Sói Thuần Mèo

Chương 12: Gọi tên

Dịch Khánh Tùng áp trán mình xuống trán Thẩm An Ngọc, thân mình hắn đong đưa chầm chậm dẫn dắt cô vào điệu nhảy. Hắn bị cô dẫm đè lên chân, một chút cũng không thấy đau đớn hay nặng nhọc. Hắn hiểu vì sao sắc mặt tên đó có biểu cảm mãn nguyện vui sướиɠ, được tự mình nâng đỡ cô cảm giác thật tuyệt vời! Như thể vì cô mà chống đỡ mặc cô tự do tự tại vô lo vô nghĩ! Tất cả đều có đôi chân cùng vòng tay hắn, cô sẽ không cần ái ngại bị ngã hay mất thăng bằng gì đó nữa.

Đôi tay Dịch Khánh Tùng ôm sau eo Thẩm An Ngọc âm thầm đo lường, eo khá thon nhỏ, trước bụng có chút đầy đặn. Khi (vô tình) sờ phải thấy rất mềm mại, mũm mĩm. Dịch Khánh Tùng nhịn không được cười mỉm, đôi đồng điếu theo đó nở rộ trên gò má, gương mặt hắn theo đó sáng sủa ôn nhu trông hết sức đẹp trai.

Thẩm An Ngọc không vội tránh né sự thân mật quá độ của Dịch Khánh Tùng, đôi tay đang bám hờ trên vai hắn dần di chuyển lên cổ hắn mà bám chắc, cô nhìn chăm vào đôi mắt đen như ngọc của hắn. Như bị cuốn vào hố đen vũ trụ sâu thẳm, lại tình nguyện bị nhấn chìm không nỡ vùng vẫy khuấy động sự tuyệt đẹp ấy. Cô bị Dịch Khánh Tùng cứ thế hớp hồn, buột miệng: "Mắt sếp đẹp quá!"

"Vậy sao, cảm ơn!"

"Sếp có thấy chúng ta như vậy rất mờ ám không?"

"Em thấy thế sao?"

Thẩm An Ngọc thẳng thắn gật đầu: "Rất ám muội, làm em không khỏi có suy nghĩ không đứng đắn!"

Ánh mắt Dịch Khánh Tùng thêm sáng ngời, sói gian nở nụ cười dịu dàng cẩn thận thăm dò mèo con: "Suy nghĩ gì?"

Thẩm An Ngọc cười tủm tỉm: "Người sếp vừa thơm vừa ấm, còn là người đàn ông độc thân hoàng kim vừa có tiền vừa có quyền làm em suy nghĩ muốn có sếp!"

Thẩm An Ngọc biết mình lại nỡ miệng, cô mím môi nhìn đi hướng khác. Sao cô có thể nói ra cái này với sếp nhỉ?

Dịch Khánh Tùng nghe yêu nghiệt kia thẳng đuột nói hết, không một lời che giấu. Hắn âm thầm ra tăng lực siết, ép cô áp sát thân mình hơn: "Muốn có tôi?"

Thẩm An Ngọc cười ngớ ngẩn: "Muốn thì có muốn, nhưng đâu phải muốn là được!"

Người ta là tổng tài bệ hạ, đứng đầu một tập đoàn lớn nói muốn thì được, còn muốn có được người thì tốt nhất về nhà đắp chăn ngủ rồi nằm mơ mà hưởng thụ trong ảo mộng.

"Sao không được?!"

"Sếp thật biết đùa!"

"Chúng ta không còn ở trong công ty, không cần dùng kính ngữ!"

Thẩm An Ngọc ngơ ngác nhìn Dịch Khánh Tùng. Đúng là ở ngoài công ty thật, nhưng ngày mai cô vẫn phải đi làm, vẫn phải dùng kính ngữ. Hơn nữa gọi nhiều cô cũng thấy quen mất rồi, gọi thế này cô thấy rất thân thiết cũng chẳng đến nỗi nào.

"Gọi tên tôi!"

Thẩm An Ngọc lúng túng: "Em quen gọi như vậy rồi, đổi cách gọi em có chút không quen!"

"Gọi dần cho quen!"

