Trần Cửu Hãn dắt tay Thạch Đan Kỳ ngồi xuống. Cô ngồi xuống trước sau đó Trần Cửu Hãn lại bảo cô đổi chỗ với anh.
Chờ tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, Trần Cửu Hãn mới kéo cao cổ áo sơ mi lên một chút. Lúc này Văn Nhã mới phát hiện chỗ đó đón gió máy lạnh nên tương đối lạnh hơn mấy nơi khác.
Phục vụ lập tức mang bát đũa lên, đồ ăn truyền tới Trần Cửu Hãn thì anh vẫn như cũ giúp cô gắp thức ăn, sau đó mới gắp cho mình.
Ông chủ là người tương đối chững chạc, ông chỉ âm thầm cười một tiếng. Không nghĩ tới tên nhóc này bình thường tính khí bộc trực lại rất chăm sóc cho bạn gái.
“Đan kỳ, em có biết tên nhóc này rất cứng đầu không!” Thạch Đan Kỳ và Trần Cửu Hãn vừa ngồi xuống thì Mập Mạp liền không nhịn được oán trách: “Nghề của bọn anh, khó trách phải ra ngoài giao tiếp, trên danh thϊếp của mọi người đều có tên tiếng Anh, anh liền hỏi nó: Tên tiếng Anh của cậu là gì?”
“Tên nhóc này làm mặt ngầu với anh nói: Không có. Anh nói: vậy cậu liền nghĩ ra một cái tên cho tôi.”
“Nó trả lời: Q-hang!”
“Anh mắng nó: chú tâm một chút có được không?”
“Nó thế mà chưng ra bản mặt thối, nói là đã rất chú tâm suy nghĩ rồi. Anh nói: công ty chúng ta có không ít khách hàng là người nước ngoài, cậu không có tên tiếng Anh thì làm sao xưng hô?”
“Em biết nó trả lời anh thế nào không? Nó nói: kêu bọn họ đi học tiếng Trung đi.”
“Anh giận đến nỗi nói chị Nhã ghi đằng sau danh thϊếp của nó chữ QChen, cho nó làm bác sĩ Q là được rồi.”
Mọi người nhất thời cười ầm lên.
Thạch Đan Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười. Cô đã từng xem qua danh thϊếp của anh, tên tiếng Anh thật sự là QChen. Cô còn tưởng anh lười suy nghĩ nên tùy tiện tìm một cái tên, không ngờ mọi chuyện là thế.
“Thật xin lỗi, anh ấy hơi khó tính, gây phiền toái cho mọi người rồi.” Cô xấu hổ không thôi, gật đầu liên tục bồi tội.
“Như vậy không được, em phải quở trách nó mấy câu cho bọn anh nghe mới đúng chứ, bọn anh rất mong em giúp bọn anh hả giận.” Anh Kiệt cười nói.
Mọi người cười ồ lên, cuối cùng ông chủ vỗ tay nói.
“Cửu Hãn, đây là nhân viên mới của chúng ta, Ngụy Khinh Doanh.” Ông chủ chỉ chỉ mỹ nhân bên cạnh, giới thiệu: “Khinh Doanh cùng và cậu học cùng một trường lại cùng một khoa, hai người làm quen với nhau đi.”
“Xin chào.” Trần Cửu Hãn giơ ly rượu lên rồi lại để xuống, lời ít ý nhiều.
“Lời của Cửu Hãn là vàng ngọc, không cần thiết thì không dễ dàng mở miệng, đây là thói quen mà cũng là tính cách của cậu ấy.”
Ông chủ cười nói với Ngụy Khinh Doanh.
“Em đã biết lâu rồi.” Ngụy Khinh Doanh giơ ly rượu lên, dí dỏm cười nói.
“Hả? Hai người trước kia có quen nhau sao?” Anh Kiệt nhướng mày.
Cả Thạch Đan Kỳ cũng cảm thấy tò mò, chỉ có Trần Cửu Hãn là thản nhiên, giống như chuyện này không liên quan gì tới anh.
“Lúc em học năm 2 có gặp qua anh ấy..” Ngụy Khinh Doanh có ý khác cười, “Anh ấy là gia sư của em họ em, có một lần em đến nhà dì chơi thì có gặp anh ấy, không biết Cửu Hãn có nhớ không?”
“Tên nhóc này quả nhiên là có phúc, chỉ gặp một lần mà làm cho người đẹp nhớ mãi không thôi.” Chí Hoành ngồi kế bên đấm anh một cái.
Trần Cửu Hãn tiếp tục uống một hớp rượu, dáng vẻ không hề quan tâm đến. Thạch Đan Kỳ biết, căn bản là anh không nhớ gì cả.
“Thật ra thì lúc đó ấn tượng của dì em với Cửu Hãn rất tốt, vốn tính giới thiệu hai người chúng em với nhau, không ngờ lúc đó anh ấy đã có bạn gái nên hai chung em liền bỏ lỡ nhau.” Giọng nói của Ngụy Khinh Doanh thanh thúy trái ngược với giọng nói con nít của Thạch Đan Kỳ.
“Bạn gái lúc đó và bây giờ chỉ có một người.” Trần Cửu Hãn lạnh nhạt trả lời.
“Hai người quen nhau lâu vậy sao? Nhìn không ra đó!” Văn Nhã kinh ngạc cười nói.
“Không ngờ Cửu Hãn rất chung tình, hai người quen nhau chắc cũng được năm năm rồi phải không?” Anh Kiệt tò mò hỏi.
