Cô vô thức nắm chặt tay thành, đáp:
– Vâng, tôi hiểu.
Anh nói đúng, thế sự vô thường, tiếp theo đây sẽ có những chuyện gì phát sinh, không một ai có thể biết được.
Nếu biết cuộc sống của mình ngắn ngủi như vậy thì cô Lâm đã chẳng lãng phí thời gian ở đây làm một người giúp việc nhà. Cô ấy sẽ chọn tớiDubaiở bên cạnh vị hôn phu của mình, có phải không?
May mắn cô đã tới đây, cũng may mắn vì dì đã đem sự thật nói ra để cô có thể gần gũi với con trai, chăm sóc và nhìn nó trưởng thành. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều, những năm qua không lúc nào mà lòng cô không đau đớn, nước mắt của những nỗi đau thầm kín không tính là cái gì. Và bây giờ, cô đã có cơ hội bồi thường cho cha con anh, chỉ có thể nói là tốt quá, thật sự là quá tốt rồi…
– Cô làm sao vậy? – Ung Tuấn Triển phát hiện khóe mắt cô phiếm đỏ, vẻ mặt đầy kích động thì không khỏi kinh ngạc hỏi. Cô và cô Lâm không có quen biết, sao lại vì cô ấy mà đau lòng?
– Không có gì. – cô hít hít mũi. Nếu dì đợi tới lúc cô trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời mới nói ra sự thật thì chắc cô sẽ hận chết dì. Thật sự là cô sẽ hận dì tới chết và sau đó sẽ không bao giờ nhận bà là dì của mình nữa.
– Cô cũng đừng nên đau buồn quá. – anh nhẹ giọng an ủi. – Cuộc đời là như thế, mọi thứ không thể nào đoán trước được. Nếu có gặp phải thì cũng chỉ biết đón nhận, bởi vì dù cô có muốn phản kháng cũng không được, có muốn thay đổi cũng không xong. Đôi khi chỉ vì một hành động vô tình hữu ý nào đó của người ta lại khiến cho cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi! Cái người đâm xe trúng cô Lâm kia chắc cũng không ngờ tới chuyện mình tùy hứng uống hai ly rượu mà hại chết một người.
Sao cô có cảm giác anh đang ám chỉ chính mình.
– Theo cách nói của anh, hình như là… anh từng trải qua…? – cô dò hỏi.
Ung Tuấn Triển cười khổ một tiếng:
– Đúng vậy, một kinh nghiệm vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Bỗng nhiên một ngày có một đứa bé bay vào tay tôi, như một quả bom, thổi tung cuộc sống của tôi thành một đống hỗn loạn, cái gì cũng biến dạng, thay đổi.
Vạn Tử Tẩm ngạc nhiên:
– Bom? Đứa bé?
Đứa bé? Ngụ ý của anh là…
– Hôm nào đó có cơ hội sẽ nói chuyện với cô sau, trước tiên chúng ta nói vào chuyện chính nhé. – anh nghiêm chỉnh hẳn lên. – Trọng Hàm từ nhỏ đã quấn dính lấy tôi, chúng tôi chưa lần nào tách biệt cả, trừ phi tôi đi công tác. Vấn đề là ở chỗ này, chỉ cần tôi không ở trong nước thì khẩu vị của nó sẽ kém đi nhiều, thậm chí nó còn không chịu ăn cơm nữa. Điểm ấy mong cô quan tâm nhiều.
– Vâng! – suy nghĩ của cô dường như đang vất vưởng đâu đó. Cô đương nghĩ xem hàm ý của những lời anh nói khi nãy là gì. Là giận cô để anh phải một mình chăm sóc đứa nhỏ sao?
Nếu đúng là anh đang trách cô thì oan cho cô quá. Cô.. bất đắc dĩ cũng chỉ là một nạn nhân thôi…
– Ngoài ra, tôi nghĩ là cô cần dùng tới xe nên đã đánh một bộ chìa khóa xe ô tô riêng, nó ở trong hộp đựng chìa khóa. Chỗ để xe cũng dễ tìm thấy, chỉ cần vào thang máy nhấn phím 1 thì sẽ đi thẳng xuống chỗ để xe. Ở đó chỉ có một chiếc xe trắng duy nhất của chúng ta thôi.
– Vâng. – tinh thần của cô căng lên.
Chỗ đậu xe của chúng ta! Sáu chữ này thật hay, nghe cứ như bọn họ là vợ chồng thật sự; là một nhà ba người; là người chồng chuẩn bị xa nhà đang lo lắng dặn dò này nọ cho cô vợ.
– Tôi đã nói thư ký Lương đi mua một chiếc điện thoại di động mới cho cô, chắc bây giờ đã giao tới phòng bảo vệ rồi. Trong di động có cài sẵn những số điện thoại có thể sẽ cần tới, ví dụ như của gia đình ba mẹ tôi, thư ký Lương, thầy giáo ở trường học, thầy giáo ở lớp học thêm; có cả số của lái xe, điện thoại nhà bác sĩ riêng. Nếu cô gặp phải vấn đề không thể giải quyết thì cứ gọi cho thư ký Lương, cô ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ. – anh có còn bỏ lỡ cái gì không nhỉ? Mà dù anh có quên chưa nói thì cũng đành chịu, đã tới sân bay. Anh nhìn thấy thư ký Lương cùng ba người trợ lý đi cùng trong chuyến bay đứng ngồi không yên phía hành lang chờ, rõ ràng là đang chờ anh.
