Sói Thuần Mèo

Chương 48: Hiểu lầm

"Vì dự án này vô cùng bất khả thi nên em tạm thời chỉ nghiên cứu trên bốn loại Pokémon khởi đầu của phần 1 theo serifilm anime gồm Pikachu, Fushigidane, Hitokage, Zenigame và các biến thể tiến hóa của chúng. Vì là bản thử nghiệm nên em không cho biến thể mega vào. Hiện tại bên bộ phận mỹ thuật đang tiến hành nghiên cứu và phác họa các hình thái của bọn chúng."

Thẩm An Ngọc ngồi bên ghế phụ vừa cầm iPad trên tay vừa nghiêm túc thuyết trình, cô thoáng nhíu mày, bất lực nén tiếng thở dài: "Em quả thực quá nông cạn khi đưa ra ý tưởng làm game giao tiếp, nắm bắt suy nghĩ của người chơi. Em muốn từ bỏ quá! Chẳng biết kết quả sau này sẽ ra sao nữa!"

Cô ước có thể quay ngược thời gian đến khoảng khắc cô bước chân vào phòng của Cung Hải Đình và kiếm chế sự kích động của mình, để rồi sẽ không bị dồn vào thế bí như hôm nay.

Cung Hải Đình tôi hận cô!

Cung Hải Đình đang lái xe bỗng chốc hắt xì một tiếng, cô thoáng nhíu mày xoa mũi. Không lẽ cô bị cảm rồi?

Dịch Khánh Tùng yên lặng lắng nghe từ nãy đến giờ mới mở lời: "Dự án mới bắt đầu tiến hành được một ngày thôi, không cần áp lực."

Thẩm An Ngọc bĩu môi, to gan trách cứ: "Nếu sếp không yêu cầu kết quả tốt nhất em đã không bị áp lực..."

Cô vội dùng tay bụm miệng mình lại, cái tật ăn nói bậy bạ của cô thật phiền phức mà! Lại ngang nhiên nói sếp như thế chứ!

Dịch Khánh Tùng nhếch môi cười tà mị: "Em đang trách tôi?"

"Em đâu có,"

Dịch Khánh Tùng hừ lạnh, tỏ vẻ không thèm chấp nhặt với cô. Vừa hay cũng đã đến trước tòa chung cư Tùng Lữ, hắn giảm tốc độ xe cho đến khi dừng lại.

Thẩm An Ngọc lấy trong túi áo một nắm kẹo đủ màu đưa cho Dịch Khánh Tùng: "Em cảm ơn sếp vì sếp làm tài xế miễn phí cho em,"

"Không cần khách sáo."

"Hì hì, em về đây ạ. Sếp đi cẩn thận nhé! Về đến nơi gọi điện báo em biết."

"Được."

Dịch Khánh Tùng lặng nhìn Thẩm An Ngọc loay hoay xách đồ bước xuống xe, nhìn cô đẩy cửa đóng lại, mỉm cười đáp lại cái vẫy tay chào bái bai của cô, nhìn cô đi sâu vào bên trong và khuất bóng tại một ngã rẽ nào đó mới an tâm đánh xe rời đi.

***

Thẩm An Ngọc toan bấm nút khóa thang máy lại thì trông thấy Vĩnh Thiên Kỳ đang từ xa đi tới, cô mỉm cười thay lời chào, hắn gật đầu cười đáp lại cô. Cửa thang máy chậm rãi kéo sát vào nhau cho tới khi không còn khe hở. Mặc dù Thẩm An Ngọc rất muốn đi thang bộ nhưng vì nhà cô ở tầng 8, nên buộc phải đi thang máy, dù cô đã ở đây từ năm 12 tuổi, đi thang máy rất nhiều nhưng bệnh sợ độ cao khi đi thang máy vẫn không hề thay đổi.

Cô dựa mình vào góc tường, sắc mặt có chút khó coi. Vĩnh Thiên Kỳ đứng bên cạnh thấy cô như vậy có chút đau lòng, thật không muốn rủ cô lên tầng 21 tới nhà hắn chơi một chút nào, nhưng hắn vẫn muốn cô tới chơi dù chỉ một lần thôi cũng được.

