉnh hồn từ trong cơn mơ màng, ngây người mất mấy giây rồi mới chậm rãi bước tới.

Cô trang điểm kiểu dân quốc, trên người khoác áo choàng màu đỏ như máu. Bên trong là sườn xám màu xanh đậm ôm hông, lúc đi lại áo choàng sẽ tung bay theo gió, lộ ra eo thon chân dài.

Cô đứng bên cạnh Thời Thâm Niên, nhưng anh lại nhíu mày, đưa tay cột chặt dây lưng áo choàng của cô.

Một tay giữ áo choàng, không để lộ sườn xám ở trong.

Cố Thanh Yến lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Thời Thâm Niên lời ít ý nhiều: “Diễn viên đóng thế.”

Cố Thanh Yến nghiêng đầu nhìn đạo diễn Từ: “Anh ta không có kinh nghiệm diễn xuất, sao làm diễn viên đóng thế được ạ?”

Đạo diễn Từ đang đứng ở chỗ máy quay cũng vội chạy tới: “Khí chất của giám đốc Thời rất hợp với vai diễn. Hơn nữa phân cảnh này độ khó không cao, có thể thử một chút.”

Phân cảnh này tuy là cảnh hôn, nhưng đối với nam phụ mà nói, tình cảm bùng nổ là sau khi Dư Mạn rời đi.

Trong quá trình hôn, nam phụ không lộ mặt. Nếu giải thích như vậy, phân cảnh này đúng là không quá khó.

Cố Thanh Yến lạnh mặt, gương mặt của cô được trang điểm vô cùng diễm lệ. Lông mi dài khi cụp mắt, hoàn toàn giấu hết đi sự ưu tư trong mắt cô.

Cô lạnh lùng nói: “Tôi không đồng ý.”

Thời Thâm Niên còn chưa kịp mở miệng, ngược lại phó đạo diễn bên cạnh đã có chút ý kiến, ông ta nghe đạo diễn Từ nói chuyện này, quả thật không cho là đúng.

Với địa vị trong xã hội của Thời Thâm Niên, có khi cả giới giải trí này còn phải nghe theo lời anh.

Bây giờ giám đốc Thời đồng ý bỏ chút tâm tư ra dỗ dành tình nhân nhỏ, đó là do anh ta tình nguyện.

Còn Cố Thanh Yến chỉ là một người mới, chưa chính thức ra mắt mà đã kiêu căng như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị vứt bỏ.

Bây giờ con nhóc này quá coi trọng bản thân, thật ra thì đàn ông mà, ai lại coi trọng một người đàn bà thật chứ.

Phó đạo diễn sợ Thời Thâm Niên tiến thoái lưỡng nan, thuận miệng chặn lời của Cố Thanh Yến thay anh: “Cái này có gì mà không đồng ý chứ, đổi những diễn viên thế khác, cô cũng phải đồng ý sự sắp xếp vậy thôi. Có phải là diễn viên dày công dạy dỗ không vậy?”

Cố Thanh Yến nhàn nhạt nói: “Tôi đồng ý những diễn viên thay thế khác.”

Phó đạo diễn vốn chỉ thuận miệng nói, bây giờ bị xen ngang có chút mất hứng: “Cô chỉ là một người mới, còn chưa được ra mắt thì đừng có tỏ vẻ ngôi sao, cô chưa có tư cách chọn…”

“Lão Lưu.” Đạo diễn Từ thấy sắc mặt Thời Thâm Niên không được tốt cho lắm, vội vàng ngăn phó đạo diễn: “Ông bớt tranh cãi lại đi, cũng là do chúng ta không đúng, thay đổi nhưng không thông báo với Tiểu Cố.”

Cái này thì cũng chẳng cần thông báo làm gì, Thời Thâm Niên đã mở miệng, làm gì có ai có tư cách từ chối.

Lúc ấy thậm chí đạo diễn Từ còn nghĩ, giám đốc Thời nhìn có vẻ nghiêm khắc khó gần, ai ngờ đi dỗ dành phụ nữ lại dịu dàng tình ý như nước vậy.

Ông lớn tuổi rồi, đã thấy rất nhiều. Chuyện của người trẻ cũng không lấy làm lạ nữa, càng không để trong lòng.

