Sói Thuần Mèo

Chương 9: Đưa về

Thẩm An Ngọc tay cầm chai sữa chua, răng ngọc nghiến ống hút tới bẹt dí, như cái đuôi nhỏ của Dịch Khánh Tùng, khi cửa thang máy mở cô lò dò theo sau hắn vào trong. Đặc biệt lễ tiết, đứng cách xa hắn một quãng, theo thói quen dựa người vào góc trong cùng, mệt mỏi nghiêng đầu gục lên tường thang máy, miệng vẫn nghiến ống hút uống từng ngụm nhỏ, tay còn lại xoa xoa thân thang máy lạnh lẽo. Ngốc thộn một cục...

Dịch Khánh Tùng đứng thẳng như cây cổ thụ, tay hững hờ cài vào túi quần. chiếc cavat chẳng còn gọn gàng, thừa thãi lủng lẳng trên cổ đung đưa trước chiếc áo sơ mi đen bung mở ba hai cúc đầu. Để lộ làn da màu mật nam tính, sự rắn rỏi của l*иg ngực như ẩn lại như hiện làm mị lực hắn tăng lên tới cực hạn. Tựa một chiếc bẫy gấu bằng vàng, một khi dính bẫy chỉ có thể nằm đó chờ chết.

Mà đi đâu xa kiếm tìm, ngay bên cạnh hắn chính là một con gấu nhỏ khả ái, với vẻ mặt đần độn của một con... gấu trúc...

Bên ngoài băng lãnh như tuyết sơn, bên trong lại giống ngọn núi lửa say ngủ. Dịch Khánh Tùng liếc mắt đen như ngọc sang bên cạnh, khóa chặt bóng dáng nhỏ nhắn lộ rõ nét sự mệt mỏi bên cạnh. Thâm trầm suy tư điều gì đó...

Thang máy cứ thế hạ xuống được 8 tầng lầu, còn những 6 tầng nữa mới chính thức dừng lại. Thẩm An Ngọc mệt mỏi quá độ, điều này khiến triệu chứng sợ độ cao thêm nghiêm trọng. Đầu óc cô quay cuồng choáng váng, lóa mắt nhìn không rõ cảnh vật xung quanh. Thẩm An Ngọc một tay cầm chai sữa chua vừa uống hết, khó khăn đỡ trán, chân cô mềm nhũn. Cố gắng gượng thêm một một chút nữa, cuối cùng cố quá thành quá cố. Sắc mặt cô tái nhợt, khó khăn mở miệng:

"Em... xin lỗi vì... đã thất lễ... Em sợ độ cao..." Thẩm An Ngọc nói xong, toan khuỵu chân ngồi xuống đất. Chợt một vòng tay rắn chắc luồn ra sau hông cô, dứt khoát kéo cô về phía đó. Đến khi cô ý thức được, cũng là lúc hương bạc hà ngan ngát luồn vào khoang mũi.

Thân thể cô nằm dựa lên 'một vật' cứng cáp vững vàng. Khi biết mình bị quây trong l*иg ngực Dịch Khánh Tùng cô hoảng hốt toan ngẩng đầu lên thì bị người kia ôm sau đầu ấn xuống. Đồng thời vang lên thanh âm thanh thúy, ra lệnh: "Nằm im!"

Thẩm An Ngọc sắp bị men nam tính của sếp làm cho say rồi!

Nếu là người khác trong tình huống này sẽ lúng túng, đỏ mặt vùng vẫy muốn thoát. Còn Thẩm An Ngọc đặc biệt hưởng thụ, an phận dựa lên vòm ngực săn chắc. Cô tham lam hà hít mùi hương trên cơ thể Dịch Khánh Tùng, hình như hương thơm này cô có ngửi qua một lần ở đâu đó. Như chưa cảm thấy đủ, Thẩm An Ngọc vươn tay khẽ khàng chạm lên ngực Dịch Khánh Tùng lén lút xoa nhẹ.

