“Thật đẹp.” Thi Văn Khiên phát biểu cảm xúc như những người xem bình thường.
Thế mà người đàn ông bên cạnh lại lạnh lùng nối một câu: “Cô ấy không phải là tiểu thư, mà là phu nhân, Vệ phu nhân!”
Bộp--- Vệ Nhị Phong ném xấp tài liệu lại cho trợ lý, sức lực rõ ràng mang theo sát khí.
“A! Vâng!” Thi Văn Khiên phát giác ra cảm xúc của ông chủ, lập tức cúi đầu nhận lấy xấp tài liệu, không dám liếc mắt nhìn ra cửa sổ nữa.
“Từ nay về sau, cậu phải gọi cô ấy là phu nhân tổng giám đốc.” Anh đặc biệt dặn dò, chỉ hận không thể đem mấy chữ này dán lên áp phích, để cho mọi người biết rõ thân phận của cô.
“Cô ấy bảo không cần phải gọi cô ấy là bà chủ hay phu nhân, chỉ cần gọi tiểu thư hay tên là được rồi.” Đây là do chính miệng Đường Tâm nói với anh.
Xoẹt —— ánh mắt rét lạnh đảo qua, trong mắt Vệ Nghị Phong mang theo uy phong sắc bén không thể nghi ngờ.
“Vâng, tôi biết rồi.” Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bà chủ vắng mặt, ông chủ là lớn nhất.
Vệ Nghị Phong hài lòng, thu hồi ánh mắt khiến người ta lạnh cả sống lưng, sau đó rút điện thoại di động, chuẩn bị gọi cho bà xã đã mấy ngày không liên lạc, nhấn phím 1 ——
Không ai nghe máy . . . không ai nghe máy . . . chuyển hướng thuê bao . . . tắt máy!
Anh trừng mắt nhìn điện thoại giống như nó có thù oán với mình, nhưng chưa từ bỏ ý định gọi lại lần nữa, tối hôm qua rõ ràng anh còn nhận được điện thoại của vợ yêu, sao hôm nay lại mất liên lạc rồi?
“Nếu tổng giám đốc muốn liên lạc với phu nhân thì hai ngày nay cô ấy đều bận chụp hình để PR cho một bộ phim mới, có khả năng là sẽ không nghe điện thoại được.”
Thi Văn Khiên nhiệt tình cung cấp thông tin tình báo.
“Sao cậu biết?” Sắc mặt ông chủ rất thối. Vì sao trợ lý của anh lại nắm rõ lịch trình của bà xã hơn cả anh? “
Là. . . tiểu Khiết nói cho tôi biết.” Sắc mặt của trợ lý như tắm gió xuân. Thời gian này cũng nhờ Đường Tâm nói ngon nói ngọt giúp cho quan hệ của anh và Phan Khiết Như tiến triển rất tốt, hầu như ngày nào hai người cũng gọi điện cho nhau, bây giờ đã có thể gọi thẳng tên của cô rồi.
“Có muốn tôi giúp ngài gọi cho tiểu Khiết hỏi thử khi nào phu nhân nghỉ ngơi hay không?” Anh tốt bụng hỏi, nghĩ thầm chắc là tổng giám đốc không biết số điện thoại của tiểu Khiết, vì lúc trước việc liên lạc với cô đều do anh phụ trách.
“Không cần.” Sắc mặt của anh vẫn thối như cũ, cất điện thoại, không nghĩ tới mình vậy mà phải thông qua trợ lý của vợ mới có thể tìm được vợ mình, điều này thật khiến người ta khó chịu.
Còn cả tấm áp phích quảng cáo vừa rồi nữa! Tuy trong hình chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và vòng eo thon nhỏ của cô, thế nhưng lại ánh mắt lười biếng cùng với đường cong yểu điệu, dáng vẻ gợi cảm và mị hoặc của thục nữ, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy thèm thuồng khao khát. . . .
Đứng ở góc độ người tiêu dùng, đây tuyệt đối là một bức quảng cáo rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng đứng ở góc độ người chồng, anh lại hy vọng không ai xem được tấm áp phích đó. . . .
Lần đầu tiên trong đời anh nếm phải tư vị ghen tuông, mà đối tượng lại là hàng vạn người qua đường lạ lẫm?
Trời ạ! Ngay cả anh cũng cảm thấy khác thường, chắc là vì còn đang chênh lệch múi giờ, chưa thích ứng được thôi. . . .
Vệ Nghị Phong day day thái dương đau nhức, thầm nghĩ chỉ cần mình nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.
*
Buổi tối hôm đó, Vệ Nghị Phong vừa kết thúc một cuộc hội nghị, trở về phòng làm việc thì chỉ nhận được một tin nhắn của Đường Tâm, nói là sẽ về nhà rất muộn, anh gọi lại thì cô đã khóa máy.
Về đến nhà,
Người đàn ông nào đó nằm cô đơn một mình trên chiếc gường rộng lớn, không chờ được vợ về, đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, anh cảm giác có làn hương thơm dịu nhẹ tiến vào trong ngực mình.
Anh mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy vợ yêu lâu ngày không gặp đã nằm ở trong ngực mình.
