Bar Lamenter chìm trong ánh đèn đỏ rực mơ hồ ma mị, từ trong ra ngoài mọi thứ đều mông lung huyền ảo. Ngay cả đèn trong thang máy cũng không ngoại lệ, thứ duy nhất có thể thấy là thân nhiệt nóng bỏng cùng đôi mắt mê tình sáng rỡ của đối phương.
Dịch Khánh Tùng không đợi được nữa, cửa thang máy vừa khép hắn liền lao vào thân thể mềm mại kia giam chặt trong lòng, kéo vai áo cô tuột xuống để lộ bờ vai tròn, hắn vừa thở gấp vừa cúi xuống ngậm lấy cần cổ cô. Thẩm An Ngọc hết sức hưởng thụ, phóng đãng thoát ra những thanh âm nỉ non yêu kiều, đôi tay mềm mại quấn lấy cổ Dịch Khánh Tùng vừa vụng về vừa cuồng nhiệt.
Tinh!
Cửa thang máy vừa mở, Dịch Khánh Tùng đem Thẩm An Ngọc nhẹ nhàng vác lên vai, vừa đi vừa đem tay đặt lên cặp mông căng tròn sau lớp váy mỏng.
Thẩm An Ngọc ngại ngùng bám lấy vai hắn, khẽ mắng: "Biếи ŧɦái!"
Chửi cũng mê người như vậy, yêu nghiệt!
Dịch Khánh Tùng đạp cửa phòng gần đấy, không quên đóng lại. Đêm yêu nghiệt mê người trên vai đặt nhẹ xuống giường, không gian tăm tối ngoài cảm nhận hơi thở nhiệt độ đối phương ra hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Thanh âm ngọt ngào thoát khỏi cánh môi ấy, càng nghe càng rạo rực, bản năng đàn ông trỗi dậy điên cuồng gào thét được thỏa mãn.
Thẩm An Ngọc chống tay xuống đệm nâng mình ngồi dậy, người cô nóng quá! Cái cảm giác hưng phấn này thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng thật xấu hổ! Đây là cảm giác thân mật của tình dụ.c? Cô hai năm tuổi còn trong trắng, cô ngoài từng hôn một người trong quá khứ ra còn chưa từng làm gì quá giới hạn. Nhưng lúc đó chỉ là cái hôn chớm qua, không điên cuồng nóng bỏng như lúc này...
Dịch Khánh Tùng vứt áo vest ngoài xuống đất, áo sơ mi cởi nhanh hàng cúc phong phanh mập mờ. Thân thể cường tráng chìm trong bóng tối dần áp sát yêu nghiệt nhỏ bé kia, chạm tay lên bầu sữa non sau lớp vải mỏng hắn từ từ vuốt ve. Không quá lớn cũng chẳng hề nhỏ, sờ rất vừa tay!
Thẩm An Ngọc thoáng bất ngờ, vô thức nắm lấy cổ tay hắn nửa muốn đẩy ra nửa muốn giữ lại. Khuôn miệng ngoài ý muốn vuột ra vài âm thanh ướŧ áŧ, cô xấu hổ cắn răng ngăn lại.
Dịch Khánh Tùng thoáng không vui: "Không muốn?"
Tuy gian phòng rất tối, Thẩm An Ngọc vẫn ngoảnh mặt đi hướng khác. Cô đã cất công đến đây, sao có thể nói bỏ là bỏ. Chẳng qua cũng chỉ là một trải nghiệm thể xác, vui chơi thỏa thích chẳng có gì là đáng sợ hết! Nghĩ là một chuyện, mà hành động lại là một chuyện! Thẩm An Ngọc còn chẳng hay chính bản thân cô như muốn đẩy người kia ra.
Ngược lại, Dịch Khánh Tùng lại cảm nhận được rất rõ. Động tác hắn đang mơn trớn dừng lại, giữ nguyên tư thế bao bọc bầu sữa non, nương trong bóng tối nhìn cô chằm chằm. Đôi con ngươi đen như ngọc lóe tia lạnh lẽo giữa không gian mịt mù nhìn thẳng yêu nghiệt đối diện...
Thẩm An Ngọc lắc đầu, ngượng ngùng nói khẽ: "M... muốn..."
Dịch Khánh Tùng buông tay khỏi nơi đầy đặn kia: "Chủ động đi!"
Thẩm An Ngọc nhìn người đối diện một hồi, cô hơi chần chừ quỳ đứng thẳng, tay túm cổ áo hắn kéo lại gần về phía mình. Vứt đi do dự, cô dứt khoát nhắm thắng môi hắn áp tới, lưỡi mềm ngọt ngào liếʍ nhẹ bờ môi mỏng, vụng về chạm vào hàm răng chắc khỏe lúng túng học hỏi tách ra. Một sự ngu ngốc hậu đậu này lại có thể là một đòn chí mạng, Dịch Khánh Tùng toàn thân nóng như lửa, đôi mắt gằn tia đỏ hỏa dục bá đạo đẩy ngã Thẩm An Ngọc xuống giường, xé nát chiếc váy trên người cô.