“Chính thức quen nhau là lúc anh ấy học năm 2, em học năm 4 nhưng chúng em đã biết nhau trước đó rồi. Lần đầu tiên em gặp anh ấy, anh ấy mới học cấp 2, thân hình nhỏ nhắn, thật không nhìn ra là lớn lên lại cao to như bây giờ.” Thạch Đan Kỳ cười nói.
“Ai nha, mới là học sinh là đã lên kế hoạch rồi à.” Mập mạp lại bắt đầu quậy phá.
Mọi người cười rộ lên, Thạch Đan Kỳ không chịu yếu thế, lập tức cho mọi người biết thời kỳ bi thảm của mình, nhất thời cô chiếm được cảm tình của mọi người còn Trần Cửu Hãn thành công được một tiếng “Cầm thú”
Cả quá trình vẻ mặt của Trần Cửu Hãn rất lạnh nhạt nhưng mọi người đều có thể thấy được biểu tình của anh. Lúc Thạch Đan Kỳ nói đến đoạn thú vị, anh sẽ đưa tay sờ sờ tóc cô, vẻ mặt rất dịu dàng.
“Chị Đan Kỳ, bây giờ chị đang làm việc ở đâu?” Lúc mọi người đang cười đùa thì Ngụy Khinh Doanh mỉm cười hỏi.
“Gọi tôi Đan Kỳ là được rồi, tôi chỉ quản tiền của anh ấy chứ không có quản tiền của người khác nên không cần thêm chữ “chị” đâu.” Mọi người cười rộ lên, Thạch Đan Kỳ nhìn nụ cười của Ngụy Khinh Doanh, cảm giác cô ta không được thân thiện như bề ngoài: “Tôi vốn làm việc ở Nhà Xuất Bản, mới đổi qua làm ở công ty tư nhân được mấy tháng, bây giờ đang làm ở bộ phận PR.”
“Thật sao? Vậy chị Đan Kỳ đi làm được 4 năm rồi à.” Ngụy Khinh Doanh cố tình nhấn mạnh chữ “chị”, cô ta cười ai oán nhìn ông chủ nói: “Đàn ông mấy người thật sướиɠ, sau khi tốt nghiệp đại học còn đi nghĩa vụ một năm rưỡi, còn phụ nữ chúng ta phải đi làm liền, suy nghĩ cũng già hơn hai tuổi so với số tuổi thật tế. Giống như chị Đan Kỳ và Cửu Hãn, trên thực tế kém nhau tới bốn tuổi! Khó trách đàn ông càng lớn tuổi càng hấp dẫn, còn phụ nữ càng già càng héo úa.”
Ông chủ và anh Kiệt là người trưởng thành chỉ nhếch miệng cười, không nói gì. Mập mạp thì ngẩn ra một lúc sau đó cười ha hả.
Trần Cửu Hãn rốt cuộc nhìn thẳng vào Ngụy Khinh Doanh... ánh mắt vừa sắc lại vừa lạnh... Ánh mắt của anh có chút dọa người, Ngụy Khinh Doanh nhất thời không dám nhìn anh.
Dưới bàn, Thạch Đan Kỳ đè chân anh trấn an. Đôi mày rậm của Trần Cửu Hãn hơi nhíu lại, cầm tay cô, trong mắt thoáng qua tia chán ghét.
Ai kêu anh đào hoa như thế, còn liên lụy em làm trò cười cho người ta. Cô mím môi cười thầm.
“Tôi lại cảm thấy, tính ra đàn ông xui xẻo, bởi vì phụ nữ chúng ta có nhiều hơn họ hai năm kinh nghiệm.”
Thạch Đan Kỳ mỉm cười nói.
“Đúng vậy đúng vậy! Đan Kỳ nói đúng.” Mập mạp ồn ào lên, sau đó chuyển sang đề tài khác.
Chỉ là Trần Cửu Hãn, đối với người anh chán ghét chỉ có một chiêu... Đó là hoàn toàn không để ý đến.
Sau đó, Ngụy Khinh Doanh biết mình hơi quá trớn nên muốn lôi kéo Trần Cửu Hãn nói sang đề tài khác nhưng anh lười để ý.
Trần Cửu Hãn cũng lười cho người ta một bậc thang. Ngược lại Thạch Đan Kỳ thấy nụ cười của Ngụy Khinh Doanh càng ngày càng miễn cưỡng thì không đành lòng, uyển chuyển nói vài câu với cô ta, không khí lại tốt như lúc đầu.
Như vậy so sánh, Thạch Đan Kỳ hiền lành lại để lại ấn tượng trong lòng mọi người.
Xem ra, tổ hợp bạo long với cô gái nhỏ cũng không tệ lắm.
“Cửu Hãn, cậu đã xuất ngũ rồi, có rãnh rỗi thì qua công ty.” Nói chuyện một lát, ông chủ mở miệng: “Cậu làm ở hạng mục Sofware Developer, cho cậu đi gặp khách hàng thì rất lãng phí tài năng. Ý của tôi là cho cậu theo cậu Kiệt đi nghiên cứu phát triển phần mềm. Tôi hy vọng từ từ bồi dưỡng cậu lên làm quản lý, tương lai có thể một mình gánh vác mọi thứ. Khách hàng thì cho Chí Hoành và Mập Mạp phụ trách, ý cậu như thế nào?”
“Ông chủ, anh ném em đi đâu? Em không thể lựa chọn phòng ban làm việc sao?” Đôi mắt đẹp của Ngụy Khinh Doanh chuyển động chen miệng vào.
“Chưa hỏi tới cô!” Trần Cửu Hãn lạnh lùng nói.
Nụ cười của Ngụy Khinh Doanh nhất thời cứng đờ.