[- Lên đây!]
Thẩm An Ngọc khó hiểu nhìn vào khung chat vừa nổi trên màn hình máy tính, liếc qua biệt hiệu 'Boss đẹp trai' lại nghi hoặc nghiền ngẫm tin nhắn của sếp. Đôi tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím, dòng chữ còn dang dở thì trên màn hình hiện thêm một thanh chat:
[- Bắt được kẻ trộm rồi!]
[- Để cho em tự xử lý.]
[Vâng, em lên ngay đây! -]
[(~‾▿‾)~ -]
Thẩm An Ngọc quay qua vỗ vai Tiêu Mỹ Vân khẽ nói: "Bắt được trộm rồi, sếp kêu lên trên đấy!"
"Vậy còn chờ gì nữa, đi đi!" Tiêu Mỹ Vân hớn hở ra mặt vội vàng hưởng ứng: "Nhớ thu âm lại nhé!"
"Ok!"
Nói rồi Thẩm An Ngọc đứng dậy rời đi, cô cứ thế lướt ngang vị trí đang trống của Ninh Nhã Tịnh.
Tiêu Mỹ Vân toan trở lại công việc, bất ngờ cô nhìn thấy điện thoại của Thẩm An Ngọc còn nằm trên mặt bàn. Cô cầm nó lên, chán nản xoay trước xoay sau, thở dài một tiếng. Lại quên điện thoại rồi!
***
Dịch Khánh Tùng như đã chuẩn bị từ trước, hắn cho trợ lý riêng của mình là Quán Thuần đứng trực sẵn tại thang máy, cửa vừa mở ra hắn đã bắt gặp một cô nhân viên áo quần chỉnh tề đang ngồi thu lu một góc tường thang máy. Cô gái này sợ độ cao đến mức này sao?
Thật đáng yêu!
Thẩm An Ngọc phát giác ra sự xuất hiện của Quán Thuần, cô luống cuống đứng dậy lúng túng gãi đầu: "Thật ngại quá!"
"Cô là Thẩm An Ngọc?" Quán Thuần bày ra bộ mặt hình sự nghiêm túc che giấu cảm xúc không mấy chuyên nghiệp vừa rồi kính cẩn hỏi.
"Dạ vâng!"
"Chủ tịch nói cô đi theo tôi!"
"Vâng!"
Thẩm An Ngọc cun cút đi theo sau lưng Quán Thuần, chẳng biết anh ta đưa cô đến đâu. Điều cô quan tâm lúc này chỉ có chuyện ai là thủ phạm ăn trộm kế hoạch của cô mà thôi, đồng thời cô cũng chẳng chú ý đường đi trong khi cái tầng làm việc của sếp không khác gì mê cung mà đầu óc cô nhớ nhớ quên quên, kiểu này tí nữa phải tìm về thang máy kiểu gì đây?
Thẩm An Ngọc đang trong lúc lơ lửng trong dòng suy nghĩ của mình, Quán Thuần đã dừng lại toan mở cửa phòng họp ra từ bao giờ, cô nhất thời không chú ý nên báo hại đâm sầm vào lưng hắn ta. Theo quán tính cô ngã ngồi về phía sau, nhưng ngoài cái nhíu mày trên mặt ra cũng chẳng còn biểu hiện nào, điều này khiến Quán Thuần không rõ rốt cuộc cô có đau hay không.
Quán Thuần vội vàng buông tay khỏi chốt cửa quay người lại về phía cô: "Cô Thẩm, cô không sao chứ?"
Thẩm An Ngọc lắc lắc đầu, không để Quán Thuần kịp nghĩ đến chuyện đỡ cô, cô đã tự mình đứng dậy, dáng vẻ quật cường đến đau lòng: "Em xin lỗi ạ, em sơ ý quá!"
"Cô không bị thương ở đâu chứ?"
"Chỉ là ngã nhẹ thôi, không sao đâu ạ!"
Quán Thuần nghi hoặc nhìn Thẩm An Ngọc vài giây, sau khi xác nhận cô không sao mới an tâm gật đầu: "Thôi được rồi, cô vào đi!"