Tiếng vải xé toạc không gian, vừa lạnh lùng vừa nóng bỏng...
"Ôi!" Thẩm An Ngọc bừng tỉnh, thoát khỏi cơn loạn tình, chống hai tay lên hai bên vai Dịch Khánh Tùng dùng lực đẩy ra: "Cút ra, không chơi nữa!"
Dịch Khánh Tùng khựng lại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thẩm An Ngọc vơ vét những miếng vải vụn rơi trên giường, nước mắt dưng dưng. Cô tức giận trừng mắt hét vào mặt Dịch Khánh Tùng: "Anh có biết bộ váy này của tôi bao nhiêu không?"
Dịch Khánh Tùng bị cơn giận vô lý của Thẩm An Ngọc như can dầu hất vào ngọn lửa, cô dám vì cái váy đó mà không để ý hắn? Là ai gạ hắn cùng cô lên giường? Yêu nghiệt đáng ghét, đã mất công nhận lời tôi sẽ phục vụ em thật chu đáo!
Dịch Khánh Tùng giật mấy miếng vải trên tay Thẩm An Ngọc tàn nhẫn ném đi: "Tôi đền cô mười cái!"
Thẩm An Ngọc một tay ôm ngực, giận dỗi xoay người lại toan lết mông về phía mép giường: "Không thèm, tôi không cần anh, tôi đi tìm người khác!"
Dịch Khánh Tùng giữ tay cô lại, giật mạnh làm cô ngã lăn vào lòng hắn: "Muộn rồi, đêm nay ngoài tôi ra cô không được phép tìm người khác!"
Thẩm An Ngọc hung hăng huých cùi trỏ vào ngực hắn gắt gỏng: "Anh là cái thứ gì?"
"Thứ có thể trực tiếp bắn vào cơ thể cô!"
Thẩm An Ngọc quay phắt lại trừng lớn mắt: "Anh dám?"
"Cô có thể thử!"
Thẩm An Ngọc tức giận, nhảy bổ vào người Dịch Khánh Tùng đem hắn vật ngã ngửa xuống giường còn bản thân ngồi trực tiếp trên người hắn, ôm chặt hai bên đầu hắn giữ chặt, cô cúi xuống nhắm thẳng môi hắn cắn mạnh. Dịch Khánh Tùng đau đến nhíu mày lại nhưng hắn vẫn nằm im thay vì áp đảo cô, sự hung hăng này làm hắn thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, như uống liều thuốc kí©ɧ ɖụ© loại mạnh. Thật phấn khởi!
Thẩm An Ngọc hừ lạnh: "Để xem mai anh có dám ra đường!"
Dịch Khánh Tùng cười nhạt, tay chạm vào một bên bắp đùi cô vuốt ve: "Cô thật quyến rũ!"
Thẩm An Ngọc kiêu ngạo: "Quá khen!"
Dịch Khánh Tùng mò tay lên, chạm vào vùng tư mật sau lớp qυầи иᏂỏ đang vì phản ứng sinh lý mà ẩm ướt, hắn nhếch môi cười gian: "Thật ướt!"
Thẩm An Ngọc xấu hổ vội ngồi xuống giường, cách xa Dịch Khánh Tùng một quãng. Vì trong bóng tối nên sắc hồng trên mặt cô được che đậy hết sức hoàn hảo, cô thẹn quá hóa giận mắng: "Biếи ŧɦái!"
Dịch Khánh Tùng bò tiến dần về phía yêu nghiệt kia, ép cô dựa người vào thành giường. Cô đạp chân lên ngực hắn cản lại, hắn cười thích thú như con sói săn được con mồi ngon lành, điềm đạm nắm cổ chân cô kéo ra đặt gác lên vai mình: "Đàng hoàng đến mấy cũng bị cô làm thành biếи ŧɦái!"
Dứt lời, hắn hôn lên bắp chân cô.
Thẩm An Ngọc biết không thể chạy... mà thật ra cô không muốn chạy, cô nói: "Anh đeo bao vào!"
Dịch Khánh Tùng cầm chiếc bαo ©αo sυ lúc trước bị Thẩm An Ngọc lỡ răng cắn nhầm trong túi giơ lên, cười châm chọc: "Một cái liệu có đủ?"
Thẩm An Ngọc ngây thơ: "Vậy anh muốn dùng mấy cái?"
Dịch Khánh Tùng bưng lấy mặt cô, áp sát mặt đối mặt trầm giọng ma mị: "Sức khỏe tôi rất tốt, sinh lý ổn định ít cũng phải ba cái!"
