Nếu đem so sánh thì từ lúc tiểu học, Đường Tâm đã phải vừa chăm sóc cho em gái mới sinh, vừa gánh vác một phần việc nhà, lên trung học thì bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, học đại học xong là rời khỏi nhà tự mưu sinh, cứ như cô và mẹ mình chẳng hề có quan hệ máu mủ gì vậy.
Cho tới nay, mẹ cô vẫn luôn khúm núm trước mặt cha dượng, đối xử với cô cũng khác xa so với ba đứa con còn lại, khiến cô không thể không ý thức được là mình đang ăn nhờ ở đậu nhà của bọn họ, vậy nên từ sớm cô đã chuyển ra sống độc lập, không muốn sống trong căn nhà lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác, nhưng nơi đó vẫn còn tình mẫu tử không có cách nào bỏ được, khiến lần nào cô cũng không nhẫn tâm cự tuyệt lời cầu xin giúp đỡ của mẹ mình.
“Cần bao nhiêu?” Cô trực tiếp hỏi giá, chẳng thèm nghe mẹ mình lải nhải bao che cho cái tên phá gia chi tử kia.
“Có lẽ. . . ít nhất là . . . tám trăm vạn.”
“Cái gì?” Cô thật muốn rớt điện thoại. Lần trước bởi vì mẹ cô khóc lóc sướt mướt bảo cha dượng định thế chấp căn nhà bọn họ đang ở để trả nợ cho cái tên kia, cô không đành lòng nhìn hai ông bà đã lớn tuổi mà còn phải đi vay mượn, vậy nên đã đem bốn trăm vạn tích cóp mấy năm để trả nợ cho cái tên kia, kết quả là bây giờ anh ta lại nợ gấp đôi!
“Con không có nhiều tiền như vậy, nhiều lắm thì cũng chỉ có năm mươi vạn thôi.” Cục diện rối rắm này khiến cô thực sự bất lực. Cô cũng không phải là máy in tiền, đi diễn hai năm ròng rã mới bắt đầu kiếm được một chút, năm ngoài đã đầu tư cho anh cả mở phòng khám, còn bỏ ra một khoản cho em gái đi du học, bây giờ cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu.
“Chẳng phải con sắp kết hôn với con trai của tập đoàn lớn sao? Có thể hỏi mượn cậu ta được không? Anh hai con nói nếu chồng con nguyện ý giúp nó thì chuyện kinh doanh bên kia sẽ được thuận lợi hơn.” Lý Nghi Trăn thuật lại lời nói của con trai, tin tưởng với năng lực của con rể, tuyệt đối có thể giúp được chuyện này.
Trái tim của Đường Tâm trở nên lạnh giá, không ngờ mẹ cô lại mở miệng nói với cô những lời như vậy.
Cuộc điện thoại này đã có dụng ý từ trước sao? Bọn họ thật sự coi cô là gà đẻ trứng vàng rồi à?
Là một người mẹ, bình thường Lý Nghi Trăn cũng ít khi chủ động liên lạc với con gái, chỉ có một lần cô bị vướng vào scandal hút thuốc phiện thì bà ta mới gọi điện tới hỏi là thật hay giả, cũng không hỏi cô có cần giúp đỡ gì không. Hôm nay con gái mình sắp gả cho một người đàn ông nổi tiếng phong lưu, bà ta làm mẹ cũng không có được một câu lo lắng, trái lại còn vội vã muốn cô sử dụng quan hệ này để vay tiền giúp cái tên phá gia chi tử kia....
Ha! Không ngờ mẹ ruột quan tâm đến cô còn không bằng một người trợ lý, dường như chỉ có lúc nào muốn nhờ cậy thì mới có thể nhớ đến mình vẫn còn một đứa con gái đang lưu lạc ở bên ngoài.
“Con sẽ không can dự đến chuyện làm ăn của anh ta, cũng không thể vay tiền giúp anh ta.” Cô quả quyết từ chối yêu cầu của mẹ mình, không để bọn họ đem Vệ Nghị Phong trở thành máy rút tiền được, thậm chí cô còn cảm thấy càn phải để cho Vệ Nghị Phong biết rõ cái suy nghĩ này của bọn họ khiến cô xấu hổ.
Trong điều kiện trao đổi hôn nhân, anh đã bỏ ra rất nhiều tiền vì cô, giúp cô giải quyết hết tất cả những vấn đề khó khăn, sao cô có thể mặt dày mà đòi hỏi nhiều hơn ở anh được?
Nếu cha dượng lại muốn thế chấp nhà để alfm chuyện điên rồ thì cô cũng sẽ không quan tâm nữa!
“Hâm Hâm.... Con đừng như vậy, giúp nó thêm lần nữa được không? Nếu anh hai con không qua được lần này, công Thành Y sẽ.... Công ty sẽ thật sự thê thảm, nói không chừng sẽ phá sản mất.” Giọng nói của mẹ cô lập tức trở nên nức nở nghẹn ngào.
“Con xin mẹ, hiện giờ người nên khóc là ai chứ?” Lần nào ‘chùi đít’ giúp tên kia xong thì cô đều khóc không ra nước mắt đấy!
