Sói Thuần Mèo

Chương 46: Dơ bẩn

Sau ba lần được Dịch Khánh Tùng đưa tới bệnh viện châm cứu, cuối cùng nhan sắc của Thẩm An Ngọc cũng được phục hồi. Và với cái đầu có trí nhớ cá vàng của mình, cô đã sớm quên béng chuyện sau khi khỏi bệnh sẽ lập tức cưới Vương Tử cũng như chuyện gây lúng túng giữa cô và Dịch khánh Tùng.

Khỏi nói Dịch Khánh Tùng đã vui mừng như thế nào! Lần đầu hắn thấy trí nhớ kém của cô làm được việc có ích!

Hắn tự nhủ sẽ không tùy tiện làm vậy với cô thêm một lần nào nữa!

"Chúc mừng em đã khỏi bệnh nhé. Vậy mai chúng ta cưới phải không?"

Vương Tử cười khổ khi nghe câu nói của Thẩm An Ngọc qua điện thoại: [Em có nói cưới anh à? Nhưng giờ em chưa có hứng thú cưới, em bận làm dự án rồi, để khi khác nhé.]

Rốt cuộc chuyện cưới xin đối với cô là thứ gì, sao cô có thể đưa ra quyết định nhanh chóng vánh như vậy? Thích thì muốn cưới luôn, không thích thì không cưới nữa, còn để khi khác cưới?

Vương Tử thật sự rất mệt mỏi khi theo đuổi Thẩm An Ngọc, nhưng hắn chưa từng ngừng lại, chưa từng thôi nuôi hi vọng. Hắn vẫn đang cố gắng từng ngày kéo trái tim cô về phía mình, hắn sẽ chờ một ngày nào đó cô toàn tâm toàn ý nói câu: "Em đồng ý!" Khi hắn quỳ gối dưới chân cô với chiếc nhẫn cưới kim cương được đựng trong chiếc hộp màu đỏ sang trọng.

Nếu hai người thật sự tiến hành hôn lễ vào lúc này hắn cũng sẽ không hạnh phúc khi lễ cưới không được tổ chức trên tiền đề tình yêu, mà là vì lợi ích của đôi bên.

Hắn sẽ có được cô, còn cô sẽ đưa mẹ cô rời khỏi chốn dơ dáy đó.

Hắn có thể nhắc đến việc cứu mẹ cô để cô đồng ý cưới hắn ngay bây giờ, nhưng hắn không muốn điều đó diễn ra khi cô không có chút tình cảm nào dành cho hắn.

***

Khi Thẩm An Ngọc trở lại làm việc tại công ty, việc đầu tiên mọi người làm không phải vui vẻ chào đón cô, mà là cười vào bản mặt cô vì cái tội ngủ quên dưới đất đến méo miệng. Cô không vui vừa đánh liên tiếp vào lưng Lưu Phúc Khang vừa nũng nịu mắng: "Thôi ngay nha! Đừng có cười em nữa được không?"

Lưu Phúc Khang vừa quay người dùng lưng hứng đòn từ Thẩm An Ngọc vừa cười hơ hớ: "Mỗi khi tưởng tượng một An An luôn xinh xắn đáng yêu bị méo miệng anh lại không nhịn được cười ha ha!"

Thẩm An Ngọc bực tức lấy trong túi áo Lưu Phúc Khang mấy cái kẹo cô vừa cho, quay phắt người đi về chỗ ngồi của mình: "Không cho anh kẹo nữa."

"Ai đời cho xong lại đòi thế." Lưu Phúc Khang đi về phía Thẩm An Ngọc toan lấy lại mấy cái kẹo thì bị cô nhanh hơn một bước, ngang nhiên bóc kẹo bỏ vào miệng ăn hết, cô còn quay qua làm mặt xấu trêu chọc hắn. Hắn cũng không phải dạng vừa, hai tay bẹo hai bên má cô kéo căng ra cười thích thú: "Thích trêu anh không?"

