Cả gương mặt Ninh Nhã Tịnh lệch hẳn sang một bên, nước da trắng nõn nhanh chóng đỏ bừng in rõ hình năm ngón tay, cô bàng hoàng tay ôm mặt chậm dãi nhìn qua người vừa ra tay, sự nóng rát trên mặt làm cô thêm tỉnh táo nhận thức rõ đây là thật hay là mơ: "Cô..."
Thẩm An Ngọc áp hai lòng bàn tay vào nhau hơi nhíu mày xoa nhẹ, rõ ràng là đã dùng hết sức bình sinh mà đánh, cô nhếch môi cười ngạo nghễ: "Tôi không đắc tội gì cô, cô đừng kiếm chuyện với tôi. Tính tình tôi không tốt, rất ưa đánh người!"
"Cô đừng tưởng tôi tốt bụng nói đỡ cô, chẳng qua tôi chỉ muốn cô tận mắt chứng kiến dự án này được tiến hành ra sao, kết quả thế nào. Và để cô hiểu rõ, tôi không phải loại người dễ bắt nạt!" Thẩm An Ngọc quay qua Cung Hải Đình, chạm tay sau gáy cô ta như ngầm nhắc nhở chuyện của trước kia dùng lực kéo mặt cô ta gần về phía mình, cô vui vẻ vểnh cong đôi mắt thành hình cây cầu khi nhìn ra cô ta đang rụt rè sợ sệt. Khuôn mặt thân thiện ngây ngô là vậy lại muôn phần tàn bạo: "Về phần cô, vì cô không biết nên tôi sẽ không truy cứu! Nếu cô còn có ý định đắc tội với tôi, tôi có chết cũng kéo cô theo!"
Nói rồi Thẩm An Ngọc nghiêm chỉnh đứng lùi lại, ra chiều cung kính khom người: "Mời trưởng phòng Cung đi trước, tôi thân cấp dưới không dám quá phận!"
Cung Hải Đình bị Thẩm An Ngọc chọc giận, nhất thời hồ đồ hơi lớn tiếng: "Cô có chỗ nào chưa quá phận?"
Thẩm An Ngọc lạnh lùng liếc xéo, Cung Hải Đình không hiểu sao bản thân lại dè trừng trước cô ta liền nhanh chóng xoay người bỏ đi.
Khi Ninh Nhã Tịnh toan cất bước thì bị Thẩm An Ngọc hung hăng chen ngang, cô tốt bụng nhắc khéo: "Trong phòng, cô là người vào sau nên so với tôi thấp hơn một bậc, đi sau đi!"
Nói rồi Thẩm An Ngọc đỏng đảnh bước đi, bỏ lại Ninh Nhã Tịnh với một gương mặt hết sức khó coi. Muốn tức giận không thể giải tỏa, muốn khóc lại chẳng thể khóc. Đáng ghét!
***
Thẩm An Ngọc vừa ra đến cửa thì bắt gặp Cao Thắng Thành, ông ta dường như đã có ý đứng chờ cô ngay từ khi ra khỏi cửa. Đúng lúc đó Ninh Nhã Tịnh vác theo khuôn mặt sưng đỏ một bên má đi ra, hiển nhiên Cao Thắng Thành đã trông thấy toàn bộ và cũng ngầm hiểu toàn bộ sự việc.
Ninh Nhã Tịnh trong bụng mừng thầm, để người khó tính như Cao Thắng Thành biết chuyện nhân viên đánh nhân viên tại phòng họp cấp cao xem xem Thẩm An Ngọc còn vênh váo được bao lâu!
Thẩm An Ngọc không hề phân bua, trực tiếp cúi đầu nói: "Cháu xin lỗi vì không biết ngài còn ở đây, nếu ngài có trách phạt cháu xin nhận."
Cao Thắng Thành tâm tình thoáng phức tạp, nhìn cô gái trước mắt này đặc biệt thân quen. Dường như ông đã nhìn thấy bóng dáng một ai đó mà ông đã bỏ lỡ năm xưa, ông nhẹm đi cảm xúc đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của mình: "Cháu không một lời thanh minh?"
"Cháu tự ý đánh người tại công ty là không đúng, cháu không có lời gì để thanh minh ạ!"
"Biết không đúng sao còn đánh?"
"Cháu không muốn bản thân bị thiệt thòi!" Đến nước này rồi Thẩm An Ngọc vẫn không quản lấy miệng lưỡi của mình, cứ thế nói thẳng.
Ninh Nhã Tịnh đứng bên cạnh không khỏi kinh hãi trước thái độ ngang nhiên khi đối với cấp trên như Thẩm An Ngọc, giẫu cô ta vừa mới đánh cô mạnh tay như vậy.