Ôi, cái khối cơ ngực mạnh mẽ này là gì?! Thật sự rất hấp dẫn!

Ánh mắt đen như ngọc của Dịch Khánh Tùng trở nên u ám, khuôn mặt anh tuấn phảng phất sắc đen mờ nhạt. Yêu nghiệt này cư nhiên sàm sỡ hắn?!

Thân nhiệt Dịch Khánh Tùng tăng lên, bí bách khó chịu. Phía dưới cộn cạo, lại có chút nhức nhối. Dường như muốn được giải thoát!

Thẩm An Ngọc không chút e dè, mạnh dạn nói: "Sếp! Người sếp thơm quá!"

Tầm nhìn rơi xuống chỏm đầu đen bóng, ánh đèn hất lên làm mái tóc thêm óng ả. Dịch Khánh Tùng bắt gọn bàn tay hư hỏng, lạnh lùng siết chặt. Tay kia ép eo thon nhỏ sát gần hơn đến mức chẳng còn khe hở giữa hai người. Cảnh tượng muốn ám muội có ám muội, muốn thâm tình có thâm tình.

Mới cách có hơn một ngày thôi, Dịch Khánh Tùng lại nhớ nhung thân thể mềm mại từng nằm dưới thân hắn này. Cảm giác lúc đó rất khác với những lần thoát lạc khác, để lại nỗi vẫn vương khó nói...

"Sếp chẳng những đẹp trai lại còn nhiều tiền,"

Yêu nghiệt này có phải bỏ quên chức năng nghĩ kỹ trước khi nói trong bụng mẹ trước khi được sinh ra không? Chuyện gì cũng có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy? Dịch Khánh Tùng đâu phải chưa từng được người khác xu nịnh tung hô tận trời cao, ấy vậy những lời này qua khuôn miệng nhỏ của Thẩm An Ngọc lại ngọt ngào như vậy?!

"Bản chất em tham lam, trong tư thế này sẽ nổi thói ham vinh..." Thẩm An Ngọc không giống như những nữ chính khác, cô thích tiền, thích vinh hoa phú quý. Nằm trong lòng kim chủ như Dịch Khánh Tùng không khỏi có ý đồ bay cao hóa phượng hoàng. Tuy vậy, lòng tự trọng của cô rất cao, cô cũng sẽ không hạ mình đi làm một nhân tình hay gì đó cho người khác!

Si tâm vọng tưởng! Rõ ràng là si tâm vọng tưởng! Còn không mau căng mắt nhìn cho rõ đối tượng này là ai, đòi làʍ t̠ìиɦ nhân?!

Đúng là si tâm vọng tưởng!

"Cô cứ tự nhiên!" Dịch Khánh Tùng như nghe được câu chuyện hài hước, khóe môi cao ngạo vểnh lên nụ cười nhạt. Ôm cô trong lòng tựa như ôm con mèo nhỏ. Mềm mại đáng yêu.

Có điều là cô lại là một con mèo hoang. Tuy rằng có thể ôm ấp vuốt ve nhưng vĩnh viễn không thể làm chủ của nó. Xem ra thuần phục được cô so với tưởng tượng chẳng hề dễ dàng...

"Sếp còn rất quyến rũ nữa," Thẩm An Ngọc hít sâu ngụm khí lạnh, ngước đôi mắt mơ màng nhìn thẳng hai viên ngọc đen lạnh lẽo đang thâm trầm nhìn lại mình.

"Rất vui khi quyến rũ được cô!" Dịch Khánh Tùng ngoài mặt không biến sắc, nhàn nhạt mở lời đáp. Tâm tư thêm phần vui vẻ.

Thẩm An Ngọc á khẩu, chống hai tay lên l*иg ngực rắn rỏi dùng lực giãn cách hai thân thể ấm nóng, cô có chút ngượng ngùng: "Sếp có thể buông em ra không, em có thể tự đứng được."