Lái xe cho xe dừng lại trước nhóm người thư ký Lương rồi đi xuống giúp anh lấy hành lý ra.
– Đại khái có bấy nhiêu chuyện, cô có thể gọi cho tôi nhưng hơn phân nửa thời gian tôi bận họp nên chắc không nghe máy được. Nhưng tôi sẽ tìm thời gian thích hợp gọi lại cho cô.
Anh mở cửa xe rồi giơ tay ý bảo cô không cần phải xuống theo:
– Cô không cần phải xuống xe đâu, lái xe sẽ đưa cô về nhà.
– Vậy thì tôi không thể tiễn chân anh rồi. – cô định nói muốn đưa anh vào trong nhưng cuối cùng đành ngồi lại, lưu luyến nói lời từ biệt. – Trên đường phải cẩn thận. Chúc anh thuận buồm xuôi gió!
Ung Tuấn Triển nở một nụ cười tươi, đáp:
– Ừm, cảm ơn cô!
Anh bước xuống khỏi xe, đóng cửa lại rồi đột nhiên gõ gõ vào tấm kính.
Vạn Tử Tẩm vội vàng hạ kính xuống:
– Sao vậy? Còn có chuyện gì cần dặn dò sao?
Anh cười nhẹ:
– Chỉ là muốn nói với cô là cà phê tối qua pha ngon lắm và bánh bơ xốp cũng rất tuyệt.
Tim cô như nhảy lô-tô trong ngực.
– Đợi khi anh trở về, tôi lại làm cho anh ăn.
Chúa ơi! Giọng điệu này của cô có tính là quá ngọt ngào rồi hay không? Trông cứ như cảnh vợ chồng son đang tiễn chân nhau vậy. Nhưng mà anh không có vẻ khó chiu, ngược lại còn gật đầu cười.
– Tôi rất mong chờ! – Ung Tuấn Triển đáp một câu rồi bước đi. Thư ký Lương cùng ba người đàn ông kia đi sát theo anh, năm gương mặt nghiêm túc không ngừng thảo luận gì đó.
Cô ngồi trong xe nhìn anh và nhóm người khuất hẳn vào trong phòng lớn của sân bay, mãi tới khi lái xe đề ga thì mới phục hồi lại tinh thần.
Oa, người còn chưa đi xa mà sao cô đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi?!
Vạn Tử Tẩm dành một nguyên một ngày để quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó ra ngoài mua sắm. Cô cần mua một vài thứ bản thân cần dùng và mấy bộ quần áo ngủ, tất, đồ trong cho Trọng Hàm nữa.
Cô kiểm tra trong tủ quần áo mới phát hiện đứa nhỏ này ngoài quần áo đồng phục thì không ít, thậm chí có cả đồ tây nhưng đồ mặc nhà lại không có mấy. Áo ngủ để thay chỉ có hai bộ, đồ lót, tất, vài thứ cá nhân đơn giản đều quá ít.
Có lẽ là cô Lâm đã không chú ý nhiều tới chuyện này mà nó cũng không nói gì.
Cô phát hiện đồ dùng và đồ chơi cá nhân của Trọng Hàm hầu như là màu lam vậy nên cô cũng chú trọng chọn đồ màu lam để mua. Người ta nói màu lam đại diện cho tính cách u buồn, trầm cảm, là như thế này sao? Trọng Hàm là một đứa nhỏ trầm cảm ư? Ai, một đứa nhỏ không có mẹ bên cạnh yêu thương, chăm sóc sẽ có bao nhiêu buồn tủi? Khi nó nhớ mẹ, nó biết biểu đạt tâm tình với ai, như thế nào?…
Nghĩ tới đây lòng cô đau thắt, hận mình không thể ngay lập tức nói cho nó biết cô chính là mẹ nó. Nói rằng cô rất yêu thương nó, rất nhớ nó, nó không cần phải đau buồn nhớ mẹ nữa!
Nhưng cô làm không được, làm như vậy sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Cô còn chưa biết suy nghĩ của Ung Tuấn Triển về mình, nếu anh không muốn Trọng Hàm nhận cô thì sao?
Thế nên cô không thể vì một phút xúc động mà hành động lỗ mãng, ít nhất phải bồi dưỡng tình cảm với hai người từ từ, từng chút từng chút đã.
Mua sắm, dọn dẹp xong, cô tính toán thời gian không còn nhiều nên đi tới lớp học phụ khóa đón Trọng Hàm. Cô đã báo với lái xe, từ hôm nay cô sẽ đi đón Trọng Hàm, anh có thể về nghỉ ngơi sớm.
Không tận mắt nhìn thấy đúng là không thể tin được, có rất nhiều những đứa nhỏ tầm tuổi với Trọng Hàm phải học phụ khóa muộn tới vậy. Hơn hảy giờ học sinh mới lục tục tan lớp.