Nhưng xem ra, Cố Thanh Yến có vẻ mất hứng.

Đạo diễn Từ muốn lau mồ hôi thay cô, giám đốc Thời sẵn lòng dỗ dành cô, đó là vì tình cảm. Cô cứ thuận theo, đi xuống bậc thang được bày sẵn vậy là mọi chuyện tốt rồi.

Nếu đến lúc anh không muốn dỗ nữa, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nói không chừng còn gây phiền phức cho đoàn phim, không theo kịp tiến độ là chuyện nhỏ, nhưng anh rút vốn thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.

Trái tim đạo diễn Từ như treo lơ lửng, vội vàng khuyên bảo Cố Thanh Yến: “Tiểu Cố à, trước cháu cứ bình tĩnh chút đã, đừng tức giận như vậy. Giám đốc Thời muốn thử đóng phim một chút, nam phụ của chúng ta còn chủ động nhường vai diễn nữa mà.”

Túc Nghị đứng đằng sau hơi nhún vai, anh ta đâu có chủ động nhường vai diễn đâu, mà anh ta cũng không còn cách nào hết.

Cố Thanh Yến không để ý tới lời giải thích của đạo diễn Từ, Kiều Vân từng nói với cô, cô là người nhìn phát biết ngay dịu dàng dễ nói chuyện. Có rất nhiều chuyện cô không để ý tới, người khác lùi một bước, cô cũng mỉm cười lùi một bước lại.

Nhưng trên thực tế, nếu cô mà vùng lên thì có thể sẽ gϊếŧ người đấy, liều mạng cũng phải đấu một trận cho ra trò với anh.

Cố Thanh Yến nhìn chằm chằm vào mắt Thời Thâm Niên: “Tôi không muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh, kịch vui này, hoặc là anh diễn, hoặc là tôi diễn.”

Có vẻ như cô từ chối quá quyết liệt, mới vừa nãy phó đạo diễn còn khinh thường cắt ngang lời cô. Đáy lòng ông ta nhận định Cố Thanh Yến chính là loại phụ nữ dựa vào đàn ông để đi lên, ông ta có rất nhiều thành kiến đối với cô.

Nhưng nghe nói như vậy, vẻ mặt khinh thường kia cũng không dám thể hiện nữa. Ông ta há hốc miệng, lại nghe giọng điệu vội vàng của đạo diễn Từ: “Lại đây lại đây, Tiểu Cố, từ từ rồi thương lượng, đừng nói như vậy chứ. Chúng ta đi qua bên kia trước, có gì một lát nữa rồi nói.”

Nhan Linh và ảnh đế Phòng vừa mới quay xong một phân cảnh, ngày hôm nay cũng không còn sớm nữa, đạo diễn Từ để bọn họ về trước.

Nhan Linh mới thay đồ và tẩy trang, sau khi thấy Thời Thâm Niên lập tức nở nụ cười đi tới. Còn chưa tới gần, đạo diễn Từ đã đưa mắt nhìn, sợ mọi chuyện càng loạn thêm, vội vàng nói chen vào khuyên giải.

Cố Thanh Yến lắc đầu một cái, lời này là nói với đạo diễn Từ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Thời Thâm Niên: “Tôi không muốn nói gì nữa, chỉ muốn nói mấy câu này.”

Cô nói xong, liếc mắt nhìn Nhan Linh đứng một bên.

Nhan Linh đổi lại trang điểm giống người đẹp hiện đại, mái tóc xoăn gợn sóng được vén ra sau tai, trên người mặc tây trang màu đen sang trọng.

Hai tay khoanh trước ngực, đi đôi giày cao gót mười hai phân, vững vàng đứng bên cạnh, đáy mắt mang theo giễu cợt và khinh thường.

Cố Thanh Yến nhìn gương mặt cô ta, cô ta lập tức thôi vẻ kiêu căng ngạo nghễ, ra chiều dịu dàng cười.

Hệt như chị em tốt nhất trần đời vậy.

Cố Thanh Yến nhướng mày, cười lạnh “ha” một tiếng với cô ta.