"Cô tên gì?" Dịch Khánh Tùng cố tình làm lơ lời Thẩm An Ngọc nói, siết chặt vòng tay ép cô sát vào thân thể trở lại. Vì cô đang đặt đôi tay nhỏ lên l*иg ngực hắn ra sức muốn thoát, nên nhất thời cả người lẫn tay đều bị Dịch Khánh Tùng khóa lại không sao cử động.

"Em tên Thẩm An Ngọc, ba mẹ em thường gọi là An An." Cô ngoan ngoãn đáp. "Mẹ em bảo, em là một lá bùa bình an. Mẹ mong em luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn!" Thẩm An Ngọc cười xinh xắn, tự hào nói ý nghĩa tên của mình dù Dịch Khánh Tùng không có ý định hỏi.

"An An!"

Thanh âm ôn nhu như dòng nước từ khuôn miệng vị Tổng tài cao ngạo nào đó khiến Thẩm An Ngọc chú ý. Cô ngơ ngác ngước lên nhìn hắn vừa hay đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, cô loáng cái quên béng tiếng gọi vừa rồi vội vàng đẩy bản thân ra khỏi người Dịch Khánh Tùng. Chân thành cúi người nói: "Cảm ơn sếp!"

Dịch Khánh Tùng mặt không biến sắc, tựa như hắn và Thẩm An Ngọc chẳng xảy ra chuyện gì trong thang máy. Cao ngạo sải chân dài bước ra ngoài, đem theo sau cái đuôi nhỏ là Thẩm An Ngọc đi thẳng ra bãi xe.

Không chỉ có hắn, mà Thẩm An Ngọc cũng nhanh chóng quên đi mọi chuyện trước đó. Căn bản, chẳng có gì gây ấn tượng với bộ não của cô cả, nên cô chẳng buồn nhung nhớ.

Tại bãi đỗ xe chỉ còn lác đác vài chiếc, một số là của bảo vệ trực đêm và chiếc còn lại con Lamborgini Urus màu đen đời mới nhất đầy sang trọng của Dịch Khánh Tùng, như con hắc long hung mãnh, khí thế hừng hực có thể thay chủ nhân nó đàm át những kẻ khác mà phô trương quyền lực.

Thẩm An Ngọc lẽo đẽo sau lưng Dịch Khánh Tùng trông thấy con hắc long trước mặt, thô lỗ tỏ vẻ kinh ngạc cùng phấn khích. Cả đời cô đến nghĩ cũng chẳng nghĩ đến việc mình có thể tận mắt nhìn thấy chiếc xe đẹp đến như vậy, lại chẳng ngờ cô còn có cơ hội ngồi vào. Thật sự vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Cô buột miệng: "Xe đẹp quá!"

Trước bộ dạng như đứa trẻ con nhìn gì cũng lạ lẫm, đầy phấn khởi như Thẩm An Ngọc, Dịch Khánh Tùng không khỏi cười khổ. Ở cái độ tuổi thế này mà cô cũng có thể giữ được sự thuần khiết như thế này, thật sự là một điều rất trân quý. Nhiều người sau khi được lò rèn mang tên 'xã hội' tôi luyện liền trở nên thăng trầm khó đoán, để được như Thẩm An Ngọc bây giờ quả thật là một việc khó khăn.

Hắn không hi vọng sự vô tư này của cô bị bào mòn và không cho phép bất cứ thứ gì tác động đến nó. Bởi, hắn sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá!

Trước khi Dịch Khánh Tùng mở cánh cửa phụ ra thì Thẩm An Ngọc đã mở cửa ghế sau chui tọt vào trong, an vị chỗ ngồi. Đáy mắt hắn có chút không hài lòng, vòng ra trước mui xe trở về ghế lái.

Chiếc xe vụt đi, rẽ trái khi ra khỏi cổng công ty, con hắc long giữa màn đêm đen xé gió chạy thẳng về phía trước.