Thẩm An Ngọc bị Lưu Phúc Khang kéo má đau, cô dùng hai tay mình nắm vào hai bên cổ tay hắn dùng sức muốn giật ra nhưng không được. Hắn cười nham hiểm: "Xin lỗi anh mau!"

Thẩm An Ngọc ngang bướng: "Còn lâu!"

Lỗ Dương trông một màn trước mắt bèn đi tới túm chặt tóc Lưu Phúc Khang giật mạnh, hắn ta bị giật tóc đau bất lực buông tay khỏi má Thẩm An Ngọc, bỏ lại hai vết đỏ ửng trên đôi gò má trắng nõn.

Thời gian bọn họ đùa giỡn cuối cùng cũng đã hết vì đã đến giờ vào làm, bắt đầu một ngày làm việc mới. Vẫn như mọi khi, ai ai cũng làm việc vô cũng nghiêm túc, khác hẳn sự ồn ào náo nhiệt lúc đầu giờ.

Kể từ khi việc làm của Ninh Nhã Tịnh và Cung Hải Đình bị phanh trần ghim trên bảng tin chính diễn đàn của Hỏa Dương thì ai ai đối với hai người không khinh ghét cũng chẳng thèm để tâm tới, họ đã sớm bị cả công ty này cô lập. Vì Cung Hải Đình chỉ là người duyệt dự án, nên công ty không có cách nào hạ chức vụ của cô ta, ngược lại họ đã tăng chức vụ của Lê Hoa Thy lên làm phó trưởng phòng thiết kế và marketing. Toàn bộ quyền quản lý đều do cô đảm nhiệm, còn Cung Hải Đình giờ chỉ là một trưởng phòng rơm mọi lời nói đều không có hiệu lực cho tới khi dự án hoàn thành.

Lê Hoa Thy làm phó trưởng phòng bộ phận, còn quản lý bộ phận được cô giao cho Tiêu Mỹ Vân đảm nhiệm. Đáng lẽ cả cô và Tiêu Mỹ Vân muốn đùn việc này cho Thẩm An Ngọc nhưng do cô ấy đang bận làm dự án nên Tiêu Mỹ Vân đành phải gánh vác trọng trách.

Đồng nghĩa với lương cao thì công việc cũng áp lực hơn và Tiêu Mỹ Vân không hề thích điều này!

Vì đặc tính công việc hiện giờ nên Thẩm An Ngọc được Lê Hoa Thy cấp cho một chiếc thẻ để có thể đi khỏi vị trí đi ra ngoài trong giờ làm mà không cần xin phép và có giấy lưu hành.

Quy định của Hỏa Dương rất chặt chẽ, đang trong giờ làm không được phép đi lại tùy tiện nếu không có chỉ thị và giấy cấp phép của cấp trên. Kể cả đi đưa đồ, uống nước, vệ sinh đều phải có giấy lưu hành từ người quản lý bộ phận, trưởng phòng,... Ở mỗi khu vực như khu vực nước uống, nhà vệ sinh,... đều được gắn máy check mã vạch, nhân viên mỗi lần tới những khu vực này trong giờ làm đều phải để cho nó quét qua mã vạch được in trên giấy lưu hành hai lần, lúc đi và lúc về. Hệ thống sẽ tự lưu lý do ra ngoài là gì, đi bao lâu vào hồ sơ kiểm soát thời gian hoạt động riêng trong giờ làm của nhân viên.

Máy quét mã vạch kiểm soát nhân viên trong giờ làm này có mặt ở mọi nơi trong công ty. Nếu ai không quét vạch sẽ được cho là làm việc không nghiêm túc và trừ lương theo số lượng thời gian quá mức quy định, đối với trường hợp quên không quét lúc đi chỉ quét lúc về hay chỉ quét lúc đi không quét lúc về sẽ bị tính thời gian cho đến hết ngày làm việc của hôm đó. Quy tắc của Hỏa Dương từ thời Dịch tổng quá cố đến nay luôn được chấp hành nghiêm túc, trừ khi nhân viên có vấn đề về sức khỏe ra còn lại đều không hề nhượng bộ.