"Vâng, cảm ơn anh!" Thẩm An Ngọc gật đầu cười mỉm, chỉnh đốn lại vẻ ngoài trước khi mở cửa bước vào bên trong.
Phòng họp này rất lớn, tông màu xám trắng làm chủ đạo, được thiết kế đơn giản lại sang trọng. Chính giữa là chiếc bàn họp trải dài, ngồi vị trí chủ chốt chẳng ai khác là Dịch Khánh Tùng. Sau lưng hắn là chiếc màn hình lớn với hình ảnh mô phỏng dự án do chính cô thiết kế. Ngoài hắn ra còn rất nhiều người khác, mặt mày ai cũng vô cùng nghiêm túc và có gì đó dữ dằn uy quyền. Đặc biệt hơn là sự có mặt của Ninh Nhã Tịnh đang đứng trên bục, dường như đang thuyết trình về dự án.
Hóa ra là cô ta đã dở trò? Hừ!
Sự xuất hiện của cô như cây kim rơi giữa phòng lặng, toàn bộ người trong phòng đều hướng mắt về phía cô. Bao gồm Dịch Khánh Tùng và cả Ninh Nhã Tịnh, sắc mặt cô ta kém đi, không giấu được sự hoang mang cùng căng thẳng.
Thẩm An Ngọc bày ra thái độ kính cẩn nghiêm túc, gập người chín mươi độ: "Chào mọi người!"
Cô đứng thẳng người liếc mắt qua từng người trong phòng, toàn bộ đều chung bộ dạng lạnh lùng nghiêm trọng. Cả căn phòng này dường như sắp bị bọn họ làm đóng băng cả rồi. Cô nhìn qua Dịch Khánh Tùng, thấy hắn gật đầu cô hiểu ý đi về phía hắn. Vô cùng hiên ngang quả quyết, không chút e dè thân phận trên dưới cũng chẳng thất thố vô phép tắc với chủ tịch.
"Sếp cho gọi em ạ?"
Dịch Khánh Tùng hất mặt qua chiếc ghế trống bên cạnh hắn: "Ngồi đi!"
Thẩm An Ngọc ngây ngốc không hiểu gì, gật gật đầu sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống. Cô quay qua quan sát sắc mặt của các vị cán bộ công chức tập đoàn đang có mặt ở đây, ngoài những khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ra chẳng còn biểu hiện gì khác. Cô cũng an tâm không sợ bị dị nghị, quay qua nhìn lên dự án của chính mình đang được chiều trên màn hình lớn.
Dịch Khánh Tùng ra hiệu, một vị cán bộ hiểu ý hắng giọng: "Bắt đầu đi!"
Ninh Nhã Tịnh hít sâu một ngụm khí lạnh cố giữ bình tĩnh, thao tác lên màn hình laptop đang được đặt trên bàn thuyết trình, tự tin như chẳng có gì nói: "Xin thưa chủ tịch và các cán bộ công chức của Hỏa Dương, em là Ninh Nhã Tịnh, rất vinh hạnh được tham dự cuộc họp này của tập đoàn, cũng cảm ơn các vị cho em cơ hội trình bày dự án của mình trên đây!"
Dự án nào của cô? Trơ trẽn!
Thẩm An Ngọc vội quay qua nhìn Dịch Khánh Tùng sau khi bị hắn ta ngầm đá nhẹ vào chân, cô hiểu ý gật đầu cố giữ bình tĩnh.
Dịch Khánh Tùng cười yêu chiều trong lòng. Yêu nghiệt, bộ dạng ủy khuất của em thật biết làm người khác thưởng thức!
"Sau đây em xin đi vào vấn đề chính về dự án game này. Em lấy cảm hứng từ các dòng game MOBA khác và kết hợp với các con thú trong Pokémon để tạo lên dự án này!" Ninh Nhã Tịnh dù trong lòng đang run rẩy chẳng ngừng, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng tự nhiên như thể chính cô đã sáng tác lên dự án này.