"Công ty để cháu thiệt thòi?"
"Cháu muốn tự mình giải quyết, đáng ra cháu nên giải quyết khi đã ra khỏi cổng công ty, cháu nguyện chịu phạt ạ!"
Trong mắt Cao Thắng Thành không phải là Thẩm An Ngọc mà là dáng vẻ của một người con gái khác với ánh mắt cương trực sắc bén trong bộ đồ sinh viên đứng thẳng người ngay trước mắt ông, cánh môi mềm mỏng mấp máy lại hết sức cứng rắn: "Em muốn tự mình giải quyết, đáng ra em nên giải quyết khi đã ra khỏi trường. Học trưởng, em nguyện chịu phạt!"
Nhìn kỹ một chút Cao Thắng Thành nhìn ra dung mạo Thẩm An Ngọc với cô gái ấy có vài điểm tương đồng nếu không muốn nói là rất giống. Trái tim trong l*иg ngực không tự chủ đập nhanh dần bồi hồi như năm ấy đối diện với cô gái đó, không thể nào trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy, có chăng cũng chỉ là người giống người mà thôi. Nhiều năm không chút tin tức như vậy, cũng không biết người đó hiện tại ra sao.
Cao Thắng Thành lạnh lùng liếc qua Ninh Nhã Tịnh, ông không quá quan tâm sắc mặt cô ta chỗ trắng chỗ đỏ, lại di dời tầm nhìn trở lại chỗ Thẩm An Ngọc: "Không để bản thân chịu thiệt là chuyện tốt, lần sau chú ý hành xử!'
Thẩm An Ngọc khó hiểu nhìn Cao Thắng Thành thăm dò.
Cao Thắng Thành ngầm cảm thán, nhóc này khi đối diện với ông ngoài chuyện cung kính tất yếu giữa nhân viên cấp thấp và lãnh đạo cấp cao ra nó chưa từng kiêng dè ông bất cứ trường hợp nào. Lúc nào cũng hiên ngang kiêu ngạo tự cây cỏ lau đối đầu với ngọn gió, ngang ngạnh đứng thẳng. Ông rất thích những người có tính cách thế này, hơn hết từ nhóc con này ông có thể nhớ lại dáng vẻ thân quen mà ông bỏ lỡ năm xưa.
"Ngài không phạt cháu?"
"Đến chuyện xích mích giữa nhân viên ta cũng quản còn đâu giống cổ đông lớn?"
"Ngài cố tình tha cho cháu?"
Cao Thắng Thành: "..."
Ninh Nhã Tịnh: "..."
Cao Thắng Thành sau bao lần kìm nén cuối cùng cũng chịu không nổi, vội kề nắm tay trước miệng ho khan. Cái tính cách nghĩ gì nói đó có lẽ là điểm duy nhất khác biệt so với người ấy, không hiểu sao ông lại cảm thấy đáng yêu, ông nhìn đáp lại Thẩm An Ngọc: "Vậy cháu muốn ta phải làm sao?"
"Không ạ, chỉ sợ có người không phục đặt điều tin không hay ạ." Thẩm An Ngọc nói xong trực tiếp quay qua Ninh Nhã Tịnh ra hiệu.
Cao Thắng Thành: "..."
Ninh Nhã Tịnh: "..."
Cao Thắng Thành sắp sửa bị đứa trẻ này chọc cho tức cười rồi! Sao trên đời này lại có một con người tính tình thẳng đuột như ruột ngựa như vậy?
Cao Thắng Thành lạnh lùng nhìn qua Ninh Nhã Tịnh, nói: "Nhiều chuyện quá không tốt."
Ninh Nhã Tịnh không ngu đến mức không nhận ra Cao Thắng Thành đang nói đến ai, đang ám chỉ điều gì. Cô hiểu ý lập tức cúi người thay lời chào sau đó nhanh chóng rời đi, cô không dám ngoái đầu nhìn lại chỉ sợ sẽ chọc giận Thẩm An Ngọc. Cô ta lợi hại như vậy, lại có thể mê hoặc được cổ đông khó tính như Cao Thắng Thành, cô cần phải bình tĩnh không thể để cơn giận nhất thời hại chính mình!
Thẩm An Ngọc tao với mày chưa xong đâu!
Thẩm An Ngọc tò mò nhìn Cao Thắng Thành nói: "Ngài cố tình đợi cháu ở đây, không biết có chuyện gì không ạ?"
