Tặng Em Một Hạnh Phúc

Chương 18

Thứ anh muốn, cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thất bại. Mà thứ anh đã nắm trong tay thì từ nay về sau cũng sẽ không hề buông ra… Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh lại có một cảm giác cần phải để cô vĩnh viễn thuộc về mình, bởi vì cô đã mạnh mẽ chạm vào trái tim anh, làm lòng anh chấn động.

“Ưm…” Chỉ một tiếng nức nở của cô cũng có thể dễ dàng khơi lên du͙© vọиɠ bên dưới của anh.

Cái gì gọi là tự làm tự chịu, chính là giống như anh bây giờ.

Đáng chết…

Một tuần sau, Đường Tâm cùng với dàn diễn viên tham gia hoạt động tuyên truyền cho bộ phim thần tượng, đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện kể từ sau khi kết hôn ——

“Lá bài này tượng trưng cho năng lượng hạnh phúc, chứng tỏ cô đang ở trong một mối quan hệ mà mình rất hài lòng, cũng vô cùng nhiệt tình và tích cực đối với tình cảm này, khắp nơi đều tràn ngập ánh mặt trời, trong lòng chờ mong tương lai của hai người . . . .” Trong chương trình, bọn họ ngồi ở bên cạnh nghe người bói bài Tarot đang giải thích với Đường Tâm, nói cô hiện tại đang chìm trong một cuộc hôn nhân mỹ mãn mà bao nhiêu người mơ ước, hoàn toàn là một cô gái vừa may mắn vừa hạnh phúc.

Nếu là trước đây thì cô sẽ không tin vào kết quả bói toán này, bởi vì bất kỳ ai cũng biết, cô vừa kết hôn với tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Long, đại khái cũng có thể đưa ra những suy luận hợp tình hợp lý như vậy, cho dù đằng sau có không tốt như thế nào thì cũng không thể bêu rếu trước mặt người trong cuộc.

Thế nhưng bây giờ, sau khi cô đã rơi vào lưới tình thì lại cảm thấy những lời bói toán này thật chuẩn! Bởi vì cuộc sống tân hôn của cô và Vệ Nghị Phong quả thực là trôi qua trong hạnh phúc mỹ mãn, mặc dù là kết hôn chớp nhoáng, nhưng bọn họ sống chung với nhau lại ngoài ý muốn mà vô cùng ăn ý, cho tới giờ cũng chưa từng xảy ra va chạm không vui, thậm chí ngay cả những lúc ‘đấu võ mồm’ cũng cảm thấy ngọt ngào không giải thích được. . . .

Thật kỳ lạ! Cuộc đời cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc vì một người khác như vậy, có lẽ đây là ma lực của tuần trăng mật mà người ta vẫn thường hay nói, hơn nữa, hình như ngay cả Vệ Nghị Phong cũng bị loại ma lực này ảnh hưởng, mấy ngày nay, chỉ cần hết giờ làm là anh lại chạy về nhà tìm cô, ngay cả lúc đang làm việc cũng không ngừng gọi điện thoại cho cô, khoa trương nhất chính là ngày đầu tiên anh đi làm sau khi kết hôn ——

“Anh đang điểm danh với em đấy à?” Cô không nhịn được mà trêu anh. Buổi sáng không tính, nhưng suốt từ chiều tới giờ anh đã gọi cho cô tới bảy cuộc điện thoại rồi, cô thật hoài nghi rốt cuộc là anh có đang làm việc hay không.

“Đúng vậy, anh sợ em nghĩ anh ở bên ngoài lêu lổng, cho nên tranh thủ lúc rảnh rỗi thì điện thoại báo cáo tình hình với em. Em có cần nói chuyện với thư ký hay trợ lý của anh không?” Anh mặt dày đem mọi ‘tội lỗi’ đổ lên trên người bà xã của mình.

“Không cần, anh tiết kiệm tiền điện thoại một chút đi, đừng quấy rầy người khác làm việc.” Cô không muốn bị nhân viên của anh nghĩ cô là loại phụ nữ mắc bệnh đa nghi đâu.

“Em không thích anh gọi cho em sao?” Giọng nói của anh có chút đáng thương.

“Không phải. . .” Cô không nhịn được mà cất giọng an ủi.

“Vậy bây giờ em đang làm gì?” Giọng nói của anh lại lập tức trở nên hồ hởi vui sướиɠ.

“Năm phút trước anh vừa hỏi em rồi mà.”

“Cũng đã qua năm phút rồi còn gì. . . .”

Kết thúc chương trình, Đường Tâm ngồi trong phòng hóa trang nghĩ đến mấy câu nói ngây thơ của chồng mình, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, nhất là lúc nghĩ đến anh nói, sở dĩ anh gọi cho cô nhiều như vậy —— “Bởi vì anh nhớ em, vợ à!”

Cô vừa thu dọn đồ đạc, khóe môi lại không khỏi cong lên, trong lòng lại dâng lên một chút ngọt ngào.

Không biết có phải là do cô đã trúng độc tình quá nặng rồi hay không, mà mỗi lần ông xã dùng giọng điệu thâm tình để nói chuyện với cô, hoặc những lúc anh lén lút liếc mắt đưa tình với cô, trong lòng cô lại có cảm giác ấm áp và hạnh phúc, càng lúc càng cảm thấy anh cũng thật sự yêu cô, bởi vì loại cảm giác tâm linh tương thông này căn bản là không thể nào giả vờ, chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau. . . .

