Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Chương 4

“Thạch Đan Kì.”

“Ừ.” Cậu ta vùi đầu tiếp tục ăn mỳ, không nói nữa.

Qua một lúc, cô chủ động mở miệng: “Những người đó vì sao muốn tìm em đánh nhau?”

“Không biết.” Nhếch hai vai trả lời.

“Không biết?” Như thế rõ ràng trả lời làm cho cô kinh ngạc một chút. “Không biết mà em còn cùng người ta đánh nhau cao hứng như vậy?”

Cậu nhìn cô liếc mắt một cái. “Tôi tan học thời điểm ở cổng trường gặp được bọn họ, bọn họ bảo tôi đưa tiền cho bọn họ, tôi nói tôi không có tiền, bọn họ nói đi sang kia nói chuyện, tôi liền theo chân bọn họ đi nói chuyện.”

Nguyên lai là muốn trấn lột thu phí!

Thần sắc hơi dịu đi, cô mềm mỏng thanh âm khuyên nhủ: “Về sau không cần lại cùng người ta đánh nhau, gặp được loại sự tình này, em hẳn là cùng giáo viên tố cáo mới đúng.”

Trần Cửu Hãn ánh mắt trừng, xem ra lại muốn nói ra “Quan ngươi đánh rắm” loại này không khiếm nhã trong lời nói, Thạch Đan Kì hung tợn nhìn lại trước.

“Nếu em lại không lễ phép, chị lập tức đem em đuổi ra ngoài!”

Cậu mở miệng ngừng lại một chút, lẩm bẩm hai tiếng quay đầu đi, lại tiếp tục ăn lên.

“Có nghe hay không?” Cô nhấn mạnh giọng.

"Được rồi được rồi, phiền chết người! “Cậu không kiên nhẫn nói.

Phòng bếp lại im lặng một chút, chỉ có âm thanh hắn húp mỳ sùm sụp.

“Kỳ thật, người có cha mẹ quan tâm là tốt lắm, cho dù đánh nhau, về nhà sẽ bị mắng, em vẫn cần phải về nhà.” Thạch Đan Kì nhìn cậu, từ tốn nói “Khả năng bọn họ đến bây giờ đều còn chưa đi ngủ, đang đợi em về nhà đó!”

Trần Cửu Hãn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cô, nhìn ngồi ở trước mặt cậu thân hình nhỏ bé im lặng, làm cho trong lòng cậu có một cỗ cảm giác là lạ chảy qua.

“Hừ, tôi sẽ về nhà.” Cậu uống mồm to hết canh, buông chiếc đũa, cũng không để ý cô, vội vàng đi ra ngoài.

“Trực tiếp về nhà, không cần lại vòng đến địa phương khác đi!” Cô cao giọng nói.

Ngốc thiếu niên kia dừng bước một chút, “hừ” một tiếng tiếp tục đi ra ngoài.

“Còn có, không cần lại cùng người ta đánh nhau.”

Cửa sắt ‘phịch” một tiếng đóng lại. Thiếu niên đi ra vài bước, đột nhiên quay đầu nhìn lại xem cánh cửa cũ.

Không biết vì sao, trước kia cậu thói quen đem mấy lời nói lải nhải này phao ra sau đầu, lại đem của cô dặn dò để vào trong lòng.

“Bạn học.”

Sau tiết học đầu, Trần Cửu Tương nhảy lò cò đến trước chỗ cô ngồi.

“Rốt cục cậu cũng đi học trở lại rồi hả! Chúc mừng!” Thạch Đan Kì ngẩng đầu, mắt nâu tràn đầy ý cười. Nhìn vẻ mặt cô chan hòa, Trần Cửu Tương ngồi dịch sang một bên ghế, cố sức di chuyển vào trong, cẩn thận nâng lên chân phải còn đắp thạch cao.

“Chuyện kia, ha ha, cậu...... Nghe nói mấy ngày trước cậu đưa em trai tớ về nhà., còn nấu cho nó ăn đêm. Thật ngại quá ! Thằng nhóc kia cũng không biết hai chữ “khách sáo” viết như thế nào, mẹ tớ bảo lúc nào đến trường đi học nhất định phải cảm ơn cậu.”

“À. ” Cô nhẹ nhàng gật đầu, “Không cần khách khí, cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.”

“Vậy cũng tốt, ha ha, vậy...... Khụ, tớ đi đây.” Trần Cửu Tương chạy nhanh chui qua, quay về chỗ đám bạn xấu của mình.

Cô mới đi một lúc, có tiếng nghị luận thì thầm ngay lập tức vang lên!. “Cửu Tương, mày thế mà lại đi đầu hàng người của bọn học giỏi đó!”

“Mệt mày vẫn còn là thủ lĩnh trong nhóm, đồ phản bội!”

Trần Cửu Tương khó chịu, gầm nhẹ: “Câm miệng đi ! Bọn mày cho rằng......” .Thét lên một nửa, khẩn trương ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Thạch Đan Kì giống như đang nhìn bọn họ, cười nhìn lại một chút, rồi lùi đầu về hạ giọng, “Bọn mày cho là tao muốn thế hả! Tao cũng bất đắc dĩ không thể không như vậy, được hay không?”

