Sói Thuần Mèo

Chương 6: Nhiệt tình đóng góp

Thẩm An Ngọc mở to mắt nhìn vào người đàn ông ngồi trên ghế, sau chiếc bàn làm việc. Hắn có đôi mắt đen như ngọc thạch, cương nghị lạnh lùng đối mắt nhìn lại cô. Tựa như bậc đế vương trên cao với dân thường hèn mọn.

Phải rồi! Hắn chính là đế vương, Hỏa Dương chính là một đế quốc hùng mạnh.

Thẩm An Ngọc hiển nhiên là một thường dân không hơn không kém!

Nhanh chóng thu lại bộ dạng thất thố quê mùa của mình. Cô hoảng hốt cúi đầu, cung kính thưa: "Em thành thật xin lỗi sếp!"

Dịch Khánh Tùng thâm trầm gõ nhẹ ngón tay dài tinh tế nên mặt bàn gỗ trầm hương, nâng mắt đen như ngọc quan sát yêu nghiệt trong một bộ dạng ngốc nghếch đến đáng yêu kia. Bạc môi cười nhạt, đặc biệt kiên nhẫn chờ yêu nghiệt trình bày.

"Em có mắt như mù không nhận ra sếp..." Thẩm An Ngọc càng nói càng rối, cô nhìn xuống đất âm thầm đo kích cỡ từng ô nền bằng cẩm thạch trắng. Những viên gạch được lau trùi tỉ mỉ, đến in hẳn bóng người cô một cách rõ rệt. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo của vị tổng tài cao ngạo ngồi sau chiếc bàn làm việc. Vô cùng chân thành nói: "Nếu em có gì sai sót trong thang máy, em mong sếp bỏ qua ạ!"

Thẩm An Ngọc gào thét trong lòng. Trời đất thánh thần ơi!!! Mắt cô không cận, khỏe mạnh bình thường lại không nhận ra đó là ai!! Lẽ ra cô nên thông minh hơn một chút, người lên tầng thứ 60 với cái khí chất bức người đó đích thị là tổng tài hoàng đế rồi!!! Ấy vậy cô còn để hắn thấy bộ dạng sợ độ cao đáng xấu hổ đó nữa!!!

"Mấy tháng gần đây, sếp rất có thành kiến với bộ phận mình."

"Lần đầu tôi mang tài liệu lên bị sếp dọa cho suýt khóc!"

Chợt, mấy câu 'cảnh báo' của các đồng nghiệp nói trước khi 'tiễn' cô một đoạn đường.

Thẩm An Ngọc càng thêm khẩn trương, dè dặt quan sát sắc thái của vị Tổng tài hoàng đế. Cô càng thêm kinh hãi. Sếp... Sếp nãy giờ cứ nhìn cô chằm chằm, trong mắt sếp còn hiện ý cười hết sức khó hiểu...?

Hình như, sếp trong lời nói của mọi người không đáng sợ cho lắm... nhỉ?!

Còn rất đẹp trai nữa!

"Không cần căng thẳng," Dịch Khánh Tùng rốt cuộc cũng mở lời, thanh âm trầm thấp lại lảng vảng khí lạnh. Hắn nhàn nhạt nói: "Vào làm bao lâu rồi?"

"Nếu tính cả một năm thực tập thì em cũng làm ở đây được hai năm rồi, thưa sếp!" Thẩm An Ngọc trước sau bày ra bộ dạng lễ phép, kích cẩn. Trông cô giống như cô học trò nhỏ với thầy giáo của mình, hơn là nhân viên với sếp. Khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ lanh lợi tinh nghịch, đôi mắt cô lung linh như trời sao không nhiễm bụi trần, lại có sự quật cường trong ánh mắt.

Đã làm ở đây lâu vậy mà giờ hắn mới biết dưới trướng mình có một yêu nghiệt mê người như cô. Hắn trộm nghĩ, liệu cô đã có đối tượng? Hắn lại trộm tự trả lời, cô tự mình tìm bạn giường sao có thể có bạn trai đây?