Hắn chợt nghĩ tới cảnh tượng hắn đã thấy khi từ nhà để xe đi ra, tò mò hỏi: "Nãy anh thấy em từ một chiếc xe sang trọng bước xuống,"

Thẩm An Ngọc gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Xe của sếp, ngài ấy tiện đường nên đưa em về, đỡ phải chờ xe buýt."

Vĩnh Thiên Kỳ ra vẻ như đã hiểu, nhưng trong lòng muôn vàn nghi vấn: "Sếp đối với nhân viên rất tốt." Nhưng tốt tới mức để nhân viên nữ ngồi ở ghế phụ thì hơi kỳ lạ...

Thẩm An Ngọc cảm nhận được sự khác thường trong suy nghĩ trong lòng Vĩnh Thiên Kỳ, cô không hài lòng nói: "Hiện tại em đang phụ trách dự án game mới nên một phần sếp đưa về để thảo luận công việc, dù sao ở công ty cả sếp và em cũng đều bận rộn."

Vĩnh Thiên Kỳ lúng túng xua tay: "Không, anh không có ý đó."

Thẩm An Ngọc không hề kiêng nể, trực tiếp phân chia rạch ròi: "Nếu anh có thắc mắc gì khác có thể trực tiếp hỏi em, em sẽ giải đáp cho anh biết. Em không mong sẽ nghe thấy những lời không hay về em và sếp."

Vĩnh Thiên Kỳ nghe vậy càng thêm bối rối: "Anh thành thật xin lỗi, anh không nên có những suy nghĩ đó."

Thẩm An Ngọc không nói gì, lạnh lùng đứng cách xa hắn, sự thân thiện ban đầu biến mất, công khai tạo khoảng cách giữa hai người. Điều này khiến Vĩnh Thiên Kỳ thêm khó xử, hối hận đến cùng cực, khoảng cách đôi bên chưa đi đến đâu đã bị hắn tự tay kéo giãn không thể vãn hồi.

Hắn nhìn bảng số trên thang máy, đã lên tới tầng 7 rồi, hắn nên nắm bắt cơ hội lần này trước khi không có cơ hội nào nữa, hắn hít sâu một hơi, khẽ nói: "Em có thể lên nhà anh dùng cơm không?"

Thẩm An Ngọc toan từ chối thì chợt nhớ đến hương vị món ăn lần trước hắn mang tới khiến một người não cá như cô không thể nào quên nổi, nghĩ đến thôi lại thấy thèm. Đằng nào về nhà cô cũng tự mình nọ mọ nấu cơm, chi bằng mặt dày đi ăn ké, dù sao món ăn nhà hắn rất ngon, nếu bỏ nỡ thì thật đáng tiếc.

Cô gật đầu: "Vậy em không khách sáo nữa."

Vừa nhắc đến ăn uống cái cô đã quên luôn chuyện vừa rồi, thật đáng yêu. Vĩnh Thiên Kỳ cười thầm trong lòng, xem ra sự chân thành của hắn cảm động được trời cao nên được ông trời ban phát cho một cơ hội nữa. Hắn tự nhủ sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt, sẽ không để vụt mất thêm lần nào nữa!

***

Vĩnh Thiên Kỳ mở cửa nhà mình ra, quay qua Thẩm An Ngọc lịch sự nói: "Mời em vào nhà chơi, em cứ tự nhiên đừng ngại."

"Vâng!"

Bà Vĩnh đang dọn cơm ra bàn ăn thì nghe thấy tiếng cửa mở, đoán chắc con trai mình đã về liền hớn hở đi ra ngoài đón con. Sắc mặt bà càng thêm tươi tắn khi thấy bên cạnh con trai mình là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn đoan trang, trông cũng rất giống dân có học hành tử tế, bà rất thích!

Thẩm An Ngọc lễ phép cúi người: "Con chào bác!"

Bà hài lòng ra mặt, niềm nở lại gần Thẩm An Ngọc: "Chào con, chắc con là An An phải không?"

Thẩm An Ngọc thoáng ngạc nhiên, cô còn chưa nói gì mà mẹ của Vĩnh Thiên Kỳ đã biết biệt danh của cô rồi. Bà cười không khép được miệng: "Thiên Kỳ nhà bác suốt ngày nhắc An An của con thế này, An An của con thế kia..."

