Thạch Đan Kỳ yêu cầu cậu không thể tiếp tục "Hành động vô lễ", cậu đồng ý.
Cô cũng yêu cầu cậu không thể mỗi ngày đều quấn lấy cô nữa, điểm này cậu giả bộ như không nghe thấy.
Mỗi lần quấn cô, dây dưa đến một trình độ, khi lại chọc giận làm cô thấy phiền, cậu sẽ nói lên một điều kiện để trao đổi, nghe tốt đẹp để cô cảm giác cậu nhất định không làm được, sau đó gật đầu đồng ý.
Sự thật chứng minh, mỗi lần cậu đều thắng, mà cô từng bước bị xâm chiếm không gian càng ngày càng nhiều, cuối cùng Thạch Đan Kỳ cũng đã có kinh nghiệm, không hề đồng ý với cậu bất kỳ điều kiện gì nữa, lại trở lại lúc mới quen cậu dùng tinh thần để chống cự.
Đợi sau khi cô không hề công khai bắt cậu đi nữa, Trần Cửu Hãn thấy hài lòng, bình thường cậu cũng không quấn quýt lấy cô để nói chuyện, có lúc bọn họ chỉ yên lặng ở trong cùng một không gian, từng người làm việc của mình, nhưng hai người đều cảm thấy sự tồn tại của đối phương.
Kiểu thay đổi một cách vô tri vô giác này quả nhiên xuất hiện hiệu quả, bọn họ từng tự hỏi, từ khi vừa mới bắt đầu khôi phục tình bạn bè, không khí luôn cứng ngắc, dần dần hòa dịu xuống, cô thỉnh thoảng còn biết chủ động nói cười với cậu.
Vào nhà cô, Thạch Đan Kỳ cất cặp sách xong, chui vào trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Trần Cửu Hãn tự động đi về phía sau ban công, cầm một cây chổi lau nhà đi vào, giúp một tay, quét dọn nhà cửa.
Kể từ khi biết đứa con nhà mình không có việc gì luôn đến trong nhà người ta ăn cơm, mẹ Trần luôn áy náy, mỗi tháng sẽ trợ cấp cô mấy nghìn đồng tiền cơm! Thật ra thì, lí do Thạch Đan Kỳ không hề đuổi cậu nữa cũng có quan hệ trực tiếp với khoản tiền cơm này.
Bình thường Mẹ Trần đã cho nhiều, nên ngay cả tiền ăn của cô cũng trở nên dư dả.
Dù sao mỗi lúc khi trời tối, cậu đều sẽ về nhà, cô coi như khách ăn trong nhà trả tiền là được.
"Đến đây!"
Cơm nước xong, tay chân dài Trần Cửu Hãn ngồi phịch ở trên sofa xem ti vi, Thạch Đan Kỳ đuổi cậu đến một đầu khác của ghế, sau đó ôm bài thi của mình ra, bắt đầu ở phòng khách kiêm chức năng thư phòng để học tập.
Rõ ràng hôm nay Trần Cửu Hãn rất đãng trí, TV chuyển hết một lần từ kênh thứ nhất đến kênh cuối cùng. Tâm tình của cậu lây sang cô, cô chau mày lại nghiêng mắt nhìn qua cậu.
Ánh sáng màu trên màn hình phản chiếu trên gương mặt cậu, hiện ra ngũ quan sâu sắc nhợt nhạt, bỗng nhiên nhìn có phần thấy xa lạ .
Trong hai năm qua, không chỉ vóc dáng cậu phát triển, mà tay chân thân thể cũng dần dần trở nên rắn chắc, khuôn mặt cũng trở nên cương nghị tự tin, bắt đầu lộ ra một khí phách của người đàn ông trẻ tuổi.
Cô đột nhiên nghĩ đến, tháng sau cậu đã tròn mười bảy tuổi rồi.
Vẻ mặt âm u thâm trầm trước kia, mấy năm gần đây càng ngày càng thu lại, mặc dù tính tình vẫn còn quái gở nhưng không hay là người gây sự như trước nữa, bộ xương cũng từ từ có máu thịt không gầy như ngày trước ― cô đột nhiên phát hiện ra, thật sự thì Trần Cửu Hãn có dáng dấp không tính là một đứa con trai khó coi.
Không biết được cậu đã thích học sinh nữ nào hay chưa? . . . . . . A, điểm này không cần suy nghĩ, từ khi cậu còn giống như một chú chó hoang đi theo sau mông cô, hiển nhiên là không có.
Lần đầy tiên, cả trường bọn họ gộp chung nam nữ vào một lớp, bộ dạng cậu lại không tồi, tính tình cũng trở nên khá hơn một chút rồi, trong lớp nhất định có học sinh nữ thầm mến cậu chứ? Nếu quả thật có là tốt. Tốt nhất cậu nhanh chóng có bạn gái, cô có thể từ tình cảnh "Chó đi lạc yêu chủ" của cậu mà được giải thoát.
Thạch Đan Kỳ càng nghĩ càng sâu, hồn nhiên không để ý tới mình đang nhìn cậu sững sờ.
"Chị đang suy nghĩ gì vậy?"
Cô hoàn hồn ―
"A!" Đột nhiên lui về phía sau, chẳng biết lúc nào mặt của cậu đã ngay sát trước mắt cô.
