Sợ Cô Quạnh Mới Yêu Anh

Chương 11

Bị ma âm vang vào trong lỗ tai Phương Thu Trừng lập tức lôi kéo người đàn ông làm hành động kì lạ đi, vội vàng rời đi chiến trường, miễn cho đám người phụ nữ phiá sau sẽ bạo động.

"Anh hôn em chi vậy?" Lôi kéo anh đi được một đoạn đường,chọn một tiệm cà phê ngồi xuống, cô oán giận liếc nhìn Đỗ Y Phàm đang ra vẻ dường như không có việc gì.

"Em không thích anh hôn em à?" Anh hỏi lại.

Cô sửng sốt, "Em không ghét anh hôn,nhưng cũng không cần ở trước mặt người khác hôn em a!" Bị nhìn thấy hành động thân mật, hơn nữa còn bị hiểu lầm là bl,ai mà cao hứng chứ?

"Em ngại nụ hôn kia quá ngắn sao?" Nếu đây là lý do mà nói, như vậy anh nhận.

"Em nói như vậy hồi nào?" Cô lại trừng anh, nói giống như cô rất thích,rất chờ mong anh vậy. . . . . . Được rồi, cô thừa nhận,kỹ thuật anh hôn rất tốt, nhưng vẫn còn chưa khiến cô luôn nghĩ tới như phụ nữ động dục, được không?

"Như vậy, là chuyện gì chứ?" Anh không ngại học hỏi kẻ dưới, thừa nhận bản thân không hiểu nổi tâm tư của cô.

Phương Thu Trừng nheo lại mắt, rất hoài nghi là anh thật sự không hiểu, hay là giả vờ ngốc heo xơi tái cọp già.

"Không đói bụng à?" Bị nhìn chằm chằm anh cầm lấy thực đơn, hỏi cô.

Đói! Đương nhiên đói! Buổi sáng rời đi còn chưa kịp ăn bữa sáng tình yêu dinh dưỡng của Mạc Mạc Giải Ngữ thay cô chuẩn bị, còn đi cả một đoạn đường dài nữa, bây giờ cô đói đến mức có thể ăn cả một con trâu.

Cô tiếp nhận thực đơn,sau đó giống như dỗi hờn ai đó chọn cả một đống đồ ăn, chuẩn bị cho anh no chết luôn!

Tốc độ tiệm cà phê làm rất nhanh, trên mặt bàn bọn họ rất nhanh liền xếp đầy một đống đồ ăn. Một đống đồ ăn trước mặt, chỉ nhìn cũng đã đủ no rồi, làm Phương Thu Trừng vô cùng hối hận tại sao lại hờn dỗi anh chi mà chọn nhiều đồ ăn như vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể lãng phí đồ ăn được! Cho nên cô hăng say ăn điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới người đối diện. Cảm giác cuối cùng bản thân cũng lắp đầy được khoảng trống trong bộ phận dạ dày, cô mới khó khăn kiềm chế buông đồ ăn xuống, lại kinh ngạc phát hiện, thức ăn trên bàn còn không ít.

"Em gọi nhiều lắm." Cô yếu ớt nói, có chút vô lực đem trán dán tại mặt bàn.

"Anh sẽ ăn hết cho." Tốc độ Đỗ Y Phàm không nhanh không chậm bắt đầu ăn, một bên Phân Thần trả lời cô.

Cái gì! Phương Thu Trừng đánh giá thân hình anh cao lớn, tuy rằng anh thoạt nhìn cường tráng, nhưng sức ăn một người dù sao cũng không nhiều, huống chi anh tuyệt không giống với người có sức ăn như vậy.

"Đừng cậy mạnh ăn hết,một hồi sẽ đau bụng đó."Cô nhắc nhở, không muốn anh bởi vì ăn no quá mà phải đi vào bệnh viện.

"Anh sẽ không." Anh nhàn nhạt trả lời cô, giống như anh nói không là không vậy.

"Hừ,khi bị thì lúc đó đừng bảo em không ngăn cản anh đó" Cô hừ lạnh một tiếng,không ngăn nữa.

Tuy rằng lúc đáp ứng làm bạn gái anh chỉ mới có một tuần ngắn ngủn, nhưng lúc trước làm việc cùng anh, mơ hồ biết tính cách anh đã nói làm là làm.

Một tay chống càm,cô nhìn anh từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn,tốc độ của anh thật sự không nhanh, ít nhất so với tốc độ cô nuốt cả một quả táo,thì anh có thể được coi như là tằm ăn tốc độ thong thả. Nhưng cô không dám tin, anh cư nhiên thật sự đem những đồ ăn còn lại ăn hết.

Thật đáng sợ, sức ăn này có thể bằng ba người đàn ông trưởng thành ăn, mà anh cư nhiên có thể đem núi nhỏ đồ ăn ăn hết.

"Anh ăn hết rồi này."Đỗ Y Phàm dùng khăn giấy lau sạch môi, nói,giọng điệu cùng với giọng điệu, lại có vài phần như đứa nhỏ ăn cơm nước xong rất cao hưng muốn được thưởng vậy.

Phương Thu Trừng nhướng mày, "Thế thì sao?" Muốn cô vỗ tay nói anh rất tuyệt sao?

"Thưởng cho anh một nụ hôn đi." Anh vô cùng nghiêm túc nói, chủ động đem khuôn mặt tuấn tú để sát vào cô.

Anh thật đúng nói được làm được! Phương Thu Trừng một tay đẩy mặt đang kề sát của anh ra, nhìn nhìn người xung quanh, vài người nghe tiếng động của bọn họ bên này quay đầu nhìn, bởi vì hành động thình lình của anh mà trừng lớn mắt, giống như gặp phải quỷ vậy.