Nụ cười lạnh lùng của cô, khiến tất cả những người từng xem 《 Không được 》, đều như hồi tưởng về thời dân quốc.

Cô mặc đồ của Dư Mạn, nụ cười cũng mang khí chất thuộc về Dư Mạn.

Gương mặt viết rõ “mặc kệ bà, ai động vào người đó chết.”

Trong đáy lòng đạo diễn Từ thầm than thở, chỉ hi vọng lửa giận của Cố Thanh Yến có thể nhanh chóng vơi bớt. Bây giờ bảo ông tìm đâu ra người thích hợp với Dư Mạn hơn cô đây!

Nhan Linh nào ngờ Cố Thanh Yến không thèm giả bộ dù chỉ một một chút, trực tiếp khai chiến với cô ta.

Cô ả ngơ ngác mất hai giây, sau đó ra vẻ ấm ức, khó hiểu mở miệng: “Thế này là sao? Cảnh diễn tiếp theo không bắt đầu sao? Mới nãy tôi còn nói với anh Lý là xem xong phân cảnh này mới về nữa, cũng phải làm quen dần với kiểu mẫu quay phim của Yến Yến và Túc Nghị mà.”

Cố Thanh Yến quay đi, không phản ứng với cô ta.

Đạo diễn Từ ừ ừ đôi câu, coi như có lệ.

Nhan Linh bước thêm hai bước về phía Thời Thâm Niên, đi tới trước mặt anh, muốn duỗi tay nắm lấy cổ áo anh.

Thời Thâm Niên cảnh giác liếc cô ta, hất tay cô ta ra: “Cút.”

Nhan Linh lại ngẩn ra, tối hôm qua trợ lý của Thời Thâm Niên đã nói với cô ta. Thời Thâm Niên sẽ tới đoàn phim diễn một phân cảnh, không muốn cô ta lộ ra sự thật này.

Lúc đó cô ta đã tủi thân nói với trợ lý, nếu giám đốc Thời không để cô ta tới gần, cho dù cô ta có nói gì thì người ngoài cũng sẽ không tin hai người họ có quan hệ nam nữ.

Ít nhất cũng phải cho phép cô ta làm một vài cử chỉ thân mật không quá phận.

Trợ lý nói, anh ta sẽ chuyển lời lại với ngài Thời.

Khoảng một tiếng sau, trợ lý nói với cô ta có thể làm tùy vào tình huống.

Ý này, có lẽ đồng ý cho cô ta làm một vài cử chỉ nhỏ.

Nhan Linh rơi vào tình thế bắt buộc, cô ta không tin một người đàn ông cảm nhận được sự dịu dàng của cô ta như vậy, còn từ chối cô ta nữa.

Nhưng cô ta nào ngờ, Thời Thâm Niên lại không cho cô ta chút tình cảm nào như vậy.

“Thâm Niên…” Nhan Linh chớp chớp mắt, gần như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. Dáng vẻ vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Thời Thâm Niên nhíu mày, anh đè nén lửa giận, không nói một lời nhìn về phía Cố Thanh Yến.

Anh mới vừa bị Cố Thanh Yến vô tình cự tuyệt, nếu là ngày trước, anh đã sớm không kiềm chế được muốn trói cô mang về nhà, từ từ dạy dỗ lại.

Nhưng bây giờ anh không thể làm như vậy, anh chỉ có thể nhịn.

Ánh mắt Cố Thanh Yến rất đúng mực nhìn anh, trong lòng không khỏi oán thầm.

Sao Thời Thâm Niên lại thành ra như vậy chứ, tìm một bạn gái giả để lừa cô thì không nói làm gì. Còn cái thói sạch sẽ nghiêm trọng đó ngay cả cổ áo cũng không cho đối phương đυ.ng vào.

Quả thật y như ném chỉ số thông minh của cô lăn qua lăn lại trên đất. Sau đó nhặt lên rồi lau sạch cho cô, nói với cô là không đau chút nào.

Mẹ nó!

Cố Thanh Yến buồn bực muốn chửi người!

Cô xoay người đi vào phòng trang điểm.

Thời Thâm Niên do dự hai giây, cũng không đuổi theo.

Tác giả có lời muốn nói: Sếp Thời: Tôi khổ quá mà…