Vĩnh Thiên Kỳ thoáng đỏ mặt, đánh trống lảng: "Em đừng nghe mẹ anh nói linh tinh!" Hắn quay qua bà Vĩnh, ngại ngùng trách móc: "Mẹ này!"

Bà Vĩnh cười cười: "Thôi được rồi, An An vào ăn cơm với bác, không cần ngại!"

Nói xong bà tùy tiện cầm tay cô kéo thẳng vào trong nhà, Thẩm An Ngọc vừa ngoan ngoãn đi theo, vừa ngưỡng mộ ca ngợi: "Lần trước được ăn món bác nấu khiến con không sao quên nổi."

Bà Vĩnh nghe vậy vui vẻ cười lớn: "Aiya! Con bé này thật khéo nịnh!"

"Không đâu, con nói thật đó! Hôm nay con lên đây chơi chủ yếu là ăn món bác nấu!" Thẩm An Ngọc ngây người nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn được bày biện trên bàn, chiếc bụng đáng yêu gõ trống. Bà Vĩnh nghe thấy liền bật cười thật lớn, làm cô xấu hổ đỏ bừng mặt.

"Ha ha! Xem con kìa,"

"Hì hì, khiến bác cười chê rồi."

Tiền đâu hết rồi

Tiền đâu hết rồi

Tìm hoài chẳng thấy

Tìm hoài chẳng thấy

Bị trộm mất tiêu

Bị trộm mất tiêu...

Chợt điện thoại trong túi áo Thẩm An Ngọc vang lên, nhạc chuông điện thoại khiến bà Vĩnh ngây người vài giây sau đó che miệng phì cười. Cô xấu hổ nói: "Ui, thật ngại quá! Con xin phép đi nghe điện thoại!"

"Con nghe đi!" Bà Vĩnh nhìn bộ dạng hấp tấp của Thẩm An Ngọc đang đi nhanh ra ngoài để ngay máy, nhịn không được phì cười. Bất giác lẩm nhẩm lại bài nhạc chuông của cô: "Tiền đâu hết rồi, tiền đâu hết rồi!"

***

Dịch Khánh Tùng vừa dừng xe tại gara của nhà mình liền lấy điện thoại bấm gọi đi, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy: "Tôi về rồi."

[Sếp về đến nhà an toàn là em vui rồi, sếp tắm rửa cho sảng khoái, sau đó ăn cơm, sau đó ngủ thật ngon nhé. Hẹn gặp sếp vào ngày mai!]

Yêu nghiệt nào đó vẫn ngọt ngào như vậy, nghe từng câu từng chữ được thốt ra khỏi khuôn miệng xinh xắn ấy lòng Dịch Khánh Tùng như có con nai chạy lạc, tưng bừng phấp phới vô cùng. Hắn vừa mở cửa xuống xe vừa nói: "Em cũng vậy nhé!"

Người kia cười tinh nghịch: [Đố sếp mơ thấy em!]

"Vậy phải xem em có tình nguyện xuất hiện trong giấc mơ của tôi không." Dịch Khánh Tùng cười dịu dàng. Nếu em xuất hiện trong tình trạng không một mảnh vải thì còn tuyệt vời hơn nữa!

[Em chỉ xuất hiện khi sếp khoe body thôi ha ha!]

"Háo sắc!"

[Sếp đẹp trai thế em không háo sắc không được! Em mà không sợ sếp đuổi việc, em đã sờ múi của sếp rồi!] Yêu nghiệt nào đó biết mình lỡ lời, vội vàng cười phớ lớ: [Thôi nhé, cũng muộn rồi sếp tắm đi nha, nhớ tắm nước ấm không bệnh đấy, em chào sếp!]

"Khoan..." Sắc mặt Dịch Khánh Tùng đen như than. Yêu nghiệt đáng ghét, lại dám ngắt máy hắn!

Nhưng hắn có thể xem xét việc để cô sờ múi hắn trong lần tới...

Dịch Khánh Tùng mang theo tâm trạng vui vẻ đi vào trong nhà, vừa bước vào trong phòng bếp đã thấy một cô gái ngoại lai quen thuộc mà xa lạ đang ngồi chờ sẵn bên bàn ăn bày phong phú đủ loại món ăn, từ món ăn đặc chưng của Hiên Ưng, đến món ăn của các nước phương Tây.

