Mẹ Thạch bị nói đến cứng họng, nhất thời cứng người: “Cửu Hãn.” Thạch Đan Kỳ trừng anh. Người bị trừng thì vẫn thờ ơ.
Đinh linh linh linh, điện thoại của mẹ Thạch đột nhiên vang lên. Bà lau nước mắt, lấy điện thoại ra.
"Alo? Mẹ… mẹ ở nhà bạn… Được, con tới đón mẹ đi! Địa chỉ là… mẹ ở dưới lầu chờ con.” Bà cúp máy, hít mũi: “Là con gái mẹ gọi tới, con bé sẽ lập tức tới đây… mẹ xuống dưới đợi nó.”
"Ừ." Thạch Đan Kỳ gật đầu một cái "Mẹ bàn bạc với cô ta chút đi, rồi sau đó nói cho con biết.”
Sau khi Thạch Đan Kỳ đưa mẹ Thạch ra ngoài thì khẽ nhíu mày, xoay người lại vẻ mặt không vui nhìn chồng.
"Trần Cửu Hãn, vừa rồi anh không đúng. Dù gì bà ta cũng là…”
"Đừng nói! Bà ta không phải để ý đến tình cảm nhiều năm mà là vì lo sau này không có ai cho bà ta ăn uống mặc ở.” Anh quả quyết nói."Đến phút cuối, bà ấy cũng chỉ quan tâm đến bản thân. Tại sao bà ta lại không cho con gái lên đây, thuận tiện nhận lại “chị gái” chứ?”
Nhất thời Thạch Đan Kỳ không có lời nào để nói.
Trần Cửu Hãn oai phong nguýt cô. Người phụ nữ này, từ nhỏ đến lớn đối với anh vô tình nhưng lại tràn đầy tình cảm với người khác, thật là làm cho mình không thoải mái!
"Anh rất nghiêm túc, em có thể giúp bà ta, dù gì bà ta cũng là mẹ em. Mới vừa rồi anh đẻ nói ra điều kiện, chỉ cần bà ta mở miệng thì anh sẽ giúp nhưng nếu nhiều hơn thì không thể nào, đó là giới hạn cuối cùng của anh.
“… biết rồi." Cô buồn buồn nói.
Mấy ngày nay, không khí trong nhà rất ngộp ngạt.
Cho dù thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của cô. Thạch Đan Kỳ không thể nào không lo lắng. Vậy mà sau khi mẹ Thạch rời đi cũng không liên lạc lại, cô cũng không biết mọi chuyện giải quyết như thế nào.
Trần Cửu Hãn đối với bất cứ chuyện gì đều có thể tha thứ cho cô nhưng chỉ có chuyện này là không thể.
Mấy ngày sau, cô quyết định tan làm sẽ đến công ty của Trần Cửu Hãn tìm anh ấy. Hai người sẽ ăn một bữa cơm tối thật ngon dưới ánh nến, xóa tan đi tâm tình xám xịt mấy ngày qua.
Vừa vào công ty, chị Nhã đã tự mình kêu cô vào, bảo hôm nay có họp hội nghị nên sẽ tan làm trễ một chút. Chị ấy kêu cô vào phòng khách ngồi, vô cùng chu đáo chuẩn bị cà phê và trà bánh cho cô.
Cô mới lật tạp chí được một nửa thì cửa phòng bị mở ra.
"Chị Thạch." Lại là Ngụy Khinh Doanh.
Thạch Đan Kỳ biết cô ấy rất cố gắng để được làm cùng một phòng ban với Trần Cửu Hãn .
Ai, người đàn ông này có thật nhiều hoa đào! Tại sao cô lại không nhìn ra anh có điểm nào tốt chứ?
"Cô Ngụy, cô khỏe không? Cô cũng chưa tan làm sao?” Thạch Đan Kỳ mỉm cười thăm hỏi.
Chuyện cô và Trần Cửu Hãn đã làm giấy kết hôn không có nhiều người biết. Cho nên Ngụy Khinh Doanh vẫn cho là hai người họ chỉ là bạn trai bạn gái bình thường.
Chỉ cần không kết hôn thì vẫn còn cơ hội. Trong hai năm qua Ngụy Khinh Doanh không ngừng tạo cơ hội, nhưng Trần Cửu Hãn hoàn toàn xem như không thấy, khiến cho mỹ nữ oán hận không thôi.
Nghe nói Ngụy Khinh Doanh còn tìm đến ông chủ nhưng là Trần Cửu Hãn đã sớm xuống tay trước. Anh nói bộ phận nghiên cứu chỉ tuyển người chuyên tâm làm việc chứ không chứa người có mưu đồ khác.
Ông chủ cười khổ nhanh chóng đưa ra quyết định, chuyển Ngụy Khinh Doanh xuống làm nhân viên của Mập Mạp.
"Chị Thạch, Cửu Hãn và mọi người họp hội nghị không thể xong nhanh được đâu, em có thể xin chị chút thời gian được không?”
Thái độ của Ngụy Khinh Doanh làm cho người ta thụ sủng nhược kinh. Trước kia khi cô ta gặp Thạch Đan Kỳ, đều là bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười .
"Dĩ nhiên, mời nói." Thạch Đan Kỳ đem tạp chí để qua một bên.đ'll;;q;;;d;d;d;
"Thật xin lỗi, thật ra đây là chuyện của gia đình em, em cũng không ngờ có liên quan đến Cửu Hãn.” Ngụy Khinh Doanh ngồi xuống đối diện cô, áy náy nói.