Cô đã bỏ ra không ít công sức để nghiên cứu dự án này và đã bị dự án này thu hút. Giáo sư Hạ nói đúng, tác phẩm của cô ta không có gì chê được, đến cô ghét căm cô ta cũng phải thừa nhận điều này. Cô đã thành công biến tác phẩm của cô ta thành của cô, chỉ cần các cán bộ thích cô ta sẽ không có cửa để phản bác nhất là khi cô ta chẳng có gì để chứng minh dự án này là của cô ta!
Ninh Nhã Tịnh: "Trên thị trường game về Pokémon hiện giờ chỉ có làm nhiệm vụ mặc định của máy móc, săn bắt Pokémon bừa bãi, tăng level tùy tiện và đặc biệt khi thi đấu Pokémon hai bên chỉ dựa vào năng lực đã được nâng cấp chứ không phải kỹ năng mô phỏng như trên anime!"
Ninh Nhã Tịnh click con trỏ vào một khung hình mô phỏng: "Vì vậy em đã kết hợp với dòng game MOBA, nhưng vì đây là Pokémon chúng ta không thể bổ sung sức mạnh bằng bảng ngọc, trang bị trong mỗi trận đấu mà cần làm chủ và kết hợp các tuyệt chiêu Pokémon. Trước khi vào trận, người chơi có quyền chọn lựa và thay đổi tổng cộng bốn chiêu thức, một chiêu mạnh nhất và ba chiêu vừa phải. Một trận đấu tùy theo luật của chủ nhà thi đấu hay luật cá nhân, hai bên sẽ sử dụng voice vừa giao tiếp vừa ra lệnh cho Pokémon của mình."
"Ngoài ra người chơi được hòa mình vào nhân vật và sống trong thế giới Pokémon như trong seri anime Pokémon. Đặc biệt hơn là có thể kết nối với Pokémon của mình, giao tiếp, nuôi dưỡng, huấn luyện chúng như một con thú ảo. Pokémon sẽ mạnh sau khi trải qua nhiều trận đấu, tích lũy kinh nghiệm nhiều sẽ tự khắc trở nên mạnh hơn và hoàn toàn không có sự can thiệp của VIP hay tiền tệ, đúng với tiêu chí của Hỏa Dương đề ra!"
Phó giám đốc xây dựng và phát triển kế hoạch gật đầu hài lòng: "Ý tưởng rất mới lạ cũng rất thú vị!"
Ninh Nhã Tịnh cười tươi: "Em cảm ơn!"
Phó giám đốc xây dựng thiết kế và phát triển kế hoạch quay qua giám đốc cùng chuyên môn thảo luận gì đó, sau đó ngẩng nhìn Ninh Nhã Tịnh: "Trước đó chúng tôi có xem qua dự án của cô mới thống nhất mở cuộc họp này và mời cô lên đây để thảo luận về nó. Cảm nhận của tôi là ý tưởng này rất hay, rất sáng tạo. Nhưng,"
Nụ cười trên môi Ninh Nhã Tịnh lập tức cứng đờ.
Phó giám đốc xây dựng và phát triển kế hoạch nghiêm trang nói tiếp: "Nhưng cô có nghĩ đến chuyện lên ý tưởng và khai thác kế hoạch không hề giống nhau?"
Ninh Nhã Tịnh căng thẳng ngậm bặt miệng, gật gật đầu.
Phó giám đốc xây dựng và phát triển kế hoạch nói tiếp: "Cô chắc hẳn đã chuẩn bị cho cả vấn đề này, nói đi nên giải quyết thế nào?"
"Tôi..."
Giám đốc xây dựng và điều hành dự án mở lời: "Theo như thiết kế dự án của cô, phương thức khác các game MOBA và Pokémon khác, đặc biệt có cả phần để Pokémon giao tiếp với người chơi, người chơi hòa mình trong thế giới Pokémon, cô thổi hồn vào game như vậy có nghĩ đến làm thế nào để thực hiện nó không?"
"Tôi..."
"Để hòa mình vào game, như dự án cô có chi tiết là để các nhân vật mặc định và người chơi giao tiếp với nhau như hai người có cảm xúc, suy nghĩ, nghe thì thật thú vị nhưng cũng thật vô lý!" Giám đốc xây dựng và điều hành dự án lạnh lùng hỏi dồn: "Chúng tôi đồng ý mở cuộc họp này là vì hứng thú với dự án của cô, nhưng thật sự mà nói những gì cô nghĩ trong đó tôi không khỏi nghĩ đến công nghệ AI thông minh bây giờ."
"Mà công nghệ AI đâu có rẻ, sau khi phát hành người chơi đáp ứng được hòa vốn đầu tư được bao nhiêu phần trăm?"
Ninh Nhã Tịnh bị các cán bộ đặt ra hàng ngàn nghi vấn, nhất thời mụ mị không biết phải trả lời ra sao. Cô chỉ mới tìm hiểu nội dung dự án, chứ có tìm hiểu cả việc kế hoạch phát hành đâu! Phi! Giỏi, Thẩm An Ngọc thì giỏi ở đâu ngoài sự khoác lác vô tận và những cái viển vông xa rời thực tế!
Pokémon có thể giao tiếp với người chơi? Nực cười!
Thẩm An Ngọc nãy giờ ngồi nghe hết toàn bộ những câu nghi vấn của các cán bộ, thâm tâm vẫn bình thản như không. Kín đáo liếc mắt qua Dịch Khánh Tùng, thấy hắn gật đầu liền hít sâu một hơi lấy tự tin. Cô chống tay xuống bàn chậm rãi đứng thẳng. . Truyện Dị Năng
"Trước hết em xin lỗi vì tùy ý chen vào cuộc họp này!" Nói rồi Thẩm An Ngọc cúi người chín mươi độ trước sự ngỡ ngàng của các cán bộ tập đoàn.
Cô rời khỏi vị trí, đi đến gần bàn thuyết trình trên bục chính, cười mỉm thân thiện: "Xin lỗi cô đây, có thể nhường vị trí không?"
Ninh Nhã Tịnh dù không muốn cũng phải đứng gọn sang một chỗ, tim trong l*иg ngực như muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Cô biết thể nào xong chuyện này đời cô cũng sẽ tàn mất thôi!
Đáng ghét!
Thẩm An Ngọc ngẩng cao đầu nhìn thẳng đối diện với cái nhìn của từng ban cán bộ tập đoàn, cười mỉm: "Xin chào, em là Thẩm An Ngọc, chủ nhân thực sự của dự án MOBA Pokémon này! Em xin phép giải đáp những nghi vấn của từng người ở đây!"
Nghe đến đây, các ánh nhìn của cán bộ tập đoàn đồng loạt đổ dồn về phía Ninh Nhã Tịnh đang run rẩy như sắp đổ một góc. Sự lạnh lùng điền đạm của họ được thay thế bằng ngọn lửa phẫn nộ, bất kể lúc nào cũng có thể đốt cháy mọi thứ. Nhưng vì họ là cán bộ cấp cao, cho nên không thể giải tỏa cảm xúc thật của họ mà phải yếm nhẹm sau lớp mặt nạ lạnh lùng đáng sợ.
Thẩm An Ngọc trước sau như một, điềm đạm hòa nhã, phong thái đĩnh đạc tự tin. Cái khí chất hiên ngang này của cô khiến không ít cán bộ ở đây chú ý. Ngành này điều đầu tiên phải có là sự tự tin, và Thẩm An Ngọc đã làm tốt được điều này.
"Đầu tiên, vì Hỏa Dương không hạn chế giới hạn ý tưởng cho nên em đã vượt quá và tạo ra dự án có phần xa vời thực tế này. Điều em không ngờ là được các vị ở đây chú ý và đặc biệt chuẩn bị một buổi họp mặt lớn như vậy. Cho dù dự án của em không thể thực hiện em cũng lấy làm vinh hạnh, một nhân viên nhỏ bé như em được đứng trước các nhân vật có tiếng trong tập đoàn đối với đồng nghiệp cũng có cái để vênh váo!"