Thẩm An Ngọc mở miệng, nhưng không sao thốt nổi cái tên Dịch Khánh Tùng đầy quyền lực ấy, miễn cưỡng quá cuối cùng vẫn thất bại, vẫn cứ vậy mà gọi một tiếng: "Sếp!"

"Gọi tên tôi khó vậy sao?"

Thẩm An Ngoc: "..."

Em thấy áp lực lắm!

"Nói theo tôi!"

"..."

Tại sảnh lớn của nhà hàng, các cặp đôi thân mật trong điệu nhảy nhịp nhàng, thả hồn vào khúc nhạc không lời lãng mạn. Dịch Khánh Tùng và Thẩm An Ngọc hòa mình trong số họ, hoàn toàn bình thường chẳng hể nổi trội, giống như các vị khách khác tới đây hưởng thụ cuộc sống đẹp tươi.

Ấy vậy, chủ nhà hàng Vãng Sinh lại một lòng dõi mắt nhìn theo bọn họ...

"Dịch!" Dịch Khánh Tùng trầm giọng dẫn dắt.

"Dịch..." Thẩm An Ngọc bất đắc dĩ nói theo. Chỉ mỗi họ thôi, cô đã cảm thấy lòng cô như sôi lên sùng sục, áp lực đến đáng sợ.

"Khánh!"

"K... Khánh..."

"Tùng!"

"...Tùng..."

"Dịch Khánh Tùng!"

"...Dịch... Khánh Tùng..."

Thẩm An Ngọc âm thầm thở phào. Không hiểu sao bình thường dùng kính ngữ không sao, giờ gọi họ tên sếp cô lại vô cùng áp lực. Chỉ với ba từ thôi, cô cảm tưởng như đọc bài diễn văn nghìn từ liền hơi một mạch vậy. Vừa bí bách vừa khó thở!

Trái tim Dịch Khánh Tùng rộn ràng hân hoan, nghe người khác gọi tên hắn thấy bình thường, nhưng khi khuôn miệng yêu nghiệt kia lung túng gọi hắn lại thấy rất vui, nhịn không được bèn đòi hỏi thêm: "Gọi lại!"

Thẩm An Ngọc máy móc làm theo: "Dịch Khánh Tùng!"

"Tốt lắm!" Dịch Khánh Tùng hài lòng nở nụ cười, khoe hai đồng điếu ôn nhu bên má: "Khi chỉ có hai ta, em gọi tên tôi!"

Thẩm An Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, rời một tay khỏi cổ Dịch Khánh Tùng: "Sếp cười lên đi! Sếp cười đẹp trai lắm!"

"Dịch Khánh Tùng!"

Thẩm An Ngọc bỏ qua lòng tốt đã nhắc nhở của Dịch Khánh Tùng, cô to gan chọt ngón trỏ lên má hắn: "Sếp cười đi!"

Dịch Khánh Tùng không bắt ép, khóe môi chầm chậm vẽ lên nụ cười rạng rỡ. Đồng điếu sâu như nuốt gọn đầu ngón trỏ của Thẩm An Ngọc, càng nhìn hắn cười cô càng thêm mê mẩn.

"Ba mẹ sếp có biết sếp rất đẹp khi cười không?"

"Em nói đẹp liền đẹp!"

"Hì hì! Sếp cười nhiều lên nhé, em thích sếp cười!"

"Được!"

Tiếng nhạc nhỏ dần, cũng là lúc cuộc vui đã hết. Các quý ông đỡ chân quý bà nhẹ nhàng dẫn dắt về bàn ăn, cẩn thận đỡ ngồi xuống. Có ông ga lăng quỳ ngồi dưới chân, cẩn thận sỏ lại giày cho người phụ nữ của mình. Hết sức trân trọng yêu chiều!

Thẩm An Ngọc ngồi xuống ghế tự mình cầm tất đi vào chân, vừa mới cầm giày lên toan sỏ vào. Dịch Khánh Tùng bỗng đoạt chiếc giày trên tay cô, nửa quỳ nửa ngồi đối diện cô, một tay cầm cổ chân cô, một tay cầm giày đúng chiều cẩn thận giúp cô sỏ vào. Cô không những không ngại ngùng cản lại, còn tỏ ra hết sức hưởng thụ.

"Sếp dịu dàng như vậy nỡ em mê sếp rồi lợi dụng sếp thì sao?"