Tâm trạng đang tốt đẹp của hắn đi xuống một cách nhanh chóng.

Cô gái đó vừa nhìn thấy Dịch Khánh Tùng, đôi môi hơi dày căng mọng quyến rũ cười tươi rói, cô phấn khích đứng lên: "Anh Tùng!"

Dịch Khánh Tùng không quá ngạc nhiên, lãnh đạm mở lời: "Hân Nghiên?"

Đường Hân Nghiên thấy thái độ Dịch Khánh Tùng lạnh lùng khó đoán, khiến cô chẳng rõ hắn đối với việc cô về nước thế nào, cô vờ hơn dỗi: "Em về mà anh chẳng hề vui mừng gì vậy?"

Dịch Khánh Tùng đi đến bồn rửa tay sau đó quay lại vị trí đầu bàn, thản nhiên ngồi xuống ghế, hắn nhìn qua Đường Hân Nghiên cho có lệ vài giây rồi chuyển tầm nhìn xuống bàn ăn: "Mừng em về nước!"

"Anh có thể tỏ vẻ vui mừng hơn không?"

"Cái gì cũng có giới hạn của nó, mong em sẽ hiểu."

"Xì!" Đường Hân Nghiên bĩu môi, cô đẩy đĩa mỳ Ý trên bàn về phía Dịch Khánh Tùng: "Ăn nhiều đồ Hiên Ưng anh không chán à, ăn thử đồ phương Tây đi!"

Dịch Khánh Tùng theo phép lịch sự, tay cầm thìa, tay cầm nĩa, thuần thục sử dụng thìa nĩa để cuộn gọn mì Ý, nhẹ nhàng cho vào miệng ăn thử. Hắn gật đầu ngỏ ý khen ngon.

Đường Hân Nghiên vui mừng mỉm cười: "Em mới đi chơi loanh quanh một thời gian, bên cạnh anh đã có một cô bé xinh xắn như vậy rồi!"

Nói xong, cô liếc mắt nhìn qua Lily ra hiệu. Lily vỗ tay một cái, Lưu Tiểu Vy từ ngoài đi vào, trên tay bưng khay bạc đựng chai rượu vang đỏ Domaine Leroy Richebourg Grand Cru 1949 cùng hai chiếc ly pha lê được thiết kế công phu với kiểu dáng sang trọng tinh tế, dáng đi có chút bất thường.

Lưu Tiểu Vy giấu đi sự tức giận trong lòng, con ả Đường Hân Nghiên bắt cô đẩy xích đu cho ả ta cả buổi chiều, cạnh sau chiếc xích đu bằng kim loại đập vào bắp đùi cô với lực đạo không hề nhẹ, cho đến khi trên chân cô có hai vết tím ngang dài ả mới buông tha cho cô.

Đường Hân Nghiên nhìn bộ dạng hiện giờ của Lưu Tiểu Vy, không những không cảm thấy có lỗi còn càng thêm chán ghét. Giả vờ yếu ớt để lấy lòng anh Tùng của cô hay gì? Cô đắc ý cười mỉa mai, ra hiệu cho Lưu Tiểu Vy, để cô ta tự khắc mở chai rót rượu.

Dịch Khánh Tùng đặt nĩa thìa xuống đĩa mỳ Ý, lạnh lùng đẩy sang bên cạnh. Hắn lật ngửa chiếc bát được úp ngay ngắn trên tấm khăn bông trắng muốt, tay cầm đũa gắp món ăn Hiên Ưng bỏ vào miệng thoải mái nhai nuốt.

Đường Hân Nghiên ngồi thẳng lưng, thao tác cắt miếng bít tết nhẹ nhàng dứt khoát, cô dùng nĩa xiên một miếng thịt đưa về phía Dịch Khánh Tùng, như ngầm nói với Lưu Tiểu Vy biết ai mới là người phụ nữ của hắn!

Cô đã rất tức giận khi nhìn thấy Lưu Tiểu Vy ngồi trên chiếc xích đu chiều nay. Từ trước tới giờ Dịch Khánh Tùng chưa từng nhận người làm là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, lại còn để cô ta tùy tiện đi lại trong nhà, tùy tiện ngồi lên chiếc xích đu mà cô thích nhất. Chắc hẳn mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường! Hắn còn ăn những món cô ta nấu một cách ngon miệng như vậy, cô thật không thích điều này một chút nào!

