Tuy anh biết rõ cô biểu diễn trước ống kính cũng chỉ là một phần của công việc, thế nhưng vừa nhìn thấy những bức ảnh quảng cáo nóng bỏng đó thì bình dấm chua trong anh lại bốc lên, huyết áp tăng vọt, nghĩ tới nghĩ lui, thà anh tự mình ra tay chỉnh đốn lại những loại ‘hình tượng bất chính’ này còn tốt hơn,
Như vậy lại còn có thể giảm thiểu được việc hai người chung đυ.ng thì ít xa nhau thì nhiều, thật sự là một công đôi việc.
“Cái gì?” Cô không tin vào lỗ tai của mình, nghe anh nói cứ như cô đi làm chuyện đồi phong bại tục, hại anh không thể ngẩng đầu trước mặt người khác vậy.
Cho dù là ghen thì cũng phải có mức độ chứ, anh bây giờ đang coi cô là vợ sao? Anh căn bản đang coi cô là một con búp bê thương hiệu, chỉ có thể làm theo mọi hành động của anh, nghe theo lệnh anh thì đúng hơn!
“Ý của anh là… em cứ tiếp tục làm công việc mà mình thích, nhưng không cần để cho mình phải bận rộn như vậy, cho dù em không kiếm ra tiền thì anh cũng có thể nuôi em.” Anh tự biết mình đã lỡ lời, cố gắng vớt vát lại lời nói cho dễ nghe một chút, thật ra anh muốn nói cô đừng để mình mệt mỏi như vậy, anh cũng hy vọng cô có thể dành thời gian để làm bạn với anh nhiều hơn chút.
Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, lại bị bản tính ngang ngược và kiêu ngạo phá hỏng cả rồi, anh lại không cẩn thận chạm vào điều tối kỵ của cô.
Anh nói muốn nuôi cô? Lời này nói ra vào thời điểm này, nghe vào tai chẳng hề cảm thấy một chút ngọt ngào che chở nào, ngược lại chỉ khiến cô cảm thấy mình bị coi thường, huống chi người này còn là ông xã của cô, càng khiến cô cảm thấy tổn thương hơn…
“Thật xin lỗi, em vẫn tương đối thích ra ngoài xuất đầu lộ diện, dựa vào nhan sắc của mình để kiếm tiền hơn. Lúc đầu chẳng phải anh đã biết em là loại phụ nữ này sao?” Cô đột nhiên bật cười, cố ý dùng giọng điệu tự giễu để mỉa mai sự xem thường của anh, cũng chẳng cần đến anh phải ‘bao nuôi’.
Vệ Nghị Phong nghe thấy vợ mình cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vốn đang cảm thấy đuối lý lại bị cô chọc giận, hơn nữa lại còn là cực kỳ tức giận!
“Em bây giờ ….”
“Vệ Nghị Phong, xin anh hãy nhớ rõ lời nói của mình lúc trước, từ này về sau không cần phải can thiệp vào công việc của em.” Cô không hề sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tức giận của anh, nhắc nhở anh trước khi kết hôn đã từng nói cô có thể thoải mái tiếp tục công việc của mình, vậy nên bây giờ anh không được tự tiện sắp xếp công việc của cô, như vậy chẳng khác nào anh đang lật lọng.
“Em….”
Cô trực tiếp xoay người bỏ đi, không muốn tiếp tục ở lại cãi nhau với anh, để lỡ mất thời gian làm việc của cô.
Cửa vừa mở ra, lại đυ.ng phải Thi Văn Khiên đang giơ tay định gõ cửa. Vì muốn cảm ơn Đường Tâm đã nói ngọt trước mặt tiểu Khiết nên anh đã tự tay pha một tách cà phê đặc biệt để chiêu đãi vị khách quý này, tin rằng cô nhất định sẽ thích…
“Phu nhân…”
“Gọi tôi là tiểu thư!” Cô tức giận sửa lại cách gọi, sau đó nổi giận đùng đùng quay đầu bỏ đi.
Thi Văn Khiên bị tình huống trước mắt làm cho sững sờ, vừa quay đầu thì lại nhìn thấy sắc mặt âm u của ông chủ như đang chuẩn bị có giông bảo kéo đến…
Ôi trời ơi, xem ra chiều nay phòng làm việc chuẩn bị thay đổi thời tiết rồi.
Anh im lặng đóng cửa lại, tạm thời đi tránh bảo
***
Trải qua một tuần chiến tranh lạnh, chiến lược của Vệ Nghị Phong chỉ có thể dùng hai từ ‘thất bại’ để hình dung. Đối với sự phớt lờ của bà xã, ngay từ đầu anh cũng rất tâm cao khí ngạo, lựa chọn tư thế ‘cứng cổ’, quyết không cúi đầu, không xin lỗi, không đem mặt nóng đi dán mông lạnh, cho rằng cô không kiên trì được bao lâu, dần dần thái độ cũng sẽ dịu đi, sẽ cảm nhận được tất cả mọi việc anh làm đều là tình hữu khả nguyên *, sau đó sẽ bắt tay làm hòa với anh mà thôi.
(*) về tình thì có thể tha thứ.