“Mừng anh đã về.” Đường Tâm hôn lên cằm ông xã, sau đó lập tức rúc vào cổ anh, tìm tư thế thoải mái nhất để làm ổ trong lòng anh, dán sát vào thân thể ấm áp quen thuộc, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
“Mấy giờ rồi?” Anh nhất thời không nhìn rõ thời gian trong chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường.
“Ba giờ.” Cô thấp giọng trả lời, vùi trong cơ thể ấm áp, ý thức của cô dần dần tan rã.
Ba giờ sáng?
Anh khẽ dụi mắt, nhìn đồng hồ, quả thực đã hơn ba giờ sáng.
Giờ này cô mới về! Cái gì gọi là ‘rất muộn’? Phải gọi là ‘rất sớm’ mới đúng!
“Sao giờ mới về?” Tuy anh hiểu thời gian quay phim không khi nào cố định, có đôi lúc sẽ phải quay suốt đêm, nhưng nhìn thấy vợ mình ‘về sớm’ như vậy, anh vẫn quan tâm hỏi một câu.
“Nói đúng nha….” Cô ngáp một cái, mơ mơ hồ hồ không biết trong đầu đang nghĩ gì, ba ngày nay cô ngủ chưa được bốn tiếng đồng hồ, mệt mỏi đến nỗi lúc tháo trang sức đi tắm cũng suýt chút ngủ gật.
Anh mỉm cười nhìn cô híp mắt há miệng, dáng vẻ ngây thơ khiến anh cảm thấy thật đáng yêu, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đã nhiều ngày không thấy, trong lòng tràn ngập yêu thương…
“Bà xã.” Anh hôn lên mặt cô.
“Ừ?” Cô khẽ hừ một tiếng, mí mắt nặng nề không mở ra nổi.
“Em có nhớ anh không?” Anh hôn vào hõm vai của cô, quyến luyến vuốt ve thân thể mềm mại mà anh nhung nhớ bao đêm, liên tục tìm kiếm hương thơm mê người tỏa ra từ trên thân thể của cô.
“Nhớ…” Cô lẩm bẩm trả lời, lại ngăn không nổi cơn buồn ngủ đang ập đến, cảm giác vô cùng mệt mỏi, chẳng còn sức lực để nói được nửa câu, thậm chí còn thấy thật có lỗi vì không thể nào mở mắt ra để nhìn anh nhiều hơn một chút.
“Anh cũng rất nhớ em.” Du͙© vọиɠ trong cơ thể bắt đầu rục rịch, bàn tay của anh từ từ trượt xuống dưới bụng bằng phẳng của cô, sau đó lại trượt xuống đùi, vuốt ve da thịt mềm mại, lộ rõ ý đồ…
“Ông xã…!” Cô yếu ớt khẽ gọi.
“Ơi?”
Cô ôm lấy thân thể cao lớn, vùi mặt vào cổ anh.
“Em mệt quá… để em ngủ đi, xin anh đấy…” Cô mệt mỏi không chịu được nữa, mở miệng cầu xin, nói xong câu này thi mất hết ý thức, chìm vào trong mộng đẹp, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Anh sửng sốt không dám tin, cúi xuống nhìn vợ yêu đang nằm ngủ trong ngực mình, sờ chỗ này một chút chỗ kia một chút mới phát hiện cô đã ngủ thật rồi.
Thật không thể tin được… Vợ yêu của anh lại chẳng thèm đếm xỉa đến mị lực của anh, đã nhiều ngày không gặp, vậy mà cô lại có thể gục đầu nằm ngủ?
Nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô, trong lòng anh ngoài cảm xúc buồn bực tủi thân thì càng cảm thấy đau lòng không nỡ, anh tin, nếu không phải là cô đã thật sự mệt mỏi thì tuyệt đối sẽ không thể nào thờ ơ với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh như vậy.
Ôm người đẹp trong lòng, anh đột nhiên có chút cảm khái, dạo gần đây có vẻ như công việc của cô càng lúc càng nhiều, bận rộn cũng không kém anh, như vậy hao tổn quá nhiều tinh lực của cô…
Không biết có phải anh là số giúp vợ hay không, sau khi kết hôn, vợ của anh lại càng đắt show hơn, hết lần này tới lần khác được mời đóng quảng cáo, tham gia hoạt động phát ngôn liên tục, cộng thêm tháng trước còn nhận lời mời tham gia đóng một bộ phim mới, chiếm gần hết thời gian ngọt ngào của hai người bọn họ, mà cô cũng không thể đi công tác cùng anh giống như lúc trước nữa, ngay cả thời gian về nhà cũng ít dần, khiến anhbây giờ càng lúc càng giống một ‘oán phụ’ bị vắng vẻ chốn thâm cung.
Aiz, mất ngủ lại không có gì để làm thật là đau khổ, nhưng anh vẫn không nỡ buông vợ yêu ra đi duyệt công văn…
Aiz aiz aiz, nhìn xem, đầu năm nay làm một người đàn ông thương cảm cho bà xã của mình thật là khó khăn nha…
Đúng là trên đầu chữ ‘Nhẫn’ treo một cây đao mà! (*)