"Chị nhìn tôi chằm chằm ngẩn người, khóe miệng lại còn cười trộm, là muốn đến cái gì?" Trần Cửu Hãn rât thích thú hỏi.
"Tôi đang ngẩn người, không phải đang nhìn cậu!" Gương mặt Thạch Đan Kỳ có chút nóng lên, vội vàng nhìn chằm chằm trên sách của mình.
Cậu nhìn chằm chằm cái tai hồng đáng yêu của cô, có chút kích động muốn tiến tới liếʍ một cái.
Nhưng không được, nếu như cậu còn dám lỗ mãng, tuyệt đối cô sẽ không dễ dàng tha thứ giống lần đầu tiên như vậy. Cậu âm thầm thở dài trong lòng.
"Kỳ Kỳ?"
". . . . . ."
"Kỳ Kỳ."
". . . . . ."
"Kỳ Kỳ. . . . . ."
"Kêu la cái gì a?" Cô phiền đến chết.
Sợi tóc trượt ra sau tai cô, cậu không nhịn được đưa ngón tay ra cầm lấy lọn tóc vắt lại đằng sau tai cho cô, cả quá trình hoàn toàn không đυ.ng vào gương mặt của cô.
Cậu đã từng thử thăm giới hạn cuối cùng của cô, chỉ cần bề ngoài nhìn cậu quang minh chính đại, không có ý nghĩ xấu, cô cũng sẽ không chú ý tới những động tác nhỏ này của cậu. Mà cậu, cũng chỉ có thể dựa vào giây phút ngắn ngủi đó, trộm được chút cơ hội tiếp xúc cùng cô.
"Kỳ Kỳ. . . . . ."
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?" Cô trừng cậu.
Trần Cửu Hãn nghiêm túc nhìn đối diện cô, "Năm nay, chị sẽ phải thi đại học rồi."
"Ừ" Đây cũng không phải tin gì mới.
"Chị nghĩ học trường đại học nào?"
"Không biết, điểm số đạt ở chỗ nào thì đi học chỗ ấy." Tốt nhất là đại học công lập Đài Bắc, cô có thể đi Đài Bắc tìm mẹ, đồng thời cũng có thể thoát khỏi cảnh chó con không nơi nương tựa này, một công đôi việc!
Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, mắt của cậu híp lại, khuôn mặt thoạt nhìn nghiêm túc dọa người.
"Kỳ Kỳ, trước tiên chị điền nguyện vọng vào trường đại học Đài Nam gần đây có được hay không? Nhà cô cũng ở đây nên cũng không cần phải dọn nhà nữa, mỗi ngày tôi còn có thể nhìn thấy chị."
Cô chính là không muốn làm cho cậu mỗi ngày nhìn thấy cô a!
"Tôi không biết, hãy để cho điểm số nói chuyện thì tốt hơn." Cô mở mắt thật to, phớt lờ dưới sự chờ đợi nghiêm túc của cậu.
"Giá cả ở Đài Bắc rất cao, tiền thuê cũng rât lớn, cuộc sống ở Đài Nam vẫn rẻ tiện nghi hơn ―" Trần Cửu Hãn chưa từ bỏ ý định nói.
"Bây giờ nói những lời này còn quá sớm! Tôi cũng không phải nhất định sẽ thi trường học nơi khác." Cô cắt đứt lời cậu.
"Nhưng thành tích cô luôn rất tốt, cô nhất định sẽ đổ được nguyện vọng trường đại học thứ nhất, đến lúc đó suy nghĩ thêm những vấn đề này đã quá muộn!" Trần Cửu Hãn cố chấp nói.
". . . . . . Cho dù thi vào trường học nơi khác cũng chả quan trọng a, mẹ tôi đang có công việc ở Đài Bắc, vừa đúng tôi có thể đi tìm mẹ, cậu không cần phải lo lắng vấn đề sinh hoạt của tôi." Cô bắt đầu lảng tránh tầm mắt của cậu.
Vẻ mặt Trần Cửu Hãn ngày càng lạnh lùng.
"Làm sao tôi có thể không quan tâm!" Cậu đột nhiên đập cái bàn rình một cái, Thạch Đan Kỳ bị cậu làm cho giật mình.
"Tôi hiện đang năm thứ nhất, chị lớn hơn tôi hai cấp! Nếu như chị đi đến vùng khác thì khi tôi thi đậu cùng trường đại học cũng đã là chuyện hai năm sau này rồi, hai năm có thể tạo ra bao nhiêu biến hóa chị biết không?"
"Vậy. . . . . . Vậy. . . . . ." Vậy thì đó không phải là vấn đề của cô. Cô nhút nhát nói thầm trong lòng.
"Kỳ Kỳ, chị ở lại Đài Nam đi!" Trần Cửu Hãn đem cô vây vào góc ghế sofa, nhẹ giọng năn nỉ nói: "Chỉ cần chị ở lại bên cạnh tôi là tốt rồi, tôi không cầu xin cái khác nữa, có được hay không?"
Nhiệt độ hừng hực trên người cậu tản ra lẫn vào mùi hương nhàn nhạt của đàn ông, cô hơi mất thăng bằng, vội vàng dời đi tầm mắt.
"Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể đi theo tôi cả đời nha. Ngay kể chung trường đại học cùng tôi, tôi cũng sẽ tốt nghiệp trước, mà cậu còn phải nhập ngũ, cuối cùng chúng ta vẫn phải tách ra ."