“Mẹ, tuần sau con kết hôn, mẹ và chú có đến không?” Cô vờ như không nghe thấy mẹ mình đổi giọng, hỏi thẳng vào vấn đề, thầm nhủ lần này mình tuyệt đối không được mềm lòng, phải để cho cái tên phá gia chi tử kia nếm một chút đau khổ.
“Cái này.... Đương nhiên là mẹ sẽ đến rồi, còn chú con, để mẹ hỏi xem ông ấy rảnh không đã.” Chồng bà ta là giáo sư đã về hưu, quan niệm tương đối bảo thủ, vẫn luôn không hài lòng con gái dấn thân vào cái nghề này, ít khi thừa nhận với bên ngoài là mình có một đứa con gái như vậy, lần trước scandal Đường Tâm hút thuốc phiện tiêm ma túy, ông ta đã nổi giận đùng đùng, không biết lần này có đồng ý tới tham dự hôn lễ của cô hay không.
“Được, mẹ tranh thủ trả lời sớm cho con biết, hai ngày nữa con sẽ chuyển khoản năm mươi vạn, đừng nói gì thêm nữa.” Cô cũng nhanh chóng cúp máy, tắt nguồn điện thoại. Trong lòng hiểu được tỷ lệ cha dượng tới tham dự hôn lễ không cao, mà cô cũng chỉ vì quan hệ với mẹ nên mới mời ông ta đến dự mà thôi.
Nhưng buồn cười là, tuy trước giờ cha dượng vẫn không có thiện cảm đối với cô, từ nhỏ tới lớn cũng chỉ xem cô như người ngoài, nhưng mỗi khi trong nhà cần tiền, lại chưa từng nghe thấy ông ta phản đối mẹ cô điện thoại đến hỏi cô, hiển nhiên cha dượng đối với số tiền mà cô kiếm được so với cô còn bao dung hơn nhiều.
“Ha ha....” Cô ngồi trên ghế sofa, khẽ cười tự giễu, cười giá trị của bản thân mình trong cái nhà kia còn mỏng hơn cả đồng tiền, cho dù cô làm nhiều hay ít, làm đúng hay sai thì trong mắt bọn họ, cô cũng chỉ là người ngoài, không một ai thật lòng coi trọng sự tồn tại của cô.
Đột nhiên, trong đầu cô lại hiện ra khuôn mặt tuấn tú ngang ngạnh, trên khuôn mặt kia luôn mang theo ánh mắt khiến người ta cảm thấy hứng thú, khóe môi cong lên cười như có như không, thỉnh thoảng sẽ nói những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập, chi cần hơi lơ là một chút là lại động tay động chân với cô....
Không hiểu vì sao cô lại đột nhiên nghĩ tới Vệ Nghị Phong, trong giờ phút tâm tình trở nên tối tăm mù mịt, người đàn ông lúc nào cũng khiến cô phải hết sức chú ý đối phó này lại đột nhiên xông vào trong tâm trí cô, gạt đi những cảm xúc bất an mơ hồ, khiến cô có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mọi chuyện dường như cũng không tệ đến thế.
Nhưng..... rốt cuộc vì sao lại là anh? Vì sao lúc cô không vui thì người đầu tiên nghĩ đến lại là cái người đàn ông lúc nào cũng dùng ánh mắt sỗ sàng để nhìn cô?
Roẹt __________
Côrút một quyển tạp chí từ dưới ngăn bàn, trang bìa là hình Vệ Nghị Phong, trên trán vẫn còn dán băng y tế nhưng không làm giảm đi khí chất phong độ của anh, trong hình, phía trên vết thương của anh còn được ghi một dòng tiêu đề nổi bật __________
Đây là cái giá của chuyện ‘yêu’!
Cô giơ cao tờ tạp chí, sững sờ nhìn chữ ‘Yêu’ to và rõ ràng bên trên gương mặt tuấn lãng của anh, trống ngực lại vô duyên vô cớ đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh.....
Không, điều này quá hoang đường rồi! Giống như diễn kịch mà không cẩn thận lại diễn quá lố vậy, mấy ngày nay phải tập trung chuẩn bị cho hôn lễ, truyền thông lại càng bám sát, mức độ tiếp xúc tay chân của hai người ngày càng nhiều, vậy nên cô mới có thể sinh ra một loại cảm giác như sắp kết hôn với người đàn ông mình yêu, nhưng thật ra mọi chuyện không phải như vậy!
Đúng, không phải như vậy, không có khả năng....
Cô đem cuốn tạp chí nhét vào dưới cùng của ngăn bàn, nhắm mắt làm ngơ, giống như làm vậy có thể giúp cô tỉnh táo lại, không suy nghĩ miên man nữa.
Nhưng có một số việc không phải là mình không muốn thấy thì nó sẽ không xảy ra.
***
Ngày kết hôn, mặc dù không phải là ngày nghỉ, thế nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người, chủ đề tập trung vào đám cưới hào môn, vẫn có rất động người đến tham dự, trong đó không thiếu chính khách, thương nhân, những nhân vật thuộc tầng lớp quan trọng và phần lớn đám ca sĩ diễn viên nổi tiếng, đương nhiên giới truyền thông đã cầm máy đứng ở hiện trường, sắn sàng chụp ảnh, chuẩn bị ghi chép đầy đủ về buổi hôn lễ xa hoa và trang trọng này.