Nếu cô thật sự có, hắn sẽ làm gì?

Dùng quyền lực của mình để đàn áp gã đó, xấu xa cướp cô về tay mình?

Nhưng cô xem ra cũng thuộc dạng khó thuần, hắn cần lập lên kế hoạch nào đó và chỉ có thể sử dụng trong một lần duy nhất. Một lần, đưa hắn vào trong cuộc sống của cô... vĩnh viền...

Hai năm làm việc ở Hỏa Dương, lâu như vậy mà không biết sếp mình là ai? Thật ngốc nghếch! Nhưng thực sự Dịch Khánh Tùng rất bí ẩn, không có chút thông tin gì trên mạng ngoài cái tên và sự hưng thịnh của Hỏa Dương. Các nhân viên buộc phải làm được hơn năm mới có thể cầm tài liệu lên gặp mặt ông chủ mình, để hắn tự mình khảo nghiệm. Nếu tốt sẽ giữ, nếu chưa tốt sẽ bồi dưỡng, còn nếu có ý định chống đối sẽ không còn đường sống tại thành phố này!

Dịch Khánh Tùng không hề bỏ sót một chi tiết nào từ yêu nghiệt trước mặt, ánh mắt ngọc đen vì trải qua nhiều thăng trầm nên lúc nào cũng có hàn khí bao phủ. Lạnh tới thấu xương, thấu cả tâm tư lòng người. Cánh môi khẽ cong một đường đẹp mắt, ma mị cuốn hút: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Dạ, em mang tài liệu kế hoạch dự án Marketing sắp tới cho sếp kiểm duyệt." Thẩm An Ngọc ôm chặt tài liệu trong lòng, mím môi chờ đợi chỉ thị tiếp theo của tổng tài hoàng đế.

"Mang lên đây!"

Thẩm An Ngọc hít sâu một ngụm khí lạnh, trong lòng thấp thỏm không yên. Không dám chậm trễ, nhanh chóng đi tới trước bàn làm việc, vì bàn được đặt lên bục cao khoảng năm phân, Thẩm An Ngọc với chiều cao có hạn buộc mình nghến chân lên đặt sấp tài liệu xuống mặt bàn.

Dịch Khánh Tùng vươn tay tao nhã nhấc tập tài liệu lên, động tác biếng lười lại đậm nét danh gia vọng tộc, lật từng trang, mắt lạnh dò xét một cách tỉ mẩn. Mày rậm thoáng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

Thẩm An Ngọc tập trung quan sát sắc mặt Dịch Khánh Tùng, thấy biểu cảm lạ thường trên mặt hắn. Cô lo lắng căn cắn môi, tay siết chặt vạt áo tới nhúm cả lại một mớ nhàu nhì. Trán cô chẳng biết từ bao giờ đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Biểu cảm này của sếp là đang không hài lòng ư?

"Qua đây!" Thanh âm thâm thúy đột ngột vang lên, làm cả gian văn phòng chủ tịch rộng lớn như cô đặc. Thẩm An Ngọc căng thẳng đến quên cả hô hấp, không rét mà run.

Thẩm An Ngọc căn cắn môi, từ từ đi lên bục. Đang trong lúc căng thẳng tột độ, bỗng cô vấp mũi chân vào bụng bậc theo đà cô loạng choạng ngã chúi về phía trước, suýt nữa ôm hôn mặt đất. Cũng may, Thẩm An Ngọc phản xạ nhanh nhẹn bám chặt cạnh bàn nên không đáng quan ngại lắm.

Không gian đang tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng 'uỵch' nặng nề, thì ra là chiếc lọ cắm bút đứng không vững ngã xuống. Bút thước cùng vài món văn phòng phẩm khác văng tung tóe, có mấy cái rơi lách cách xuống sàn, va vào nền cẩm thạch vang lên âm thanh chói tai.

