Cái người ngoại quốc kia,chẳng lẽ sao một đêm liền si mê cô đó chứ?
Chắc là không thể nào. Cô tự giễu phản bác bản thân, nếu cô thật sự mê người như thế, thì lúc trước sẽ không bị bỏ mặc thê thảm như vậy rồi.
Cười khổ, cô đi nhanh đuổi theo Trần Cường, đem tất cả đều quẳng ra sau đầu, cái gì cũng không nghĩ nữa.
Phương Thu Trừng phát hiện, gần đây Trần Cường có rất nhiều công việc,bận đến nổi cô muốn cùng hắn đi ăn một bữa trưa cũng rất khó. Vì sao vậy? Nghe nói,cái người kỹ sư ngoại quốc mới đến kia hình như rất coi trọng Trần Cường, cho nên đặc biệt đem những công việc khó ném cho Trần Cường, đến nỗi Trần Cường mỗi ngày đều kêu trời trời không biết, kêu đất đất cũng chẳng hay, công việc chỉ có thể so với cu li còn bận bịu hơn.
Không chỉ thế, một ít người tương đối quen biết với cô, đồng nghiệp cùng cô kề vai sát cánh, cũng lần lượt càng ngày càng bận rộn. . . . . . Này hết thảy, muốn Phương Thu Trừng làm như không biết cũng khó.
Bởi vì cô phát hiện,thời điểm mọi người không chú ý Đỗ Y Phàm,anh luôn dùng một vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô . . . . . . Không đúng, hẳn là trừng mắt cô, nhất là khi người đàn ông khác tới gần cô nói chuyện, vẻ mặt anh thậm chí có thể dùng dữ tợn để hình dung.
Lần thứ nhất, lần thứ hai:, Phương Thu Trừng còn có thể nói cho bản thân là vì mặt người ngoại quốc này mà lớn lên, cái gọi là biểu cảm ghen tị chẳng qua là cô ảo giác chăng. Nhưng biểu cảm này lần nữa xuất hiện, cô liền không cách nào tiếp tục lừa bản thân nữa rồi.
Người ngoại quốc này,rõ ràng, thích cô.
Cũng bởi vì Tình. Một .Đêm mà thích cô,người ngoại quốc nào cũng đều nảy sinh tình cảm nhanh vậy sao? Ngẫm lại thân thể của cô, hình như không có mất hồn khiến anh vì cô mà mê muội sâu đậm, chết mê chết mệt nha?
Bất quá mặc dù như thế, cô vẫn là không hiểu,không biết, có nên tiếp tục hy sinh luôn những đồng nghiệp đang nói chuyện không, làm cho bọn họ bị cái người ngoại quốc nghiến răng, hơn nữa cô cố gắng né tránh người đàn ông kia.
Cô không tìm được nguyên nhân vì sao mình phải làm như vậy, nhưng tóm lại trong đầu chỉ có những âm thanh, kêu cô cần phải tránh xa người đàn ông này, bằng không sẽ gặp những chuyện không hay xảy ra.
Chẳng qua,không phải cô muốn tránh là có thể tránh, bởi vì anh là Kỹ Sư, có rất nhiều công việc hạng mục lớn nhỏ phải đưa cho anh phê chuẩn trước, cũng phải hướng anh báo cáo tình trạng, cho nên ở trên tính huống này, cô rất khó đối với anh làm như không thấy được.
Cô thích công việc hiện tại, hơn nữa phân công việc vất vả mấy cũng được,nhưng người ngoại quốc kia lại không chịu phân cho cô, thật sự gây go a.
Nhớ tới cái người ngoại quốc không phân biệt trái phải kia đầu cô lại bắt đầu cảm thấy đau.
Thu dọn những dụng cụ dùng xong,Phương Thu Trừng cầm thùng dụng cụ nặng trĩu đến bỏ vào phòng chứa đồ. Nhưng vẫn chưa đi vào, bên trong liền truyền ra một cuộc nói chuyện. . . . . . Không phải, chỉ có một người nói chuyện,người bên trong chắc là đang nói chuyện điện thoại đây.
Cô không nghĩ đứng ở ngoài cửa nghe lén, cô bỏ dụng cụ của cô tại chỗ,để tổ kế tiếp có thể lấy dễ dàng. Nhưng người bên trong,âm thanh tức giận làm cô dừng bước.
Cô nhận ra được đây là giọng nói của Đỗ Y Phàm, anh đang dùng một ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu, cùng đầu bên kia điện thoại nói.
Anh giống như. . . . . . Rất tức giận? Âm thanh này nghe kỳ thực không có gia tăng,tốc độ nói không có nhanh hơn, thậm chí giọng điệu cũng không có tăng thêm, nhưng Phương Thu Trừng có thể cảm giác được người bên trong đang rất tức giận, hơn nữa cô có một loại dự cảm,nếu bây giờ bị phát hiện mà nói, sẽ không có chuyện tốt gì xảy ra với cô.
Có lẽ, cô đến trễ một chút, thì tổ sửa chữa tiếp theo cũng sẽ lấy được thùng dụng cụ trên tay cô.
Hạ quyết tâm, cô lén lút xoay người. Đáng tiếc,lúc cô xoay người, bởi vì xem nhẹ cự ly của cô cùng ván cửa,thùng dụng cụ trong tay không may đυ.ng vào góc cửa, phát ra một âm thanh đυ.ng nhẹ.