"Chuyện nhà của cô?" Thạch Đan Kỳ sửng sốt. Cô rất khó tưởng tượng Trần Cửu Hãn sẽ có quan hệ với ai, ngay cả với mẹ ruột anh còn lúc nóng lúc lạnh.
"Gần đây ba và mẹ em có xích mích, em là con gái bị kẹp ở giữa rất khó xử.”
“Trước Chủ nhật mẹ em nói muốn tìm người khác để nói chuyện, không ngờ cuối cùng lại tìm tới Cửu Hãn, chuyện này không biết chị có biết không?" Ngụy Khinh Doanh một mặt tỏ vẻ áy náy, một mặt cẩn thận quan ánh mắt của cô.
"Bác gái tìm Cửu Hãn lúc nào?" Sắc mặt của Thạch Đan Kỳ thay đổi, không phải là ngày đó chứ?
"Chủ nhật." Ngụy Khinh Doanh phát hiện quả nhiên Thạch Đan Kỳ không biết chuyện, nhẹ nhàng cười thở dài."Ngày đó mẹ kêu em đến đón bà. Lúc nghe địa chỉ thì em đã thấy quen quen. Khi đến nơi thì quả nhiên là nhà của Cửu Hãn. Khi anh ấy có mở tiệc tân gia thì công ty có qua đó. Em chỉ là rất kinh ngạc tại sao mẹ em lại quen anh ấy, còn có thể chia sẻ tâm sự.”
Thì ra là, mẹ của cô… Thạch Đan Kỳ muốn ngất xỉu. Em gái cùng mẹ khác cha với cô, chắc là Ngụy Khinh Doanh rồi!
"Ách, tôi…” Cô không biết phải nói gì.
"Kỳ quái, đây cũng không phải là chuyện gì lớn, tại sao Cửu Hãn phải gạt chị chứ?” Ngụy Khinh Doanh nhìn thấy vẻ mặt bất an của Thạch Đan Kỳ, nhẹ nhàng nói: “Có thể là anh ấy ngại em, dù sao thì em và anh ấy cũng là đồng nghiệp, thường gặp mặt nhau. Có lẽ là anh ấy sợ chị hiểu lầm, cho nên không dám nói cho chị biết.”
Cô lấy lại bình tĩnh."Có lẽ vậy."
"Mẹ ta nói, chủ nhà là con của một người bạn, từ nhỏ đã biết bà ất, cho nên tình cảm rất sâu. Em lại nghĩ, hình như Cửu Hã n là người Đài Nam, mẹ em cũng là người Đài Nam, có thể là hai người thật sự quen biết nhau.” Ngụy Khinh Doanh thở dài nói: "Mẹ em rất chú trọng mặt mũi của mình, Cửu Hãn lại có thể chia sẻ nỗi niềm với bà ấy nên em cảm thấy rất cảm động. Cho nên hôm nay em mặt dày xin chị giúp một việc."
"Tôi không biết là tôi có thể giúp được gì, cô nói thử xem sao." Thạch Đan Kỳ bình tĩnh lại nói, cũng không nói thẳng là bà ấy tới tìm cô, cô muốn xem cô ta muốn nói gì.
"Cha mẹ em xuất hiện vấn đề, loại chuyện xấu này không tiện nói lung tung trước mặt người ngoài…”
Ngụ ý, Trần Cửu Hãn không tính là người ngoài."Em là con gái của họ, gặp chuyện này cũng không biết đứng về phía ai. Em nghĩ, nếu bà ấy coi trọng Cửu Hãn thì có thể nhờ anh ấy nói mấy câu. Em muốn hẹn anh ấy ra ngoài, nghe ý kiến của anh ấy.”
"Chuyện này, cô nên tự mình hỏi Cửu Hãn mới đúng." Phản ứng của Thạch Đan Kỳ rất lạnh nhạt.
Cô càng lạnh nhạt thì Ngụy Khinh Doanh càng vui mừng, sau đó cô ta chợt bày ra gương mặt ưu sầu.
"Chị cũng biết đàn ông đều không quá quan tâm đến chuyện này. Em có hẹn Củu Hãn mấy lần nhưng anh ấy không đồng ý. Em cảm thấy anh ấy sợ chị hiểu lầm cho nên em không thể làm gì khác hơn là nhờ chị giúp một tay, hôm nào… em mời hai người ra ngoài ăn cơm rồi em nói với Cửu Hãn có được không?”
Nói nửa ngày, cô ta cũng lộ ra vẻ thèm thuồng, chính mình thích thì cứ thừa nhận đi, cứ ở đó mượn chuyện của mẹ để đến gần Trần Cửu Hãn!
Thạch Đan Kỳ dở khóc dở cười. Đừng nói người bà ta tìm đến đúng là Cửu Hãn đi nữa thì với tính cách của anh cũng không muốn dính líu đến. Anh chính là không có hứng thú đi trông nom chuyện của người khác?
Từ một điểm này cũng có thể thấy được Ngụy Khinh Doanh không hề hiểu gì về anh. Bọn họ làm chung với nhau hai năm cũng chỉ có vậy mà thôi. Thạch Đan Kỳ tin tưởng, cho dù ngày nào đó mình và Trần Cửu Hãn có tan vỡ thì Ngụy Khinh Doanh cũng tuyệt đối không có cơ hội nào.
"Cô Ngụy, chuyện của hai bác còn cần cô quan tâm nhiều hơn. Dù sao cũng đã có tuổi thì tình cảm cũng dần biến mất làm cho bà ấy có cảm giác không an toàn.” Thạch Đan Kỳ cẩn thận nói từng chữ, hy vọng cô em gái này có thể giành thời gian ở bên bà ấy.