"Anh còn muốn để bao nhiêu người hiểu lầm chúng ta là đồng tính nữa đây?"Cô tức giận trừng anh,giọng điệu không vui hỏi. Tuy rằng bộ dạng trung tính, nhưng cô chưa bao giờ thích bị người khác cho mình là đồng tính,hơn nữa, đây cũng là một trong những lý do quan trọng mà bạn trai trước cùng cô chia tay!

"Em để ý thật sao?"

"Đương nhiên!"Cô không nói dối, ngăn cản hành động quá mức thân mật của anh. . . . . . Cho dù, thận phận bọn họ hiện tại là người yêu, "Chẳng lẽ anh không để ý người khác nghĩ anh như thế nào sao à?"

Mắt xanh nhìn cô thật lâu, giống như đánh giá lời nói chân thật của cô. Thật lâu, anh lắc lắc đầu, "Anh không để ý ánh mắt của họ.Anh là anh, lời nói của bọn họ làm sao lại ảnh hưởng anh được?"

Cô thật sự rất đồng ý cách nói của anh, nhưng đối với ai thì được? Ít nhất,cô làm không được!Cô xoay mặt, không hề để ý tới anh, cũng không đáp lại câu hỏi anh, tự mình buồn bực.

Đến cùng đã xảy ra chuyện gì,làm cho cô chú ý ánh mắt của người khác thế? Mà bắt đầu từ lúc nào, cô lại chú ý người khác nhìn cô như thế nào?

Anh nhăn mày lại, không phải người cô thay đổi, cũng không phải bởi vì để ý người khác mà nhíu mày, mà là bởi vì ánh mắt người khác làm cô cảm thấy khó chịu."Chỉ cần không để bọn họ hiểu lầm, vậy thì không sao rồi phải không?" Bỗng dưng, anh hỏi,tay mơn trớn lên khuôn mặt không son phấn của cô.

Cô chợt ngẩn ra, bởi vì anh thật ôn nhu, rất cẩn thận.

"Chỉ cần như vậy, liền không sao rồi phải không?" Anh hỏi lại, giọng điệu thật nhẹ nhàng thật ôn nhu.

Cô không biết mình nên trả lời anh thế nào, chỉ biết là trong nháy mắt này, trong đầu cô, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng cùng ôn nhu, cùng đôi tay chạm vào cô giống như là chạm vào bảo bối trân quý.

Khi cô hồi phục lại tinh thần, anh đã kéo cô rời khỏi tiệm cà phê."Này,anh muốn dẫn em đi đâu vậy?" Hoàn toàn không biết mục đích mà luôn luôn bị lôi kéo đi, cô hoang mang hỏi.

"Cửa hàng bách hóa." Anh chỉ vào một cửa hàng bách hoá lớn độc đáo mới mẻ cách đó không xa, quay đầu hướng cô nói.

"Hành trình hôm nay của chúng ta, chính là đi dạo trong bách hóa hả?" Không thể nào? Như vậy nhàm chán nha?Cô trực tiếp bày ra một vẻ mặt thật chán ghét, tỏ vẻ bản thân không thích loại hoạt động này.

Không có người quy định,phụ nữ phải thích đi mua sắm, mà Phương Thu Trừng cô là một phần trong đó.

"Không phải, chúng ta chỉ vào mua một chút đồ thôi." Anh cũng đón được cô chẳng phải người phụ nữ thích đi mua sắm, bằng không, cô sẽ không lựa chọn công việc sửa chữa máy bay.

Mua một chút đồ? Mà mua cái gì mà anh lại vội vã như vậy, ngay cả đợi kết thúc hẹn hò mua cũng không được sao?

Phương Thu Trừng không kịp hỏi, đã bị người đàn ông cực kỳ gấp gáp kéo vào toà cao ốc bách hóa, xông thẳng đến chổ đồ cho phụ nữ.

Cô sẽ không ngu ngốc cho rằng anh đến chổ đồ phụ nữ, mà là anh muốn mua chút đồ; cho nên kết luận chính là anh mang cô tới nơi này mua quần áo.

"Này này,anh nói mua chút đồ, không phải là mua đồ cho em đó chứ?" Nhìn những bộ đồ mùa xuân cợt nhả lại xinh đẹp, Phương Thu Trừng lại cảm giác chúng nó giống như là một ác lang đáng sợ,liền vội vàng kéo cánh tay anh đi về phía khác.

"Không phải em nói, chỉ cần không để người khác hiểu lầm,là làm cái gì cũng được sao?" Anh dừng lại, không để cô tiếp tục lôi kéo anh rời đi chổ quần áo nữ.

"Em nói vậy khi nào nhỉ?" Cô sợ hãi kêu ra tiếng, những lời này vì sao cả chính cô cũng không biết?

"Vừa nảy đó." Anh lại kéo cô, hướng vào một trong cửa hàng trong đó đi vào, "Phiền cô lấy giúp tôi lấy cái váy này cỡ vừa." Anh nói với người nhân viên nữ của cửa hàng.

Nhân viên nữ của cửa hàng ngẩn ngơ như mới từ trong mộng mới tỉnh vậy, bởi vì trước mắt là một đôi nam tử thật sự rất hấp dẫn ánh mắt người khác,làm cô nhìn không khỏi choáng váng, chờ Đỗ Y Phàm nói lại lần thứ hai, nhân viên nữ của cửa hàng mới vội vàng đi lấy ra bộ váy anh muốn.