Nên các nhân viên tuy trong giờ có thể ăn uống tùy tiện, công ty cũng không quản vấn đề riêng tư quá chặt chẽ nhưng ai nấy cũng đều nể phục, không dám làm trái quy định nếu không họ sẽ bị đuổi việc.

Để vuột mất một vị trí ở Hỏa Dương, từ lao công đến nhân viên là một điều rất đáng tiếc!

***

Thẩm An Ngọc hai tay đón nhận tấm ảnh chụp giữa cô và Cao Thắng Thành hôm lần trước, cô vui vẻ nhìn vào tấm hình trên tay thật lâu, sắc mặt vô cùng hạnh phúc: "Cháu cảm ơn ngài, ngài Cao!"

Cao Thắng Thành ngồi trên bàn làm việc, nhìn cô gái nhỏ đối diện vì mỗi bức ảnh mà đã vui vẻ đến nở cả hoa cười trên môi kia, bất giác ông bị cô chọc cười theo: "Không có gì."

Khi Thẩm An Ngọc ngẩng mặt nhìn lên cũng là lúc cô thấy Cao Thắng Thành đang yên lặng nhìn cô, cứ ngỡ trên mặt mình có gì, cô chạm tay vào mặt dò xét một hồi. Không lẽ chuyện cô ngủ quên dưới đất đến méo miệng đã đến tai ngài Cao rồi?

Sắc mặt Thẩm An Ngọc thoáng ửng hồng. Cô thật không thích bị người khác phát hiện ra nhược điểm của mình!

Chợt Cao Thắng Thành mở lời: "Cháu rất giống với một người,"

"Vậy ạ?" Thẩm An Ngọc thoáng ngạc nhiên. Trên đời này người cô giống nhất chỉ có mẹ cô thôi. Không ngờ cô còn giống với một người khác!

Nhan sắc mẹ cô là đẹp nhất, chắc hẳn người cô giống đó cũng rất đẹp, thật muốn gặp người đó một lần.

Cao Thắng Thành cười giả lả: "Không có gì. Ta có việc phải làm rồi!"

Thẩm An Ngọc hiểu ý Cao Thắng Thành đang đuổi khéo mình, cô nói: "Cháu đang tính nhờ sếp một chuyện, nhưng có ngài ở đây cháu đỡ làm phiền sếp."

"Chuyện gì?"

"Ngài có thể cấp cho cháu một thẻ thông hành không? Để cháu tự do đi lại giữa các bộ phận trong quá trình thực hiện dự án?"

"Được, mai ta cho người mang tới vị trí của cháu!"

Thẩm An Ngọc lễ phép cúi đầu: "Cháu cảm ơn ngài, cháu xin phép!"

Cao Thắng Thành gật đầu thay lời đáp, ông lặng nhìn bóng Thẩm An Ngọc khuất sau cánh cửa ra vào. Ông hạ mắt nhìn lên màn hình máy tính đang hiển thị hình ảnh một cô gái trẻ trung trong bộ đồng phục đại học, hừng hực tuổi thanh xuân. Ông càng nhìn Thẩm An Ngọc càng cảm thấy cô rất giống với mối tình đầu của ông, người con gái ông đã, đang và mãi yêu cho đến hết kiếp người.

Ông trầm giọng, ánh mắt ngập tràn tiếc nuối cùng xót xa: "Anh càng nhìn con bé càng nhớ đến em. Em hiện giờ đang ở đâu? Có hạnh phúc không?"

***

Thẩm Mỹ Hạnh bị giam lỏng trong một căn phòng trống không, xung quanh chỉ có bốn bức tường, một chiếc giường ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Trên tay cô là chiếc điện thoại được kết nối Internet đang truy cập trên trang mạng xã hội Fabok, nhìn các bài chia sẻ liên quan đến đoạn clip dơ bẩn về cô. Cô run rẩy bóp chặt chiếc điện thoại trên tay, hận không thể bóp nát ngay lập tức.

