Chuyện động trời như vậy chẳng mấy chốc đã đến tai Dịch Khánh Tùng, việc đầu tiên hắn làm không phải đến đồn cảnh sát xem Thẩm An Ngọc thế nào mà là hắn đến bệnh viện xem Cung Hải Đình ra sao. Cô được đội ngũ bác sỹ đẩy băng ca vào bên trong phòng cấp cứu với trạng thái nguy kịch và cái bút còn cắm sâu trong cổ họng. Trông cô ta thảm thương bao nhiêu, Dịch Khánh Tùng lại tức giận bấy nhiêu.
Tại sao Thẩm An Ngọc lại có thể ra tay tàn độc như vậy?
Dịch Khánh Tùng thân đứng đầu Hỏa Dương, nhân viên đánh nhau đến đổ cả máu hắn không quản nổi thì làm sao điều hành được cả một tập đoàn lớn. Cung Hải Đình bị Thẩm An Ngọc kích động ra tay gây thương tổn cho cô ta, còn bản thân đến đồn cảnh sát đầu thú. Hắn rất tức giận! Nếu cô có mặt ngay tại đây hắn nhất định đem cô xé xác thành trăm mảnh! Ngu xuẩn! Có bao nhiêu cách có thể giải quyết được, tại sao cô lại hồ đồ tự dồn mình vào đường cùng?
***
Các đồng nghiệp vẫn còn bị sự việc vừa rồi làm cho kinh hãi không sao tập trung vào công việc được. Hiện trường tuy rằng đã được thu dọn sạch sẽ nhưng máu tanh vẫn còn nồng đậm, như việc của Thẩm An Ngọc làm vừa rồi vẫn còn mãi chẳng thể nào xóa sạch.
Tiêu Mỹ Vân ngồi ngay cạnh chỗ Thẩm An Ngọc ngồi, cô không những không ghét bỏ cô ấy, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó nước mắt cô lại rơi: "An An làm việc với chúng ta hai năm trời, tính cách cậu ấy thế nào mọi người ở đây còn không rõ? Cậu ấy chưa từng đối xử tệ với ai, lần này lại kích động đến vậy, hu hu..."
Chị đồng nghiệp ngồi dãy đối diện lắc đầu thở dài: "Con bé này cũng dại, ai lại ra tay nặng như thế. Tuy rằng đã tự thú nhưng không tránh được tội trạng."
Anh đồng nghiệp thường ngày trêu chọc đòi cưới Thẩm An Ngọc mặt mày ủ dột lắc đầu: "Bức một con nai húc chết thì chỉ có con hổ báo cáo chồn mà thôi."
Một cô gái khác thường ngày không để Thẩm An Ngọc vào mắt nhưng vì nhiều người ở đây quý mến nên cũng giả vờ quý mến theo, không dám ghét ra mặt được đà đổ thêm dầu vào lửa: "Bình thường thân thiện hòa đồng, ai biết được khi tức giận còn kinh khủng như thế."
Có vẻ như đã có vài người đồng tình với ý kiến của cô ta, cô ta nhếch môi cười đắc ý. Để xem sau lần này ai còn yêu mến cái đứa thảo mai giả tạo đó nữa.
Một chị gái đồng nghiệp là người đã có gia đình nói: "Con bé nó là người tốt, nó từng đưa toàn bộ tiền nó có cho chị mượn để chữa bệnh cho con chị trong khi lúc ấy nó đã đến hạn đóng tiền nhà. Bức nó làm ra hành động đó, trưởng phòng chắc đã đả kích gì nó rồi!"
Cô gái kia kiên quyết tẩy não mọi người: "Nhưng cô ta đâm bút vào họng trưởng phòng, giờ trưởng phòng sống chết ra sao còn chưa rõ sao chị lại bênh vực cô ta?"
Chị gái im lặng không biết phải nói gì, sự ấm áp còn xót trong thâm tâm dần nguội lạnh.
Cả phòng bỗng lặng thinh, Tiêu Mỹ Vân nhịn không được hét lớn: "Có phải cô không vừa lòng cậu ấy nên mới nhân cơ hội này hại cậu ấy?"
Cô gái đó sau khi nhận được không ít đồng cảm liền vênh váo mặt không sợ bất cứ chuyện gì, liếc xéo Tiêu Mỹ Vân: "Cô có phải bị kẹo của cô ta làm cho lú lẫn không? Cô ta đã gϊếŧ người đấy, tôi nói sai sao?"
