Thấy như vậy, Phương Thu Trừng trừng mắt lớn hơn nữa, bất quá, trong mắt hung ác bị thay thế thành cảnh cáo, làm che giấu đi đáy mắt có phần ngượng ngùng.
"Anh, anh,anh. . . . . ." Cô kinh hoảng bắt đầu cà lăm, còn chưa nói lời cự tuyệt ra miệng xong, thì môi anh đã che xuống, đem những lời cô sắp nói ra miệng, hoàn toàn phủ kín miệng lẫn nhau.
Anh hôn vô cùng nóng bỏng, hôn môi cô, mυ'ŧ tất cả ngọt ngào trong miệng cô, cũng không để cho những lời cự tuyệt của cô tràn ra miệng.
Bật ra khỏi đôi môi ngọt lịm của cô cũng chỉ có khó nhịn vui vẻ mà thở gấp mà thôi! Anh là một người đàn ông lớn, động tác trong tay càng ngày càng nóng rực xấu xa, hành động vuốt ve thân thể của cô cũng càng ngày càng lớn mật tình sắc.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng vừa mới trải qua, người đàn ông này rõ ràng đã biết nơi nào là chổ mẫn cảm của cô, hơn nữa còn nhớ kỹ trong đầu. Cho nên cô rất nhanh liền đối kháng không nổi cố ý khiêu tình của anh,cơ thể mềm nhũng dưới thân thể của anh, tùy ý để anh muốn làm gì thì làm.
"Vòng qua gáy của anh." Giọng nói anh khàn khàn, mệnh lệnh nói.
Cô không thích bị người khác ra lệnh, cho nên từ nhỏ cô đã sẵn sàng thách thức tất cả quyền lực của mình.Nhưng mà đối mặt giọng điệu không tính là mệnh lệnh lớn của anh, một loại cảm giác không thể nói nên lời, khiến cô cư nhiên nghe lời vươn hai tay vốn nắm chặt caí gối vòng lên gáy của anh, bộ dáng như là cam tâm tình nguyện đem bản thân hoàn toàn phục tùng anh.
. . . . . . .
Hình như vừa đạt tới cao trào, Phương Thu Trừng liền bắt đầu mê man, hoàn toàn vô lực với lại không có kháng nghị thể trọng của anh, tuyệt đối sẽ đè bẹp cô.
"Thu Trừng, em là của anh."Giọng anh khàn khàn nói, Ivan[1] ở bên tai cô thì thầm, cánh tay anh ôm chặt, đem cô hoàn toàn nhét vào trong lòng bản thân, tư thế giống như là đời này sẽ không bao giờ buông tay nữa.
[1] Ivan còn gọi là Y Phàm
Cả đêm không ngừng hoan ái, kết quả chính là ngày hôm sau Phương Thu Trừng không thể đi làm, cô tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể nói lời nào.
Bởi vì cô căn bản đẩy anh không ra được. . . . . . Được rồi, cũng bởi vì cô không khiên quyết đẩy anh ra, cho nên mới rơi vào cảnh bị anh triệt để ngậm nhấm như vậy, thậm chí đi làm cũng không được luôn.
"Thu Trừng, cậu cảm thấy khó chịu à?"Người lo lắng về chuyện ở chung Mạc Giải Ngữ, bưng cháo trứng gà vừa mới nấu xong,tay vừa gõ cửa rồi đẩy vào, vừa mở miệng hỏi cái người đi cả đêm không về, vừa trở về liền thấy Phương Thu Trừng một bộ dáng mệt muốn chết rồi.
Phương Thu Trừng không dám để"Bà chủ nhà" ôn nhu săn sóc biết bản thân làm cái "Chuyện tốt" gì, cho nên liền nói dối bản thân đêm qua bị kêu trở về tạm thời trực ban, không cẩn thận bị cảm lạnh, hiện tại cả người mềm yếu, một chút khí lực cũng không có.
Nhưng nhìn đôi mắt trong suốt của Mạc Giải Ngữ hiện lên giống như hiểu rõ hết thảy, một trận không khỏi chột dạ cùng với áy náy liền nổi lên trong lòng.
Rõ ràng nói về tuổi, Phương Thu Trừng lớn hơn Mạc Giải Ngữ hai tuổi, có thể Mạc Giải Ngữ đềm tĩnh, lại luôn làm Phương Thu Trừng cảm thấy mình mới là nhỏ hơn. Đối với ôn nhu của"Chị gái" mà nói dối, luôn làm"em gái" thấy áy náy gấp bội lần.
"Khụ,mình ngủ một chút, cảm giác tốt hơn nhiều rồi." Nhưng vì không để Mạc Giải Ngữ biết bản thân làm nhiều chuyện "Hư" gì, Phương Thu Trừng vẫn lựa chọn tiếp tục nói dối, giả bộ bệnh hoạn.
"Mình vừa mới nấu cháo trứng gà, cậu ăn một tí, cho mau khoẻ lên đi." Trên mặt Mạc Giải Ngữ treo một chút cười yếu ớt, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt" Người giả bộ bị bệnh " ở trên giường, cố gắng không nhìn tới dấu hôn sau gáy Phương Thu Trừng.
Vì thế, Phương Thu Trừng cố gắng không muốn để Mạc Giải Ngữ biết chuyện,không ngờ vẫn bị Mạc Giải Ngữ biết, còn rất rõ ràng. Có thể hôn lên chổ kia, tuyệt sẽ không thể là bản thân Phương Thu Trừng. . . . . . Trừ phi cổ của cô có thể giống chim cú mèo xoay tròn 180 độ.