Thẩm An Ngọc nghiêng mặt tránh đi hơi thở nam tính nóng bỏng của đối phương: "Tôi có mỗi cái,"
"Tôi không mắc bệnh tìиɧ ɖu͙©, cô yên tâm!"
"Tôi không muốn mang thai!"
"Tôi nuôi!"
"Tôi quen biết gì anh chứ?"
"Giờ đã quen rồi!"
"Không muốn!"
Dịch Khánh Tùng chạm tay vào thân dưới nóng bỏng kia, Thẩm An Ngọc theo phản xạ toan kẹp chân lại, hắn một tay giữ, một chân ghì khống chế cô, luồn ngón tay đưa xâu vào bên trong: "Tôi có mang theo!"
Hắn đến đây chủ yếu xã giao đối tác, làm gì có ý định thỏa mãn...
Thẩm An Ngọc nghe vậy mới cảm thấy nhẹ lòng, thả lỏng thân thể hơn. Cô như nhớ gì đó, lúng túng nói nhỏ: "Nghe nói lần đầu rất đau..."
"Cô là lần đầu?"
Thẩm An Ngọc ngại ngùng gật đầu.
Dịch Khánh Tùng không hiểu sao trong lòng ngập tràn vui sướиɠ. Thật tốt khi lần đầu của cô đã gửi chọn nơi hắn thay vì gã bạn giường nào đó, hắn không chút ngần ngại hôn xuống nơi ấy: "Tôi sẽ trân trọng đêm nay!"
"..."
Thẩm An Ngọc cái gì cũng mới mẻ, nơi mẫn cảm đang được âu yếm bằng lưỡi nóng mềm. Cô kiềm không được để nơi đó thêm ướŧ áŧ, tiếng rên phóng đãng thoát ra, đưa cô chìm sâu vào bể dục tình. Dịch Khánh Tùng lưu luyến rời môi khỏi nơi ấm áp, di chuyển lên phía trên ngậm bầu sữa non, những ngón tay dịu dàng vỗ về thân dưới cô.
Hắn đem toàn bộ vải vóc vướng víu trên cơ thể hai người ném xuống đất, chà xát vật thể nam tính nóng bỏng dưới cơ thể Thẩm An Ngọc: "Sẽ không đau đâu, đừng căng thẳng quá!"
Thẩm An Ngọc kẹp chân lên hông Dịch Khánh Tùng, nghe hắn nói vậy liền an tâm buông thả. Dịch Khánh Tùng động hông đưa sâu vào trong, chạm phải vách ngăn mỏng, khựng lại vài giây rồi đột ngột xuyên qua. Cơn đau như xé toạc thân thể bủa vây lấy tâm trí Thẩm An Ngọc, cô toan há miệng hét lớn Dịch Khánh Tùng nhanh chóng dùng miệng mình khóa lại đem những thanh âm đau đớn nuốt xuống...
Thẩm An Ngọc bấu những đầu móng tay sâu xuống lưng Dịch Khánh Tùng, khóe mắt rớm lệ. Đau quá! Sao hắn nói không đau? Hắn lừa cô?!
Dịch Khánh Tùng nằm bất động trên người Thẩm An Ngọc một hồi, dần dần chậm rãi chuyển động. Cơn đau thể xác trôi qua thế vào là sự đọa lạc trong kɧoáı ©ảʍ, thần trí Thẩm An Ngọc mụ mị chỉ biết ngân nga rêи ɾỉ theo bản năng. Dịch Khánh Tùng hăng hái đánh chiếm, tốc độ dần một nhanh, thanh âm da thịt vang lớn khắp phòng đốt cháy cả màn đêm mù mịt.
Thật tốt khi đêm nay được làm bạn giường của cô!
Có chút hụt hẫng khi nghĩ đến khi ngày đến cũng là lúc hai người xa lạ này mỗi người một nơi. Vậy thì hắn sẽ biến đêm nay là ký ức duy nhất giữa cả hai!
Hai người trải qua đủ loại tư thế, cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Cùng nhau trải qua từng đợt đỉnh cao kɧoáı ©ảʍ, tiếng rêи ɾỉ kiều mị đan xe tiếng thở dốc nam tính, căn phòng như muốn bốc cháy thiêu rụi mọi thứ bằng niềm vui tìиɧ ɖu͙©.
Vỏ bαo ©αo sυ ướt nhẹp nằm ngổn ngang dưới đất, Dịch Khánh Tùng vẫn chưa thỏa mãn nhân lúc cô không để ý trực tiếp tiến vào. Da thịt tiếp xúc trực tiếp, cảm giác mới mẻ đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Thẩm An Ngọc quên béng luôn điều sai trái vừa rồi tiếp tục cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Cho đến khi quá nửa đêm mới lăn ra ngủ vì mệt nhoài, kɧoáı ©ảʍ cao trào kết hợp vận động quá độ, cả hai đều ngủ say quên trời quên đất.
Màn đêm qua đi, ngày mới xuất hiện...