Trần Cửu Hãn dừng lại đối diện với cô, một đôi ánh mắt lại chậm rãi hung ác lên. Thạch Đan Kì trốn cũng không trốn, kiên định mà đón cái nhìn từ cậu ta.
Một lúc lâu sau, cậu ngoảnh đầu ra chỗ khác, lại ‘hừ’ một tiếng.
“Biết rồi !” Phảng phất nghe cậu ta nói thầm một tiếng linh tinh“Phụ nữ thật lắm chuyện” .
Thạch Đan Kì vừa lòng gật đầu.
Hai người tiếp tục đi xuống. Trong ánh nắng chiều, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, dòng xe cộ hiện ra. Bên cạnh một thiếu nữ điệu bộ dễ thương là một thiếu niên cao gầy, gió thổi làn váy thiếu nữ nhẹ nhàng bay, ống tay áo thiếu niên khẽ lay động, hình ảnh hai người hài hòa được bao phủ trong bầu không khí chiều tà, tự nhiên mà yên tĩnh.
Kỳ thật, Trần Cửu Hãn cũng không phải rất rõ ràng vì sao bản thân muốn tới chờ cô. Đi được một đoạn đường, cậu đột nhiên có chút hiểu ra ―
Ở bên cạnh nàng, chính mình sẽ cảm thấy thực bình yên, không nghĩ tức giận, khác với cảm giác ở chung một chỗ cùng người khác. Cậu lén nhìn khuôn mặt trong suốt xinh đẹp bên cạnh kia, đột nhiên có cảm giác giống như theo cô cùng đi rất lâu rồi......
“Bố mẹ của chị đâu?” Cậu nhớ tới gian nhà trọ đơn sơ kia của cô, bỗng nhiên có ham muốn suy nghĩ hiểu rõ hơn về cô.
Đợi một hồi lâu, cứ tưởng rằng cô sẽ không trả lời, Thạch Đan Kì mới lẳng lặng mở miệng.
“Mẹ chị đi Đài Bắc công tác, một mình chị ở lại Đài Nam.”
“Kia bố chị đâu?” Cậu ta hiển nhiên thiếu năng lực quan sát sắc mặt. “Kệ chuyện của chị đi, em hỏi cái này làm gì?” Thạch Đan Kì liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
“Tôi nghĩ hiểu rõ chuyện có liên quan với chị!” Cậu ta nói được như vậy trực tiếp, Thạch Đan Kì ngược lại bị cậu làm sửng sốt một chút.
Vừa vặn xe giao thông công cộng lắc lắc mà đi gần sát dừng đến điểm búyt, cô nhấc túi sách chạy nhanh đuổi qua, người bên cạnh chân dài thoải mái mà đuổi theo sao cô.
Hai người một trước một sau lên xe, cô lập tức chen chúc về phía sau, Trần Cửu Hãn gắt gao đi theo phía sau cô.
“Hôm nay em tại sao đến trường học chờ chị?” Xe dừng lại ở mấy điểm đợi, Thạch Đan Kì mới cau lại đôi mi thanh tú hỏi cậu.
“Tôi thích nghe chị nói chuyện, cho nên mới chờ chị.” Vẫn là câu trả lời trực tiếp đến không thể thẳng hơn, một đôi mắt nhìn chằm chằm xem người đi tiến vào trong lòng cậu.
“Chị nói chuyện cũng không phải đặc biệt thú vị, có cái gì dễ nghe?” Cô xoay đầu nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.
“Tôi cũng không biết. Tôi chính là thích nghe chị nói chuyện, người khác nói chuyện đều chọc tôi tức giận, nhưng là chị nói trong lời nói tôi sẽ không tức giận, còn có thể chăm chú thật sự nghe.” Cậu đột nhiên tràn ra một cái tươi cười, cùng bộ dáng cao lớn của cậu hoàn toàn không hòa hợp.
Thạch Đan Kì nhìn ảnh ngược trên kính cửa sổ, chỉ cảm thấy phiền phức hết sức. Cậu nói lời này là có ý gì? Nên sẽ không từ nay về sau đều mỗi ngày đến quấn quít lấy cô nói chuyện đi? Vừa nghĩ đến về sau bị thiếu niên tính tình cổ quái này quấn lên, ngực của cô liền một trận run lên.
“Chúng ta cũng không có nói quá nhiều mà? Nếu em là muốn cảm ơn chị ngày đó mời em ăn khuya, thực ra sáng sớm hôm nay chị gái em liền đề cập qua rồi, em cũng không cần rất để bụng.”
Nụ cười trên kính cửa sổ biến mất, cậu hừ nhẹ một tiếng, hung hăng trừng mắt cô.
Thật may, trạm dừng đến nhà cậu ta tới rồi, Thạch Đan Kì hàm ý nói. “Nhà em tới rồi, em chạy nhanh xuống đi, bằng không chen chúc như thế này không xuống xe được.”
Trần Cửu Hãn vẫn là hung hăng chừng cô, không nhúc nhích.
Xe giao thông công cộng ngừng, cửa xe mở, có người xuống xe rồi, cửa xe lại đóng lại, xe giao thông công cộng chạy đi.
“Tại sao em không xuống xe?” Thạch Đan Kì quay đầu phẫn nộ trừng cậu.
Cậu trừng trở về, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, trừng đến khi đến phiên cô nên xuống xe mới thôi.
Thạch Đan Kì buồn bực đè xuống chuông dừng xe, chen chúc đi đến trước cửa, sau lưng là một thân hình người cao lớn như hình với bóng đi theo không bỏ, cô khó chịu đi lên vỉa hè, quay đầu trừng cái người theo đuôi.