Đều là do thằng ngốc Trần Cửu Hãn! Không có chuyện gì chạy tới trong nhà người ta ăn uống thả cửa. Muốn ăn muốn uống cũng thôi, làm sao mà không chọn một cái đối tượng khác, mà lại đi chọn Thạch Đan Kì. Hại cô ta đường đường là đứng đầu trong nhóm không thể không đi cúi đầu người của đám học giỏi kia, thật muốn đánh chết hắn!

“Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Thạch Đan Kì bỏ qua đám người lấp ở trong góc nói chuyện như đám chuột, cô cúi đầu tiếp tục sắp xếp lại bút sách của mình.

Cho tới nay, đây là thái độ của cô đối với bạn bè, không chủ động cũng không đi gây sự.

Cùng đồng học đi thân cận quá gần, thường thường phải mời họ đi ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm xem phim, gây dựng cảm tình, mà này đó đều tốn tiền, mà cô thiếu thốn nhất chính là tiền.

Cô biết ở trong lòng của thầy cô giáo và bạn học, hình ảnh của cô chính là “Dịu dàng ít nói hiểu chuyện, học sinh giỏi thành tích nổi trội xuất sắc”. Có trời mới biết cô nào tính là cái gì học trò ngoan hiền! Cái gọi là “Dịu dàng ít nói hiểu chuyện”, chẳng qua là không muốn dùng nhiều thời gian đi làm những hoạt động xã giao vô vị với người khác; Cái gọi là “Thành tích tốt”, là lo lắng đến học phí sau này ở trường đại học công lập sẽ tương đối được lợi thôi.

Thực chất cô chỉ lo cho thân mình, thờ ơ lạnh nhạt, cho dù có lúc giúp đỡ người khác, cũng là do nghĩ đến sẽ không ảnh hưởng đến sinh họat bản thân. Giống như mấy ngày hôm trước, mang ra bữa tối của bản thân đưa cho em trai của Trần Cửu Tương ăn khuya, khiến dù sự việc xảy ra rất lâu rồi, mà cô còn thề từ nay về sau không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa, cho nên Trần gia cũng không tất yếu làm cái gì nói lời cảm ơn với cô.

Cô sắp xếp lại sách bút xong, đứng dậy đi ôm tài liệu giảng dạy cho thầy toán.

Nhìn không chớp mắt bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn dần dần mất hẳn phía ngoài cửa lớp, như trời râm có mây, muốn xấu không xấu, muốn đẹp chẳng đẹp, cô hoàn toàn không dẫn người chú ý.

Trong góc, Trần Cửu Tương hướng về phía bạn bè giải thích hết ngọn nguồn lí do, cuối cùng đạt được sự đồng tình của mọi người, lần nữa được giữ lại vị trí đứng đầu trong nhóm.

“Trần Cửu Tương! Bên ngoài có người tìm!” Có người kêu.

“Hả? Người nào?”

Cô ta quay đầu, là Trần Cửu Hãn kia, thân hình cao lớn đứng ở trên hành lang, ánh mắt tăm tối hướng cô ta trừng lại đây.

Thật sự hiếm có a! Trần Cửu Hãn học ở trường trung học cơ sở ngay sát bên cạnh là trường trung học phổ thông, vườn trường ở phía đối diện đường đi của bọn họ, cho nên chỗ hai người đi học rất gần nhau. Tuy là như vậy, nhưng tỉ lệ hai chị em từng đi học với nhau chưa từng có, nguyên nhân đương nhiên là ở đức tính quái gở chết tiệt kia của Trần Cửu Hãn.

“Trần Cửu Hãn, mày không đi vào học, chạy tới trường học của tao làm cái gì?” Trần Cửu Tương nhảy đến bên cửa sổ, hung dữ trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội hại cô ta sáng sớm phải cúi đầu trước kẻ thù.

Một cái túi trực tiếp bay thẳng đến! Trần Cửu Tương tay chân lúng túng tiếp được, thiếu chút nữa đem nạng chống làm rơi.

“ A, hộp cơm! Tao chỉ biết mẹ sẽ không quên cái dạ dày của tao… Không đúng, vì sao là mày đưa tới, mà không phải mẹ?,” Hiện tại hẳn là giờ vào học đi, nó làm sao có thể ra cổng trường?

“Hừ!” Thiếu niên cao gầy kia ngay cả trả lời đều lười.

“Tao biết rồi, mày nhất định bỏ học rồi đúng hay không?” Trần Cửu Tương nổi giận đùng đùng nói: “Tao làm sao có thể có loại em không biết tiến thủ như mày hả? Nói đi ra thật sự là mất mặt!”

“Mình thế nào mà còn chê bai người khác!” Trần Cửu Hãn khinh thường nhếch khóe miệng.

“Tao lại làm sao vậy? Tao chỉ là lười làm bài tập một chút ( ), ít nhất khi nên đi học thời điểm đều ngoan ngoãn đến trường. Quên đi, mặc kệ mày, đưa cơm đến rồi, mau cút!” Cô ta nhảy thẳng qua quay về chỗ ngồi của mình.

Nhìn một hồi, nhưng thấy Trần Cửu Hãn không có giống trước kia quay đầu bước đi, mà là ở lại tại chỗ, không biết đang đợi cái gì.

“Mày còn không mau trở về đi học, còn muốn làm gì?” Trần Cửu Tương gắt gỏng. (Đây chính là cách quan tâm của chị em nhà này thưa các bác )