Cao Thắng Thành không chút vòng vo thẳng thắn thừa nhận: "Ta rất hứng thú với dự án của cháu, ta sẽ rất vui nếu được cháu chia sẻ những điều mới mẻ trong quá trình tiến hành dự án."
"Tất nhiên là được ạ." Thẩm An Ngọc không chút nghi hoặc vui vẻ gật đầu: "Cháu nghe nói ngài là một trong những người thành lập ra Hỏa Dương, thông thạo từ lập trình, thiết kế, marketing, xây dựng dự án,... Cháu có đọc qua những cuốn sách do ngài xuất hành, tuy trí nhớ cháu không tốt nhưng có thể nhớ được các ý chính trong đó. Cháu không phải nói để nịnh bợ ngài, thật sự suốt thời gian học đại học ngài chính là tín ngưỡng cũng như động lực của cháu!"
Cao Thắng Thành xưa nay không ưa những lời tâng bốc sáo rỗng không hiểu sao nghe nhóc con này nói những lời đó tâm tình tràn ngập vui vẻ thậm chí còn muốn nghe nhiều hơn thế nữa, nhịn không được ông bật cười sảng khoái: "Lâu lắm rồi mới có người khiến ta hứng thú như vậy!" Ông lấy trong túi áo tấm danh thϊếp bằng màu đen bóng đưa về phía Thẩm An Ngọc: "Cháu có thể liên lạc cho ta, hoặc lên tầng 59 gặp ta nếu cần!'
Thẩm An Ngọc rụt rè đưa tay ra, nhẹ cầm vào tấm danh thϊếp có hàng chữ tên cùng số điện thoại của Cao Thắng Thành được đính bằng kim cương xa xỉ, cô ngập ngừng một hồi, hít một hơi thật sâu trước khi mở miệng nói: "Cháu có thể chụp hình cùng ngài không? Cháu vào đây cũng chỉ vì muốn được tận mắt thấy ngài!"
Cao Thắng Thành gật đầu: "Được!"
Thẩm An Ngọc hí hửng toan rút điện thoại của mình ra, sắc mặt cô bỗng chốc sa sầm ngước nhìn Cao Thắng Thành: "Cháu để quên điện thoại rồi, tiếc quá!"
Cao Thắng Thành không chút nghi hoặc, rút điện thoại trong túi áo của mình ra đưa cho Thẩm An Ngọc: "Dùng điện thoại của ta!"
"Được ạ?"
"Ta sẽ giúp cháu rửa ảnh, có dịp gặp mặt ta sẽ đưa chúng cho cháu!"
Thẩm An Ngọc lập tức khôi phục sự phấn khởi, không giấu nổi cảm xúc của chính mình vui vẻ đón nhận điện thoại mau chóng mở camera lên: "Ngài đúng là thần tượng của cháu!"
Cao Thắng Thành nhíu mày không vui. Dẻo miệng! Đừng tưởng nịnh nọt vài câu là đã lấy lòng ta!
Cao Thắng Thành trông Thẩm An Ngọc đang bắt đầu tạo dáng trước ống kính, ông hơi nhún chân để khuôn mặt mình ngang mặt Thẩm An Ngọc, hai người cùng nhìn vào trong điện thoại. Cô vô tư nháy mắt cười tươi, trái ngược lại Cao Thắng Thành cảm xúc cứng đờ như khúc gỗ.
Thẩm An Ngọc không vui ra mặt: "Ngài cười tươi lên chụp mới đẹp!"
Cao Thắng Thành ngơ ngác nhìn Thẩm An Ngọc không hiểu, tự hỏi rốt cuộc thân phận hiện giờ có còn là cổ đông lớn của Hỏa Dương hay không?
Thẩm An Ngọc quay hẳn người lại đối diện với Cao Thắng Thành, giọng điệu có chút nũng nịu trẻ con: "Ngài cười lên đi!"
Khóe môi Cao Thắng Thành cứng đờ chậm chạp nhếch lên tạo lên một nụ cười thương mại nhạt nhẽo. Thẩm An Ngọc càng nhìn càng không hài lòng, cô giơ cao hai ngón tay nghiêng đầu tròn mắt nhìn ông môi xinh cười tươi tắn: "Ngài làm như cháu đi!"
Cao Thắng Thành liếc xéo nhóc con gan to mật lớn: "Ấu trĩ!"
"Ngài đồng ý chụp hình với cháu rồi còn gì?"
"Nhưng ta không đồng ý tạo cái dáng mất mặt đấy!"
Thẩm An Ngọc sụ mặt, không chút nể nang trực tiếp trách tội: "Ngài làm cháu thất vọng quá! Cháu đi đây!"