"Hải Tinh Tinh!"
Hải Tinh Tinh cười đắc ý, đứng bật dậy hô hào: "Thẩm An Ngọc làm ra chuyện tày trời đó các người còn yêu thích cô ta? Bênh vực cô ta?"
Tiêu Mỹ Vân nén nước mắt, nổi giận đùng đùng: "Hải Tinh Tinh, Thẩm An Ngọc từ khi vào đến nay chưa từng nói xấu cô, chưa từng hãm hại cô, còn nhiệt tình giúp đỡ cô, cô quên hết rồi sao?"
"Cô ta nói xấu tôi hay không tôi nghe được chắc? Cô ta là cái đứa giả tạo, luôn tỏ vẻ thân thiện nịnh nọt mọi người trong cái phòng này, cô ta có cái gì mà cô mê muội như vậy?"
Anh đồng nghiệp thường ngày trêu chọc đòi cưới Thẩm An Ngọc mọi khi tưng tửng không nghiêm túc, lúc này lạnh lùng đến lạ: "Hải Tinh Tinh, cô còn nhớ lúc trước cô bị một tên biếи ŧɦái theo đuôi mỗi ngày, cô có biết vì sao cô không còn bị nữa không?"
Hải Tinh Tinh nheo mắt nhìn anh ta: "Không lẽ..."
Một anh đồng nghiệp khác thấp giọng: "Trong lúc mọi người trong phòng chưa biết gì An An đã sớm phát giác ra việc cô bị theo dõi, một mình giả thành cô. Cô có biết An An gặp chuyện gì không?"
Hải Tinh Tinh hoang mang lắc lắc đầu, nước mắt không chủ động tràn khỏi khóe mi: "Không thể nào..."
Anh ấy nói tiếp: "Tên khốn đó thay vì theo dõi cô lại vô tình đi theo An An, hắn ta là một gã biếи ŧɦái, đυ.ng chạm trên cơ thể cô ấy, lúc tôi và Tiểu Lưu đi ngang thì thấy hắn đang ép An An ngậm thứ đó..."
Anh đồng nghiệp tên Lưu Phúc Khang chua xót: "Ngày hôm sau cô nghỉ, còn An An vẫn đi làm, cô ấy còn bảo chúng tôi không được để cô chuyện này. Chúng tôi đã giấu cô suốt một năm trời."
Hải Tinh Tinh toàn thân run rẩy mãnh liệt, đôi chân mềm nhũn lôi kéo cả cơ thể mỏng manh ngã ngồi xuống ghế. Cô vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu: "Không thể nào, tôi đã từng thấy cô ta rất giả tạo..."
Bằng Thiết: "Thẩm An Ngọc nói đúng, xã hội đã vốn lạnh lẽo chỉ cần que diêm nhỏ còn đó không sợ cây không nảy mầm. Chúng ta đã đón nhận được hơi ấm bé nhỏ đó, không thể vì nó đã tắt mà vứt bỏ xuống đất."
Một người cười cười trêu chọc: "Bình thường anh ham ăn ham uống lại có thể nói được câu này."
"Ai kêu cô ấy nhiều chuyện, biết được tôi và vợ bất hòa đã tìm mọi cách kéo chúng tôi lại về bên nhau. Vợ tôi khó tính như vậy còn bị cô ấy thu phục, mọi người nói xem tôi sao có thể ghét bỏ nha đầu này đây?"
"Biết làm sao được, chỉ mong trưởng phòng tai qua nạn khỏi như vậy An An mới có thể giảm nhẹ tội."
Hải Tinh Tinh ngồi ngẩn người im lặng không nói, run rẩy thành lời: "Nhất định rồi, tôi còn phải cảm ơn cô ấy nữa."
"Không ghét nữa rồi?"
"Sao có thể chứ, cô ấy là ân nhân của tôi mà!"
"Ha ha!"
***
Thẩm An Ngọc ngồi đối diện cảnh sát, nghiêm túc viết lại bảng tường trình, vì tính cách đã ngấm sâu vào máu nên cô đã thay đổi giấy liên tục. Cô không thể liệt kê chi tiết khoe mẽ về việc làʍ t̠ìиɦ nhân của sếp được, sếp sẽ bị liên lụy, thanh danh của sếp, thanh danh của Hỏa Dương mà bị gì cô gánh không nổi. Mẹ cô còn cần cô lo, cô không thể kéo cả mẹ vào chuyện này được.