Bất quá nếu Thu Trừng không muốn để cô biết, Mạc Giải Ngữ cũng chỉ làm bộ như không phát hiện những dấu hôn tuỳ tiện này.
"Cám ơn cậu, Giải Ngữ, hiện tại mình thật sự rất đói nha." Phương Thu Trừng vui sướиɠ tiếp nhận khay, suýt chút nữa là quên mình đang giả bộ suy yếu, may mắn lập tức nhớ lại, đôi tay run rẩy hai cái, tỏ vẻ bây giờ cô còn rất suy yếu, không xuống giường được. . . . . . Này không cần giả bộ , hiện tại nếu cô xuống giường,thì chân cô cũng sẽ thật sự mềm nhũng ra.
Người đàn ông đáng ghét, giống như đói bụng lâu lắm rồi vậy, luôn luôn ăn, luôn luôn ăn, căn bản là không sợ sẽ ăn no.
"Thu Trừng, cháo rất khó ăn sao?" Bỗng dưng Mạc Giải Ngữ hỏi, hoang mang chần chờ hỏi.
Phương Thu Trừng vội vàng từ trong hồi ức tràn ngập nɧu͙© ɖu͙© lấy lại tinh thần, cô nặn ra một chút cười, "Làm gì có khó ăn chứ? Cậu nấu bất cứ món nào cũng luôn luôn ngon nhất, mình làm sao có thể thấy khó ăn được?"
Biểu cảm cô vừa xấu hổ lại ngượng ngùng, Mạc Giải Ngữ đều có thể thấy,Thu Trừng có lẽ không biết,hiện tại mặt cô đỏ như cùng một quả đào chính mùi ghép lại? Bất quá,bây giờ cô tuyệt đối sẽ không bị người khác nghi ngờ giới tính của cô.
Phương Thu Trừng giờ phút này bộ dáng kiều mị xuân tình dập dờn, ngay cả thân là một người phụ nữ như Mạc Giải Ngữ cũng nhịn không được cảm thấy tim đập rộn lên, huống chi là đàn ông?
Xem ra, đêm qua Thu Trừng hẳn là bị"Tẩm bổ"vô cùng phong phú.Khóe môi Mạc Giải Ngữ thoáng hiện lên nụ cười thần bí, chăm chú nhìn khuôn mặt càng hồng lên của Thu Trừng.
Khuôn mặt này giống như chỉ kém một chút, sẽ toát ra khói không bằng. Nếu cô không có sai, cô nghĩ Thu Trừng đã biết được cô biết chắc chắn đêm qua đã phát sinh ra chuyện gì.
Phương Thu Trừng thấy cô không có tỏ vẻ gì hoặc nói cái gì, cảm kích ăn sạch cháo trứng gà. Nhìn Mạc Giải Ngữ lưu loát dọn dẹp tất cả, cầm lấy khay chuẩn bị đi ra ngoài, Phương Thu Trừng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng bản thân rốt cục có thể thoát khỏi sự xấu hổ khó sử này.
Đáng tiếc cô đã quên, trong nhà này còn có một khách thuê phòng khác, cũng là một người hết sức quan tâm sống chung với cô.
"Thu Trừng, Thu Trừng, chị cảm giác tốt lên chút nào chưa?" Một cô gái bé bỏng đáng yêu giống như một tên lửa nhỏ xông vào trong phòng vốn đang yên tĩnh và có chút khó xử, trương một khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên vô hại tràn ngập nồng đậm quan tâm,"A, chị rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, vì sao phía sau cổ chị cũng có một điểm hồng nhỏ kìa?Chị bị muỗi cắn sao?"
Câu hỏi ngây thơ này giống như một mũi tên nhọn làm Phương Thu Trừng trúng tên té xuống ngựa.
Cô nhìn hướng Mạc Giải Ngữ, mà Mạc Giải Ngữ đã sớm nhịn không được ý cười mãnh liệt, che môi ngồi ở bên giường cô cười không ngừng.
Đáng giận! Cô chỉ biết, Giải Ngữ nhất định đã biết. Phương Thu Trừng kéo chăn, đem bản thân triệt để bao vây lại, cự tuyệt gặp người khác lúc này.
"Thu Trừng? Chị làm sao vậy?" Cô em gaí không hiểu thẹn thùng cùng xấu hổ, như trước ngây thơ hỏi nữa." Chị Giải Ngữ, vì sao chị cười dữ vậy?Bụ Phượng Nhi nói sai gì rồi sao?"
"Phượng Nhi ngoan, cùng chị Giải Ngữ đi ra ngoài trước để Thu Trừng thật tốt . . . . . . Nghỉ ngơi một chút được không." Nói đến hai cái từ"Nghỉ ngơi" ái muội này, Mạc Giải Ngữ lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng.
"Mình nghe được đấy!"Giọng nói oán hận, từ trong drap truyền đến.
Mạc Giải Ngữ nhìn trên giường một "Chăn bông trọn triạ" một cái, sau đó mang theo cô gái có đầy một bụng nghi vấn đi ra ngoài, để cho cái người bởi vì xấu hổ túng quẫn mà sắp ngất đi có thể thở một ngụm.
Bất quá. . . . . ."Thu Trừng, bữa tối cần mình lại bưng lên cho cậu không? Cậu có sức xuống giường sao?" Gần đi ra khỏi phòng, Mạc Giải Ngữ nhịn không được đáy lòng tiểu ác ma triệu hồi, quay đầu chế nhạo người bởi vì sắp ngột ngạt mà nhô đầu ra.
Bỗng chốc oanh một tiếng, mặt Phương Thu Trừng vốn đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn.