"Em đã có kế hoạch gì chưa?" Dịch Khánh Tùng vừa lái xe vừa hỏi bâng quơ người bên cạnh. Dựa vào chiến lược xây dựng marketing lúc trước hắn biết cô là người giỏi sáng tạo, lần này treo thưởng cao như vậy cô không tham gia hắn thấy có chút kỳ quái.
Thẩm An Ngọc lắc đầu, hững hờ thừa nhận: "Em không."
Dịch Khánh Tùng có chút không vui nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Tôi cho em một cơ hội, bất kể em được chọn hay không tôi cũng sẽ gỡ lệnh phạt. Thế nào?"
Đúng như dự đoán, yêu nghiệt hám lợi kia lập tức như cây khô gặp mưa rào ngồi thẳng dậy hớn hở quay qua nhìn hắn: "Thật không sếp?"
Dịch Khánh Tùng liếc mắt lườm yêu Thẩm An Ngọc như muốn nói: em nghĩ tôi thích đùa vậy sao?
Thẩm An Ngọc hồ hởi quên cả mệt mỏi vô tư nói: "Thật ra em có kế hoạch rồi, sếp có muốn nghe không?"
Hắn gật đầu thay cho lời đáp, cố ý lái xe chậm lại. Thẩm An Ngọc ngồi bên cạnh say sưa nói về kế hoạch mới của mình, hắn vừa nghe vừa ngầm cảm thán. Ý tưởng của cô nói mới không phải mới nhưng chắc chắc xếp vào hàng độc nhất vô nhị, cách xây dựng vừa mạo hiểm vừa thú vị. Nghe cô nói tới đâu ruột gan hắn sôi sục đến đấy, hận không thể mở cuộc họp lớn sau đó triển khai ngay lập tức.
Thẩm An Ngọc hồi hộp quay qua Dịch Khánh Tùng nửa trông mong nửa hi vọng: "Sếp thấy sao?"
Dịch Khánh Tùng trước nay không thích vòng vo cũng chẳng thích dối trá, nhất là đối với công việc. Với hắn công việc là công việc không có ngoại lệ, trừ khi trường hợp đó mang tính khẩn cấp nếu không đừng mong xoay chuyển ý định của hắn.
"Em nắm chắc được bao nhiêu?"
Thẩm An Ngọc không chút do dự, giống như đã nắm bắt mọi câu hỏi của Dịch Khánh Tùng tự tin nói: "Em không chắc. Vì ý tưởng và thực hành không giống nhau. Xây dựng kế hoạch chúng ta có thể tưởng tượng đủ thứ trên đời, nhưng khi triển khai buộc phải lược bớt hoặc vứt bỏ bởi tính khả thi của nó."
Dịch Khánh Tùng gật đầu đồng tình, ánh mắt đen như ngọc nhu hòa hài lòng. Một người vừa tự tin, vừa có óc sáng tạo tốt lại vừa biết tính toán trừng mực như vậy rất hợp ý hắn. Hắn nghĩ, các thành viên hội đồng quản trị tập đoàn dù là khó tính nhất cũng phải gật đầu tán thưởng năng lực của cô.
"Vậy em định thế nào? Tiếp tục hay từ bỏ?"
"Chỉ cần sếp mở lời em nhất định sẽ không từ bỏ!" Thẩm An Ngọc kiên định nhìn Dịch Khánh Tùng không hề có ý a dua nịnh nọt.
"Tại sao?"
"Vì sếp là sếp em, nhân viên nghe theo lệnh sếp là hiển nhiên!"
"Có những cái không nhất thiết nghe theo cấp trên. Chỉ cần em cảm thấy thế nào, bất kể cấp trên nói gì cũng không cần quản."
Thẩm An Ngọc bật cười hi hi: "Em không có gan đấy."
"Đôi khi ông chủ mờ mịt mất phương hướng hơn nhân viên, đôi bên cần trao đổi với nhau như vậy công ty mới có thể đứng vững!"
"Vâng ạ! Đến nơi rồi, em cảm ơn sếp nhé!" Trông thấy cổng khu chung cư Tùng Lữ hiện ra trước mắt, Thẩm An Ngọc nhanh chóng tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Như thường lệ cô lấy trong túi áo một nắm kẹo đưa về phía Dịch Khánh Tùng híp mắt cười: "Sếp đi đường cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho em nhé!"
Dịch Khánh Tùng không nhanh không chậm đón nhận nắm kẹo từ tay yêu nghiệt khẽ gật đầu. Hắn lặng nhìn cô chủ động mở cửa bước xuống xe, gật đầu đáp lại cái vẫy tay chào trước khi cô hoàn toàn quay người đi vào trong. Hắn đợi đến khi bóng cô khuất hẳn bên trong khu chung cư mới an tâm đánh lái rời đi.
Nắm kẹo đủ màu còn trên tay, Dịch Khánh Tùng cẩn trọng cho vào trong túi áo mình.