Sếp rất nhiều tiền!

Dịch Khánh Tùng giúp Thẩm An Ngọc đi nốt chiếc giày còn lại: "Lợi dụng thế nào?"

Yêu nghiệt này cái gì cũng nói cho được! Những gì nghĩ trong đầu đều có thể truyền tải dễ dàng như vậy, vừa chân thành vừa ngốc nghếch!

Thẩm An Ngọc ra chiều suy nghĩ: "Sếp vừa đẹp trai vừa giàu có, em sẽ lợi dụng sếp để sống hưởng thụ..." Cô vội hai tay chụp kín miệng, bối rối nhìn Dịch Khánh Tùng vừa ngước lên nhìn cô. Trời ơi, cô có muốn nói vậy đâu? Suy nghĩ của cô đó! "Hề hề, sếp kệ em đi, em đùa đấy!"

Dịch Khánh Tùng đứng thẳng dậy: "Tôi cho phép em lợi dụng tôi!"

Chỉ mình em có đặc quyền này!

"Ha ha! Sếp thật hài hước, em không nghĩ sếp cũng biết đùa!"

"Tôi không đùa!"

"..."

Có ai lại xem chuyện lợi dụng là chuyện đại sự nghiêm túc vậy?!

Đúng lúc đó có người đến giúp Thẩm An Ngọc giải vây: "An An!"

Thẩm An Ngọc quay qua người vừa lên tiếng, khóe môi cười rạng rỡ: "Vương Tử!"

Ha ha, may mà có Vương Tử đến kịp nếu không cô sẽ ngại ngùng mà chết mất!

Vương Tử gật đầu chào Dịch Khánh Tùng cho có rồi lại quay qua Thẩm An Ngọc, có chút không vui hỏi: "Em chuẩn bị về à?"

"Mai em còn đi làm!"

Vương Tử ngay trước mặt Dịch Khánh Tùng hắn cúi xuống môi ghé sát bên tai cô nói khẽ: "An An, em thật nghịch ngợm!"

"..."

"Dám đến bar tìm người lạ!" Tại sao em không tìm đến tôi?

Đương nhiên, Vương Tử sẽ không chất vấn cô. Hắn mới tới đây được vài tháng, cùng Thẩm An Ngọc lớn lên nên cũng sinh ra tình cảm. Cô xưa nay phóng khoáng, không e dè chuyện nam nữ hắn đã cho người điều tra, dù đã biết từ trước nhưng hay tin cô tìm bạn giường không khỏi đau lòng. Hắn cũng có thể cùng cô làm bạn một đêm, hoặc cả đời!

Thẩm An Ngọc vòng tay ra sau gáy Vương Tử giữ chặt: "Chuyện này làm cùng người lạ mới không ngại ngùng!"

"Em có thể xem anh là người lạ?" Vương Tử trộm ngậm vành tai Thẩm An Ngọc liếʍ nhẹ, khàn giọng thì thào: "Anh còn nguyên tem, chờ em xé!"

"Ha ha! Là anh mời em nhé!"

"Nếu em thích, anh khuyến mại cho em thêm một đứa nhóc kháu khỉnh!"

Thẩm An Ngọc lắc đầu: "Không cần khuyến mại, anh cho em tiền tiêu là tốt rồi!"

"Tiểu tham lam!"

Dịch Khánh Tùng nóng mắt khi trông một màn thân mật giữa Thẩm An Ngọc và một người đàn ông khác. Vì góc khuất nên hắn không thể thấy Vương Tử đã làm gì mờ ám với cô, nhưng thấy cánh tay cô đang gác trên gáy hắn ta Dịch Khánh Tùng rất khó chịu. Cô đúng là yêu nghiệt! Lại có thể dễ dàng cùng người đàn ông khác phóng khoáng buông lơi không chút dè dặt như vậy!

Dịch Khánh Tùng chịu không nổi, bước đến cầm tay Thẩm An Ngọc thô bạo kéo cô đứng dậy ép cô đứng về phía sau lưng mình. Hắn lạnh lùng đối diện với ánh mắt dò xét của gã đàn ông kia, lấy trong túi áo tấm thẻ đen nhàn nhạt nói: "Tôi thanh toán!"