Thẩm An Ngọc mặt mũi tái nhợt, vội vàng gập người luôn miệng nói 'xin lỗi'.

Dịch Khánh Tùng không nói gì đích thân dựng hộp cắm bút trở lại. Những ngón tay thon dài vơ gọn bút thước vương vãi trên mặt bàn, chầm chậm cắm vào vị trí cũ. Mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch quý tộc, bạc môi không nhanh không chậm nhắc nhở: "Không cần quá căng thẳng, chỉ vài cái bút thôi."

Dịch Khánh Tùng nâng mắt ngọc đen nhìn Thẩm An Ngọc ra chiều quan tâm hỏi thêm: "Cô có sao không?"

Hậu đậu như vậy cũng trụ được hai năm, có bản lĩnh!

"Không, không ạ!" Thẩm An Ngọc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô cười chữa ngượng lắc lắc đầu. Nhanh nhảu nhặt nhạnh mấy món đồ rơi vãi dưới sàn. Có một chiếc rơi gần cạnh chân bàn, Thẩm An Ngọc thản nhiên ngồi xuống nhặt nó lên.

Bỗng đầu cô được một bàn tay to lớn ấm nóng đặt lên, theo cảm nhận của cô là dịu dàng tới say đắm lòng người. Thẩm An Ngọc hoảng hốt vuột tay, chiếc bút một lần nữa rơi xuống 'cạch' một tiếng.

Dịch Khánh Tùng thu hồi tay lại, trầm giọng cất lời: "Chú ý lần sau."

"Vâng ạ!" Thẩm An Ngọc gật đầu ngoan như một đứa trẻ, sắc mặt trở nên vui tươi hơn, nhanh chóng nhặt lại bút để lên mặt bàn. Cô lo lắng ra mặt khẽ hỏi: "Nãy em thấy sếp nhíu mày, cho em hỏi tài liệu có chỗ nào khiến sếp không hài lòng không ạ?"

Tiểu yêu nghiệt này thật thẳng thắn, không vòng vo, không chọn lọc, trực tiếp nói ra. Dịch Khánh Tùng hài lòng vểnh khóe môi ma mị, cầm tài liệu lên bàn lật lật vài trang, ngón tay thon dài chỉ vào một vài vị trí trên mặt giấy, nghiêm nghị lên tiếng: "Chỗ này quá màu mè!"

"Chỗ này màu sắc quá tối, nhân vật vô tình bị mờ đi."

"Chỗ này lại đơn giản quá, không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ."

Thẩm An Ngọc nghiêm túc nhìn theo ngón tay Dịch Khánh Tùng di khắp từng trang giấy, cố gắng tiếp thu toàn bộ. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, vươn bàn tay trắng mềm cầm lấy mép tập tài liệu, không chút dè trừng trực tiếp lấy đi trên tay Dịch Khánh Tùng. Hoàn toàn không để ý đến thân phận hai bên thế nào.

Dịch Khánh Tùng đưa mắt đen như ngọc, lãnh đạm theo dõi hành động của Thẩm An Ngọc. Yêu nghiệt này thật to gan, dám cư nhiên đoạt đồ trên tay hắn!

Thẩm An Ngọc đặt tài liệu xuống mặt bàn, tùy tiện với bút cắm trong hộp khoanh vùng lên vài chỗ Dịch Khánh Tùng chỉ lên trước đó, đồng thời để lại dòng ghi chú ngay bên cạnh. Cô không hề ngần ngại, đưa ra ý kiến đóng góp trực tiếp: "Theo cá nhân em cảm thấy. Vì đây là game nói về 12 chòm sao và theo phong cách Hi Lạp cổ đại. Để phù hợp với game, em thấy nên dùng tông màu trầm lạnh mang lại cảm giác thần bí. Thay vì theo truyền thống Marketing theo kiểu từng nhân vật, đồ họa chúng ta có thể chia ra nhiều đoạn nhỏ tương ứng với 12 chòm sao. Trong các đoạn ngắn đó, chúng ta PR hình mẫu nhân vật, tiểu sử và chút thông tin cơ bản của người cầm cung đó!"