Nếu như không âm thầm điều tra cô hắn nhất định sẽ bị vẻ ngoài vô tư này của cô đánh lừa. Hắn thật sự rất muốn tháo từng lớp từng lớp mặt nạ của cô xuống, để xem xem bản chất thật của cô rốt cuộc mang hình dáng như thế nào.
Cô liều mạng gồng mình như vậy không thấy mệt sao?
***
Thẩm An Ngọc đóng cửa nhà lại, đèn điện không hề được mở lên chỉ nương vào vài chiếc bóng đèn màu xanh dương mà di chuyển dần vào bên trong phòng ngủ. Cô mệt mỏi ngả lưng nằm xuống giường, giơ cao tay trái, tay phải khẽ chạm vào bắp tay cào nhẹ móng lên bắp tay trái, cứ như vậy được một hồi cậy được mép dán mỏng dính rồi cứ thế giật mạnh khỏi bắp tay mình.
Miếng dán được dính chặt vào da, khi Thẩm An Ngọc dùng sức giật nó đồng thời cô cũng khẽ trau mày vì đau nhưng tuyệt nhiên cô chẳng hé một lời kêu lên. Vô cảm đến đáng thương.
Cô vo tròn miếng dán ấy lạnh lùng ném đi, chạm tay vào bắp tay trái nơi có hàng ngàn vết xẹo gạch ngang trải dài trên khắp cánh tay, có vết của rất lâu về trước, cũng có vết mới đây xuất hiện. Đặc biệt là ở phần cổ tay, vết xẹo to lớn do nhiều vết gạch tạo lên.
Cô thở dài lớn một tiếng như trút sạch mọi mệt mỏi. Bộ dạng yếu ớt này chỉ khi cô ở nhà mới phô bầy cho khí lạnh nhìn thấy. Cả ngày cười hi hi ha ha cô cũng rất mệt, nhưng cô không thể bày ra bộ dạng ủ rột khó coi này cho người ngoài trông thấy. Mất mặt biết bao!
Tiền đâu hết rồi
Tiền đâu hết rồi
Tìm hoài chẳng thấy
Tìm hoài chẳng thấy
Bị trộm mất tiêu
Bị trộm mất tiêu...
Thẩm An Ngọc mặc kệ chiếc điện thoại đang reo, cô tự cho mình là người điếc không nghe thấy gì cả. Đôi con ngươi đen nháy vùi trong bóng tối ngước lên nhìn trần nhà, thần hồn lơ lửng chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Hoặc... cũng có thể chẳng nghĩ gì cả.
***
Dịch Khánh Tùng thả những cái kẹo vào trong bình pha lê trong suốt, cẩn thận đậy nắp trở lại. Hắn ngắm nhìn khối lượng kẹo bên trong đang tăng dần lên đến gần nửa bình, tâm tình hết sức thoải mái hân hoan. Chẳng mấy chốc chiếc bình này sẽ đầy kẹo thôi!
"Thiếu gia, ăn cơm thôi!" Lưu Tiểu Vy từ bên ngoài gõ cửa vài cái khẽ gọi.
"Ừ!" Hắn đáp. Đặt bình pha lê xuống chiếc đèn đĩa bày màu trên bàn làm việc, hắn nhẹ nhàng xoay người rời đi.
Bình pha lê kẹo được ánh sáng chiếu từ dưới lên, xuyên qua các lớp giấy kẹo óng ánh, phản bóng lên trên bức tường gần đấy vô ý vẽ lên bức tranh méo mó không rõ hình dạng lại vô cùng sống động...
***
Tiền đâu hết rồi
Tiền đâu hết rồi
Tìm hoài chẳng thấy
Tìm hoài chẳng thấy
Bị trộm mất tiêu
Bị trộm mất tiêu...
Chuông điện thoại lại reo lên. Thẩm An Ngọc có dự cảm chẳng lành bèn lần mò điện thoại trong túi áo, mặc kệ mấy cái kẹo trong lúc lấy điện thoại ra trào rơi xuống giường cô liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến của Mẹ...
...
Thẩm An Ngọc do dự một hồi lâu cho đến khi chuông điện thoại gần ngắt mới chịu bắt máy, cô mở loa rồi vứt máy xuống giường, khép hờ mắt khẽ nói: "Con nghe!"
Cứ nghĩ sau mấy năm không liên lạc câu đầu tiên mẹ sẽ nói là hỏi thăm cô, nhưng không...
[Mày thôi cái việc bẩn thỉu đang làm ngay lập tức cho mẹ!] Đầu dây bên kia giận dữ hét qua điện thoại.
Thẩm An Ngọc không vì mẹ chửi mà kích động, cô vẫn bình tĩnh nằm khép mắt như chẳng có gì đáng để tâm: "Ý mẹ là gì?"
[Tao tốn công cho mày ra thành phố học mày báo đáp tao kiểu đấy à?!]
Sắc mặt Thẩm An Ngọc có chút khó coi, tâm tình dần trở nên không vui: "Mẹ đừng có nói kiểu không đầu không đuôi như thế!"