Đoạn clip đã được che những chỗ nên che, nhưng cũng chẳng thể che đậy nổi cái nội dung kinh tởm bệnh hoạn bên trong. Hàng nghìn lượt chia sẻ, lượt like, lượt bình luận. Bọn họ bình luận cảm thông cho nhân vật nữ bị cưỡ.ng hiế.p, bị bạo lực tình dụ.c. Cũng có đám người chửi nhân vật nữ là loại đàn bà dơ bẩn, câu dẫn đàn ông.

Choang!

Thẩm Mỹ Hạnh mạnh tay ném chiếc điện thoại vào bức tường đối diện, âm thanh dung tục vì đó mà dừng lại. Nhìn những mảnh linh kiện rơi vãi cũng chẳng khiến lòng cô thoải mái!

Con gái cô đang lưu lạc bên ngoài, nó sẽ nhìn thấy thứ ghê tởm này và nó sẽ tìm về đây vì cô!

Như vậy nó sẽ bị cô hại rơi vào con đường kinh tởm này!

Không! Cô nhất định phải bảo vệ nó! Bằng cả mạng sống này!

Cô chợt nhớ đến một người, người đó là người cô yêu nhất trên đời này. Cô hi vọng con gái cô và người ấy có duyên gặp mặt! Cô hi vọng người đó sẽ bảo vệ con gái cô!

Thắng Thành, anh nhất định phải bảo vệ con gái của chúng ta!

Nhất định phải bảo vệ con gái của chúng ta!

Nhất định!

***

"Mày nói đi! Tại sao toàn bộ clip trên mạng đều bị xóa?" Hàn Danh tức giận vứt chiếc điện thoại đang hiển thị dòng chữ "nội dung không tồn tại" trên màn hình về phía thằng đàn em mình đang quỳ dưới đất.

Tên đó sợ đến sắc mặt trắng dã: "Không lẽ do cô ta?"

Thẩm Mỹ Hạnh từng là sinh viên trường công nghệ thông tin, việc hack và xóa clip trên mạng là chuyện vô cùng dễ dàng!

Hàn Danh đạp mạnh vào người tên đàn em, quát to: "Nó bị tao giam trong phòng kín rồi! Nó tài tới mức hack bằng điện thoại được sao?"

"Nhỡ đâu..."

"Nhỡ con mẹ mày! Cái điện thoại đấy bị tao cài theo dõi rồi!"

"..."

Hàn Danh đạp vào người tên đàn em thêm vài cái: "Mày đăng lại cho tao! Chạy quảng cáo! Nhất định phải lôi con gái nó về đây làm điế.m cho tao!"

"Dạ dạ!"

***

Dịch Khánh Tùng thực sự đã bị chọc tức! Trên màn hình máy tính tiếp tục hiện lên cái clip dơ bẩn đó trong khi hắn vừa hack xóa sạch toàn bộ. Khóe môi hắn nở nụ cười quỷ dị, đôi bàn tay như rồng bay phượng múa trên bàn phím, trên màn hình hiện lên khung cửa sổ hiện một đoạn dài mã code đặc biệt...

***

Cao Thắng Thành lặng người nhìn vào cảnh tượng trước mắt đang hiển thị rõ ràng trên màn hình máy tính. Mối tình đầu của ông đang bị hai gã già làm bẩn thân thể, còn bị đem làm chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Ông thoáng nhíu mày, rốt cuộc kẻ tung clip này đang có ý định gì? Tại sao lại làm vậy?

Trái ngược lại sự bàng hoàng đau lòng của Cao Thắng Thành, người này vô cùng hả hê khi xem đoạn clip ngay trước mắt, ánh mắt xinh đẹp hiện rõ sự thù hận khinh miệt.