Mải miết bày tỏ quan điểm với vẻ mặt thỏa mãn, Thẩm An Ngọc đặc biệt tự tin quay qua Dịch Khánh Tùng vô tư hỏi: "Sếp thấy vậy được không?"

"Ý kiến không tồi!" Dịch Khánh Tùng bình đạm nói. Khuôn mặt hắn vẫn mang một vẻ lạnh lùng không cảm xúc, hắn hài lòng hay không Thẩm An Ngọc chẳng thể nào có cách nhìn ra. Điều này làm cô có chút lo lắng.

Cô ngập ngừng hỏi tiếp: "Còn về Marketing hạng mục thì sao ạ?"

"Cô cảm thấy thế nào?" Dịch Khánh Tùng đưa ra một câu hỏi thay vì trả lời Thẩm An Ngọc. Mắt đen như ngọc chăm chú nhìn cô gái đứng ngay bên cạnh đang thẳng người suy tư nhìn vào tập tài liệu giơ trên tay, miệng nhỏ căn cắn đầu bút.

"Em thấy khá đầy đủ!" Thẩm An Ngọc nói là thế, nhưng vẫn chưa cảm thấy thực sự hài lòng.

Được dựa trên các dòng game sinh tồn khác, nhiệm vụ của người chơi là người hoặc tổ đội duy nhất sống xót. Nhưng điều khác biệt của game này chính là một bản đồ có mười hai con quái vật tượng trưng cho mươi hai chòm sao, phân bố tại ba khu vực thích hợp từng nhóm. Ví dụ: Nhóm lửa sẽ ở khu vực sa mạc, núi lửa; nhóm nước ở khu vực sông hồ biển; nhóm khí ở khu vực đầm lầy, núi cao,... Tại mỗi khu vực đều có những thử thách mạo hiểm: lũ lụt, núi nở, bão cát,... Khi tiêu diệt được quái vật sẽ được thu phục nó làm thú cưng, nó sẽ là vũ khí cũng như vật cưỡi cho tới cuối trận.

Có mười hai chòm sao, mỗi chòm sao hai giới tính. Tổng cộng có hai mươi tư nhân vật cho người chơi lựa chọn. Mỗi nhân vật sẽ có vũ khí và tính năng riêng biệt như: cung tên, đao kiếm, quyền trượng,... Nếu lập tổ đội mà biết sắp xếp hợp lý, khả năng thắng sẽ rất cao!

Khi trình độ người chơi nâng cao, sẽ mở khóa hình dạng biến thân của mười hai chòm sao. Khi ở dạng đó, người chơi có thể bay, bơi, chạy nhanh hơn,...

Ví dụ: Bạch Dương sẽ thành cừu trắng, Song Ngư hóa ra hai con cá bạn có được hai tầm nhìn và lựa chọn con cá ở hướng có lợi nhất, Song Tử sẽ sinh ra một nhân vật là bản sao của nhân vật bạn đang chơi gây ảo giác cho đối thủ,...

Game của Hỏa Dương chưa từng làm người dùng thất vọng. Tuy nhiên, khâu Marketing vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng. Nhằm để đưa dòng game ra thị trường, quảng bá với người chơi những tính năng ưu việt và sự nổi bật của dòng game đó. Việc Marketing tốt sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng game của người chơi, cho nên bộ phận Marketing so với những chỗ khác áp lực hơn nhiều. Việc Chủ tịch muốn thật hoàn hảo cũng không có gì sai, nếu không Hỏa Dương cũng sẽ không trở nên hùng mạnh như ngày nay.

"Các hạng mục so với các game cùng thể loại thì không có gì mới mẻ. Nếu được, em nghĩ thêm đấu trường cặp." Thẩm An Ngọc ngưng cắn bút quay qua nghiên túc nhìn Dịch Khánh Tùng. Cô thấy hơi lúng túng khi hắn cứ nhìn cô chằm chằm, cô ngại ngùng lấy tài liệu che nửa mặt, quay đi.

Ôi mẹ ơi! Cô sao có gan đứng gần Chủ tịch tới vậy? Lại còn bị vẻ đẹp trai của ngài câu dẫn tới hồ đồ!

Thật đáng xấu hổ!

"Cụ thể hơn!"

"Khi các cặp đôi đạt đủ điểm tình duyên lúc ấy mới có tư cách tham gia thi đấu, một người ngã xuống cả cặp sẽ cùng bị loại. Tùy theo bảng xếp hạng mà thưởng vật phẩm, vật phẩm càng nhiều càng có cơ hội đổi trang phục, vật phẩm cặp." Thẩm An Ngọc nói rất rành mạch, như thể cô mới chính là người đã tạo ra game này vậy. Điều này đã để lại ấn tượng mới cho Dịch Khánh Tùng. "Khi người chơi ghép cặp thành công, chúng ta sẽ đưa ra chỉ số ăn ý của cặp đôi đó."

"Ví dụ như em cung Sư Tử, người kia cung Xử Nữ. Một người quá tự cao, một người lại quá bảo thủ mức độ hai bên chỉ có hai sao hợp." Thẩm An Ngọc gãi đầu cười hì hì, chờ đợi Dịch Khánh Tùng đưa ra ý kiến.

"Khả năng sáng tạo của cô, tôi rất ấn tượng!" Dịch Khánh Tùng buông lời khen ngợi, tuy rằng âm điệu trầm lạnh nhưng sự hài lòng thể hiện rất rõ ràng.

Thẩm An Ngọc nghe vậy sướиɠ rơn, không khách khí nói: "Mọi người ai cũng nói em như vậy."

"Bộ phận Marketing ngày càng đi xuống, lại không tích cực đóng góp. Duy chỉ có cô," Dịch Khánh Tùng nâng mắt đen như ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời như sao của cô, hạ thấp giọng: "Cô rất tự tin, lại năng nổ trong công việc. Tôi rất hài lòng khi chiêu mộ một nhân viên như cô!"

"Em cảm ơn sếp đã đề cao em." Thẩm An Ngọc cúi đầu cung kính, cô không hề khiêm tốn nói: "Em tự tin vào khả năng sáng tạo của mình, nhưng những thứ khác so với người khác yếu kém hơn nhiều."

Dịch Khánh Tùng hờ hững đáp một tiếng: "Ừ!"

"Về cách thức Marketing, có thể dùng phim hoạt hình 3D không thưa sếp?" Thẩm An Ngọc bạo dạn nói thêm.

"Dùng phim 3D, cô có biết tổn thất của nó là như nào không?" Dịch Khánh Tùng nghiêm giọng, lạnh lùng hỏi.

Đương nhiên, Thẩm An Ngọc biết. Để tạo lên một đoạn phim 3D dù chỉ vài phút cũng đã mất rất nhiều khâu nhân lực: khâu thiết kế, khẩu kỹ xảo, khâu demo, khâu âm thanh,... Nếu game ra mắt đảm bảo về doanh thu thì đó là chuyện tốt. Còn ngược lại, sẽ là một tổn thất rất lớn!

"Nhưng nếu cô tự tin vào bản thân, tôi sẽ giao cô toàn quyền quản lý và xây dựng hạng mục này." Dịch Khánh Tùng hờ hững gõ ngón tay dài xuống mặt bàn, nâng mắt ngọc nhìn Thẩm An Ngọc. Bạc môi nói với ngữ khí nặng nề: "Và cô phải đảm bảo được khả năng hiệu quả của nó."

"Em không làm đâu!"