Đầu dây bên kia mặc kệ tâm trạng cô ra sao, tiếp tục mắng nhiếc: [Thẩm An Ngọc! Tao không cần mấy cái đồng tiền thối của mày chuộc ra ngoài!]
Nghe đến đây Thẩm An Ngọc như hiểu ra mấu chốt. Cô mặc dù không biết ai đã lén làm chuyện này sau lưng cô, nhưng cô cũng không vội vạch trần: "Mẹ vứt đi rồi?"
[Đúng, tao vứt rồi!] Đầu dây bên kia đanh giọng: [Mày bỏ ngay việc làm bẩn thỉu hiện tại của mày và kiếm việc nào cho người làm đi!]
Thẩm An Ngọc cười nhạt: "Con chính là được người làm việc không dành cho người sinh ra và nuôi dưỡng,"
[...]
"Con tại sao cảm thấy xấu hổ với việc đấy?"
[Thẩm An Ngọc! Nếu mày còn ngang ngược, tốt nhất đi chết đi! Tao không có đứa con như mày!]
"Tiếc quá, giờ con chưa thể chết!"
[Tao không cần mày ngửa háng kiếm tiền chuộc tao ra, mày gửi về bao nhiêu tao đốt bấy nhiêu!]
"Tại sao mẹ làm được chuyện đấy còn con thì không? Con không ngại bẩn!"
Giọng người kia dịu đi lại mang vài phần bi thương: [Coi như mẹ xin con An An! Lòng mẹ sao yên ổn khi con gái mẹ chịu nhục chịu khổ như vậy! Một mình mẹ chịu đựng được, ha?]
Từ khóe mắt Thẩm An Ngọc trào sang hai bên thái dương hai hàng nước mắt, cô cố nhìn lên trần nhà cản lại, nhẹ nói: "Con thà chịu nhục chứ không để mẹ chịu khổ thêm lần nào, mẹ nhận tiền đó rồi ra ngoài mở buôn bán..."
Người kia lập tức gắt lên: [Mày có cần tao quay cảnh tao quỳ xuống xin mày không?!]
"..."
[An An nghe mẹ này, con hãy cố gắng học hành, kiếm tiền từ những công việc chân chính sau đó chuộc mẹ ra được không?]
Đến giờ phút này Thẩm An Ngọc không thể gồng gánh được thêm nữa, cô tắt máy rồi ụp gối lên mặt òa khóc nức nở. Đôi bàn tay vo lại thành hai quả đấm vừa kiên cường vừa nhỏ bé. Cô tự nói với chính mình cũng như với người mẹ đang chịu nhục ở quê nhà: "Con nhất định kiếm được thật nhiều tiền! Nhất định!"
Ngoài trời đen kịt không một ánh sao, bên trong phòng chìm trong ánh đèn xanh trầm lạnh lẽo. Từ cổ tay Thẩm An Ngọc rơi xuống dòng máu đỏ tươi, cứ như thế đáp xuống cổ cô, thấm dần xuống ga giường. Ánh mắt cô trống rỗng khi nhìn vào bàn tay kia đang cầm con dao mổ rạch sâu vào cổ tay trái, đôi mày nhíu lại vì đau nhưng tâm tình thấy nhẹ nhõm. Tâm cô đã chai sạn chỉ có cơn đau thể xác mới làm cô cảm thấy thoải mái.
Máu chảy rất nhiều, ướt cả cổ Thẩm An Ngọc. Dưới ga giường máu loang lổ thành vũng lớn. Người nào không biết còn tưởng thảm sát kinh hoàng. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt, tay trái bị rạch từ cổ tay đến khắp cánh tay như gãy rời nặng nề rơi xuống giường. Máu từ vết cắt tiếp tục chảy thấm vào ga giường. Tay còn lại đang cầm con dao mổ cũng kiệt sức đổ xuống đệm...
Thẩm An Ngọc cứ như vậy ngủ thϊếp đi cho tới sáng hôm sau hoàn toàn không để tâm đến điện thoại bên kia đang có cuộc gọi đến...
***
Sáng hôm sau,
Vết cắt đã đông máu lại một màu đỏ sẫm, khắp phòng thoang thoảng mùi tanh nồng vừa nhức nhối vừa buồn nôn.
Cô mang bộ dạng kinh dị hiện giờ của mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi trở ra và xem như chẳng có gì. Cô lấy trong ngăn kéo thuốc sát trùng, bông băng thuần thục xử lý các vết cắt một cách hoàn hảo. Dán thêm miếng dán màu da che giấu đi cánh tay trái của mình, nhìn sơ qua cũng chỉ thấy một cánh tay lành lặn bình thường.
Xong xuôi cô thu dọn giường, vứt chiếc áo bị máu khô bám chặt đến sẫm màu vào thau nước ngâm, tháo lưỡi dao mổ cho vào một lọ nhỏ trong ngăn kéo, vứt chuôi dao vào ngăn kéo mặc nó đè lên hàng đống lưỡi dao mới còn bọc trong giấy bạc, đóng ngăn kéo lại rồi xách túi ra ngoài bắt đầu một ngày làm việc mới.