Nội dung bảng tường trình:... Sau khi cãi nhau qua lại, Cung Hải Đình đã xúc phạm mẹ tôi tôi nhịn không được liền làm cô ta bị thương...
Cảnh sát đọc sơ qua bảng tường trình, anh nhìn cô gái đang ngồi im đối diện với vẻ mặt bình tĩnh như chẳng có gì kia, hỏi: "Hai người đã cãi nhau chuyện gì?"
"Xin lỗi cảnh sát, vì đảm bảo danh tính cho người không liên quan em xin phép không nói." Thẩm An Ngọc không tránh né, nhìn thẳng vào mắt cảnh sát: "Cô ta có tội vì xúc phạm mẹ em, em có tội vì tấn công cô ta, em chấp nhận chịu phạt."
Trước sự ngay thẳng của Thẩm An Ngọc, cảnh sát không còn chán ghét khinh miệt nữa, nhưng vì tính chất công việc anh không thể để lộ điểm hài lòng trên mặt, lạnh lùng nói: "Cô gái, cô có biết hành vi tấn công người khác hậu quả thế nào không? Huống chi cô ra tay nặng như vậy, nếu cô Cung không qua khỏi cô nhất định chịu mức tù chung thân. Làm vậy có đáng không? Còn nhiều cách giải quyết khác mà?"
Thẩm An Ngọc không biết phải nói gì hơn ngoài im lặng lắng nghe. Nếu như cô chịu án tù chung thân, mẹ cô sẽ phải làm thế nào? Ai sẽ cứu rỗi cuộc đời của bà? Ai đưa bà ra khỏi chốn dơ dáy bẩn thỉu đó?
Ngẫm nghĩ một hồi, cô mệt mỏi nói: "Trên đời này còn có pháp luật, phạm pháp chịu tội, em không có gì để biện hộ."
Cảnh sát lắc đầu tiếc nuối: "Cô gái, cô rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện nữa. Nếu như lúc đó cô bình tĩnh như hiện tại đã không chịu khổ rồi."
Thẩm An Ngọc cười đắng ngắt: "Phải, tiếc là không có nếu như tồn tại trên đời này."
Cảnh sát: "Một phần tội trạng cô quá nặng, lại không có người bảo lãnh, cô sẽ bị tạm giam cho tới khi có kết quả của nạn nhân rồi tiến hành xét xử sau, cô có ý kiến gì không?"
"Không ạ."
Cảnh sát toan mở miệng gọi người áp giải Thẩm An Ngọc đi, bỗng điện thoại đổ chuông. Sau khi nghe máy xong, sắc mặt cảnh sát giãn ra: "Cô Thẩm, báo cho cô một tin vui và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào?"
Thẩm An Ngọc ngẩn người, chọn bừa: "Tin xấu trước đi."
"Cô Cung đã qua cơn nguy kịch,"
"Tin tốt mà nhỉ?"
"Nhưng cô phải chịu phí bồi thường và toàn bộ tri phí điều trị, thuốc than cho cô Cung, tương lai cô ấy có di chứng gì cô cũng phải chịu."
Tin đúng xấu thật. Tiền chữa trị đâu phải nhỏ? Trong khi cô ta được đưa đến bệnh viện tốt nhất, mọi thứ đều tốt nhất, Thẩm An Ngọc có bán thân cũng chẳng đủ tiền tri trả viện phí huống chi tiền bồi thường và cả tiền dưỡng thương?
Thẩm An Ngọc ảo não: "Vậy còn tin vui?"
"Cô đã được bảo lãnh, có thể về rồi."
Thẩm An Ngọc kinh ngạc: "Ai đã bảo lãnh cho tôi?"
"Thật xin lỗi cô Thẩm, vị đó không cho tiết lộ thông tin."
"Dạ vâng, em đã hiểu rồi."
"Cô chờ tôi đi lấy giấy tờ liên quan đến phí bồi thường cho cô, còn về viện phí cái này phải chờ cô Cung xuất viện bệnh viện sẽ thông báo."
"Làm phiền rồi."
Thẩm An Ngọc không sao cười nổi trước cái tin vui này, ai đã bảo lãnh cô? Là sếp? Nhưng tại sao? Có phải đã quá tốt với nhân viên hay không?