Nhưng Dịch Khánh Tùng lại cự tuyệt, hắn không hài lòng nhìn Đường Hân Nghiên: "Em có thể ngồi ăn bình thường được không?"

Đường Hân Nghiên nghe vậy xấu hổ thu tay lại, bỏ miếng bít tết vào miệng nhai cho bõ tức. Cô quay qua Lưu Tiểu Vy, ngay trước mặt Dịch Khánh Tùng lên giọng bề tôi hạch sách: "Đến rót rượu cũng không xong, cô làm ăn kiểu gì vậy?"

Cạch...

Đường Hân Nghiên giật mình khi nghe thấy tiếng đũa đặt xuống bàn với lực khá nặng nề, cô quay sang Dịch Khánh Tùng nhìn hắn. Lưu Tiểu Vy đặt hai ly rượu vừa rót xuống chỗ Đường Hân Nghiên và chỗ của hắn. Dịch Khánh Tùng nhẹ nhàng nâng ly, lắc nhẹ thân ly để chất lỏng màu hồng ngọc sóng sánh, lãnh đạm hớp một ngụm. Phong thái lịch thiệp quý tộc, mỗi một động tác đều gây sát thương trí mạng cho người nhìn.

Hắn đặt li rượu vừa uống xuống bàn, nghiêm chỉnh nhìn Đường Hân Nghiên: "Đây là nhà tôi, mong em tôn trọng toàn bộ những người làm ở đây. Tôi không muốn thấy em nặng lời với bất kỳ ai trong căn nhà này thêm một lần nào nữa."

"Em..."

"Em nên nhớ, em là khách!"

Thanh âm trầm đều, không nhanh không chậm nhưng ngữ điệu lại vô cùng nặng nề. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Hân Nghiên vừa xấu hổ, vừa khó chịu trở nên nhuận đỏ, cô ra chiều hối lỗi: "Em xin lỗi."

"Người em nên xin lỗi là cô ấy!". Truyện Phương Tây

Đường Hân Nghiên dù không bằng lòng nhưng cũng ra vẻ chân thành, khom người trước mặt Lưu Tiểu Vy: "Tôi thành thật xin lỗi!"

Lưu Tiểu Vy không có lý do nào để hạch sách bắt bẻ cô ta, miễn cưỡng gật đầu cho có lệ: "Đường tiểu thư không cần làm vậy đâu."

Dịch Khánh Tùng trước khi bỏ đi, hắn nói: "Tôi sẽ gọi Văn Bình đến kiểm tra chân của em." Nói rồi hắn một mạch rời khỏi phòng ăn trong khi chưa ăn được là bao.

Đối với Dịch Khánh Tùng đây chỉ là việc ông chủ nên làm để bảo vệ người làm của mình. Nhưng đối với Đường Hân Nghiên lại khác! Cô cho rằng hắn đang bảo vệ người con gái trong lòng hắn! Lại còn tinh ý nhìn ra chân con ả đó đang bị thương, còn đích thân gọi bác sỹ cá nhân của Dịch Gia tới đây khám cho cô ta?

Còn đối với Lưu Tiểu Vy lại là một niềm hy vọng mới. Thiếu gia đối với cô không hề xa cách như những ngày qua, thiếu gia luôn luôn đứng ra bảo vệ cô, không cho ai bắt nạt cô! Thiếu gia còn nhìn ra điều bất thường trên sức khỏe của cô trong khi cô không có biểu hiện khác thường gì, thiếu gia vẫn luôn quan tâm cô, chỉ là không trực tiếp nói ra mà thôi.

Đặc biệt nhất là thái độ của thiếu gia với con ả kia rất khách sáo, vậy có nghĩa lời thiếu gia nói hôm đó chỉ là cái cớ để từ chối cô? Có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội chinh phục trái tim của thiếu gia?

Đường Hân Nghiên nhìn thấy nụ cười trong vô thức của Lưu Tiểu Vy, cô ta đang cười mỉa mai cô sao?

Hừ! Cứ cười đi! Hãy chờ xem ai mới là người chiến thắng!