Thẩm An Ngọc vừa dứt lời, một tiếng phì cười ở phía dưới vang lên thu hút mọi ánh nhìn. Đó là một người phụ nữ trung niên, dáng người hơi mập, ăn mặc chỉnh tề ngồi gần cuối bàn họp. Thấy thất thố người đó ngại ngùng ra vẻ hối lỗi.
Dịch Khánh Tùng ngoài mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng sâu trong lòng đã sớm cười thật vang. Yêu nghiệt này thật ngốc, trong buổi họp như này cũng không kiềm được bản chất.
Thẩm An Ngọc thu lại vẻ mặt khó hiểu, tiếp tục nghiêm túc thuyết trình: "Dự án này của em được kết hợp từ hai dòng game là MOBA và Pokémon. Điều em hướng tới không chỉ để người chơi thao tác chiến đấu, mà còn muốn người chơi hòa mình trong thế giới Pokémon như những gì họ ao ước trong tuổi thơ của họ. Nhưng suy nghĩ và thực tế rất khác nhau. Nếu áp dụng thực tế sẽ tốn rất nhiều công sức và chi phí, những thứ cơ bản như đồ họa, lập trình không nói vì nó là thứ có sẵn trong các công ty phát hành game nói riêng và phát hành ứng dụng nói chung."
Thẩm An Ngọc lấy trong túi áo chiếc usd hình chân mèo dễ thương, nhanh chóng cắm vào laptop. Trên màn hình lớn hiện bốn ô chia đều, mỗi ô đều có khung xương mô phỏng dạng gjf. Cô click chuột vào mô hình đầu tiên.
Trước mắt những người có mặt tại phòng họp hiện mô phỏng của hai con Pokémon đứng đối diện nhau tại sân đấu. Thẩm An Ngọc click play, một con Pokémon ra chiêu tấn công, một con nhíu mày căn chuẩn thời cơ rồi nhảy lên cao tránh đòn, sống động như anime miêu tả. Đoạn gjf phát đi phát lại liên tục, những người có mặt ở đây nhịn không được mà nhìn chăm chú.
Thẩm An Ngọc: "Đây là một đoạn được em mô phỏng lại cho mọi người dễ hình dung. Từ đó cho thấy để tiến hành dự án này phải cần rất nhiều bộ não điện tử. Nói đến đây thôi, thật sự em nửa muốn dừng lại nửa muốn tiếp tục!"
"Tại sao?"
Người mở lời vừa rồi là Cao Thắng Thành, cổ đông lớn nhất của Hỏa Dương được mệnh danh rất khó tính và nghiêm khắc. Đến cả Dịch Khánh Tùng cũng khó mở miệng ông ta trong các buổi họp, vậy mà giờ đây lại dễ dàng nói với một nhân viên nhỏ bé như Thẩm An Ngọc.
Những người có mặt tại đây chỉ dám kinh ngạc vài giây sau đó lại khôi phục trạng thái chuyên nghiệp của ban đầu.
"Dạ, cháu muốn dừng lại vì không có lòng tin vào nó nhưng cũng muốn tiếp tục để không phụ công sức của chính mình!"
Cao Thắng Thành gật gù hài lòng: "Chân trọng công sức của chính mình, rất tốt!"
"..."
"Ý tưởng của cháu không tồi, đối với Hỏa Dương xem như là trải nghiệm mới, thử thách mới. Mà thử thách là để vượt qua!" Cao Thắng Thành hài lòng trước sự thẳng thắn của cô nhân viên nhỏ bé kia, ngang nhiên mắt đối mắt với ông không hề dè trừng nhưng vẫn vô cùng phép tắc biết trên biết dưới: "Nếu Hỏa Dương chấp nhận dự án này, cháu có đảm bảo hiệu quả tốt không?"
Thẩm An Ngọc lập tức đáp lời: "Không ạ!"
Cả phòng họp lặng im như tờ, kim rơi rõ tiếng...