***

Tại một nơi khác có một người đàn ông đang cùng vợ ngồi trước màn hình máy tính xem đoạn clip đó. Ánh mắt người đàn ông thoáng giao động, còn người phụ nữ lại hết sức sảng khoái, khinh miệt nói: "Điế.m cũng chỉ là điế.m tiếc thương làm cái gì! Con gái nó mà thấy nó thế này không biết sẽ thế nào!"

Người đàn ông không vui nói: "Dù sao nó cũng là con anh!"

Người đàn bà chua ngoa quát: "Con đó chơi nhiều thằng như vậy anh cũng chắc nó là con anh sao?"

"Tôi quen cô ấy đúng một tháng sau thì cô ấy có thai, đích thực con bé là con tôi!"

"Đã đi xét nghiệm chưa?"

"..." Người đàn ông sững lại, im lặng không nói. Nhưng lại gián tiếp trả lời cho câu hỏi của người phụ nữ đó.

"Chưa xét nghiệm đã nhận làm con, anh thích đổ vỏ cho thằng ăn ốc phải không?"

"..."

***

"Đại ca! Không biết thằng nào giở trò ấy! Bất cứ tài khoản nào đăng clip, hay chia sẻ clip đều bị bay ngay lập tức!"

Hàn Danh tức đến mặt đỏ phừng phừng: "Còn không mau tra ra ID!"

"Tên đó đã sớm tra ra ID của chúng ta rồi! Nó đã sớm hack vào hệ điều hành quản lý bar của chúng ta!"

Hàn Danh nghe vậy tức giận thẳng chân đạp đổ bàn kính, mọi vật đang đặt trên mặt bàn cùng chiếc bàn kính đổ xuống đất, tiếng rơi vỡ lạnh lẽo khiến tên đàn em bị dọa đến tè cả ra quần.

Cánh cửa bất thình lình bị một lực mạnh đạp mở. Thẩm Mỹ Hạnh thoáng giật mình nhìn về phía cửa, sắc mặt lập tức tái trắng khi thấy một l*иg sắt chứa một con tinh tinh đen được đẩy theo sau cùng Hàn Danh đang phát điên đến cùng cực. Đôi mắt nó long sòng sọc, cùng vật đó của nó đang tuột phần đỏ hỏn to lớn ra bên ngoài, cô nuốt ngụm nước miếng, thầm biết chuyện gì sẽ diễn ra với mình!

Hàn Danh đi đến trước mặt Thẩm Mỹ Hạnh, không hề thương hoa tiếc ngọc vung tay tát mạnh vào mặt cô, nhìn cô đau đớn ngã gục trên giường, hắn gắt: "Mày giỏi đấy!"

Thẩm Mỹ Hạnh mặc dù không hiểu Hàn Danh đang nói gì, nhưng cô vẫn luôn dùng thái độ khinh thường khi đối diện hắn. Hắn như ngọn lửa dữ dội, còn cô lại là can dầu, mỗi lần cô khinh thường hắn như hất thêm dầu vào lửa, hắn túm chặt tóc sau đầu cô giật mạnh: "Mày có nói con gái mày đang ở đâu hay không?"

"Tao từ nó rồi! Nó sống chết không liên quan đến tao!"

"Mày cũng cứng mồm lắm!" Hàn Danh hất Thẩm Mỹ Hạnh ngã xuống giường trở lại, một mạch bỏ đi.

Khi cánh cửa được đóng lại, cũng là lúc cửa chuồng tinh tinh được kéo lên. Con tinh tinh bị người ta tiêm thuốc kích dụ.c, trước mắt nó Thẩm Mỹ Hạnh là một con tinh tinh cái, nó điên cuồng lao về phía cô...

Từ phía sau cánh cửa bị đóng kín là tiếng hét đầy ai oán của Thẩm Mỹ Hạnh: "Hàn Danh! Tao nhất định sẽ gϊếŧ mày!"