“Chị muốn đi mua cơm, mua xong phải về nhà ăn bữa tối, em không chạy nhanh về nhà ăn cơm sao?”
“Hôm nay mẹ tôi đi ra ngoài uống rượu mừng, không có nấu cơm, buổi tối tôi tự mình ăn ở bên ngoài thì tốt rồi.” Cậu cảm giác ra cô không kiên nhẫn, lại cố chấp không chịu rời đi.
“Tiền của chị chỉ đủ chị mua bữa tối của mình, không thể lại mời em rồi!” Thạch Đan Kì tuyên bố trước.
“Tôi mời chị.”
Lông mày của cô nhăn lại một chút. “Trên người em có bao nhiêu tiền?”
Trần Cửu Hãn nghĩ đến cô đồng ý để cho cậu mời rồi, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Phản ứng của cậu không chút nào giả bộ, làm cho Thạch Đan Kì thoáng đối với suy nghĩ xấu của mình xấu hổ một chút.
Trần Cửu Hãn nhanh chóng lấy ra tiền trong túi, ‘đinh đinh đang đang’ đếm một hồi, ngay cả tiền giấy in bằng đồng cũng được hơn một trăm năm mươi đồng. Đêm nay, cô dự định mất bốn mươi lăm đồng tiền ăn, hai người góp lại, còn có thể gần được hai trăm đồng.
Thạch Đan Kì suy nghĩ một chút, “Chúng ta đi mua đồ ăn đi!”
Hai trăm đồng có thể ở siêu thị mua được một bó rau muống, một hộp thịt băm, hơn cân cá cùng một cái bắp cải to.
Trước đó là cô không có tiền không thể lựa chọn, đành phải dùng cơm hộp qua ngành, hiện tại nếu đủ tiền, mua về nhà nấu đương nhiên có hợp vệ sinh hơn ―quan trọng nhất là, hôm nay ăn không hết đồ ăn, cô có thể giữ lại, vài ngày tiếp theo còn có thể đem ra ăn cơm, hẳn là Trần Cửu Hãn sẽ không cùng cô giành giật đi?
Nghĩ đến vài ngày tiếp theo bữa cơm lại có thức ăn, cô không khỏi nở nụ cười ngọt ngào một chút.
Cô đang đối với cậu cười chứ! Trần Cửu Hãn vừa mừng vừa lo, hai má nhan sắc càng đậm. Không biết vì sao, cậu không thể nhìn thẳng nét mặt vui cười rực rỡ của cô, đành phải xấu hổ đem tầm mắt dời đi chỗ khác.
“Đến đây đi, thời gian ăn bữa tối vừa hay qua, chắc chắn siêu thị sẽ đặc biệt có một đống đồ ăn đại giá, chúng ta nhanh đi giành lấy.” Cô nhảy nhót nhanh chóng về phía trước.
Nhìn bóng dáng vui vẻ kia, cậu đột nhiên cảm thấy hô hấp không thuận, giống như cổ có cái gì vậy tắc ở trong họng, nuốt cũng nuốt không xuống dưới được, phun cũng phun không ra, lại không một chút nào cảm thấy không thích.
Chỉ hy vọng như vậy càng dài càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần đi qua......
“Việc ấy...... Bạn học?”
Ngày hôm sau, giờ ra chơi, một người vẻ mặt áy náy lại chống nạng đến phía trước chỗ ngồi của cô, đầu cúi thấp, mắt nhìn xuống đất.
“A, có việc gì sao?” Tâm tình của Thạch Đan Kì hôm nay thực không sai.
“Cái kia…việc ấy..... Khụ...... Ngày hôm qua tớ nghe em tớ nói, nó lại đến nhà cậu ăn cơm?” Trần Cửu Tương tươi cười có phần xấu hổ. “Việc này thật sự là...... Khụ...... Thật sự là ngượng ngùng! Tớ cũng không biết nó bị làm sao thế, luôn đi quấy rầy cậu, thật có lỗi ! Mẹ tớ muốn tớ nói với cậu lời cám ơn, hôm nào có rảnh, mời cậu cũng tới nhà của tớ ăn cơm.”
Đây đúng là nỗi nhục của nước mất chủ quyền! Cô ta rõ rang là một thủ lĩnh, vậy mà lại nhiều lần, ăn nói khép nép cúi đầu trước kẻ địch, vì sao cố tình lại có thằng em trai hay gây chuyện vậy đâu?
“Việc nhỏ mà không cần khách sáo, dù sao cũng thay tớ cám ơn mẹ của cậu.” Thạch Đan Kì cười meo meo nói.
Ngày hôm qua, lúc đi mua đồ ăn, vừa hay gặp được thời gian siêu thị đặc biệt hạ giá: thịt băm xuống còn một hộp ba mươi chín đồng, cô cầm một lúc ba hộp; rau muống cũng chỉ có mười đồng một bó mà thôi, cô cầm được hai bó to.
Về đến nhà, cô làm đơn giản mấy món ăn bắp cải xào tôm, rau muống xào, cùng một nồi thơm phức canh thịt băm, liền một bát ô tộ cơm trắng đem cậu ta ăn tha hồ đến no, mà nguyên liệu nấu ăn mới dùng hết có một phần ba mà thôi. Còn dư lại đến gì đó có thể cho cô ăn đủ một tuần bữa tối, tính ra người chiếm tiện nghi vẫn là cô đâu!