Không hổ danh là một chiếc xe đắt đỏ của giới thượng lưu. Nội thất rất tinh tế, ghế ngồi êm ái hơn cả chiếc giường của Thẩm An Ngọc. Từ nãy tới giờ, cô như bị nó thôi miên che miệng ngáp những mấy lần. Cô ngái ngủ nói khẽ: "Em ở khu trung cư Tùng Lữ ạ!"

Dịch Khánh Tùng lạnh nhạt ừ một tiếng.

Không gian xe tối thui, vỗ về Thẩm An Ngọc vào giấc ngủ. Đôi mắt cô như muốn dính chặt vào nhau, cuối cùng bất lực đổ người xuống lòng ghế dài khép mi mơ hồ chìm vào mộng mị.

Mọi thứ ngoài tiếng động xe ra, còn lại đều tĩnh lặng. Dịch Khánh Tùng nhìn lên kính chiếu hậu, thông qua hàng đèn đường thấy tiểu yêu nghiệt kia đang thản nhiên say ngủ. Một tiếng hắt xì khe khẽ như mèo kêu vang lên, đánh động cả không gian. Dịch Khánh Tùng đỗ xe bên lề đường, tay cầm áo vest ngoài choãi hẳn người về phía sau cẩn thận trùm lên người Thẩm An Ngọc. Đồng thời điều chỉnh lại máy lạnh, khởi động xe so với ban đầu tốc độ chậm hơn một chút.

Cứ thế rong ruổi cả đoạn đường...

***

Lúc Thẩm An Ngọc mơ màng tỉnh dậy cũng là lúc Dịch Khánh Tùng đạp thắng xe dừng lại. Thoáng ngạc nhiên khi thấy trên thân mình được bao phủ bởi chiếc áo vest còn phản phất hương bạc hà nhẹ nhàng. Cô chống tay xuống lòng ghế, từ từ ngồi dậy. Cẩn thận vuốt phẳng chiếc áo, nâng niu đặt sang bên cạnh. Chỉnh tề lại phục trang, đầu tóc cô ngại ngùng nói: "Em cảm ơn sếp nhiều lắm ạ! Em sẽ cố gắng làm tốt hạng mục marketing lần này!"

Thẩm An Ngọc bám tay vào thành ghế lái, hơi nhổm người đứng lên. Tay kia cầm hai chai sữa chua chìa ra trước mặt Dịch Khánh Tùng chân thành lên tiếng: "Chút quà mọn này sếp nhận giúp em!"

Dịch Khánh Tùng không nói gì vươn tay đón nhận, những ngón tay thon dài ôm lấy thân hai chai sữa chua nho nhỏ, âm thầm ra tăng lực siết. Yêu nghiệt này như có như không phả hơi thở sát bên tai hắn, như thể châm một ngòi lửa cháy âm ỉ bên trong tâm trí hắn...

Rất nhanh Thẩm An Ngọc quay người mở cửa xe ra, trước khi xuống cô ân cần dặn dò: "Sếp đi đường cẩn thận, chúc sếp ngủ ngon!"

Dịch Khánh Tùng hạ cửa kính xuống khi Thẩm An Ngọc gõ nhẹ vài cái, hắn quay qua nhìn cô dò hỏi.

"Sếp về đến nhà nhớ gọi... À, không... không có gì... Sếp đi cẩn thận, chúc sếp ngủ ngon!" Không để Dịch Khánh Tùng có cơ hội mở lời, Thẩm An Ngọc đã quay người đi một mạch vào trong. Cô thường có thói quen dặn dò ai đó về đến nhà gọi điện cho cô biết khi họ đi chơi cùng cô hoặc giúp cô về nhà. Nhưng Dịch Khánh Tùng lại khác, hắn là ông chủ của cô không phải bạn bè thân thiết. Tốt nhất không nên quá dư thừa!

Dịch Khánh Tùng dõi theo bóng lưng Thẩm An Ngọc, tận khi cô khuất trong tòa trung cư Tùng Lữ mới an tâm đánh xe rời đi.

Ngủ ngon, An An!