Huống hồ, cho dù hôm nay anh cố tình dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô vui vẻ, làm cho cô có ảo giác là mình cũng được yêu thương, thế nhưng cô tình nguyện bị anh dịu dàng dụ dỗ, bởi vì cô cũng rất thích cảm giác bọn họ yêu nhau, nghĩ tới anh thì tâm tình của cô lại vui vẻ tựa như đang bồng bềnh trên mây. Dù sao thì cũng đã kết hôn rồi, cô cũng chẳng cần phải sợ anh lừa tài gạt sắc, cứ để cô tạm thời làm cô gái ngốc nghếch chìm đắm trong tình yêu đi, tha hồ trở nên ngốc nghếch thì có làm sao đâu.

“Chị Đường Tâm, lại có điện thoại này.” Phan Khiết Như đưa chiếc điện thoại đã có hơn mười cuộc gọi nhỡ cho cô.

Cô nhìn một cái rồi bỏ thẳng vào trong túi xách.

“Chị không nghe à?” Hình như lại là Vệ Nghị Phong gọi tới.

“Không nghe.” Tuy là yêu, nhưng đàn ông không thể quá nuông chiều, nhất là đối với loại đàn ông kiêu căng ngạo mạn như Vệ Nghị Phong, cô tự nói với mình là không được nghe ——

*

“Vì sao cô ấy cứ một mực không chịu nghe điện thoại của tôi chứ?” Trong phòng làm việc, Vệ Nghị Phong trừng mắt nhìn điện thoại của mình, vẻ mặt lúc nhìn trợ lý cứ như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

“Có thể là cô ấy đang bận ghi hình.” Trưa nay anh ta mang tài liệu đến, lại đúng lúc nghe thấy boss của mình đang gọi điện thoại.

“Ghi hình gì mà lâu như vậy!” Chương trình chỉ phát sóng có một tiếng đồng hồ, chẳng lẽ phải quay suốt cả buổi chiều sao?

“Khó nói lắm, với lại chẳng phải cô ấy đã dặn nếu không có chuyện gì thì không cần phải gọi sao?” Hôm trước anh ‘phụng mệnh’ boss, dùng điện thoại của mình để gọi cho Đường Tâm, cô ấy bảo anh nhất định phải truyền lại lời ‘cảnh cáo cuối cùng’, còn bảo anh từ nay về sau đừng có giúp cho boss làm mấy loại chuyện ‘đầu cơ trục lợi’ này nữa.

“Sao lại không có chuyện gì?! Tôi đang muốn hỏi hôm nay cô ấy ghi hình có thuận lợi hay không. Vì sao cô ấy cứ một mực không chịu nhận điện thoại của tôi?” Vệ Nghị Phong ấm ức gào thét, không hiểu mình ‘yêu thương quan tâm’ đến vợ mới cưới thì có gì không đúng, vì sao cô lại không hiểu chứ. . . .

“Đúng vậy.” Thi Văn Khiên đứng bên cạnh giả vờ đáp lại, sau đó lặng lẽ thu dọn mớ tài liệu trên bàn, không định quanh quẩn ở chỗ này nữa, chỉ muốn lặng lẽ rút quân, không khéo lại bị cuốn vào chuyện nhà của người khác thì phiền toái lắm.

Từ sau khi boss của anh kết hôn, chỉ số thông minh thường hay xuất hiện dấu hiệu thoái hóa, đôi lúc trở nên rất khó nói chuyện. . . .

Chẳng qua đối với Vệ Nghị Phong mà nói, thế giới của anh sau khi cưới lại càng thêm tuyệt hảo, gió xuân phơi phới. Không ngờ một lãng tử chỉ vì đeo lên một chiếc nhẫn cưới mà lại có thể vui vẻ như vậy, thậm chí còn cảm thấy cuộc sống của mình cũng bởi vì có thêm một người phụ nữ ở bên cạnh mà càng thêm phong phú. . . .

Nhưng anh vẫn là như thế. Chỉ một tuần sau khi kết hôn, anh dường như đã yêu vợ mình, quả thực luôn vì cô mà rơi vào trạng thái thần hồn điên đảo, thời thời khắc khắc nghĩ đến cô, trong đầu luôn tràn ngập hình bóng cô, từ cái nhăn mày cho đến nụ cười của cô, thậm chí còn muốn vội vàng làm cho xong việc để chạy đến bên cạnh cô, ước gì có thể đem cô thu nhỏ rồi bỏ vào trong túi, đi đâu cũng mang theo như hình với bóng.

Mới đầu anh còn hoài nghi, không biết có phải là mình bị cảm giác mới lạ quấy nhiễu, vậy nên mới đột nhiên trở nên cuồng nhiệt với một người phụ nữ như thế không, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, nghĩ về cô thì trong lòng anh lại dâng lên một loại tình cảm dạt dào, đó là một loại cảm giác khó có thể hình dung, cũng không có cách nào kìm chế, trước giờ anh chưa từng trở nên như thế, mà hôm nay lại sinh ra cảm xúc lạ lẫm đối với cô gái này, vì vậy anh vô cùng hiểu rõ, cô chính là sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh, không ai có thể thay thế.