Nhưng trên thực tế, mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ! Dựa vào ‘thông tin tình báo’ mà trợ lý của mình thăm dò từ trợ lý của bà xã, không những Đường Tâm không hề có một chút dấu hiệu muốn làm hòa với chồng, trái lại, cái thái độ ‘đánh chết cũng không chịu nhận sai’ của anh khiến cô vừa tức giận mà trái tim lại càng lạnh giá, băng hỏa giao nhau, tình cảnh hiện giờ của anh thật sự là càng lúc càng đáng lo ngại….
Theo như lời nói của Phan Khiết Như, cô chủ của cô ghét nhất những người thích can dự vào công việc của mình, lại còn động một chút là nói muốn bao nuôi, vậy mà Vệ Nghị Phong hết lần này tới lần khác lại vi phạm vào cả hai điều trên, đã vậy không biết hối cãi, đây có thể nói là một hành động tự sát.
Nếu không mau ăn năn hối cải, nghĩ cách xoay chuyển tình thế thì chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng, chẳng may trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ ly hôn thì….
Không có cửa đâu! Vệ Nghị Phong đương nhiên sẽ không để cho mọi chuyện phát triển đến tình trạng cực kỳ bi thảm như vậy, một tuần lễ này anh đã nếm đủ cảm giác bị vợ hắt hủi, tâm tình càng lúc càng trở nên tồi tệ, đương nhiên anh cũng không phải là chưa từng tự kiểm điểm bản thân, chỉ là sĩ diện, không biết làm sao để mở miệng nhận lỗi với vợ, dù sao anh sống 33 năm cũng chưa lần nào phải hạ mình trước phụ nữ.
Nhưng việc gì cũng phải có lần đầu tiên, vì không muốn hàng đêm chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng lưng của vợ yêu rồi lăn lộn mất ngủ, vậy nên hôm nay, anh quyết định sẽ dùng sự lãng mạn để ‘ phá băng giảng hòa’, anh đã đặc biệt nghe ngóng được lịch trình hôm nay của vợ yêu, kế hoạch của anh là sẽ mang theo một bó hoa tươi và trái cây mà cô thích ăn! Đem một giỏ trái cậy thơm ngọt mọng nước đến thăm dò lịch trình công việc của cô, chuẩn bị cho cô một sự bất ngờ, sau đó sẽ nhận lỗi giảng hòa với cô, anh tin mình nhất định có thể thành công chiếm được trái tim người đẹp.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên đài truyền hình, anh tìm được phòng nghỉ riêng của cô, nhưng bên trong lại không có một bóng người.
Anh cũng không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi, trực tiếp đi tới phòng chụp ảnh để tìm người.
Lần này tìm một phát được ngay! Nhưng lại để cho anh chứng kiến tận mắt cảnh tượng vợ yêu đang thâm tình nhìn người đàn ông khác, lại còn chuẩn bị ôm hôn….
Cái tên đàn ông không biết xấu hổ kia đang nhẹ nhàng ôm lấy vợ yêu của anh, lại còn vô liêm sỉ mà sờ soạng lên mặt vợ anh, nhìn vợ anh rồi mỉm cười thô bỉ, còn dám to gan cúi đầu hôn cô.
“Ngừng!” Ngay tại thời điểm nguy cấp, Vệ Nghị Phong mở miệng quát to, trong nháy mắt, toàn bộ phim trường bị đóng băng.
Nam chính nữ chính cũng há hốc mồm, toàn bộ cảm hứng diễn xuất cũng bay biến.
“Là tên khốn kiếp nào hô ngừng?” Đạo diễn nổi điên, giậm chân một cái, lúc quay đầu nhìn lại thì trông thấy một người đàn ông có vẻ mặt còn dọa người hơn mình.
Hai mắt Vệ Nghị Phong đằng đằng sát khí, vẻ mặt dữ tợn, đầu tóc dựng ngược cứ như dã thú đang lên cơn điên, anh ném hoa tươi và giỏi trái cây xuống đất, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai lao về phía nữ chính đang đứng trước ống kinh, kéo cô về phía mình ______
“Anh đang làm gì vậy?” Đường Tâm trợn to mắt nhìn ông xã xuất hiện ngoài ý muốn, kinh ngạc đến độ không để ý tới ánh mắt tức giận của người khác.
“Tới đây.” Ghen tuông dữ dội khiến anh không quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp kéo cô ra ngoài.
Đám nhân viên làm việc ở đây nhận ra khuôn mặt của người đàn ông này thường xuất hiện trên báo, không ai dám tiến lên cản trở bọn họ giải quyết ‘chuyện nhà’.
“Chờ chút, anh mau buông ra…” Cô cố gắng vùng vẫy, nhỏ giọng nhắc nhở anh chỗ này còn có nhiều người.
“Im miệng!” Anh nổi giận đùng đùng cảnh cáo, bàn tay càng dùng lực kéo cô về phía trước.
Đường Tâm tự biết không có cách nào thoát được, đành phải quay lại gật đầu xin lỗi với đạo diễn, cũng nháy mắt với trợ lý, muốn cô ấy giúp mình trấn an mọi người trong phim trường một chút, xoay chuyển tình thế cấp bách.