Thẩm An Ngọc to gan vội đoạt thẻ trên tay hắn, đồng thời lấy thẻ của mình đưa cho Vương Tử: "Sao sếp có thể trả, em mời sếp mà?"

Dịch Khánh Tùng không đôi co gì thêm, yên lặng quan sát.

Vương Tử khoái chí bật cười: "An An thật hào phóng!"

Thẩm An Ngọc vênh váo: "Anh có giỏi thì giảm giá một nửa đi!"

"Em cũng thật biết tính toán!" Vương Tử trách, hắn rút trong túi áo tấm thẻ đen đưa tới trước mắt Thẩm An Ngọc: "Anh khuyến mại em bữa này, còn có quà đi kèm!"

Thẩm An Ngọc không chút xấu hổ, lập tức đón nhận, hớn hở cười vui sướиɠ: "Thẻ đen? Đại gia đang bao nuôi em sao?"

Đại gia bao nuôi?!

Vương Tử cười gian: "Em nghĩ sao?"

"Em... Ơ... Sếp?!"

Không để Thẩm An Ngọc kịp trả lời, Dịch Khánh Tùng giật mất tấm thẻ đen trên tay cô ném về phía Vương Tử, ánh mắt đen như ngọc lạnh lẽo nhìn chằm chằm người đối diện: "Nếu chủ quán có lòng chiêu đãi, Dịch Khánh Tùng tôi xin nhận!"

Nói rồi Dịch Khánh Tùng cầm tay Thẩm An Ngọc kéo đi một mạch. Thấy cô nuối tiếc ngoái nhìn lại trong khi thẻ đen của hắn vẫn nằm trong tay cô, hắn không vui nói: "Thẻ đen tôi có, đại gia đây sẽ bao nuôi em!"

Thẩm An Ngọc lập tức quay phắt trở lại, nhìn Dịch Khánh Tùng như không thể tin nổi: "Sếp nói thật sao?"

"Tôi không thích đùa!"

Thẩm An Ngọc lúng túng: "Vừa rồi em chỉ đùa Vương Tử thôi..."

"Tôi không thích đùa! Em muốn được bao nuôi, tôi bao nuôi em!"

Thẩm An Ngọc cười miễn cưỡng. Tự dưng được hai người bao nuôi, sao cô thấy cô giống gái làng phục vụ đại gia tốt nên được thưởng vậy nhỉ?

Vương Tử nhìn hai người tay trong tay khuất sau cánh cửa, hắn không vui thở hắt một hơi. Dịch Khánh Tùng? Hừ Dịch Khánh Tùng thì đã là gì, hắn ta so với hắn hiểu Thẩm An Ngọc được bao nhiêu? Cô thích tiền, thích sang giàu không phải cô thích người sở hữu số tiền đó!

Cô là một con mèo hoang, chỉ tìm đến khi muốn được yêu chiều khi không muốn sẽ chủ động rời xa!

Kiêu ngạo, vô tình!

***

Ra đến bãi xe, Dịch Khánh Tùng mở cửa ghế phụ ra hiệu Thẩm An Ngọc ngồi vào. Cô lại lắc đầu xua tay: "Em ngồi ghế sau để nằm cho dễ! Em hơi mỏi lưng!"

Dịch Khánh Tùng không nói nhiều, trực tiếp đem Thẩm An Ngọc ấn ngồi xuống ghế phụ. Không để cô có cơ hội phản ứng, hắn liền đóng cửa xe lại. Đi vòng ra trước xe để vào ghế lái, hắn ấn công tắc trên xe, ghế Thẩm An Ngọc đang ngồi liền chậm rãi hạ xuống 45° tạo thành cái giường tựa, lưng cô được sự êm ái nâng niu hết sức thoải mái, khuôn mặt cô hơi giãn ra, khóe môi vô thức cười hài lòng.

"Xe sếp tuyệt thật!"

Dịch Khánh Tùng hơi choãi người áp sát vào người Thẩm An Ngọc, cô thoáng ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn chằm chằm. Đèn xe màu vàng trầm chiếu trên bả vai hắn, ánh tia mờ ảo tô viền khuôn mặt đẹp trai chết người của hắn thêm nguy hiểm vài phần. Thẩm An Ngọc dấu không nổi sự háo sắc của bản thân, thật sự cô rất muốn nhào vào đem sếp nằm ngửa ra mà khi dễ...

Trong khi Thẩm An Ngọc đang bận với mớ suy nghĩ đen tối, Dịch Khánh Tùng kéo dây đai cẩn thận cài giúp cho cô: "Như vậy cho an toàn!"

Thẩm An Ngọc: "..."

Em xin lỗi sếp vì đã có cái suy nghĩ đó!

Cô lấy cái kẹo trong túi áo, chìa về phía Dịch Khánh Tùng: "Sếp ăn kẹo không?"

"Tôi không thích đồ ngọt!"

Thẩm An Ngọc dùng răng xé vỏ, vui vẻ ngậm viên kẹo vào miệng. Vị chuối thơm lừng, thật tuyệt!

Dịch Khánh Tùng cởϊ áσ ngoài đưa cho Thẩm An Ngọc: "Mệt thì ngủ một chút, đến nơi tôi gọi em!"

Thẩm An Ngọc vừa ngậm kẹo vừa vô tư đón nhận áo từ tay Dịch Khánh Tùng: "Dạ!"

Cô ôm chiếc áo chặt vào người, trên nó vẫn còn hơi ấm nam tính của sếp cùng hương thơm đặc chưng của ngài. Cô đưa lên mũi hít sâu một hơi, thầm hỏi sếp có bôi thuốc gây nghiện lên áo hay không mà làm cô thấy hưng phấn như vậy?

Dịch Khánh Tùng liếc qua Thẩm An Ngọc, thấy cô đã đem áo hắn phủ kín quá đầu. Hắn thầm cười, yêu nghiệt này không hề biết che giấu cảm xúc mọi hành động cử chỉ của cô đều chân thật quá mức, nhưng hắn lại thích điểm này của cô!

Lamborghini Urus đen chạy trên đường dài, đèn bên trong xe đã tắt làm không gian vừa tối vừa tĩnh lặng. Dịch Khánh Tùng chăm chú lái xe, Thẩm An Ngọc lại thoải mái ngủ vùi trong áo hắn. Cô ngủ say đến mức chẳng hay tay mình đã bị người kia trộm bao bọc trong tay, âm thầm âu yếm vuốt ve.

Tay cô thật lạnh!

Về đến cửa trung cư Tùng Lữ, Dịch Khánh Tùng vẫn không nỡ đánh thức Thẩm An Ngọc. Hắn khẽ kéo áo hắn xuống, để lộ khuôn mặt đang ngủ say sưa quên trời quên đất của cô, gạt nhẹ mớ tóc lòa xòa trên trán cô. Cô rốt cuộc có mị lực gì, tại sao hắn mỗi ngày đều thêm si mê cô?

Không cầm lòng được, Dịch Khánh Tùng áp môi mình xuống môi cô. Hắn vốn chỉ muốn hôn nhẹ rồi thôi, thế nào lại bị môi cô hấp dẫn liền dở trò xấu xa. Hắn cắn nhẹ môi cô, cẩn thận dùng răng tách mở răng cô, cẩn thận tiến vào thăm dò. Hắn chầm chậm khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô, ngay lập tức vị chuối từ viên kẹo trước đó thấm vào đầu lưỡi hắn. Cỗ ngọt ngào này lôi kéo đầu lưỡi hắn, hắn khuấy lưỡi bắt lấy lưỡi phiến hồng đang ngủ say của Thẩm An Ngọc vụиɠ ŧяộʍ quấn quýt lấy nhau.

Thật ngọt!

Yêu nghiệt này thật ngọt!

Dịch Khánh Tùng vứt hết sự đứng đắn thường ngày, thế vào là một con sói lưu manh lợi dụng mèo ta say ngủ mà dở thói làm càn. Hắn là đàn ông, cũng có máu biếи ŧɦái háo sắc, khi ở gần cô không sao kiềm được mà để bộc phát mạnh mẽ.

Thấy cô có dấu hiệu sắp tỉnh, hắn lưu luyến rời khỏi môi cô sau khi trộm đi ngọt ngào. Chạm môi xuống cổ cô hôn thật sâu, cố tình để lại dấu vết mờ ám. Trên người mang theo vết tích của hắn, xem xem kẻ nào dám ve vãn lại gần cô?!