Nói rồi cô đặt điện thoại vào tay Cao Thắng Thành trả lại ông ấy rồi quay phắt người cứ thế rời đi.
Cao Thắng Thành không vui hừ lạnh nắm chặt điện thoại trong tay. Một nhân viên nhỏ bé lại dám hống hách xem thường ông! Đi đi, một cổ đông lớn như ông lại chấp nhặt con nhóc này sao?
"Thẩm An Ngọc!"
Thẩm An Ngọc giận dỗi không thèm nghe tiếng Cao Thắng Thành gọi, đôi chân càng bước lại càng nhanh. Ngài cổ đông lớn bất lực, sải bước đuổi theo. Tuy ông so với cô lớn hơn hai giáp nhưng vẫn còn rất phong độ, dáng dấp cao ráo đẹp lão chẳng mấy chốc đã chắn trước mặt cô.
"Cầm lấy!" Nói đoạn ông ngửa tay Thẩm An Ngọc lên, nhẹ đặt điện thoại của mình vào tay cô giọng điệu tuy không vui nhưng cũng chẳng hề nặng nề.
Vị cổ đông lớn của tập đoàn Hỏa Dương nổi danh khó tính lạnh lùng đang vì một con nhóc nhân viên nhỏ bé mà giơ cao nắm tay chữ V, môi cười toe bất chấp hình tượng.
Khỏi nói Thẩm An Ngọc đã vui như thế nào, cô nhanh chóng giơ cao điện thoại, tay tạo hình cánh hoa dưới cằm, môi cười mỉm, mắt sáng ngời như sao trời giữa đêm đen ngay bên cạnh Cao Thắng Thành đang tạo dáng tinh nghịch. Trông hai người thay vì là cấp trên cấp dưới lại đặc biệt giống cha con tình cảm thắm thiết.
Cao Thắng Thành lạnh lùng gõ nhẹ đầu Thẩm An Ngọc một cái khi vừa chụp hình xong, liếc xéo cô đang ôm đầu nhăn mày: "Cháu không sợ ta phạt cháu sao?"
"Đến chuyện này ngài cũng phạt còn đâu ra dáng một cổ đông lớn!"
"Câu nói này của cháu có thể bị quy vào bất kính với cấp trên đấy!"
Thẩm An Ngọc miệng nhanh hơn não: "Cháu nói đúng mà!"
Cao Thắng Thành không thèm chấp, ông trước khi rời đi nghiêm túc nói: "Cháu nên học cách nói dối đi, thẳng tính quá cũng là một điểm chết!"
Thẩm An Ngọc thật thà: "Cháu không làm được, tính cháu là thế rồi!"
"Không làm được cũng phải làm!"
"..."
"Không làm được để ta dạy cháu!"
"..."
"Ta đi trước!"
"Vâng, cháu chào ngài!"
Thẩm An Ngọc ngây người đứng nhìn bóng lưng Cao Thắng Thành đang rời đi xa dần cho đến khi ông ấy khuất bóng cuối ngã rẽ. Khi cô toan nhấc chân chuẩn bị rời đi thì từ đâu Quán Thuần xuất hiện từ phía sau. Hắn cứ nghĩ cô sẽ bị hắn dọa cho giật mình, ai dè cô điềm tĩnh lạ thường thậm chí còn nhìn hắn như sinh vật lạ lần đầu xuất hiện trên trái đất.
Quán Thuần quê mặt hắng giọng đánh trống lảng: "Lần đầu tôi thấy ngài Cao vui vẻ như vậy!"
Thẩm An Ngọc tự hào với đôi mắt sáng ngời: "Ngài ấy mặc dù nghiêm khắc lạnh lùng nhưng lại vô cùng tài giỏi, tính tình bên ngoài một kiểu bên trong một kiểu. Không ngờ đối với một nhân viên như em lại hào phóng như vậy!"
Quán Thuần mỉm cười thân thiện: "Chủ tịch muốn gặp em!"
"Dạ, cảm ơn anh nhé!" Thẩm An Ngọc nghiêm chỉnh cúi đầu chào trước khi rời đi, như phát hiện ra điều gì đó cô khựng bước nói khẽ vào tai Quán Thuần: "Anh chỉnh trang lại quần áo đi nhé!"
Nói rồi cô cứ thế rời đi bỏ lại Quán Thuần ngơ ngác ngoái người nhìn theo. Hắn nghi hoặc nhìn từ áo xuống quần mình dò xét, bỗng chốc gương mặt hắn đỏ bừng đến đôi vành tai cũng nhuộm hồng như say rượu. Vội vàng quay người vào bức tường nhanh chóng kéo... khóa quần lên...
Ash! Xấu hổ chết mất!