Thật sự,chỉ là một tiếng nhẹ nhàng, nếu không chú tâm lắng nghe, hoặc là lỗ tai hơn người, trên lý luận loại âm thanh này không dễ gì phát giác ra. Cô lừa bản thân làm đà điểu, người bên trong đang nói điện thoại, sẽ không lưu tâm nghe được động tĩnh phía bên cô.
Nhưng là. . . . . ."Ai ở bên ngoài?"
Bên trong cánh cửa, truyền đến câu hỏi của anh,làm cô sợ tới da đầu tê rần, khiêng thùng dụng cụ co cẳng chạy. Bất quá tay chân cô có nhanh nhẹn đến thế nào, nhưng trên tay khiêng một cái thùng dụng cụ nặng trĩu, tốc độ chạy đi cũng chậm vài bước, cho nên Đỗ Y Phàm vẫn là rất dễ dàng bắt được cô.
Bị bắt Phương Thu Trừng hướng anh trừng lớn,trong đầu đang không ngừng nghỉ lý do phản bác"Oan uổng" cô đứng bên ngoài kho chứa đồ nghe lén.
Trái ngược với sự ngạc nhiên của cô,Đỗ Y Phàm chính là tiếp nhận thùng dụng cụ trên tay cô, quay đầu đi trở về kho chứa đồ, cũng không có mở miệng chỉ trích"Hành vi phạm tội" của cô.
Bị bỏ lại tại chỗ cô ngây người vài giây, không nghĩ tới anh sẽ có phản ứng như vậy. Ngây người một hồi, thấy anh sắp đi vào kho chứa đồ, cô lập tức đuổi theo, đi theo anh đi vào kho chứa đồ.
Cô cũng không có bệnh công chúa, muốn người khác hầu hạ cô, giúp cô xong rồi thì ngay cả tiếng cảm ơn cũng không nói.
"Cái kia, cảm ơn anh!" Cô chỉ chỉ cái thùng dụng cụ anh vừa bỏ lên giá.
"Không cần."Đỗ Y Phàm nhàn nhạt hướng cô trả lời, liền đi qua cô, chuẩn bị rời đi.
Nhìn bóng lưng anh sắp đi đến cạnh cửa, một cảm giác khó hiểu buộc cô mở miệng nói cái gì đó để anh lưu lại. Cho nên, cho dù cô có cố gắng kiềm lại cảm xúc muốn mở miệng của mình, vẫn là đã mở miệng. . . . . ."Anh vừa mới cãi nhau với ai sao?"
Như cô mong muốn, người đàn ông chỉ còn nữa bước nữa là có thể bước ra kho chứa đồ dừng lại, cũng quay lại đi đến trước mặt cô rồi dừng lại. Anh cúi đầu nhìn cô, nhưng không có nói chuyện, chỉ là trầm mặc nhìn cô.
Bị nhìn cả người không được tự nhiên làm Phương Thu Trừng nhịn không được lui về phía sau nửa bước, nguýt nhìn đôi mắt anh càng lớn hơn nữa. Nhưng trừng mắt nhìn nhau một lát, cô cảm thấy người đàn ông này chắc sẽ không trả lời câu hỏi của cô, cho nên cô không muốn thử nghiệm trừng mắt cùng anh nữa, mà là vòng qua anh hướng cửa mà đi.
Đi vài bước nữa, cửa gần trong gang tấc, chỉ cần cô đi thêm hai bước nữa, là cô có thể rời đi kho chứa đồ u ám này. Nhưng mà vừa nảy cô gọi anh lại, lúc này đổi lại anh nắm trụ cánh tay của cô,lôi cô đến phía sau giá để dụng cụ, một đôi mắt xanh lục hung tợn nguýt nhìn cô, rất giống như muốn đem cô nuốt sống vào bụng.
Cô cứng lại,ở trước mắt anh làm cô cảm thấy một tia e ngại.Cô đề phòng dán sát vào cái giá sau lưng, muốn kéo ra khoảng cách quá thân mật cùng anh trong lúc đó, nhưng anh không cho phép cô lùi bước, cánh tay cường tráng duỗi ra, đem cô hoàn toàn nhét vào trong lòng,từ trên xuống đều gắt gao dán vào cô.
"Em sợ tôi sao?" Anh hỏi,hô hấp cực nóng lướt qua lỗ tai mẫm cảm của cô.
Cảm giác sợ hãi vì tiếp xúc khêu gợi mà biến mất vô tung,Phương Thu Trừng run rẩy lên.Cô chưa bao giờ nghĩ tới, thân thể của mình thế nhưng nhớ kỹ đυ.ng chạm của anh, chẳng qua là hô hấp của anh lướt qua lỗ tai mà thôi, cô cũng đã vì thế mà chân mềm nhũn.
"Trả lời tôi."
"Trả lời anh cái gì?" Qua một hồi lâu cô mới rầu rĩ hỏi lại anh.
"Em sợ tôi sao?" Anh hỏi lại, thân hình cao lớn lại lần nữa tới gần cô.
Cô vội vàng dùng hai tay để lên trên người anh, không để anh được một tấc lại muốn tiến một thước dựa vào càng gần,"Anh tức giận như vậy ,ai mà không sợ chứ?"Phát hiện bản thân chống cự căn bản đối với anh không có tác dụng gì, anh còn dựa vào càng gần, làm cô càng thêm bất mãn rồi.
"Tôi không có tức giận." Anh nhàn nhạt giải thích.
"Anh rõ ràng là tức giận a." Cô phản bác,tức giận của anh làm cô muốn nói không cũng không được.